Chương 214. Góc Nhìn Khác

East giới thiệu cho gã người mà em gọi là thiên thần.

"Không đẹp như ta tưởng nhỉ?" Third Reich nhìn từ trên xuống đánh giá.

"Tính là dễ nhìn và có đường nét thu hút thôi ấy ạ. Còn gọi là đẹp thì không hẳn." Germany phụ họa.

"Muốn gây chuyện với ta đúng không!??" Poland hằn học.

"Không hề, chỉ là đánh giá thật lòng thôi. Gương mặt không hợp thẩm mỹ đại chúng cho lắm, East à, sao mắt nhìn của con tệ vậy?"

East đứng trước anh ta giơ hai cánh tay ra, anh vô thức làm theo thói quen mà bế em lên.

"Ta thấy được dạy dỗ khá tốt, đâu phải không biết điều như con bé kể?" Gã quay sang Germany nói.

"Là do con bé biết cách chinh phục trái tim của người khác đấy ạ."

"Nực cười! Ta còn chưa tính sổ đứa em tốt của ngươi chặt mất cánh của ta!!" Poland chỉ thẳng mặt gã, chửi.

"Cậu đừng tính toán với Nazi chứ? Nghe nói cậu biết trước tương lai, chắc cũng biết nó không thể sống hết năm sau. Ai lại tính toán với người sắp chết bao giờ?"

Germany kinh ngạc, anh từng nghe Poland nói, không ngờ chính gã lại xác nhận nó vô cùng hiển nhiên.

"Đúng là không có gia giáo, ai cho ngươi gọi ta như thế, ta lớn tuổi hơn ngươi đấy." Poland nhíu mày.

Ngược lại, gã thờ ơ, đảo mắt vì nghĩ tới cảm giác quen thuộc: "Lại thêm một lão già phiền phức."

Nhưng Poland lại không phủ nhận chuyện về Nazi, chứng tỏ gã nói đúng.

"Thời gian sau này, xin hãy chiếu cố hai đứa nhỏ." Gã nói.

"Tại sao ta phải làm thế? Nếu muốn bảo vệ chúng thì sống tiếp đi. Thằng cha kia ranh mãnh xảo trá, sao lại có một đứa con nhạt nhẽo tiêu cực như ngươi? Chọn chết là ý nghĩ tốt nhất ngươi nghĩ ra à?"

Gã thành thực tỏ ra không biết gì: "Vậy là ông cũng nhìn thấy kết cục của ta? Nhưng ta không hiểu, ta lúc đó trong tình huống nào vậy? Tại sao ta phải chết? Và nó có mang lại lợi ích nào không? Bình thường ta sẽ không chọn phương án cực đoan như thế, nhưng nếu đây là ông khẳng định, tức là chuyện rất nghiêm trọng sao?"

Bị hỏi liên tiếp, Poland có chút ngập ngừng: "Ta không rõ, ta không thể biết chi tiết. Ta cứ nghĩ với tính cách của ngươi, ngươi đã tính toán từ trước chứ?"

Gã chớp mắt, bình thản nhìn anh. Poland đúng là có thể nhìn thấy tương lai, nhưng chỉ nhìn thấy một cách sơ sài, hơn nữa đó là kết cục của những chuyện vốn nên xảy ra một cách bình thường, không phải điều thật sự sẽ xảy ra, ít nhất được tính là "lần này".

Third Reich không hiểu lắm, những người biết trước tương lai, tương lai mà họ biết đều luôn có vài khiếm khuyết. Tương lai thật sự liệu có tồn tại hay không? Và với mỗi người có giống nhau không?

Nhưng Poland nói đúng, gã tính trước cho cái chết của mình. Có điều cái chết gã hướng tới rất khác cái chết anh ta biết.

"Ta không biết lí do tại sao mình phải chết, nhưng có lẽ đó là điều cần phải xảy ra, muốn cũng tránh không được. Thế nên ta mong ông hãy châm chước và bảo vệ chúng, dù chỉ một chút. Ta rất lo cho hai đứa trẻ, nhưng ta không có năng lực bảo vệ chúng, Nazi càng không, ông biết ta không có ai nhờ cậy, nên ta chỉ đành tin ông."

Germany lặng im cúi đầu, không lên tiếng.

Anh hất mặt, có phần kiêu ngạo: "Hừ, ta không so đo với hậu bối như ngươi, sẽ miễn cưỡng bản thân trông coi một chút. Ta chỉ có thể làm trong phạm vi của mình, không hứa trước được điều gì đâu đấy!"

Gã mỉm cười.

Không phải người già nào cũng đáng ghét.

Poland dù lớn tuổi, nhưng so sánh sự trải đời cùng lắm chỉ ngang hàng West, sự trẻ con nông nổi vẫn còn trong tâm tính, chỉ là với năng lực của mình, anh ta đã có một thế giới quan khác biệt, bản thân cũng điềm tĩnh và khôn ngoan hơn nhiều so với một thiếu niên. Thật sự không thèm tính toán với Nazi, cũng sẵn sàng hứa hẹn với người chỉ mới gặp là gã.

Bởi vì anh ta luôn luôn có một góc nhìn cục diện tổng thể, biết chuyện gì nhất định sẽ xảy ra, biết ai sẽ chết ai sẽ sống, ai lên cao, ai ngã xuống, và biết chắc chắn bản thân sẽ thoát khỏi đây an toàn. Chắc hẳn anh ta cũng sớm đã biết bản thân sẽ bị cắt mất đôi cánh.

"Dù không rõ Nazi đã an toàn hay không, nhưng West, ta có một việc luôn muốn thử. Lúc này thật sự không phù hợp cho lắm, liệu có ích kỉ không khi ta muốn thỏa mãn bản thân một chút?"

"Việc gì vậy ạ?"

"Ta muốn uống bia."

Germany im lặng.

"Con không biết đâu, Nazi cực kì khó tính. Ta đã chắc chắn với nó, ta không hề mắc chứng không dung nạp sulfite, nhưng nó sống chết không bao giờ cho ta động vào một giọt bia tươi nào. Ta muốn thử lâu lắm rồi."

"Cái này ta biết, ngươi không những không mắc chứng không dung nạp sulfite, ngươi còn không bị dị ứng với men và hoa bia. Cơ thể ngươi hoàn toàn tiếp nhận được bia rượu, tất nhiên là ngoại trừ dạ dày của ngươi. Ta còn biết nếu ngươi không chạy sang Liên Xô, ba tháng nữa ngươi sẽ loét dạ dày đó! Có phải ở đó Ussr chăm sóc ngươi rất kĩ không?"

Third Reich không nói thẳng: Để dành năng lực đó phát huy hiệu quả cho những chuyện cần thiết hơn không? Cái gì cũng không biết chỉ biết quấy rối đời tư hay sao? Lão già vô dụng này?

Nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười đáp: "Ừm, Ussr chăm sóc ta rất kĩ, chế độ ăn của ta không xê dịch một li nào, luôn nằm trong giám sát và sự cân đo đong đếm của hắn. Hắn phiền lắm."

"Vậy nên ba tháng sau ngươi sẽ không bị loét dạ dày đâu! Ussr chẳng phải đã thay đổi chế độ ăn tra tấn dạ dày của ngươi sao? Vì thế... Nếu ba tháng sau đúng như ta nói, tức là những chuyện khác cũng có thể thay đổi. Ngươi hãy thử tìm cách sống tiếp đi."

Giọng điệu của Poland trở nên ổn định và trầm lặng đi nhiều phần. Dù tâm tính có chút trẻ con, nhưng anh ta từng nhìn thấy nhiều người chết theo cách số phận an bày, so với người trong cuộc, anh ta giống như một sinh vật đứng ngoài ngắm nhìn sinh mệnh hơn.

Trong mắt anh, không có bất kì ai xui xẻo mà chết, bất hạnh mà chết, cũng không có 'nếu như'.

"Nếu như ngươi có thể, ta sẽ tìm cách giúp ngươi thoát khỏi sự sắp đặt của hai đứa tâm thần kia... E hèm, không phải ta quan tâm sống chết của ngươi đâu, ta vẫn còn ghi thù đứa em chết tiệt của ngươi dám cắt cánh ta. Ngươi mà còn sống, ta tất nhiên sẽ từ từ tính sổ lên đầu ngươi. Hơn nữa tính tình của East ta chiều không nổi, ngươi tự mà trông chừng nó đi!"

Gã cảm thán, đúng là một người già dễ mến hiểu chuyện. Lão già nông cạn kia mà học được một chút thì tốt biết bao.

"Ta có một thắc mắc... Nếu ông đã nói là do dạ dày, bây giờ không phải cơ thể của ta, tức là ta có thể uống bia đúng không?"

"Tất nhiên! Buông thả một bữa, cơ thể hắn cũng không bị gì được, yên tâm mà xõa!"

Người tiếp theo gã gặp, là một con... Cá?

"Lại tới làm gì, mau đi đi mà!! Vảy ta chưa mọc lại, không có gì cho ngươi cạo đâu!!!"

Anh vùi mặt sâu vào bên dưới bể, nửa thân dưới mang hình dáng của đuôi cá to lớn hơn nhiều so với cái bồn tắm chật chội, anh cùng lắm chỉ giấu được nửa thân trước. Chiếc đuôi trồi lên hẳn khiến gã thật sự muốn nắm lấy nó giật một cái.

Gã nhìn mái tóc mềm nổi lên kia, vươn tay xuống tóm phần tóc từ gáy anh ta kéo lên. Anh ta sống chết vùng vẫy, cả thân người cùng chiếc đuôi quật mạnh khiến nước văng tứ tung, nhưng cũng không thể thoát khỏi tay gã.

Thì ra cảm giác có sức lực là thế này... Gã cảm thán trong lòng.

Nazi luôn vô cùng khỏe mạnh, tới mức đánh người, bắt nạt người ta cũng mang lại cảm giác vui vẻ.

"Nhìn xem, West, mắt nhìn của Nazi tốt hơn nhiều so với em gái của con. Thế này mới tính là đẹp."

"Cái này... Đúng ạ." Germany gật đầu.

"Cứu với, cứu với!!! Ai đó cứu ta!!! Buông tha cho ta đi, ta không còn gì để ngươi cạo ra nữa đâu!!!" Anh ta gào thét.

"Sao lại không có, màng tay và đôi tai ngươi rất tinh tế, mắt thì đẹp, mái tóc thì lấp lánh, lớp vây mềm như lụa, màu sắc óng ánh này,..." Gã liệt kê.

East hí hửng khoe với Third Reich một miếng vảy do em chọn trước đó: "Cha nhìn xem có đẹp không?"

"Ừm, đẹp."

Anh ta dừng lại tiếng gào khóc, cũng dần không còn giãy giụa: "Không... Không phải hắn..."

"Giỏi quá, khen nhé?"

Gã buông tay ra.

Anh ngẩn người nhìn gã: "Ta có... Quen ngươi không?"

"Còn dựa vào việc ngươi là Nhân Ngư hay là AH nữa. Diễn đủ chưa?"

"Diễn cái gì? Ta không hiểu ngươi nói gì cả."

"Trên đời này ta chỉ mới gặp hai người có đôi mắt màu bạc. Một là AH, hai là Cuba. Nghe nói màu mắt bạc đoản mệnh, rất xui xẻo."

"Hì hì, cha Nazi cũng gọi anh cá này là AH, AH là ai vậy cha?" East cười cười, hỏi.

"Người quen cũ của... À, chẳng là ai cả, ta không quen." Gã đáp.

"Ngươi đúng là không quen ta, nhưng ta có quen ngươi." Nhân Ngư trở nên bình tĩnh một cách kì lạ, nói - "Còn nữa, trên đời này ta chỉ mới gặp hai người không thể hiểu được sống chết là gì, một là Nazi, hai là ngươi. Nghe nói kẻ không thể hiểu được quan niệm sống chết toàn là lũ tâm thần, rất xui xẻo."

Anh ta trả lại câu này cho lời bình phẩm của Third Reich.

"Không giả vờ nữa à? Với kĩ năng này cũng lừa được Nazi?"

"Ta không giả vờ, chỉ mới ngày hôm qua, ta đột nhiên cảm giác dường như bản thân không giống như ta từng biết. Ta cảm thấy kí ức, cơ thể, tính cách của ta xa lạ với chính mình. Sau đó chợt nhận ra ta chẳng biết bản thân đang tồn tại là ai cả."

Có lẽ người nghe chuyện này nên là Nazi chứ không phải gã. Hắn bắt kẻ này về, hắn đã sớm tính đến chuyện sẽ xảy ra.

" Ta bỗng nhớ ra một người rất lạnh lùng, có vẻ là người khô khan, cổ hủ và nghiêm khắc. Đôi mắt của ngươi giống như người đó, rồi ta lại nhận ra ngươi không phải, ta mới bắt đầu nhớ ra, cả ngươi và Nazi. "

"Muốn gặp lại ông ta thì ngươi nên tự cắt cổ đi."

...

Hắn được y đem về.

Chính xác là vác về.

Y một tay giữ hắn trên vai, một tay giữ con thỏ.

Hắn biết cơ thể này lạnh ngắt, nhưng không nghĩ cảm giác cả người vô lực có thể tệ hại như vậy. Hắn dường như chẳng còn chút sức sống, chỉ nằm trên giường, quấn chăn thật kĩ.

Ah... Hóa ra đây là lí do gã thiếu sức sống. Tới hắn còn thấy chán đời, không muốn làm gì cả. Tham vọng tới đâu thì chỉ cần nằm yên một chỗ thời gian dài, tự nhiên cái gì cũng bay sạch sẽ.

Ussr đi tới, giữ vai hắn kéo lên, điều chỉnh cho hắn nằm nghiêng người sang bên trái.

Nazi: "Bây giờ tới cả nằm thế nào ngươi cũng muốn quyết định thay ta?"

Hah? Third Reich chịu nổi cái thứ kiếm soát này sao?

"Nằm như vậy không tốt." Y ôn tồn nói.

"Ngươi còn lí lẽ nào ngoài nói không tốt cho ta không? Không tốt vì không vừa mắt ngươi à?"

"Không tốt cho chứng ngưng thở khi ngủ của ngươi."

Hắn đồng ý trong lòng. Ussr có vẻ khá rành rõi những thứ kiến thức dư thừa này. Là do y vừa tốt đẹp vừa rảnh rỗi, rất quan tâm đến đứa con gái cũng bị suy tim—

Cái gì cơ? Là ngưng thở, không phải suy tim?

Ussr đang nói nhảm cái gì vậy?

Nazi nằm yên một lúc, y nghĩ hắn đã ngủ nên rời đi. Vừa lúc, một tiếng bước chân rón rén bước vào.

Hắn bật người ngồi dậy, khiến Ukraina giật mình ngã ra sau: "K-không phải đang ngủ hả?"

"Tất nhiên là không, đúng lúc, mang thuốc cảm tới đi, ngay bây giờ."

Hắn không thật sự hài lòng với đứa nhỏ có đôi mắt tạm chấp nhận này. Ăn nói thiếu gia giáo, hành động thì lỗ mãng, không ngoan bằng West.

Mà dựa theo gã miêu tả, đây là Ukraina.

Tuy không ngoan nhưng được cái nghe lời, rất nhanh đã mang thuốc cảm về dâng cho hắn, còn mang cả cốc nước theo.

"Anh sốt rồi sao?"

"Chưa sốt, phải ngủ một giấc thức dậy thì mới bắt đầu lên cơn sốt được. Thành quả của Ussr đấy."

Hắn đã hạ thân nhiệt trong trận bão tuyết đó, nhưng được Ussr cứu giúp rất sớm, được  làm ấm kịp thời, thế nên mới không phát sinh tình trạng hạ thân nhiệt cấp và gánh chịu hậu quả khôn lường của nó.

Nazi đặt viên thuốc vào miệng, ngẫm nghĩ, thế này sẽ hạ sốt nhanh hơn, ngày mai vẫn sẽ phát sốt nhưng sẽ không nghiêm trọng lắm, đối với người trải qua hạ thân nhiệt như hắn.

Bất ngờ ngạt thở khiến hắn sặc sụa, những viên thuốc bị cơn ho làm văng ra ngoài, tiếp đó, hắn ho tới điếng người một lúc.

Hắn cho rằng vì phân tâm nên mới gặp tình huống này, nên nhặt viên thuốc lên thử lại lần nữa. Hắn vẫn tiếp tục ho không ngừng, ho tới khi cổ họng đau rát, hắn gần như không thể thở nổi.

"... Gì thế này?"

Ukraina chạy đi, nhanh chóng đem về những viên thuốc tương tự, còn đem thêm một hộp nhỏ gì đó. Cậu mở hộp ra, đặt một viên thuốc vào trong rồi đóng nắp lại, "cách" một tiếng, mở nắp ra, viên thuốc bị chia thành bốn phần nhỏ.

Cậu đưa nó ra cho hắn: "Uống cái này trước đi, tôi sẽ cắt nhỏ những viên còn lại."

"?"

"Thật tình, chuyện quan trọng như bản thân không thể nuốt được thuốc cũng quên mất sao?"

Thấy hắn ngẩn người nhìn, cậu bối rối: "Hay là anh muốn nghiền thuốc ra? Cũng... Được, nhưng thế thì đắng lắm."

"Tại sao ta không nuốt được thuốc?"

Ukraina nhặt lại từng mẩu thuốc đã bị cắt nhỏ trong tay hắn, cho vào ngăn nhỏ bên trong, rồi lật ngược nắp lại, từ từ nghiền chúng thành bột: "Không nuốt được là không nuốt được thôi. Cha nói thế. Anh cũng nói thế."

"Lúc đó ta nói gì?"

Cậu ngơ ngác: "Quên thật hả? Anh nói anh ghét nhất là uống thuốc, vì nếu cố gắng nuốt thứ gì đó lớn hơn nửa cái móng tay thì sẽ bị ngạt thở, sẽ bị sặc. Cha đưa cho tôi cái hộp chuyên dùng để cắt và nghiền thuốc nè."

Hắn bỗng nhớ tới Third Reich luôn trốn tránh việc uống thuốc. Mỗi lần hắn cố gắng ép gã, giữ chặt hàm, cạy miệng, rồi nhét viên thuốc vào sâu trong cùng lưỡi, cứng rắn ép gã phải nuốt xuống... Rõ ràng là gã uống được, gã chỉ cố ý chống đối hắn.

Với những gì tồn đọng trong kí ức, việc gã thích nhất chính là không cho hắn toại nguyện.

Nazi lấy một trong số ba viên thuốc còn lại, mô phỏng khi xưa, đặt nó vào sâu bên trong cùng cuống lưỡi rồi uống một ngụm nước, thử nuốt xuống.

Thật sự dễ hơn nhiều.

Hắn chưa từng biết, gã cũng chưa từng kể.

Hắn luôn nghĩ gã chỉ khi bị hắn ép tới cùng mới chịu uống, nhưng thật ra thì đó là cách dễ dàng nhất để gã có thể uống được thuốc.

Bởi vì Third Reich thường xuyên trải qua khó khăn với việc nuốt nên dù biết đặt thuốc vào cuống lưỡi sẽ dễ dàng hơn, nhưng vẫn không thể tự mình làm nó.

"Tại sao hắn không đưa cho ta mà là cậu?"

"Thì tại anh không chịu uống thuốc chứ sao? Cha hỏi thì anh bảo nuốt không trôi, cha nghe thế liền bẻ nhỏ viên thuốc! Nhưng mà anh nói anh không thể tự mình uống, quá khó nuốt nên cha đặt thuốc trong hộp, cắt thành nhiều mẩu nhỏ xíu, hỏi anh có thể tự thử sức không."

Hắn sững sờ, bởi vì gã cũng nói tương tự với hắn.

Có điều, khi gã nói nuốt không trôi, hắn tức giận. Khi gã nói không thể tự mình uống, khó nuốt, hắn trực tiếp nhét thuốc vào miệng gã.

"Sau đó, anh làm được! Nhưng mà anh vẫn hỏi cha có thể đặt thuốc vào ngay cuống lưỡi của anh luôn không. Cha nói anh không được ỷ lại, hơn nữa, miễn không bị bệnh thì anh không cần uống thuốc! Sau này ở đây nhất định sẽ khỏe mạnh!"

Khiến hắn ngạc nhiên là lời lẽ của Ussr, hóa ra đây là cách mà y chinh phục lòng người. May mắn, gã không xem y là người bình thường, nếu không thì chắc chắn gã sẽ không bao giờ trở về nữa.

"Liên quan gì đến việc hộp cắt thuốc không nằm trong tay ta?"

"Lần gần nhất cha muốn trông chừng anh uống thuốc, anh đã vứt hộp cắt thuốc đi."

Nazi: "..."

Nghĩ về hành động của Ussr, khó có thể tin phương thức nhẹ nhàng bước chân vào tâm trí của người khác, chu đáo ân cần, từ từ khiến họ dao động với lòng tốt của mình, lại là hai người khác nhau đang dùng cùng một cách. Sự cẩn trọng và luôn để ý tiểu tiết của Ussr, quan trọng là y dành toàn tâm chỉ để tìm hiểu gã.

Thứ mà người dùng 27 năm như hắn để tìm hiểu cũng không thể hiểu, y lại phát hiện rất nhanh.

"Vậy thì nói với hắn, ta đã học được cách tự uống thuốc rồi."

Đáng ra Nazi không nên sợ y làm hại gã, mà nên sợ y quá tốt với gã. Hắn nhận ra muộn màng thật.

"Phải ăn trước mới có thể uống."

Trong lúc hắn còn đang ngẫm nghĩ, một dĩa súp nóng được đẩy tới.

"Ngươi tới đây từ lúc nào?"

"Reich, đúng thật ngươi có chút kì lạ."

Thay vì trả lời, Ussr lại khiến hắn hoang mang.

"Ta kì lạ nhiều không?"

"Không nhiều."

Làm sao mà hắn biết được, cái kì lạ mà hắn ngỡ là bị phát giác, thật ra chỉ đơn giản là y nhận thấy, Third Reich này ngừng gọi tên y thay cho danh xưng.

Gã dạo gần đây thường xuyên trực tiếp gọi "Ussr" thay cho "ngươi", nhất là khi gã nghĩ mình đã chọc giận y và muốn y bớt giận.

Lúc tìm và đưa hắn được tới nơi an toàn, nếu là gã, câu đầu tiên sẽ là: "Ussr đừng tức giận nhé?", hoặc "Ussr lại tìm được ta rồi".

Không phải quan tâm đến cảm nhận của y, mà Third Reich rất không thích nghe y cằn nhằn hàng giờ. Nhưng lúc này, "gã" lại không hề sợ y nổi giận.

Chuyện này cũng chẳng quan trọng tới nỗi khiến Ussr phải nghi ngờ.

Nazi nếm thử một chút, nhưng lại phát hiện bản thân không cảm nhận được gì trên lưỡi. Như thể bản thân đang nhai một hỗn hợp gồm giấy, bùn và cát.

"Khó ăn lắm sao?" Nhìn biểu cảm trên mặt hắn, y hỏi.

"Ừm, khó ăn lắm."

"Ngươi lần trước còn nói cái này mùi vị rất được."

Hắn: "..." Được chỗ nào? Không lẽ đây là thứ dễ nuốt nhất à?

Không dễ nuốt lắm, vì vừa mới nuốt xuống hắn đã suýt bị nghẹn mà ho hai tiếng.

Ussr đẩy cốc cà phê tới, hắn thậm chí không nếm được vị đắng của cà phê, nhưng mùi thơm của chúng có tác dụng trong việc xoa dịu vị giác của hắn.

"Nếu ngươi cố gắng ăn một chút, ta sẽ đem bánh cho ngươi."

Dù thứ trong miệng không có vị gì, nhưng hắn vẫn ý thức được không thể kén chọn, cần phải cho cơ thể này no bụng. Cảm giác ăn uống với hắn ngay bây giờ rất tồi tệ, hắn đã cố hết sức, nhưng vẫn không thể ăn nhanh hơn, cứ như hàm không linh hoạt, còn phải nuốt rất cẩn thận để không bị nghẹn.

Cổ họng gã rất lạ.

Bảo sao gã tới cả việc ăn uống cũng có thể "vô tình" quên.

May mà lượng thức ăn rất ít, hắn đã hoàn thành bữa ăn này.

Đã hiểu lí do Third Reich rất chán ăn.

"Reich, ngươi hôm nay ăn nhanh thật, còn có thể ăn hết, ngươi rất giỏi, tiến bộ nhiều rồi."

"Ta? Ta ăn nhanh?"

"Bình thường ngươi ăn rất chậm."

"..." Thế này còn chưa đủ chậm sao? Còn có thể chậm hơn nữa?

Nazi chợt nhớ ra, đúng là sau vài lần hắn khiến gã giật mình, gã đã ăn như thể sẽ phải chết sau khi kết thúc bữa ăn.

"Ngươi thấy ta làm tốt thì chỉ khen suông vậy thôi? Có thể có phần thưởng thực tế không?"

"Ăn là vì ngươi, không phải vì ta. Ngươi còn đòi hỏi??"

"À, vậy để ta đi nôn hết mớ này, dù sao ta cũng đã tốn rất nhiều sức lực. Rồi ngày mai phải bỏ bữa bù mới được. Ah... Ăn nhiều quá làm ta mệt mỏi tức ngực mất thôi..."

Hắn đứng vậy, vờ muốn đi tới phòng vệ sinh.

"Được rồi, ngươi muốn gì?"

"Ta muốn đi ra ngoài."

Ussr sâu sắc nhìn hắn.

Nazi chớp chớp mắt, vô tội nhìn y: "Ngươi có thể đi cùng ta. Đợi khi nào ngươi xong hết việc thì đi, ta không gấp. Lần này ngươi đi cùng ta, ngươi sẽ yên tâm hơn rồi chứ?"

"Đi đâu?"

"Tới lúc đó mới tiết lộ được."

Tất nhiên là về nhà. Miễn là bước được ra ngoài, hắn có cách khiến y mất dấu hắn.

"Thôi được." Ussr bất đắc dĩ đồng ý.

"Ta biết ngươi là người đối tốt với ta nhất mà."

Câu này y nghe lần thứ hai nên không còn bất ngờ nữa. Chỉ là câu này hắn nói vô số lần với vô số người, chủ yếu là lừa gạt lòng tin của người khác, y là một trong số đó.

Y đặt vào tay hắn một hộp bánh nhỏ: "Cho ngươi."

Hắn mở ra, ăn thử một miếng. Vị ngọt nhẹ lan tỏa khoang miệng khiến hắn ngỡ ngàng. Nhưng để hắn bây giờ nếm được vị chúng, thì với vị giác của người khác, nó phải rất ngọt. Uống thêm chút cà phê, thì ra đây là cách mà Third Reich tận hưởng cuộc sống.

Mùi hương ảnh hưởng tới 80% vị giác, thế nên uống cà phê sẽ khiến gã cảm thấy ngon miệng. Cà phê tuy cũng đắng nhưng độ đắng đậm không bằng trà, vì thế gã ghét trà, ghét đắng, nhưng không ghét cà phê. Cà phê đối với gã không hề đắng.

Đột nhiên, sự chú ý của hắn va vào dĩa thức ăn của y, trên đó có thịt nguội, đó là thứ hắn thích. Nhìn lại chỗ thức ăn không khác gì đãi ngộ dành cho người bệnh, thứ đã trôi xuống dạ dày cũng không tiêu hóa nổi.

Hắn kéo nó về phía mình, cắt một phần thịt nguội cho vào miệng trong sự ngơ ngác của y. Sự ngơ ngác biến thành bất lực khi hắn nhả ra hết thứ nằm trong miệng.

"... Đó là khẩu vị của ngươi à Ussr?" Giống như rác rưởi vậy.

"Lần trước ngươi nói ngươi không thích nó mà?"

"Ta nói thế thật?"

"Phải."

Nhưng trong trí nhớ của hắn, gã kén ăn cũng không kén chọn. Chưa bao giờ thấy chê món này... Trong khi đây là thứ hắn thích, gã đã cho cái thứ chính mình cảm nhận không khác gì rác rưởi vào miệng sao?

"Nếu ngươi không thôi đưa mấy thứ không ăn được vào miệng, ta chắc phải trông chừng ngươi cả đời không rời mắt! May mà ta phòng ngừa trước tính táy máy của ngươi, nên bên trong phần ăn của ta cũng không có muối. Trời ạ, ta mà không lo cho ngươi, ngươi định sau này sống sót kiểu gì??"

Hắn im lặng nghe y trách mắng, bình thường gã sẽ đáp trả ngay: Ta không có van nài nhờ cậy ngươi, càng không hề có nhu cầu nhận mẹ nuôi, ngươi thiếu con để trông lắm à?

Y tưởng rằng "gã" đang uất ức mà cãi không được nên mới im lặng, hiếm khi Third Reich không phản đối sự dạy dỗ của mình, y cũng không nỡ nói thêm.

Còn Nazi, hắn im lặng vì y khẳng định gã có thói quen dù biết không ăn được, dở tới mức nuốt không nổi vẫn sẽ cứ ăn. Y thì chu đáo tới tận cùng, cái gì cũng đã tính hết. Câu nói quở trách sợ gã sống một mình không nổi là một câu mang đầy trách nhiệm, không phải là mắng suông.

"Ta đi đây. Ngươi đừng có tự tiện trốn đi bằng cửa sổ nữa đấy."

Hắn đáp ứng gật đầu.

Nhưng sau đó y thay đổi suy nghĩ, lấy ra vài cây đinh và búa, thêm những thanh gỗ, y trực tiếp đặt chúng lên ngang cửa sổ, rồi đóng đinh cố định vào.

"..." Cũng không có tin Third Reich lắm thì phải.

Trong lúc ngắm nhìn y làm, Nazi đưa ngón tay cái vào sâu trong vị trí răng khôn để kiểm tra. Hắn nghiền ngẫm một lúc, bởi vì ngay vị trí này khi đặt ngón tay vào thì không còn khoảng trống nào nữa. Với người bình thường, lẽ ra phải có nhiều khoảng trống ở đây. Đây là lí do lúc nãy hắn phải nhai một cách lề mề.

Hắn ấn tay vào hai bên yết hầu, hắn không thể nhìn thấy bên trong thanh quản của mình, không biết phải dự đoán thế nào, nhưng chắc chắn có vấn đề. Cơ thể gặp khó khăn trong việc nuốt... Có lẽ là không chỉ chuyện đó, trong khi nói chuyện hắn tự cảm nhận được sự gượng ép của bản thân.

Nazi lấy một hơi, lớn tiếng "USS—" nhưng lập tức bị nghẹn, ho tới ngạt thở. Y liền xoay người, buông hết mọi thứ chạy về ngay bên cạnh hắn.

"Chuyện gì? Ngươi làm sao rồi?"

Cổ họng hắn cực kỳ đau rát, chỉ cần hét lớn một tiếng liền đau đớn và khó thở tới thế này, vậy là suy nghĩ của hắn đã đúng. Phần thanh khí quản của gã hẹp hơn người bình thường.

"À... Không có gì cả. Ta đột nhiên muốn thu hút sự chú ý của ngươi, xem ngươi có lo lắng không."

Từ trước tới nay gã luôn luôn nói chuyện rất nhẹ giọng. Thì ra không phải ghét việc nói chuyện, mà là căn bản nói không nổi.

Ah, cái ngày đó... Ngày mà gã hỏi một câu kì lạ. Khi nhìn thấy người gào khóc cầu xin GE tha mạng, gã đã hỏi: Tại sao anh ta lại lớn tiếng như vậy? Không khản cổ sao?

Trước đây Nazi không hiểu nổi thắc mắc đó, chỉ nghĩ đó là một câu hỏi nhảm nhí, hắn đáp: Người sợ chết thì không sợ khản cổ.

Có người thật sự sợ khản cổ hơn sợ chết. Đau thế này cơ mà.

Giờ thì hắn lại không hiểu nổi, rõ ràng hắn có thể cảm nhận được một phần cơn đau của gã, nhưng lại chưa từng cảm nhận được cơn đau ở thanh khí quản, tại sao vậy chứ? Dù không biết lí do, nhưng rõ ràng hắn đã ỷ lại việc hắn nắm rõ trạng thái của gã, khiến mọi dấu hiệu khác rõ ràng trước mắt mà hắn không cảm thấy, hắn đều gạt đi.

"Đừng buồn bã, đâu phải người nào cũng cần ăn to nói lớn." Thấy được ánh mắt trùng xuống của hắn, y liền an ủi.

"Ngươi cũng biết ta không thể lớn tiếng nổi sao?"

"Tất nhiên. Là ngươi kể với ta, ngươi còn nhớ lần ngươi xém chết ngạt, ta đã hỏi ngươi tại sao không hét lên không?"

Hắn gật đầu.

Third Reich có thể nhớ lời người khác nói nhiều hơn lời chính mình nói, những gì gã chia sẻ, gã thường xuyên không thể nhớ, có những chuyện gã còn kể đi kể lại ba bốn lần, thế nên y không thấy lạ.

"Ngươi nói nếu hét lên thì sẽ khản cổ."

Nazi: "..."

"Sau đó ta hỏi có phải ngươi ghét cảm giác cổ họng khó chịu không, ngươi đã cho ta biết, cổ họng ngươi luôn khó chịu, ngươi gặp khó khăn khi cố gắng lớn tiếng và nuốt, còn rất dễ bị ngạt."

Hắn ngạc nhiên với mức độ bao dung và quan tâm của y. Một câu "hét lên thì sẽ khản cổ" nghe khác gì lời nói đùa, khi gặp nguy ai lại quan tâm bản thân có khản cổ hay không. Nhưng Ussr vẫn để tâm, còn hỏi cẩn thận như vậy, y thật sự lo cho gã vô cùng kĩ. Không giống như hắn, gạt những lời nghe có vẻ vô nghĩa của gã sang một bên.

"Ta muốn... Kẹo ngậm."

"Cho rồi ngươi lại hối hận."

"Ta không có hối hận đâu mà."

"Có, ngươi bây giờ chỉ muốn vậy thôi, nếu ta chiều ý ngươi, lát nữa ngươi sẽ nói khó chịu vì cảm giác giống như ngậm thuốc trong miệng. Sau đó nói tất cả là do ta xui khiến ngươi, dụ dỗ lừa gạt ngươi."

Hắn không nhịn được mỉm cười, Ussr thật sự biết cách chọc cười người khác.

Nếu là Third Reich, gã sẽ lựa chọn thế nào? Nếu hắn là gã, hắn thấy bản thân khả năng cao sẽ dao động, trở nên do dự. Ở nơi này có người từng li từng tí quan tâm, ai lại muốn về cái ngôi nhà mà mình bị cô lập.

Lần này hắn mới biết thế giới quan của gã khác biệt lớn thế nào.

Thanh khí quản hẹp bẩm sinh, nói năng hay ăn uống cũng nhẹ nhàng hơn, dù vậy chẳng ai nhận ra.

Không quen biết với người khác, cũng không ai bắt chuyện. Hắn ghét cái cách gã dùng cái hơi thở nhẹ tới nghe không ra từ ngữ gì mà nói chuyện với mình, nhưng ngoại trừ hắn và hai đứa con của hắn, gã không nói chuyện với ai cả.

Vị giác yếu, nên gã thường xuyên không nhận ra mình ăn phải thực phẩm có muối. Cũng do thanh khí quản hẹp, gã dễ bị ngưng thở khi ngủ, rất nhiều lần hôn mê vài giờ, đôi khi là vài ngày liên tục. Hắn không hề biết, chỉ nghĩ gã lại bị dị ứng nên mới xuất hiện tình trạng ngưng thở.

Gã từng bị ám sát, cũng từng bị thương dẫn tới di chứng lúc nào cũng nhức đầu và chóng mặt, cổ tay bị lệch khớp. Vì gã không kể lể, cũng không bộc lộ gì ra ngoài nên hắn không quan tâm.

Dù hắn luôn nghĩ tất cả là do gã chưa từng thẳng thắn chia sẻ, nhưng với tính cách của gã cũng không thể chia sẻ cho Ussr. Y tự phát hiện ra được, là năng lực của y. Y khiến gã sẵn sàng chia sẻ, là bản lĩnh của y.

Chỉ cần một lần hắn hỏi tại sao thay vì móc mỉa câu nói của gã, chắc chắn hắn sẽ biết được đáp án. Ussr hỏi tại sao vô số lần, nên y hoàn toàn có thể nhận được vô số đáp án của gã.

"Ussr, ngươi..."

Y quan tâm chăm sóc chu đáo như vậy, không lẽ có loại ý đồ không đứng đắn...

"... Ngươi không lẽ muốn làm mẹ ta à?"

Là loại ý đồ không đứng đắn nhất hắn nghĩ ra. Bởi tiếp xúc với y trong tư cách người được y tin tưởng, y thật sự toát ra cảm giác vô cùng tốt đẹp, một loại thương cảm ấm áp thuần túy.

Ussr - Người mà tới nay, nghe câu đó đã được 11 lần, y thở một hơi thật dài, trong sự bất lực tới cùng: "Ừ. Ta muốn làm mẹ ngươi."

"Vậy thì phải bảo bọc ta cho kĩ. Tới khi nào ta không cần nữa mới thôi."

Xem như hắn miễn cưỡng bản thân tán thưởng Ussr lần này. Hắn có vẻ phải ở lại đây thêm vài ngày, rồi tìm cơ hội vác thân xác này về nhà.

Nếu không về nhà nhanh lên, Third Reich lên cơn hối hận, muốn ở lại nơi tốt thế này mãi thì phiền lắm.

Vô ý, hắn ngủ gật.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khung cảnh quen thuộc trước mắt khiến hắn cau mày: "Chết tiệt."

Hai bàn tay bé nhỏ bên hông giận dỗi đấm vào hắn, giọng em phụng phịu: "Sao đã đổi lại rồi? Đổi lại đi mà!"

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro