Chương 211. Không Có Phúc

"Ussr, ngươi có đau lắm không?"

Gã cẩn thận băng lại vết thương trên cánh tay y, vì có chút kinh nghiệm nên công việc này không quá khó, nhất là khi cánh tay y to gấp đôi gấp ba người bình thường.

Ngước đầu lên, nụ cười tỏa nắng của Ussr khiến gã sững sờ.

Bị điên à?

"Ussr? Ngươi vui gì thế?"

"Hôm nay ngươi không bị thương." Y đáp.

"Người bị thương là ngươi đấy?"

Y cười càng tươi hơn: "Ừm, giỏi lắm!"

Third Reich: "..."

Thao tác tay của gã rất thuần thục khiến y để tâm. Vậy là gã của hiện tại từng có kinh nghiệm chăm sóc người khác.

"Ngươi đã từng giúp đỡ ai vậy? Có phải bạn của ngươi không?" Y hỏi.

"Trong kí ức hiện tại, ta không có bạn. Ta chỉ làm giúp một vài người xui xẻo, một vài người may mắn, và Nazi. Ngươi quan tâm ta có bạn hay không làm gì, quan tâm chính mình đi. Bị đâm mà cười cũng tươi thật."

Lần này, cái vươn tay chạm tới gương mặt gã của y vẫn hệt như một tiếng trước, nhưng cảm lại rất khác biệt.

Ussr rất dịu dàng.

"Dĩ nhiên ta vui rồi, lần này ngươi không bị hắn ta hành hung, còn biết dùng dao cắt giấy để tự vệ. Với thân thủ của ta, đâm được sâu thế này là không tồi đâu. Ngươi giỏi lắm."

"... Cảm ơn vì lời khen, mặc dù hình như không phù hợp cho lắm."

Gã cũng thấy những lần trước lụi được Soviet khó như lên trời, cố lắm cũng chỉ tạo ra vài vết thương nông còn hơn cả đầu óc nông cạn của lão già Vietnam. Lần này đúng là đáng ăn mừng, lần đầu tiên Soviet hoàn toàn mất cảnh giác.

"Ussr..."

Gã đỡ lấy bàn tay y, cẩn thận cảm nhận nhiệt độ đó.

Bàn tay Soviet lạnh ngắt, nhưng tay y lại thật sự ấm vô cùng. Hóa ra đây không phải chỉ là vô tình hay trùng hợp, mà có liên quan mật thiết tới việc Soviet xuất hiện ở đây.

"Reich, ngươi thích thế này sao?"

Gã chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, đưa tay chạm lên mi mắt phải của y, nghiêm túc nghiền ngẫm.

"Ngươi xem như ta thích chạm vào ngươi đi, đừng để tâm. Chỉ là ta thoải mái khi làm thế này thôi." Third Reich bịa một lí do thoái thác.

"Được, ta nghe ngươi vậy."

"Chuyện trước kia khi ngươi nói về việc làm cho ta không còn sợ bóng tối nữa, còn tính không?"

...

"Third Reich có thể đi đâu được chứ!? Chân thì yếu, chạy vài bước đã chóng mặt, vậy mà bây giờ lại mất tung tích à???" Ussr quát.

Cuba cúi đầu, hai tay siết chặt áo blouse, lo sợ đáp: "Tôi thật sự không biết, thưa ngài."

"Cậu là người cuối cùng nhìn thấy Third Reich, có thấy biểu hiện gì bất thường không?"

"Sau... Sau khi thực hiện buổi điều trị đầu tiên, anh ta có hơi khó chịu, nhưng hầu hết những người phải điều trị nỗi sợ tâm lí đều như vậy cả, thật sự không có gì bất thường."

"Thưa ngài, ngài đã nói là hắn chạy không nổi, nói không chừng bị ai đó tóm đi rồi!" Vietnam nhìn thấy y đang ép hỏi Cuba của cậu, liền lên tiếng phản biện.

Anh bị giọng của Vietnam làm giật mình, quay ngoắt sang cậu nhíu mày, nói nhỏ: "Vietnam! Sao cậu có thể dùng giọng điệu bất kính đó với Boss!?"

"Ta biết khả năng đó, nhưng ta không hỏi cậu." Y đáp, rồi hỏi tiếp - "Cậu nhớ kĩ lại xem, Cuba? Third Reich nếu là chạy thì không thể chạy xa được."

"Ngài đang trách Cuba sao?"

Vietnam buộc miệng nói ra, ngay lập tức bịt miệng mình lại. Không chỉ có Ussr nghiêm túc nhìn cậu mà cả Cuba còn khó chịu ra mặt, không thể chấp nhận được hôm nay Vietnam trở nên thô lỗ và vô phép tắc tới thế!

"Tôi, tôi xin lỗi thưa ngài. Tôi hoàn toàn không có ý đó!" Cậu nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi.

"Cậu có ý đó."

"Tôi... Thành thật xin lỗi."

Ussr xoay người tới đối diện Vietnam, y bình tĩnh hỏi: "Cậu oán trách ta, cho rằng ta quá quan tâm Third Reich, phải không?"

Cậu im lặng không dám nói thêm, vì y đã nói đúng hết rồi.

"Ta không biết tại sao trong số các cậu, cậu là người ghét Third Reich nhất, nhưng đó không phải là đối đãi đặc biệt. Nếu chỉ vì ta quan tâm trông chừng một người đã khiến cậu khó chịu, thì cậu nên ghét tất cả mọi người."

Cuba bối rối, chính anh cũng biết Vietnam không có thiện cảm với gã, nhưng khiến y nhận ra điều đó như vậy, hẳn là ác ý của cậu phải rất lớn, không còn đơn thuần là không thích nữa.

"Cậu cảm thấy ta lo chuyện bao đồng?"

Vietnam điên cuồng lắc đầu, hoảng hốt lo sợ như thể y có thể đọc được những bất mãn của cậu.

"Ta biết ta là kẻ rất bao đồng, ta không phủ nhận. Cậu có nhớ lúc mới tới đây, Cuba luôn nồng nặc mùi cồn và nói rằng đó là do mình phải làm việc trong bệnh xá dài ngày không? Cậu có biết đó rõ ràng là nói dối không?"

Cuba giật thót.

"Ta tiếp xúc với bao nhiêu bác sĩ rồi, chẳng lẽ ta không nhận ra là cậu ta cố ý xịt thật nhiều cồn mỗi khi gặp ta và các cậu hay sao? Nếu không làm sao mà mùi thuốc sát trùng trên người có thể nồng như vậy? Đó là vì lúc đầu cậu ta luôn nom nớp lo sợ ai đó ngửi thấy mùi tử khí."

Cuba ngượng ngùng cúi đầu, khẽ nói: "Boss nói đúng... Tớ rất sợ mọi người ngửi thấy mùi tử khí. Nhưng ngài ấy đã bên cạnh tớ, khuyên nhủ và động viên tớ rất nhiều, ngài ấy trò chuyện cùng tớ rất lâu, tiếp cho tớ can đảm..."

"Còn China—" Một âm thanh bay khỏi thanh quản ai đó, tạo ra một tiếng "Huh???", y tiếp tục "Vào đây, tất cả. Không cần nghe lén."

Cánh cửa khẽ mở, NK và Laos còn không quên liếc China một cái trước khi bước vào.

"China lúc mới vào đây..."

"Thưa ngài!!? Làm ơn, không cần kể đâu!!!" Anh ta luống cuống.

"Phải kể chứ, có người nghĩ ta chỉ biết lo chuyện bao đồng với người xa lạ. Cũng không phải chỉ có Vietnam nghĩ thế đúng không?"

Những người nằm trong cụm từ "nghĩ thế" của Ussr biết ý mà ngoan ngoãn im lặng không dám lên tiếng cãi.

"China mỗi khi làm sai đều trông rất cam chịu, sẵn sàng chịu phạt, còn mỗi khi hoàn thành công việc và ta khen cậu ta làm tốt, cậu ta luôn bày ra biểu cảm ngơ ngác, cuối cùng hỏi ta tại sao lại khen cậu ta."

China vô thức nghiêng người, kéo lệch mái tóc che đi một chút tầm mắt nhằm giảm xấu hổ.

"Ngài ấy nói rằng, tôi xứng đáng được khen ngợi. Tôi cảm thấy rất... Vui, vì cha tôi dạy rằng những gì tôi liều mạng hoàn thành đều là một phần hiển nhiên tôi phải đạt được. Ngài ấy dạy tôi không cần phải cố gắng chỉ để làm một cái công cụ tạo thành tích, hay một món trang sức chứng minh năng lực làm cha của ông ta."

Như chột dạ vì bản thân không khác gì Vietnam khi từng khó chịu với sự ưu ái của y dành cho Third Reich, anh bổ sung thêm: "Hành động của ngài xuất phát từ thương xót cho kẻ đáng thương như tôi, tôi biết ơn còn không hết. Chỉ có đưa vào người không muốn nhận, hay người đưa không muốn làm mới gọi là bao đồng! Còn Boss, tôi chưa bao giờ nhận được ân huệ lớn như vậy cả, nếu sự bao đồng có thể cứu được tôi thì tôi sẽ không thể chờ tới khi gặp ngài...!!"

"Tiếp theo là cô." Y nhìn sang Laos.

Cô giật thót, lắc đầu nguầy nguậy: "Không cần kể đâu mà!"

"Laos bị biếng ăn, có ai để ý tới chuyện đó không?"

Laos uất ức khóc không ra tiếng, nấp đằng sau lưng Vietnam mà đấm liên tục vào vai cậu trút giận, khẽ nói: "Cậu mà dám để anh hai cậu biết chuyện này, tôi sẽ cho cậu chết không chỗ chôn!"

"Chắc là không nhỉ, vì cô ấy thường tỏ ra bản thân ăn khỏe, nhưng trước mặt các cậu nhìn thấy, cô ấy chỉ có ăn những thứ như bánh mì và đồ khô? Những thứ đó giúp cô ấy bớt đi cơn nôn khan. Cô ấy sợ bị chê cười là một kẻ kén ăn, kén chọn." Ussr nói tiếp.

"B-Boss, tôi xin lỗi vì đã không ăn uống đàng hoàng, tôi xin hứa sẽ không quên uống thuốc nữa, làm ơn..." Laos mím môi, lay tay áo cậu.

Vietnam có chút bất ngờ: "Cô cũng có bệnh dạ dày?"

"Cũng?" Laos hỏi lại.

"Việt Phóng cũng không giỏi chăm sóc bản thân, nhưng vì cậu ta rất giỏi chăm sóc người khác nên không ai nhận ra cả. Còn có..."

NK chậm rãi lui bước về sau, bất ngờ bị China túm chặt tay lại: "Không được chạy, ai cũng có phần!"

"Thưa ngài, tôi đột nhiên có chuyện cần giải quyết gấp, tôi xin phép—"

Cuba đặt tay lên vai anh ta: "Ai-cũng-có-phần."

Hiển nhiên sẽ không công bằng nếu chuyện riêng tư mà không ai biết ngoài Ussr bị chính y vạch trần, họ đều bị người ở đây biết hết chỉ trừ ai đó. Đã nhục thì cùng nhục.

"NK ngại giao tiếp với mọi người vì không thể hiểu hết những gì họ nói, nhưng thật sự cậu rất muốn có người sẵn sàng nói thật nhiều để cậu chỉ cần lắng nghe."

"Vâng..."

"Cậu muốn ai đó chủ động kéo cậu vào cuộc trò chuyện."

"Thưa ngài!"

Cuối cùng, Ussr nhìn sang cậu: "Vietnam, cậu muốn được chú ý."

Vietnam hoang mang phủ nhận: "T-tôi không phải...!!!"

"Cậu không nhận ra, cậu rất muốn được chú ý. Vì thế dù ghét hay thích, cậu luôn thể hiện một cách thái quá, cậu còn không kiểm soát được tông giọng. Mặc dù gần đây ta thật sự thấy được sự cải thiện rất tốt."

Vietnam miễn cưỡng cười trừ. Cái gần đây mà y nói chắc là từ lúc cậu bắt đầu xuyên đến...

"Nói đúng hơn, trừ anh của cậu, chắc khó ai nhận ra cậu có một nỗi sợ với việc bị ngó lơ, bị bỏ mặc, bị gạt sang một bên. Thời gian đầu cậu tới đây, ta luôn cố gắng để cậu không cảm thấy tủi thân, ta cũng sợ cậu sẽ xa lạ với mọi người, ta muốn cậu đi kết bạn."

Cậu khẽ gật đầu.

"Cậu dễ dàng làm được điều đó, vì cậu không trông đợi sẽ bị lu mờ bởi những thành viên còn lại. Dù ta chưa từng bỏ qua hay thiên vị ai, nhưng ta cũng không biết phải làm sao mới xoa dịu nỗi lo lắng của cậu."

"Boss, tôi... Tôi biết bản thân từng có chút trẻ con..."

"Vietnam, mỗi chuyện ta từng nói, đều là do ta bao đồng mà ra. Vì chỉ có người bao đồng mới thích để ý tiểu tiết, soi xét điều không ai quan tâm. Và ta biết các cậu không sai khi nghĩ bỏ ra nhiều công sức cho người lạ là lãng phí sức và thời gian của chính mình. Mong tất cả hãy nhớ, nếu ta suy nghĩ theo cách nghĩ đó, tất cả những người đứng đây đối với ta đều là người lạ mà ta không cần thiết phải quan tâm."

Lần lượt từng người cúi đầu hối lỗi, nhưng cũng không quên gay gắt trừng nhìn Vietnam một cái.

Tất cả là do cậu chọc giận ngài ấy.

"Xin hãy tha lỗi cho tôi, thưa ngài. Tôi không phải ghét hắn, tôi chỉ không thể hiểu trong đầu hắn chứa cái gì mà luôn nói ra những điều rất kì lạ, như là một loại xuyên tạc đạo đức." Vietnam khẽ khàng nói.

"Cái đó, tôi cho rằng chẳng qua là mỗi người có một cảm quan về thế giới khác nhau." Laos nói.

"Trước mắt nhất định phải tìm được Third Reich càng sớm càng tốt." Ussr lần nữa lặp lại điều này.

"... Nếu như là do tên khốn đó... Hắn có thể mượn việc này vu khống ngài." China lẩm bẩm.

Y thật sự không nghĩ ra gã có thể biến mất trong nửa tiếng bằng cách nào, khoảng thời gian là quá ngắn cho dù là tự thân chạy đi hay có người khác nhúng tay. Thời tiết bên ngoài chỉ mới ấm lên một chút, nhưng cái ngữ quấn chăn đủ hai lớp mới chịu đi ngủ như Third Reich thì làm sao có thể bước ra bên ngoài?

Nghĩ tới chuyện đó, Ussr vô thức nhớ tới hình ảnh gã khi không có việc gì làm thì ngắm nghía từng cái áo khoác của y. Y đưa mắt nhìn sang tủ áo, bên trong có ba cái, treo bên ngoài một cái, y đang mặc một cái, tổng cộng ở đây có năm cái. Nhưng y có tất cả sáu cái...?

Vậy gã thật sự đã mặc cái đó chạy đi rồi???

Ussr đưa tay lên thái dương, cố gắng để suy nghĩ cẩn thận, ra khỏi đây trong nửa tiếng mà không bị bất kì ai phát hiện là không có khả năng.

"Boss, tôi có thể thắc mắc một chuyện không? Cái đó..."

Cuba chỉ về phía bàn bên kia. Ở trên đó có vài chiếc đinh nhỏ.

Đó là đinh cũ, nhưng nó được lấy ra từ đâu?

Ussr lại nhớ ra, gã biết các thao tác với đồ gỗ, lần trước đã tháo mất phần rời của chân kệ tủ khiến nó dễ dàng mất thăng bằng, dễ dàng bị đẩy đổ. Linh cảm mách bảo gã đã moi đống đinh gỉ này từ đâu đó. Y nhìn đến những chiếc bàn, kệ, ghế, chúng lành lặn. Rồi tầm mắt y hướng tới chiếc sofa bên kia, bên ngoài thì không có vấn đề gì, không có dấu hiệu gì của thiếu mất vài chiếc đinh, nhưng bên dưới lại có... Mùn gỗ.

Ussr lật từng lớp đệm gối rời lên.

Gã nằm thu người bên dưới, quấn trong chiếc áo khoác thoải mái khép hờ mắt.

"Tìm được ta thật à?"

Ussr thì lo sợ cho sự an toàn của gã, còn gã thì trông thư thái chưa kìa!?

Y không biết lúc này mình nên bày tỏ gì, tức giận hay là bất ngờ, hay là nên khen thưởng gã.

"Chỗ thế này mà ngươi cũng có thể tìm ra để trốn được hả!? Làm cách nào??"

Chiếc sofa này có thiết kế đặc biệt, nó cao hơn bình thường, vốn dĩ bên dưới có ba lớp khung, khung trên lại là khung rời, vì thế chỉ cần gã tìm cách tháo được lớp khung giữa thì có thể nằm dưới đáy một cách dễ dàng.

Nhìn ngay dưới chân gã, là ba thanh gỗ mà chắc chắn là phần khung giữa đã bị tháo rời! Không chỉ thế, một góc của khung dưới cùng cũng bị tháo dỡ, không chỉ có ánh sáng lọt vào mà gã thậm chí còn có thể nhìn thấy bao nhiêu cái chân ở bên ngoài.

"Không biết nữa, ta đang tìm chỗ nấp, bỗng nhiên tìm thấy cái này. Phải cảm ơn ngăn bàn của ngươi còn có sẵn cả tua vít đấy."

Y mạnh tay kéo gã dậy: "Ngươi có biết ta lo lắng cho ngươi lắm không hả!?? Cho ta lí do!!!"

Third Reich có lẽ vì lần trước nhìn thấy tác dụng của biểu cảm ăn vạ kia với y, nên lần này tiếp tục nheo mắt, với tông giọng không thể nào trách móc hơn: "Vì cậu ta bị điên đó!"

Gã chỉ vào Cuba: "Sau khi hành xác ta mấy tiếng liền, cậu ta còn đòi quay trở lại sau nữa? Nếu không nhanh trốn đi, ngươi nói ta phải chịu đựng cậu ta à?"

Cuba vô cùng oan ức phủ nhận với y: "Tôi không có thưa ngài. Tôi chẳng làm gì cả, tôi làm theo lệnh của ngài mà!"

"Đừng nghe cậu ta, ta ghét cậu ta." Gã không do dự ôm cả cánh tay y.

Ussr: "..."

"Ussr, ta không muốn thêm một buổi tham vấn nhảm nhí, vô nghĩa, lố bịch và hành xác nào nữa. Ussr không được cho phép cậu ta lại gần ta."

Anh nghĩ về cái lần Vietnam vô cùng oan ức kể về việc bị gã tường thuật lại câu chuyện theo hướng vu khống với y, khiến cậu phải xin lỗi... Anh nghĩ anh hiểu cảm giác của cậu rồi.

"Ngươi không muốn nữa sao? Lúc đầu ngươi là người yêu cầu được điều trị mà?"

"Ta không có, chỉ là ngươi nhắc về nó, ta nói cũng được, ta không có yêu cầu."

"Chính ngươi yêu cầu, ta không nhớ nhầm được." Ussr kéo gã ra, đồng thời quay sang nói với Cuba - "Sau này cứ tiếp tục—"

"Ngươi mà còn ép ta, ta sẽ về nhà."

Ussr: "..."

Bọn họ đồng loạt nín thở, giọng điệu được nước lấn tới không xem y ra gì đó là sao? Còn có thể thái độ đe dọa như vậy với Boss chỉ vì ngài ấy dễ dãi??

"Ta về nhà thật đấy. Không ở đây với ngươi nữa, ngươi xấu tính..." Third Reich ôm cánh tay y chặt thêm, nhân tiện vùi mặt vào.

Ussr ngán ngẩm thở dài: "Được, Cuba sẽ không làm nữa khi không có lệnh của ta. Giờ kể ta nghe đi, thế nào?"

China cắn môi, chỉ dám nói thầm với NK: "Thì ra vô liêm sỉ cũng là một loại bản lĩnh. Tôi mà mặt dày được như vậy thì tốt biết mấy."

"Ngươi nói chỉ là một buổi nói chuyện, nhưng cậu ta rõ ràng là muốn tra tấn." Gã trách cứ.

Cuba: "Lúc nào chứ???"

"Cậu ta cứ cố gắng che mắt ta lại."

Cuba hết nói nổi: "Thưa Boss, không phải— Đó chỉ là điều hiển nhiên phải làm thôi ạ!"

"Ta không quan tâm, cậu ta ngụy biện. Ta không thích, không muốn."

"Được được được, không ai ép ngươi cả. Ta không ép, được không?"

Nghe y cam đoan, còn thêm cảm giác bàn tay vỗ về trên lưng, gã miễn cưỡng gật đầu.

Gã càng lúc càng trẻ con, tùy ý, bướng bỉnh, đúng hơn là càng lúc càng sống với tính cách thật của mình - Ussr nhận định.

...

Rõ ràng là lúc đầu gã ôn hòa trầm lặng vô cùng, mà bây giờ y đúng thật là phải dỗ dành an ủi rất lâu thì Third Reich mới chịu thôi nói xấu Cuba. Gã cứ ngồi gọn một góc, ngửa cổ dựa chảy thây vào ghế, kể cho y nghe Cuba đã "quá đáng" thế nào khi bắt gã nói về những thứ gã không muốn kể, bắt gã phải miêu tả trải nghiệm của mình và cố gắng thử bịt mắt gã lại.

Chung quy là những điều rất cơ bản phải làm.

Third Reich không tình nguyện chỗ nào cả. Mặc dù chính gã muốn từ đầu.

Y rời đi sau khi nghe gã nói một lúc lâu. Và công việc - thứ thật ra là ăn không ngồi rồi tám chuyện vô bổ của bọn họ lại bắt đầu.

Vietnam xoa xoa phần vai gần cổ: "Ah... Vai tôi cứ hơi nhoi nhói như bị con gì cắn ấy nhỉ, cảm giác như đã tróc da chảy máu rồi vậy. China, cậu xem thử có gì ở đây không?"

China ngước mắt nhìn sang, anh điếng người khi nhìn thấy trên vai cậu có một vết răng in sâu, chút vệt máu đã sớm đông lại thành mảng: "Đ-đúng là vô liêm sỉ... Thuần phong mỹ tục đâu rồi, sao cậu có thể... Có thể...!!?"

Anh thất thố khi tưởng tượng tới cái gì đó không hay, NK vừa hỏi "Gì vậy?" và định nhìn thử thì tay anh đã vung lên che ngang mắt NK: "Đừng nhìn, ô uế lắm!"

Vietnam nhíu mày trước ánh mắt phán xét cậu: "Ý gì đây? Cậu có vấn đề gì với tôi?"

Ngược lại, Cuba ngượng nghịu đưa tay lên che mặt. Laos nhìn toàn cảnh một lần, rồi cong môi cười.

China đáp trả: "Có rất nhiều! Hai người các người không có chút lễ độ nào à!? L-lần trước Boss đã nói những hành vi dung tục đó là không..."

"Thứ nhất, đừng lôi ngài ấy vào đây, rõ ràng là cậu muốn nhắm vào tôi. Thứ hai, bọn tôi chưa làm gì dung tục cả. Chẳng qua chỉ mới—"

Cuba lao đến bịt chặt miệng Vietnam lại: "Thôi đi mà!!"

Vietnam híp mắt, gian xảo kéo ống tay áo của Cuba xuống, anh giật mình thu tay về, nhưng những vết đỏ trải dài đều đã bị thấy hết.

"Hehe... Cuba dễ thương lắm, tôi nói sẽ làm mẫu cho cậu ấy một lần rồi để cậu ấy thực hành, vậy mà tôi làm đi làm lại cậu ấy vẫn nói chưa nhìn rõ, chưa hiểu rõ cách làm. Vị bác sĩ thiên tài với lưỡi dao tinh tế tới từng mạch máu, thì ra cũng có cái học không nổi. Cậu ấy chỉ thử một lần, nhưng cuối cùng cũng chưa học được, nhe răng cắn tôi một phát."

"Ừm hứm... Cuba, hay để tôi trả thù giúp cậu nhé! Nhưng mà chắc có lẽ là tôi phải thay cậu tính cái nợ này lên anh Phóng rồi!" Laos cười ranh mãnh.

China bịt chặt tai NK lại: "Đừng nghe, ô nhiễm đấy."

Third Reich nghe cả một câu chuyện không trong sáng này, lặng lẽ dùng bông ngoáy tai, khẳng định trong lòng, đúng là ô nhiễm thính giác thật.

"Cái gì ô nhiễm cơ?"

Nghe giọng Ussr, cả đám sửng sốt, Vietnam dựng cổ áo lên, Cuba phủi thẳng tay áo, Laos vội vàng dụi khóe môi che đi dáng vẻ cười không dễ nhìn của mình, China tách khỏi NK, NK thì đứng nghiêm chỉnh lại.

"Không có gì cả, thưa ngài." Vietnam đáp.

"Các cậu cũng không phải rảnh rỗi, công việc thì chất đầy, cấp dưới của các cậu tìm tới nơi rồi kìa, vẫn còn ở đây tám chuyện."

Dứt lời, một nam thiếu niên và nữ thiếu niên xuất hiện sau lưng y, Vietnam nhận ra người nam là cấp dưới của Phóng.

Anh ta rụt rè: "Đây là thư tay của ngài Phóng. Mong ngài đọc và hồi âm sớm nhất có thể."

Vietnam tỏ ra uể oải, anh của cậu bình thường vẫn dùng điện tín, chỉ khi nào muốn mắng cậu một trận gì chuyện gì đó rồi quăng cho cậu một mớ việc không biết đâu ra mới dùng thư.

"Tớ tiêu rồi! Cuba cứu tớ..." Vietnam trở nên mè nheo với anh.

Cuba: "Anh ấy chỉ muốn tốt cho cậu thôi, anh ấy cũng nguôi giận rất nhanh, cậu đừng lo!"

"Tớ phải đi đây. Tớ sẽ cố gắng trở lại sớm nhất có thể."

Nữ thiếu niên chính là người của China, cô nhẹ giọng: "Tiểu thư nói—"

"Ta đi ngay đây. Không cần nói, Con bé lại kiếm ra một lí do kì lạ gì đó mới để làm càn phải không?"

Cô gật đầu.

Third Reich nhận ra cô ta chính là Nguyệt Nương. Nhìn cái bộ dáng ngây thơ non nớt đó, nếu gã chưa từng biết, chắc chắn cũng đã bị lừa.

Cả hai cúi chào y trước khi rời khỏi, trùng hợp là bọn họ chung đường, sau khi rời khỏi nơi đó hẳn, China lặng lẽ kéo phần tóc tết bên vai trái sang vai phải, Vietnam cũng thu lại nụ cười tươi tắn dành cho Cuba ngay vừa rồi.

"Vietnam, chơi vui không?" Anh bình tĩnh hỏi.

"Vui vẻ vô cùng."

"Cậu biết đây không phải sự thật."

"Đây là sự thật, chẳng qua chúng không thuộc về tôi, tôi không có phúc hưởng mà thôi." Vietnam hừ một tiếng, huơ lá thư mỉa mai - "Cậu nghe Taiwan nguyền rủa hơn 300 năm chắc là nghe ngán rồi. Còn tôi ấy, chỉ cần trong cơn say tưởng tượng ra giọng nói của anh hai, tôi đã mừng phát khóc. Anh hai đang chờ tôi về để còn mắng tôi một trận đấy."

"Đừng tiếp tục nhúng sâu nữa, nếu không cậu không thoát nổi đâu." China bỏ qua lời mỉa mai của cậu, nghiêm túc nói.

"Nếu bảo tôi học hỏi cậu tỉnh táo, tỉnh tới nỗi hi sinh người đã chết để cứu người không thể sống, tôi thật sự không dám học theo, tôi ngu muội lắm."

Vietnam bước đi nhanh, bỏ qua China.

Bóng mờ hiện hình dần, Đông Lào lại xuất hiện. Hiếm khi nó không gay gắt thù địch anh: "Mặc kệ anh ấy đi. Vui lâu một chút không tốt sao? Ta mới là người không có phước đây, nụ cười rạng rỡ của anh ấy chỉ dành cho gia đình thật sự của mình, không phải ta."

"Cậu ta điên rồi."

"Anh ấy gần 400 năm mới phát điên, trễ hơn ngươi tận 100 năm cơ mà! Chó chê mèo lắm lông." Minh khẽ bấu vào tay Đông Lào.

Đông Lào cảm nhận được bàn tay nó hơi run lên: "... Anh không sao chứ? Anh biến mất cũng mấy ngày rồi."

Minh: "Có chút việc."

Đông Lào: "Sao không gọi em và anh Vietnam giúp?"

Minh: "Không thích làm phiền mọi người."

...

"Phần này, có lẽ nên giao cho Russia." Ussr trầm ngâm.

"Dù sao nó cũng đã quen tay với những việc ngươi giao cho nó sắp xếp, lần này đổi mới một chút, giao cho Belarus đi." Gã thờ ơ nói.

"Như vậy có ổn không? Ngươi suy nghĩ thế nào mà lại nghĩ thế?"

"Cứ xem như là chia bớt việc cho Russia, đưa cho Belarus, sau khi Ukraina lớn hơn vài tuổi, ngươi lại chia chút việc từ tay Belarus giao cho Ukraina, cứ như vậy đi xuống dần, ngươi sẽ nhìn ra điểm mạnh và điểm yếu của chúng, chúng cũng có cơ hội để phát huy hiệu quả hơn."

Russia đứng ở cửa, giữ một nét mặt bình tĩnh như không, nhưng Third Reich - cái người thù dai nhất mà y từng gặp không để anh ta còn có thể tiếp tục giả vờ, gã như thể ngẫu nhiên nói một câu: "Dù gì ngươi có nhiều lựa chọn như vậy, không phải lúc nào lựa chọn đầu tiên cũng sẽ tốt nhất."

Ussr nhìn ra gã đang chọc điên con trai mình: "..."

Russia giật giật khóe mắt, anh giấu nhẹm bàn tay siết chặt ra sau lưng, lặng im không dám phản ứng, y vẫn ở đây, không những vậy còn rất thiên vị gã.

"Bela là đứa nhỏ rất kĩ tính, làm việc ta cảm thấy an tâm."

"Cha!"

Russia buộc miệng gọi một tiếng, dù chỉ là một cái danh gọi nhưng lại tràn đầy không phục. Với anh thì Belarus làm sao có thể có ngày vượt mặt mình cho được.

"Ta có việc khác, không thiếu phần con."

Russia nhẫn nhịn nghe y bàn giao công việc rồi kính cẩn rời đi.

"Ta sắp đi một chuyến lên phía Bắc, trong thời gian này ở yên và đừng cố gây chuyện với Russia nữa, cứ xem như đứa nhỏ đó trẻ người non dạ, người lớn thì đừng chấp nhất. Nếu là nó gây chuyện thì đợi ta về đòi công bằng cho ngươi, được không?"

Third Reich còn chưa kịp mở miệng nói "được" hay gật đầu một cái nào, y đã xoay người như muốn đi khỏi.

"Ngươi lại đi đâu vậy? Mới lúc nãy đã đi ra ngoài một lần rồi mà?"

"Thì ta vừa mới nói mà? Ta sẽ đi một chuyến, không lâu đâu. Nếu ngươi hỏi chi tiết thì ta đi tới địa phận Tây Bắc."

"Đó không phải vấn đề..."

Nhưng hình như cũng có vấn đề thì phải, chưa gì đã tiết lộ thông tin mật một cách suồng sã, hắn làm lãnh đạo bằng cách nào— Không, đây không phải chuyện cần chú tâm.

"Ngươi đi ngay bây giờ?" Gã hỏi.

"Phải."

"Không phải chứ, gấp vậy sao?"

"Không gấp, ta chỉ là muốn giải quyết nhanh chóng thôi."

Gã chưa kịp nghĩ ra phải nói gì. Rõ ràng là bảo sắp đi, gã cứ tưởng sẽ đi sau vài ngày, hoặc nhanh lắm là ngày mai, vậy mà vừa chuyển giao công việc rồi thông báo được một câu đã đòi đi ngay?

Ngươi vội đi đầu thai chuyển kiếp à???

"Có chuyện gì sao? Cứ nói đi, ta sẽ sắp xếp cho ngươi trong thời gian ta không ở đây."

"Ta thấy ngươi vội vàng quá, không đem theo gì nên mới thắc mắc, ta không có chuyện gì..."

Y với tay cầm lên chiếc áo khoác: "Phải rồi, ta quên nó, cảm ơn đã nhắc nhở."

Ussr bước được hai bước đã cảm nhận được tay áo bị níu lại.

"Chuyện gì?"

"Ngươi có... Quên là phải đem theo gì đó quan trọng nữa không?" Gã chăm chăm nhìn vào tay y, nói.

"Không?"

Third Reich nhìn lên, đối mắt với y.

"..."

"..."

Hai bên sâu sắc nhìn nhau trong không gian yên tĩnh một lúc.

"Không lẽ ngươi cũng muốn đi?"

"Không lẽ ngươi muốn để ta lại đây?"

Y thở dài, muốn gỡ tay gã ra, nhưng tay gã cắm chặt vào tay áo y quyết không buông, đành phải dịu giọng khuyên: "Không được, ở đây không tốt sao?"

"Không tốt, rất chán."

"Ngươi có thể nghe đám trẻ kia trò chuyện để giết thời gian, không thấy ngươi chê câu chuyện của bọn họ nhàm chán bao giờ cả."

"Nhưng tiền đề là phải có ngươi thì mấy câu chuyện nhảm nhí và mấy cái thành tích năm phút nói xấu ba người của bọn họ mới không nhàm chán. Cái đám đó có biết làm gì ngoài nói xấu đâu?"

Ussr cạn lời: "... Đi rồi thì ngươi sẽ hối hận cho mà xem."

"Không đâu, ta muốn đi cùng ngươi." Gã khẳng định chắc nịch.

"Lần trước đòi được điều trị, mới có một buổi đã hối hận, ta còn có thể đáp ứng ngừng lại. Lần này nếu có hối hận thì không thể quay đầu đâu."

"Sẽ không, ta chắc chắn biết mình muốn gì."

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro