"Chúc mừng sinh nhật, Tổ Quốc tôi ơi!"
Thiếu niên trẻ với gương mặt xa lạ giơ một chiếc hộp quà nhỏ với giấy gói màu đỏ lên trước mặt Vietnam.
"... Cảm ơn nhưng cậu là?"
"Tôi là người mới đến, thưa ngài."
"Tên của cậu là gì vậy?"
Anh ta nhí nhảnh nháy mắt: "Ngài biết tên tôi đó!"
Vietnam ngơ ngẩn: "Ta không chắc... Hình như ta thật sự không quen cậu?"
"Gợi ý nha, tôi cùng ngày sinh nhật với ngài!"
Trong lúc Vietnam còn đang mơ hồ, Việt Thiên nhanh chóng hiểu ra: "Tên anh là Quốc Khánh!"
"Tiểu thư giỏi quá! Tên tôi đúng là Quốc Khánh, sau này tôi sẽ là một trong những người phục vụ cha của ngài, và nếu may mắn thì ngày sau sẽ được phục vụ ngài!"
Một nhóm nam nữ đông đúc xông vào, kèm theo các hộp quà với đủ kích thước, màu sắc, từng người bắt đầu càu nhàu.
"Gì vậy hả!?"
"Tên người mới này đâu ra vậy??"
"Bị cưỡm mất cơ hội làm người mở đầu rồi!!"
" Đồ ma mới coi chừng bà mày!!!"
"Mới vào mà đã không biết điều, ông đây đảm bảo ngày sau mày sẽ phải hối hận!"
Vietnam nhăn mày, xoa xoa thái dương. Mới sáng ra không biết bọn chúng vội vàng cái gì nữa.
"Cảm ơn tất cả nhưng... Làm ơn tập trung vào công việc đi. Ta không giống người trẻ các cậu, không hiểu mấy cái tổ chức sinh nhật đó. Nó không cần thiết lắm đâu."
Việt Hà đứng bên cạnh khẽ híp mắt, suy tư.
"Cần mà! Phải kỉ niệm ngày mình được sinh ra chứ, ngày mà ngài tồn tại trên đời là ngày quý giá nhất tất cả những người "con" của ngài phải chúc mừng."
"Bọn tôi biết ngài ghét phiền, ghét đồ ngọt nữa! Nên đâu có làm gì trang hoàng lắm đâu, không có cả bánh kem luôn mà!"
"Thật ra là có bánh kem mặn..."
Những giọng nói trong trẻo của người trẻ tràn đầy sức sống thay phiên đan vào nhau, lọt vào tai khiến cậu bắt đầu thấy lùng bùng.
"Không rõ lắm nhưng có phải người ta thường tổ chức vào buổi tối? Mới sáng sớm các người vội gì vậy?"
"Dạo gần đây ngài mệt mỏi, cứ hết giờ hành chính, ép lắm mới ăn được chút cơm thì lại lăn ra ngủ li bì. Tôi dặn bọn họ, đứa nào quấy rầy buổi tối của ngài thì cắt lương 2 tháng."
Giọng nói phát ra từ Yuzuki, người ngoại quốc duy nhất trong căn phòng này. Cũng là người nhận được sự tin tưởng và trọng dụng nhất đến từ Vietnam.
"Vậy, xong hết chưa? Đi làm việc đi, giải tán."
Đám đông bắt đầu ồn ào: "Chưa gì mà! Chưa gửi lời chúc và tặng quà tận tay!"
Cậu muốn đuổi họ đi, nhưng họ tự giác xếp thành hàng dài trước bàn làm việc, ngoan ngoãn cầm hộp quà bằng hai tay chờ đợi cậu sẵn sàng nhận lời chúc.
"Cái này... Sao không giống như chúc mừng sinh nhật trong tưởng tượng của ta, mà giống như là xếp hàng nhận lì xì vậy?"
Sau khi họ rời đi, Việt Thiên khẽ lay tay áo cậu: "Cha không vui ạ?"
"Ta vui chứ."
"Thật ra cha hiểu sinh nhật là gì mà? Ở thế kỉ 20 có thể khó để tổ chức sinh nhật, nhưng nó không phải gì đó hiếm lạ, sao cha lại giả vờ không hiểu?" Việt Hà hỏi.
Cậu thở dài: "Ngày sinh của hai đứa là ngày nào?"
"Ngày 5 tháng 4 ạ." Cả hai đồng thanh.
"Không, các con không có ngày sinh nhật. Để ta dạy các con điều này, nhân loại thường tự ý ngầm khẳng định ngày lập quốc là ngày sinh của chúng ta, nhưng không phải. Sau này nhân loại cũng chỉ xem rằng ngày các con được chính thức tiếp quản đất nước, hay nói đúng hơn - ngày các con được công nhận chính là ngày các con sinh ra. Chúng ta tồn tại nhờ sự công nhận của lịch sử, của nhân loại, nên thật ra chúng ta không có ngày sinh nhật."
"Không có ai nhớ sinh nhật của cha sao?" Việt Thiên xót xa hỏi.
"Tuổi thọ con người có giới hạn, và thông tin đó họ chẳng thật sự để tâm đến nó tới nỗi muốn lưu truyền lại về sau. Với họ thì chúng ta là một dòng chữ đứng trên quyển sách ghi lại lịch sử của thời đại. Chúng ta chỉ được viết tên khi chúng ta được công nhận, nên không ai thật sự biết về ngày sinh của chúng ta." Vietnam ôn tồn giảng giải.
Đông Lào cau mày, mặc dù rất muốn kiểm soát biểu cảm nhưng tâm trạng tồi tệ viết hẳn lên mặt.
"Chú?" Việt Hà gọi.
Nó giật mình thoát khỏi cảm xúc tiêu cực, quay sang: "Nếu anh không thích thì sau này em sẽ hù dọa chúng, đuổi chúng đi."
Vietnam lắc đầu: "Họ chỉ có ý tốt, thôi đi."
Thiên níu tay áo cậu, khẽ giọng lo lắng: "Cha không thích người ta chúc mừng ngày lập quốc của cha như là ngày sinh nhật?"
"Không thể nói vậy, có người nhớ đến là chuyện đáng vui mừng. Chỉ là ta không thoải mái lắm." Cậu cúi người hôn lên trán em - "Con gái ngoan, ngoại trừ không ai nhớ ngày chúng ta sinh ra, họ còn không nhớ ngày chúng ta chết đi. Hệt như vừa rồi, họ không tổ chức tang lễ cho chúng ta vào ngày ta chết đi, mà là vào ngày cái tên của chúng ta được giải trừ khỏi sự ràng buộc của quốc gia."
Việt Hà kéo nửa bên thân cậu, cố gắng tách cậu khỏi Việt Thiên rồi khoác tay cậu lên người mình, tự tiện chui vào lòng cậu: "Không lẽ người quan trọng của cha đã ra đi vào ngày hôm nay, nên cha không thích người ta gọi hôm nay là sinh nhật của cha?"
"Đứa nhỏ này sao lại tinh ý vậy chứ? Con nói đúng rồi, mọi người chỉ nhớ anh ấy mất vào ngày cuối cùng của tháng 1 vào năm 1977, không ai nhớ anh ấy rõ ràng đã mất vào ngày 2 tháng 9 của mấy chục năm trước đó."
.
.
.
.
.
.
Khi gặp lại, không phải là cảnh đoàn tụ cảm động như East đã tưởng, mà Third Reich lập tức quát lớn: "Con bị điên à!??"
Em ngớ người, khóe mắt trong giây lát mà đỏ ửng lên, chuẩn bị khóc lóc.
"Ngậm miệng lại. Ta và Nazi đã từng nói gì, con thật sự không nghe lọt tai đúng không!?"
Em mím môi, uất ức: "Cha trách con vì tự ý đến đây?"
"Ta đang nói về việc con không quan tâm đến tính mạng của mình!"
Gã miết bàn tay lên đôi môi em mà đau xót, xung quanh môi hơi tím tái, lại còn có nhiều vết trầy. Lúc nãy quá hoảng loạn không thể nghĩ gì, nhưng trên ngón tay cái và ngón trỏ của Ussr vừa có dấu răng nhỏ, vừa có những vệt tím xung quanh vết thương.
Màu tím đó không phải máu bầm, mà là độc.
Có thể hình dung được điều đã xảy ra.
Nếu không phải y kịp thời ngăn chặn, em đã tự sát bằng chính những thứ em luôn chuẩn bị trong người.
"Cần thiết phải làm thế sao... Con có sợ không?"
"Không sợ."
"Sau này không được làm thế. Đúng là không hiểu nổi con nghĩ gì trong đầu mà. Họ không thể làm hại con, họ sẽ phải giữ con an toàn, con—"
"Con thấy Belarus nói rất có lí, cô ấy nói lỗi của cô ấy là để bị bắt giữ, gây rắc rối lớn cho cha của cô ấy."
Gã không kiềm được liền ôm em vào lòng.
Thật là một bé con xấu xa, biết cách làm người ta phải đau lòng.
"Làm thế nào con tới được đây? Ussr chắc là không thật sự sẽ đem người đi bắt con..."
"Con nhìn thấy cái cổng màu đen, đó là thứ những kẻ ồn ào xung quanh cha Nazi dùng để đến và đi, con đi qua thử, không ngờ cánh cổng đó có thể dịch chuyển người ta đi xa như vậy."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó, con nhìn thấy một đám người mặc quân phục giống như người Liên Xô, người đi đầu ra lệnh bắt con. Họ kéo con đi một quãng dài thì bắt gặp Ussr, lúc đó họ bận cúi chào ông ta nên buông tay con, con tận dụng cơ hội..." Nói tới đây, East đảo mắt.
"Người đi đầu đó được gọi là Bạch Vệ phải không?"
East gật đầu, đồng thời nghiêng người về sau thoát khỏi vòng tay gã.
Gã mỉm cười, nhận ra một bài học là không đủ. Con chó hoang đó có thù với con gái của người khác à?
"Cha, Ussr là người thế nào vậy? Cha Nazi nói xấu ông ta rất nhiều, nhưng con thấy ông ta cũng không tệ."
Gã hạ tầm mắt, nghĩ đến vừa rồi bản thân đã quát tháo mắng nhiếc y ra sao: "Lúc nãy ta hiểu lầm hắn rồi. Nhưng mà thôi, xin lỗi thì mất mặt lắm, dù gì hắn cũng nạt lại ta mà."
"... Xin lỗi thì mất mặt, vậy ở nhờ nhà người ta suốt 2 tháng thì không mất mặt hả cha?"
Third Reich: "..."
"Nazi dạy con phải không?" Ussr cũng có phần đúng, tất cả là tại Nazi.
"Cha Nazi nói, kẻ có nhà không ở lại trốn ở nhà người ta không dám về nhà, thật sự rất mất mặt, mất thể diện."
"Pfff—"
Một âm thanh bật cười phát ra, rất đắc ý nhằm vào gã. Gã chỉ liếc một cái, lười phải nghĩ xem nên đấu khẩu với lão già này thế nào.
"Vậy bây giờ... Cha có thể về nhà không? Cha ở đây đủ lâu rồi mà."
"Về nhà? Ở đâu cơ? Nhà của ta chẳng phải ở đây sao?"
"Nhà của chúng ta ở Đức, không phải ở đây!"
Third Reich ôm lấy em đang vùng vằng cau có, bàn tay xoa nhẹ tóc em, vùi em vào lòng mình thật chặt: "East nói gì thế, nhà của ta chẳng phải là đang ở ngay đây sao? Ngay đây này, bé xíu, chỉ hai tay cũng có thể ôm hết."
Em hiểu ra liền bật cười mãn nguyện, nhưng rồi em chợt hỏi: "Chỉ có mình con thôi phải không? Không tính anh West, không tính cả cha Nazi!"
"Để ta suy nghĩ đã..."
Hai người đứng nhìn cảnh tượng này mà sững sờ, rồi khó tin nhìn lẫn nhau.
"Không phải con bé đó đã 14 tuổi rồi sao? Ngươi còn có thể ôm ấp như vậy?" Vietnam lên tiếng đầu tiên.
"Thân cận với con gái không phải điều nên..." China tuy có ý giống cậu, nhưng rõ ràng có vài phần ngập ngừng.
"Lão già mấy người, ghen-tị-à?"
Vietnam - người đã ngừng chạm vào con gái sau khi con gái mình lên 12 tuổi: "..."
China - người vã con gái nhưng một năm thậm chí không gặp mặt quá 2 lần, luôn làm mặt lạnh với con gái của mình: "..."
"À phải rồi, chắc là học tập từ cấp trên của các người, không trách được."
Học tập hẳn là từ Ussr, người chưa bao giờ chạm vào Belarus từ khi cô có ý thức.
"Ngươi—"
Đông Lào: "Anh ơi, thật ra trên đời này có rất nhiều người cha quấn con gái, anh đừng dùng lập trường của anh để chống chế nữa... Mặc dù Thiên rất ý thức khoảng cách với anh, nhưng thật ra con bé rất thích được quấn em."
Nó không dám nói thêm, Thiên đã 22 tuổi nhưng mỗi lần đi du học về lại ôm lấy nó làm nũng, cô biết cha không còn thích ôm lấy cô như khi còn bé, nhưng cô thích tưởng tượng nó như là cha mình, ôm lấy mình, hôn lên trán và nói những lời quan tâm có chút hài hước cứ như cô vẫn còn là đứa nhỏ chưa tới mười tuổi.
Không thể tiếp tục tranh cãi, Vietnam chuyển đối tượng: "China, chưa hỏi ngươi liên tục biến mất mấy ngày nay là có âm mưu gì?"
China ném vào người cậu một sấp giấy tờ: "Xem thử đi."
"Ai biết đây có phải là mục đích chính không, hay chỉ là phụ phẩm vô tình thu được trong mưu đồ của ngươi?" Vietnam còn chưa đọc qua đã vội vàng gán tội, cậu biết thứ anh ta đưa đến nhất định sẽ được xử lý sạch sẽ.
"Overthinking là bệnh, đi khám đi!" China quát lại ngay - "Còn nữa, trông chừng cái thứ nửa ma nửa quỷ—"
Chưa nói hết câu, một nắm tay giáng thẳng tới, anh ta dù có nhanh thì cũng chỉ vừa đủ để né đòn trực diện, bên vai trái bị đánh vào khiến anh đau điếng, nhanh chóng bắt lại cái tay đó.
Vietnam gằn giọng: "Thứ phản bội dơ bẩn, ai cho phép ngươi gọi Minh của ta như vậy?"
Third Reich một bên thì giữ lại sau gáy East, không để bé con hay tò mò của mình xem thấy cảnh này, một bên thì cười khinh thường.
"Nếu Minh là nửa ma nửa quỷ, thì ngươi là cái thứ nửa súc sinh nửa cầm thú."
East không thể xoay đầu về sau quan sát, chỉ có thể ngước đầu một chút, em nhìn thấy từ cằm tới yết hầu gã đều hơi run, em liền vươn tay vuốt cổ họng gã, xoa nhẹ từ trên xuống, hành động nhỏ nhắc nhở gã cẩn thận điều tiết hơi thở, nếu không lát nữa sẽ ho khan ngay.
Tầm mắt của em không thể nhìn thấy khóe môi cong và ánh mắt mà em đã luôn ghét nhất khi nó treo trên gương mặt Nazi.
"East đừng nghe nhé, chỉ là mấy lão già cổ hủ cãi nhau, không được học theo."
"Dạaaaaaa..."
...
Ngoại trừ quá trình xảy ra chuyện này, còn có thứ gây bất ngờ hơn mà Ussr cũng chưa biết tới.
Sau khi thông tin East bị bắt đến tai Russia, cuộc gọi đầu tiên của Nazi đến Ussr mà hắn muốn ngay lập tức thương lượng đổi trả con tin đã bị anh ta bắt máy.
Third Reich nói không sai, anh ta đang nổi loạn ngầm.
Trước đó còn ngoan ngoãn xin lỗi, vậy mà giờ lại trút hết toàn bộ oán giận lên Belarus, oán giận cô cướp đi sự chú ý của cha. Tới nỗi những lời nói trực tiếp đe dọa Nazi, hoàn toàn gạt bỏ suy nghĩ rằng Ussr chỉ đang muốn ép hắn trả lại Belarus:
"Không ai cần cái thứ đó cả. Đổi một thứ có giá trị như East với một thứ vô tích sự, ngươi nghĩ cha sẽ chấp nhận ư? Thứ phế phẩm đó thì miễn đổi trả đi, nếu ngươi muốn trao đổi thì nên là đổi giữa East với West. Ngươi có quyền lựa chọn giữ 1 trong 2 đứa đó."
"Nếu Ussr biết con trai hắn tự ý quyết định—"
Lòng tự trọng và sự kiêu ngạo rẻ tiền của Russia không cho phép anh chấp nhận sự thật rằng y phản đối điều này, nhất định muốn Belarus an toàn trở về, anh không chút do dự: "Đó là quyết định của cha ta. Ngươi từ từ suy nghĩ, cha sẽ không thay đổi ý định."
Không thể không thừa nhận.
Nazi thật sự biết sợ rồi.
Dù cho Third Reich có nói người duy nhất còn tồn tại là một Ussr ngu ngốc thiển cận thích tỏ ra tốt đẹp đi nữa, nhưng người mà hắn quen biết vốn dĩ chỉ là Soviet, kẻ sẵn sàng vứt bỏ con của mình.
Thế nên hắn mới nói chuyện này với gã, ngoại trừ cú sốc từ hành động không ngờ tới của Ussr, hắn còn phải chịu thêm cú sốc mới mẻ hơn: "Vô dụng, đến bảo vệ sự an toàn của East cũng không làm được thì sao không chết quách luôn đi!!! Tại sao em chẳng bao giờ làm được gì ra hồn vậy!??"
Third Reich chưa bao giờ nặng lời với hắn. Trong kí ức của hắn, gã là người duy nhất trên cõi đời này sẽ không bao giờ nguyền rủa hắn.
Sau khi xác nhận được East vẫn an toàn, gã mới liên lạc lại với hắn, bắt hắn đem Belarus trả lại nguyên vẹn.
Hắn tất nhiên từ chối, hắn còn chưa moi được thông tin của kẻ gây náo loạn, kẻ đó hắn nhất định không thể buông tha.
Hiện giờ thì Third Reich lại phải cảnh giác trước Ussr, như sợ rằng y sẽ cướp đoạt con gái đang trong tay mình.
"Thái độ đó là sao hả?" Y nhíu mày, khó chịu ra mặt.
"Ngươi mới là kẻ đang thái độ. Ngươi chưa từng tỏ thái độ như vậy với ta, ngươi muốn cái gì?"
Y càng cau có hơn, đây rõ ràng là cướp lời! Câu hỏi đó vốn dĩ phải là y hỏi.
Nhìn thấy y bước tới, tay gã ôm em càng chặt hơn, thật sự là bộ dạng bảo vệ con, sợ bị cướp đoạt.
Đôi mắt bình tĩnh thường thấy giờ đây đang trừng nhìn đề phòng y, ánh mắt hoàn toàn xem y như kẻ thù thật sự khiến y muốn tiến lên, giật con bé đó ra khỏi gã để xem bộ dạng gã phát điên lên.
"Buông nó ra."
Ánh mắt Third Reich nhìn y lập tức gay gắt hơn nhiều phần, sự đề phòng như đã biến thành cảnh cáo, chỉ cần y tới gần thêm thì nhất định sẽ liều mạng với y.
Ussr thở dài, không ngờ những lúc thế này gã nói ít đi nhưng lại dễ hiểu hơn hẳn ngày thường. Cảm xúc hiện rõ trên mặt.
"Ta không động vào con của ngươi. Ngươi buông nó ra, ngươi phải trở về."
"Ta không đi đâu cả, ta muốn ở đây. Ta không yên tâm để East không nằm trong tầm mắt ta."
"Còn ta thì không yên tâm khi ngươi không nằm trong tầm mắt ta này!"
"Đồ bao đồng."
"..."
Gã không thể thỏa hiệp, y không thể ép gã, thế nên cuối cùng chỉ có thể để cả hai cùng nằm trong tầm mắt y.
Thôi kệ, vậy thì càng dễ quản.
Kể cả khi đã đem cả hai về thư phòng của mình, gã vẫn mất một lúc lâu để buông lỏng cảnh giác rồi ngủ gật, East vẫn được bao bọc chặt chẽ trong lòng gã. Em cẩn thận thoát khỏi vòng tay ấy rồi đi đến trước mặt y, hai cánh tay giơ lên cao.
"Không."
Em mím môi, dậm dậm chân, không nói nhưng muốn Ussr hiểu mà đáp ứng.
"Đừng tưởng ta giống cậu ta, sẽ chiều chuộng con."
Em không ngừng đi qua đi lại muốn dồn sự chú tâm của y vào bản thân, còn y thì lại để ý thấy bước chân có chút tập tễnh của em, trông... Không bình thường lắm. Cứ như đã thấy ở đâu rồi.
"Con đã lớn rồi, sao lại có thể đòi hỏi một người lạ mặt phải..." Y khựng lại khi bàn tay lạnh của em bất ngờ áp vào cổ họng mình.
"Không phải ông sống ở 300 năm trước chứ? Trong đầu ông thật sự nghĩ 14 tuổi là có thể đính hôn rồi sao?"
"Con đang nói cái gì thế?"
"Câu đó phải là tôi hỏi đấy! Nếu không phải não ông bị kẹt lại ở 300 năm trước thì khó mà lí giải tại sao ông lại nghĩ 14 tuổi là lớn rồi! Đừng có nhìn tôi như nhìn Belarus, không phải tôi trẻ con mà là chị ta trưởng thành trước tuổi!!"
Thái độ thách thức không biết sợ đó khiến y không biết nên phản ứng thế nào.
Gen trội cũng được lắm, trội được toàn tật xấu.
"Con quen biết Bela?"
Em gật đầu.
"Không thể nào. Con không có cơ hội gặp Bela, làm sao con có thể quen biết con bé?"
"Hơ, ông cũng đâu có cơ hội gặp cha, ông vẫn quen biết cha đấy thôi."
Ussr đặt tay lên thái dương: "Cái thái độ này là do Nazi hay Third Reich chiều ra vậy?"
Bàn tay em hơi thay đổi vị trí trên cổ họng y, vẫn áp cả lòng bàn tay lên đó, bàn tay em so với y thì quá đỗi nhỏ bé, không thể chiếm bao nhiêu diện tích.
Y chỉ vừa muốn gỡ tay em ra, em lập tức cau có: "Tôi đã tỏ đủ thiện cảm rồi, ông còn không thèm nhận."
"Cái này gọi là tỏ thiện cảm ấy à?"
Y buồn cười với lí lẽ kì lạ của em, giơ tay tới chiếc cổ mảnh đó lại bị em ghét bỏ hất ra.
"Con cũng không thích bị người khác sờ vào cổ họng, con thật sự nghĩ con làm vậy với người khác, họ sẽ xem đó là thiện cảm?"
"Khác nhau mà! Người nhà German chỉ làm thế để thể hiện sự tin cậy với đối phương, nhưng không thể làm ngược lại nếu họ không hoàn toàn giao tính mạng cho đối phương!!"
Giống như một lí lẽ hiển nhiên, em nói rất tự tin, thẳng thắn.
"Con nói... Cái gì thế?"
Ussr đột nhiên nhận ra, bàn tay em không phải áp ngay trước cổ họng y, mà là áp vào bên trái. Không phải trùng hợp khi Third Reich từng nói, thà là bị siết cổ, y cũng không được phép áp tay lên cổ họng gã như thế này.
"Con giải thích rõ ra đi? Nó có nghĩa là gì?"
Một thoáng, lớp bụi phủ lên những kí ức xa xưa như bị phủi xuống. Chuyện từng được đề cập qua lời gã, không phải lần đầu y nghe thấy, nhưng nội dung thì không phải thế này, mà là ngược lại.
Có lẽ, không phải quá lâu để quên đi, mà là y cố tình muốn quên đi khoảng thời gian đó.
"Cha Nazi từng nói các đời nhà German đều như thế cả! Nếu tôi áp tay vào bên trái cổ họng ông, có nghĩa là tôi tin tưởng ông, nếu tôi chấp nhận để ông làm lại tương tự, tôi giao sinh mạng cho ông, sẵn sàng chấp nhận mọi hành động của ông dù là sự bội tín hay bội ước."
"Giao sinh mạng... Chấp nhận mọi thứ..."
Y vô thức lặp lại, không chỉ kí ức đáng quên mà còn cảm giác khi ấy cũng bị y nhớ lại rõ ràng, bàn tay y cũng từng được kề lên cái cổ họng gầy và dài đó.
Dù nó gầy guộc và lộ rõ xương, chỉ cần hơi cử động, đường gân và mạch máu sẽ hiện lên rất rõ ràng...
Không phải Third Reich.
À, y chợt muốn cười nhạo bản thân.
Nếu như y bị đám cấp dưới lí tưởng hóa thì chính y cũng độc đoán hóa Nazi. Sao lại không nhận ra sớm hơn, thật ra hắn cũng khá gầy mà. Hắn chỉ là khỏe mạnh hơn, có sức sống hơn, ăn mặc luôn kín đáo chỉnh tề, nên trông có vẻ hắn không gầy chút nào.
Third Reich bị chứng biếng ăn, khó nuốt khiến người ta dễ dàng nhìn thấy sự suy nhược, nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì tạng người đó khi khỏe mạnh so với Nazi cũng chẳng có nhiều chênh lệch.
Hóa ra là hắn không giống những gì y nhớ lắm.
"Nazi có nói gì nữa không? Người nhà này đều vậy sao?"
"Cha nói, hành động đó là một kiểu lãng mạn kì lạ mà người khác không hiểu, chỉ nhà German mới hiểu. Khi đặt tay thế này, lòng bàn tay của tôi sẽ cảm nhận được động mạch của ông, động mạch đồng nhất với nhịp tim nên sẽ giống như tôi đang nghe tim ông đập."
"Tay tôi sẽ rất khó để làm ông ngạt thở nếu trọng tâm tay tôi chỉ ở một bên, nó sẽ như là một cách thể hiện tôi sẽ không đe dọa ông. Cổ tay phải sẽ chạm vào chỗ lõm giữa xương quai xanh, mạch đập cổ tay tôi lại trùng với mạch đập ở chỗ lõm gần tim đó, có nghĩa là trái tim ông sẽ gián tiếp cảm nhận được nhịp tim của tôi!"
"Chưa hết, ngón cái của tôi sẽ có thể chạm tới tai của ông, những ngón tay còn lại sẽ chạm được tới gáy, toàn bộ sự chú ý của ông chỉ có thể tập trung vào bàn tay tôi. Đó là tôi nói cho ông dễ hình dung, chứ thật ra những điều đó chỉ có ý nghĩa như thế nếu ông làm với tôi, không phải ngược lại! Cũng có nghĩa là, hành động này không phải cách chúng tôi thể hiện sự lãng mạn, mà là chúng tôi dẫn dắt đối phương cách để họ thể hiện sự lãng mạn với chúng tôi, đáp lại và chấp nhận sự đáp lại của đối phương."
East nói quá nhiều làm y có chút không theo kịp. Những điều em nói y phải tốn một chút thời gian để hiểu hết, vì y vừa cố gắng hiểu, vừa cứ bị xao lãng bởi những kí ức kia...
Gương mặt sắc sảo cùng đôi mắt sáng rực mà Ussr cố gắng xóa khỏi tâm trí bất thành, nụ cười mỉm cùng ánh mắt đầy ẩn ý, bàn tay hiếm khi nào tháo găng của Nazi từng chút một dẫn dắt tay y đặt lên cổ họng của hắn, những khớp xương trên mu bàn tay rất rõ ràng. Không có lời phù phiếm, chỉ đơn giản thao tác, cuối cùng vẫn có chút do dự xen kẽ thêm một chút đắc ý, hắn nhắc nhở:
"Ussr, ngươi không được phép siết cổ ta, nhưng ngươi có thể làm thế này, bất cứ lúc nào. Biết ơn đi Ussr, ngoại lệ duy nhất, sự cho phép duy nhất của ta. Ngươi không biết ngươi đã vượt xa khỏi giới hạn của ta thế nào đâu."
Hàng mi của hắn nâng lên rồi lại đầy ý tứ mà cụp xuống một chút, đôi con ngươi nhẹ đảo về phía bàn tay y đặt vào, hai bàn tay hắn vẫn giữ tay y ở nguyên vị trí đó, một vài chiếc răng lộ ra khỏi nụ cười của hắn.
Thật sự muốn bắt Ussr phải tự đoán xem hắn đang nghĩ gì.
"Tôi làm thế thì nó chỉ có nghĩa là tin tưởng thôi, không có gì khác nữa, sự đáp lại của đối phương nhất định phải có sự cho phép của tôi, không phải là đáp lại theo kiểu có qua có lại đâu... Ông còn đang nghe không?"
Y lặng lẽ chỉ tay về phía gã, rồi ra dấu im lặng, em giật mình không biết có phải mình lớn tiếng quá không, sợ làm gã tỉnh giấc.
Em nói rất hăng say, nhưng khi đã bị phân tâm thì không còn thật sự quan tâm mình nói đến đâu nữa, em bước nhẹ chân về phía gã, kiểm tra xem gã có bị tỉnh giấc không.
Y lại tiếp tục suy tư. Đó là khoảng thời gian hắn chiếm trọn và lừa gạt lòng tin của y. Thật kì lạ, quan niệm kì lạ ấy được truyền đời nên Third Reich rất giữ nguyên tắc, nhất định nhắc nhở y không được làm vậy. Còn hắn chỉ đang diễn thì lại diễn quá nhập tâm...
Loại lãng mạn hắn thể hiện, lúc đó y chẳng hề hiểu, hắn chẳng giải thích nhưng y vẫn bằng cách nào đó mà y ngầm hiểu được sự biểu hiện của hắn.
Dù biết rõ truy xét sự thật không giúp ích được gì, không còn chút ý nghĩa gì nhưng Ussr không thể ngừng tò mò, hắn sẽ phá vỡ giới hạn của bản thân vì một vở kịch sao?
Phải vô phước lắm mới có thể vướng nào Nazi. Khi y không biết đến thì bị kéo vào cuộc, khi y đã lún sâu thì lại bị cho một vố đau điếng tới tận hơn 10 năm sau chưa dứt. Thế mà khi y đã thoát khỏi đó, hắn không cần làm gì vẫn có thể kéo y vào vết xe đổ thêm lần nữa.
Hình ảnh ngón tay hắn lướt từ cổ họng y trượt dần xuống, lưu luyến giữ ở hõm cổ thêm một vài giây rồi móc vào cổ áo, giọng nói rất khẽ: "Ussr bao giờ mới có thể học cách tự giác hơn? Cúi xuống một chút, ta cho phép ngươi."
Càng cố gạt bỏ thì nó càng hiện lên rõ ràng, giọng nói rù quến của hắn như thể đang bên tai, y không thể thoát khỏi hình dáng đó, rõ ràng là chuyện từng xảy ra mà chỉ nghĩ lại cũng như đang tái diễn, chân thật đến khiến y khó lòng mà vững tâm.
"Làm sao để bọn chúng biết Ussr thật đặc biệt với ta đây... Ta gọi ngươi là Soviet nhé? Không, không được, có không ít người cũng gọi như thế, ngươi có ý kiến gì không? Mà thôi, Ussr chẳng có chút tự giác nào, để ta tự nghĩ thì hơn. Ta nghĩ ra rồi, hay là..." Những gì hắn từng nói lần nữa vang bên tai, y cật lực lắc đầu chối bỏ hình ảnh và giọng điệu đó, chối bỏ những thứ từng diễn ra.
"Đồ khốn kiếp xảo quyệt." Ánh mắt y dao động, vô thức đưa tay lên che đi khóe môi, đồng thời che đi một phần biểu cảm khó coi của mình.
Đáng ra y không nên lắm lời, không nên tò mò hỏi East, chỉ nên xem như em có tính tình ngang ngược.
Chỉ mới nghe em giải thích về một hành động của Nazi mà đã làm tâm trí y hỗn loạn thế này, đúng là một kẻ xấu xa tột cùng.
Rõ ràng là đã quên đi khoảng thời gian đó rồi mà!!?
Rõ ràng là đã không còn chịu chút ảnh hưởng nào từ nó, lẽ ra phải là vậy.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro