Chương 229. Không Gặp Lại
"Ta tất nhiên là America. Đây là thứ ta dùng hết sức lực mà có được, nó thuộc về ta." Anh ta hoàn toàn gác lại tông giọng thoải mái của mình, nghiêm túc đáp lời.
"Xem như ta hỏi xong rồi. Giờ thì ta chỉ có một nhắc nhở."
Gã bất ngờ vươn tay tới, đây đã là lần thứ hai nên America kịp phản ứng mà chặn lại nhưng vẫn bị bóp chặt cổ họng. Gã ép anh ta phải ngước đầu lên, trong khi gã đứng đó, hạ tầm mắt nhìn xuống, tay kia buông cái thứ trong tay xuống rồi đạp nát nó.
"Thứ như ngươi, đừng tưởng chỉ cần chạy đủ xa thì có thể thoát khỏi cái bóng của bọn ta. Ngươi nghĩ chỉ cần chạy đến một thế giới không còn tồn tại 'đồng loại' của ta thì ngươi có thể thật sự tự do muốn làm gì thì làm hay sao? Đúng là trò cười mà, ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể nằm dưới đáy, dù có giãy dụa bao nhiêu cũng vô dụng thôi."
America chấn kinh, sững sờ một khoảnh khắc rồi ánh mắt nhanh chóng biến thành căm ghét tới cùng cực: "Sao lại có thể... Ở thế giới này, ngươi chẳng là cái thá gì cả, nhìn lại xem thân phận của ta là gì! Ngươi mới là kẻ phải nằm dưới đáy, ngươi mới là sâu kiến...!!"
"Không giả vờ nữa à? Đừng sợ hãi nhé, yên tâm đi, ta ở đây không phải để đập tan giấc mộng hão huyền của ngươi, ta sẽ không làm gì cả, ta chỉ ở đây, chứng kiến ngươi giãy dụa và xây dựng cái đế chế mong manh dễ đổ của ngươi để giết thời gian."
Third Reich nhàm chán buông tay ra khỏi cái cổ họng đó, rồi lấy một chiếc khăn tay đang treo trên giá để lau tay, cẩn thận lau qua từ các khớp ngón tay cho đến lòng bàn tay: "Ta sợ ta mà nhúng tay vào một chút thôi thì công sức của ngươi sẽ đổ bể mất. Ta đã nói rồi, ta chỉ ở đây để nhắc nhở. Nhắc nhở ngươi, ngươi không là cái gì cả, mãi mãi không thể thoát khỏi thân phận thật sự của ngươi. Đừng tưởng ngươi có thể thay đổi số phận, ngươi phải khắc ghi cho kĩ, ngươi mãi mãi là một kẻ tạp chủng hèn mọn."
America vừa mở miệng định nói gì đó thì gã đã chậc lên một tiếng rõ ràng: "Bẩn quá. Dòng máu lai tạp thật bẩn."
"Ngươi đừng nói chuyện như thể ngươi là loại thuần chủng! Ngươi cũng là thứ lai căn, không phải dòng thuần trong phả hệ nhà ngươi! Ngươi lấy tư cách gì dám nhạo bàng ta?"
"Thật ngại quá, ta là con lai, nhưng là lai giữa hai huyết thống trong sạch nhất, thuần chủng nhất. Còn thứ tạp căn như ngươi, ta còn chẳng rõ ngươi là chủng loài gì, 'hợp chúng', cái tên này hợp với ngươi đấy, thứ hỗn tạp."
Anh ta đứng bật dậy, đột ngột áp sát gã, đôi đồng tử đen nằm trong tròng mắt lam dần phai màu đi: "Ta phải cho ngươi biết, thời thế này không còn là thứ lũ các ngươi có thể nắm trong tay."
Với sự đe dọa rõ ràng, gã nhận thức được anh ta đang muốn trút hết mọi oán giận tại đây.
Cánh tay của America không thể vươn thêm chút nào nữa khi mà cảm giác căng cứng và mỏng manh của thép đang quấn chặt cánh tay anh.
"Đồ tạp chủng thấp hèn, ai cho phép ngươi chạm vào ta?"
Cánh cửa được mở ra một cách mạnh bạo, Ussr vừa đi vào, những sợi tơ thép vô hình đã biến mất hoàn toàn. Góc nhìn của y lúc này là sự hăm he đe dọa của America.
"Ussr đến đúng lúc quá."
Sắc mặt America không tốt đến đâu thì cũng tốt hơn sắc mặt y lúc này. Y nghiêm giọng: "Có vẻ cuộc trò chuyện nên kết thúc rồi, nếu không còn gì cần nói với ta thì ta cho người tiễn ngươi."
Mục tiêu lúc đầu của anh ta vốn dĩ là kích thích Ussr chủ động phá vỡ hiệp ước đình chiến này, nhưng bị chọc phải vảy ngược, anh ta còn đâu hơi sức để nói tiếp, và có vẻ gã tốn công phủ đầu anh cũng là vì mục đích chặn họng.
Ussr liếc nhìn gã một cái, ý tứ rõ là sẽ tính sổ gã cái tội thích chọc tức người ta cho vui vì không kiềm được cái miệng của mình.
Nhìn y tiễn anh ta đi, tới khi dáng hình hai người biến mất sau cánh cửa thì hai dáng hình khác mới hiện hình.
"Vừa rồi nguy hiểm ghê." Lenard nói.
"Sao phản ứng của đồ khùng đó mạnh thế nhỉ?" Nguyệt Nương thắc mắc.
"Chắc vì ta nói đúng sự thật."
Lenard hỏi tiếp, với chút châm chọc: "Cứ mở miệng ra là thấp kém với thấp hèn? Ngài có vấn đề về giai cấp á? Ngài đúng là xứng đáng bị ngài Ussr răn dạy nha! Tôi phải bảo ngài ấy bắt ngài chép phạt mấy quyển sách triết của ngài ấy tới khi nào gãy tay thì thôi."
Đột nhiên cảm thấy màu tóc nâu của Lenard hôm nay rất dễ nhìn, tâm trạng tốt lên không mắng nữa mà nhẹ nhàng xoa tóc anh: "Ta không quan tâm lắm vấn đề đó nhưng nghe nói thế giới của nó phân tầng giai cấp vô cùng sâu sắc, hơn cả thời trung cổ ở thế giới này. Dù gì ta cũng không biết nhiều về nó, nên ta nhắm vào thân thế lai tạp đó, ai bảo nó thật sự tự ái."
"Ngài nghe ai nói cơ?"
"Một người khác, hữu dụng hơn cả hai đứa phế vật các ngươi."
"Nhưng... Ngài cũng suốt ngày nói những lời nặng nề về thân phận với tôi... Đâu chỉ riêng Ame..." Nguyệt Nương cúi đầu.
"Ta nói có chỗ nào không đúng? Ngươi thấy có ai đòi nhân quyền cho một cây súng, con dao không? Đã là vũ khí chiến tranh thì ngâm cái miệng lải nhải đó lại."
Cô cứ tưởng sẽ lại bị đe dọa như mọi khi, có vẻ hôm nay tâm trạng gã thật sự rất tốt. Hoặc là tốt sau khi chọc tức America.
Lenard kéo bàn tay đang vuốt ve mình xuống, dụi mặt vào lòng bàn tay gã: "Ngài có hai người chưa đủ sao? Còn cần thêm bao nhiêu người nữa mới đủ, tôi thật sự khó chịu lắm khi biết ngài có những trợ thủ tùy ý lúc cần thì dùng không cần thì vứt sang một bên. Ngài không thể chỉ sử dụng tôi thôi sao!"
"Đó là vấn đề cần quan tâm? Chứ không phải nên quan tâm xem America thật sự là..." Nguyệt Nương suýt nữa buộc miệng, nhưng vì không đánh lại Lenard nên đành hạ giọng.
"Ai mà quan tâm America đến từ đâu, chính nó quan tâm là được rồi. Nó quan tâm thì mới biết giận, biết nhục, mới cảm thấy người ta nhắc đến chính là cố tình sỉ nhục nó."
Anh nửa quỳ dưới đất, hai cánh tay đưa lên nhưng bị gã hất ra, anh nhăn mặt bày tỏ sự khó chịu: "Thân thế của America khó lường lắm sao? Có thể kể tôi nghe không?"
"Biết nhiều cũng chẳng dùng được, đừng tò mò nữa."
"Ngài giữ riêng cũng đâu có để làm gì, sao không thể kể?"
"Để làm gì? Đề nhìn ngươi tò mò đấy. Thay vì thắc mắc vớ vẩn thì giờ nên nghĩ xem nên bịa chuyện gì cho ta để ta đối phó với Ussr đi. Lát nữa hắn trở lại mà không nghĩ ra gì để bịa thì sẽ phải nghe hắn lải nhải mất."
"Nói là... America từng có hành động xúc phạm, bây giờ ngài muốn cáo mượn oai hùm, dựa vào việc anh ta không thể đối phó hắn để... Trả đũa..." Cô cúi đầu, khẽ nêu ý kiến.
"Cáo mượn oai hùm là gì? Chơi chữ?"
"Cái đó là thành ngữ của nước cô ta đấy. Cô ta đang bóng gió mắng ngài thủ đoạn tiểu nhân." Lenard cười khẩy.
"Đừng có mà nói bậy, ta không có! Ngược lại là ngươi, cách duy nhất ngươi chứng minh ngươi không vô dụng là làm cho người khác trông có vẻ tệ hơn ngươi à!?"
"Thế thì giải thích đi??"
"Ta chỉ nói ngài ấy dựa vào thế lực của Ussr để công khai khiêu khích America—"
"Nên ý của cô là trong mắt cô, ngài ấy chỉ biết dựa vào sự chống lưng của Ussr? Ngài thấy chưa, cô ta đang chê ngài không có năng lực đấy!"
"Đừng có nhét chữ vào miệng ta, đồ nửa máy phế liệu!!!"
"Xem cái đồ sản phẩm sinh học thất bại đang nói kìa, phế liệu vẫn là cốt sắt thép, còn cái đống thịt hỏng như cô thì nên tự giác tìm cái thùng phân loại rác hữu cơ để chui vào, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường!"
Bị chọc tới mất trí, cô ta không nhận thức được Lenard cố tình kề cạnh gã chỉ vì thời điểm này, cô chỉ thẳng mặt thì anh ta hơi lui về sau tới khi nép cả nửa thân người sau sự che chắn của gã, cười khiêu khích.
"Ngươi, ngươi, ngươi—!!!"
"Từ từ, cảnh này quen quá." Lại là deja vu à?
Hình ảnh mơ hồ về hai đứa trẻ đang cãi nhau, một đứa cố tình nấp sau lưng gã chồng chất lên hiện thực tiếp diễn này.
Ai lại đứng trước mặt gã cãi nhau vậy?
Belarus và Ukraina? Không, hai đứa này rất hòa thuận.
East và West? Không, West luôn nhường nhịn East, không bao giờ cãi nhau với em.
Third Reich khẽ cười khi nhớ ra hai gương mặt xa lạ ấy.
Nguyệt Nương khựng lại, cúi đầu xuống.
"Sao không cãi nhau tiếp đi, ta vẫn đang xem, cứ tự nhiên."
"Thật không ạ?"
"Thật."
Cô ngẩng đầu, lấy lại tự tin: "Vậy thì phiền ngài tránh ra một chút, để tôi tiện tay hơn khi... Giải quyết mâu thuẫn."
"Cô còn chẳng đánh lại ta, đồ yêu nhền nhện vô dụng." Anh ta đưa hai bàn tay lên đầu, ngón tay làm thành chữ V, ngoắc lên xuống đầy trêu chọc.
Ngay khi cánh cửa lần nữa mở ra, trong phòng chỉ còn lại đúng một người.
Third Reich thầm cảm thán, tốc độ chạy của họ còn nhanh hơn cả tốc độ lật mặt của Russia.
"Ussr xong việc nhanh quá."
"Giờ tới lượt ngươi, hoặc là cho ta một lí do thuyết phục, hoặc là ngươi không xong—"
Từ cánh cửa lại vang lên những tiếng gõ liên hồi, y liếc nhìn gã một cái rồi mới lên tiếng: "Vào đi."
"Thưa ngài, tôi không chấp nhận sự sắp xếp của ngài! Tại sao tôi lại trở thành cấp dưới của kẻ khác!?" Bạch Vệ gần như không giữ được sự bình tĩnh, lớn tiếng ngay sau khi bước vào trong.
"Là cấp dưới của người dưới trướng ta, không phải kẻ khác."
"Tôi không chấp nhận, ngài cứ trực tiếp trừng phạt tôi thế nào cũng được, nhưng ngài không thể đối xử với tôi như vậy!"
Gã nghiêng đầu, thích thú quan sát. Lần trước gã đã hướng dẫn anh ta cách ăn bám quá khứ thành công, khiến y tha cho một lần. Cơ mà tính tình nông cạn bốc đồng như vậy, không biết lại chọc giận y kiểu gì nữa?
"Không biết tôi lại làm sai điều gì, xin hãy cho tôi biết!"
"Cậu vẫn chưa làm sai thêm chuyện gì nữa, nhưng ta đích thị là muốn tống cậu đi một thời gian."
Chưa kịp để anh ta phản ứng dữ dội hơn, y liền giải thích: "Ta cảm thấy ta nên giao việc cho người có chuyên môn hơn, ta không dạy được cậu là vì ta không có năng lực giải quyết những trường hợp đặc biệt như cậu, người khác thì được."
"Ngài có ý gì..."
"Ta thấy cậu cần một tham vấn tâm lí bên cạnh một thời gian. Lần này ngoài mặt là chuyển giao công tác, thực tế thì cứ xem như đây là chuyến nghỉ phép đi. Khi nào cậu thấy mình ổn hơn thì hãy quay lại."
Anh ta không nghe lọt tai những gì Ussr vừa nói, chẳng khác nào y đang nói y chán ghét một kẻ tâm thần, muốn đuổi anh đi.
"Thưa ngài—"
"Ta chịu cậu đủ lắm rồi, cậu không biết cậu chính là điển hình của rối loạn chống đối xã hội à!? Thiếu đi năng lực thấu cảm cơ bản nhất, cậu chưa bao giờ thật sự biết đồng cảm hay ân hận, không nhận thức được hành vi của bản thân là sai trái hay đúng đắn, hành động bản năng, bốc đồng, liều lĩnh, không nghĩ đến hậu quả, mạng người trong mắt cậu giống như cỏ rác!"
Gã đảo mắt, thầm nghĩ Ussr bình thường sẽ không chỉ trích một cách ác ý và thẳng thắn thế này, chắc là nhịn hết nổi Bạch Vệ rồi. Ý nghĩ tiếp theo của gã lại là, hình như mình bị lây nhiễm từ đám cấp dưới của Ussr, khi bắt đầu cảm thấy cho dù y có hành động tệ cỡ nào cũng là do người khác sai trước chứ không phải lỗi của y.
"Ta tất nhiên không kì thị người bệnh tâm thần, trừ khi thật sự hết thuốc chữa. Người ta đều nói rối loạn nhân cách chống đối xã hội là căn bệnh của tội phạm sát nhân, nhưng ta không cho là vậy. Cậu nhìn xem cùng loại bệnh như nhau, nhưng Third Reich có phát điên như cậu không!?"
Gã: "?"
"Không phải chứ, ngươi lôi ta vào làm gì? Còn nữa, ngươi không thể chỉ vì ta tùy hứng một chút mà trả thù ta bằng cách đồn đại linh tinh, rất ảnh hưởng—"
"Cậu ta cũng chẳng hiểu gì về các quan niệm nhận thức cơ bản, nhưng luôn cố gắng học theo, thậm chí còn biết học cách bắt chước để bản thân trông bình thường hơn, ta nói cũng biết lắng nghe, có bướng như cậu không!??"
"Ussr, ngươi..." Nhìn y nghiêm túc và nhiệt tình bịa đặt bêu xấu gã như thế khiến gã không biết nên phản ứng kiểu gì - "Ngươi nhỏ tiếng chút, ngươi biết mọi người đều sẽ tin ngươi vô điều kiện nên cố tình lớn tiếng đúng không?"
Thật sự là trong mắt y, y đã nghĩ thế.
Third Reich đúng thật là không có quan niệm về đúng sai hay sinh mạng. Lúc vui vẻ có thể nâng niu một con thỏ, cẩn thận sợ làm nó bị thương, lúc bị chọc giận có thể suýt giết người, dù cho tội của NK không đến mức đó mà chỉ là có phần cứng đầu và góc nhìn quá chủ quan.
Gã không hiểu tại sao y lại tức giận, nhưng sẽ học theo người khác nghĩ cách để y nguôi giận.
Cái cách gã gọi tên y không phải vì cảm thấy y đặc biệt với gã, mà là học hỏi người khác, họ nói rằng cách gọi đó sẽ chứng minh đối phương được gã rất xem trọng chứ gã chẳng hiểu ý nghĩa của nó.
Third Reich thường vô thức gọi một người là "cái thứ đó", không phải vì khinh thường mà là thật sự không phân biệt được điểm khác nhau trong cách gọi xưng hô giữa người sống và đồ vật. Gã không hiểu cần phải xưng hô ở mức tôn trọng tối thiểu giữa hầu hết mọi người mà chỉ cho rằng có sự khác biệt nào đó giữa nhóm người cần được xưng hô bình thường và không cần.
Đám nhóc kia lúc nói xấu mà đặt biệt danh cho ai thì gã cũng sẽ gọi theo, không cần quan tâm nó có ác ý hay không.
Y mắt nhắm mắt mở cho phép đám nhóc kia vào phòng y để nói xấu người khác, bởi vì Third Reich rất có hứng thú với cuộc trò chuyện của bọn họ.
Đối với Ussr, gã đã có dấu hiệu bệnh tâm thần rõ ràng rồi. Nhưng gã cố gắng ứng xử như người bình thường, vờ như hiểu những khái niệm kì lạ đối với gã. Chẳng phải là muốn y bớt lo lắng và muốn trông như người bình thường trước mặt y hay sao?
"Tôi không biết ngài muốn gì nhưng tôi không chấp nhận trở thành—"
"Bây giờ cậu hay ta là cấp trên? Là cậu nghe lệnh ta hay ta phải nghe lệnh cậu?"
Third Reich cảm thán không thôi, cuối cùng y cũng nhớ ra y là cấp trên, không thể để cấp dưới của mình đè đầu cưỡi cổ.
"China, Bạch Vệ không hài lòng với sắp xếp của ta, không hài lòng với cậu. Cậu có gì muốn nói không?"
Người bên ngoài cánh cửa chỉ còn cách mở cửa bước vào, cả đám bên ngoài cũng không thể nghe lén nữa, lần lượt theo vào trong.
"Anh ta không hài lòng với tôi, có lẽ là chê tôi không đủ tư cách. Loại phật này tôi tự thấy mình không tiếp nổi, tôi xin nhường cho người khác." China đáp.
"Cậu có thể bảo China bớt nói những từ mà chỉ có người trong nước cậu ta mới hiểu được không?" Laos ghé tai NK thì thầm.
"À, từ đó dùng để ám chỉ một người tự cho mình cao quý, vượt bậc hơn so với người khác."
"Ếeeee? Dạo này cậu bắt đầu tìm hiểu mấy thứ này rồi?"
"Không có gì, chỉ là..." NK khẽ đặt tay lên cuốn sổ A7 nằm gọn trong túi quần. Những từ ngữ được viết lại dạo gần đây đã đầy nửa quyển.
"Nếu cậu không vừa lòng với China thì ta sẽ giao lại cho NK."
"Đó không phải—"
"Nghe cho rõ, ta mới là lãnh đạo, là người có quyền ra lệnh, cậu không được phép chống lại quân lệnh!"
Tiếng nạt của y khiến cả căn phòng im phăng phắc. Anh ta không thể tin được có một ngày Ussr sẽ yêu cầu anh tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Anh sẵn sàng phục tùng và thậm chí chết vì y, nhưng trong kí ức của anh, cho dù anh làm sai tới đâu, Ussr cũng sẽ kiên nhẫn giảng giải, dạy bảo cẩn thận, chứ không phải giọng điệu lạnh lẽo ra lệnh này.
Chỉ khi Bạch Vệ ê chề rời khỏi thì Cuba mới khẽ cười: "NK, lần này cực cho cậu rồi."
Laos đưa một ánh mắt ẩn ý cho Vietnam, cậu có một chút miễn cưỡng chối từ rồi nhìn sang Cuba. Từ ba người biến thành năm người giao tiếp bằng ánh mắt với nhau.
"Có gì thì nói thẳng." Y lên tiếng.
"Xin cho chúng tôi vài giây, thưa ngài." Vietnam nói.
Cả đám tụm lại oẳn tù xì vài hồi. China không thể tin nhìn bàn tay ra bao duy nhất của mình, vô cùng miễn cưỡng tới trước y: "Cho tôi xin phép động vào đồ của ngài một chút, thưa ngài."
Anh ta kéo ngăn bàn dưới cùng, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, lần lượt lấy toàn bộ những mẩu giấy đã được gấp gọn ra ngoài.
Mở từng tấm ra, đến tấm có ghi chữ "Rối loạn nhân cách chống đối xã hội", sự bất mãn vì lúc nãy phải làm người ra mặt vơi đi phần nào.
(P/s: Không quá cần thiết nhưng cái hộp này nằm ở đó từ chương 178)
"Lần này tôi thắng. Các người móc tiền ra, có chơi có chịu." Anh ta nói.
"Ăn may thôi." Laos hậm hực.
"Cần học hỏi thêm rồi." Cuba tiếp lời.
"Ussr, ngươi xem mấy lời bịa đặt của ngươi bị người khác tin rồi kìa. Ta thật sự là người bình thường." Gã chỉ tay vào đống giấy vụn ghi đủ loại bệnh lí tâm thần, nói.
"Lần này, tới lượt ngươi giải thích. Nếu không cho ta lí do chính đáng để ngươi chọc giận America thì ngươi chuẩn bị tâm lí chép sách đi."
Gã đơ người một lúc, vừa mở miệng thì bị y chặn họng: "Bịa chuyện thì chép gấp đôi."
Vì y đã rào trước, không bịa thì không bịa.
Đánh trống lảng vậy.
"Tại sao Ussr lại chất vấn ta? Ngươi không định khen ta à?"
Năm người đang nghe: "..."
"Ngươi..."
"Ta giúp ngươi chọc giận kẻ ngươi ghét, ngươi không cảm ơn ta thì ít nhất cũng nên khen ta một tiếng chứ? Điều đó không có nghĩa là ta làm tốt sao?" Như điều gì vô cùng hiển nhiên, gã tự tin nói.
"Ngươi, lí lẽ—"
"Ussr, đổi lại là đám nhóc kia, ngươi nhất định sẽ khen chúng. Nhưng là ta thì ngươi chất vấn, hỏi tội."
Y dần thấy ngữ nghĩa này không đúng lắm: "Đừng có đánh trống lảng!"
"Vậy là ta không xứng đáng để ngươi khen dù chỉ một câu?" Trần đời này chưa có ai nhận mình đánh trống lảng bao giờ, dĩ nhiên gã không thừa nhận.
Khi vấn đề lặp lại lần thứ tư, y nheo mắt: "Ngươi nghiêm túc à?"
"Thế nên, trong mắt Ussr, ta không thể nhận được lời khen. Mặc dù đám cấp dưới của ngươi nói với ta, chỉ cần làm tốt nhất định sẽ được khen."
"Ngươi đang so đo—"
"Người trưởng thành thật sự không cần khen? Ta hiểu rồi, Ussr cảm thấy không cần thiết với ta."
Y không thể nào không suy xét kĩ hơn sự nghiêm túc của gã.
Còn gã thì biết rõ cách tốt nhất để đánh trống lảng với y là đòi một cái gì đó kì lạ và để y tự mình suy diễn.
"Ngươi, ngươi thật sự muốn được khen?" Ussr nghi hoặc.
Quả thật là y dính bẫy rồi. Với tính cách vừa bao đồng vừa nhạy cảm của y, nếu gã đòi hỏi và so đo với một đám trẻ có nghĩa là y đối xử với gã không đủ công minh, bình đẳng, khiến gã mất cảm giác yên tâm.
Nói chung là lỗi của y.
"Bọn chúng đều nói ngươi sẽ khen bất cứ ai làm tốt, không keo kiệt sự tán thưởng. Không lẽ... Đối với chúng thì là hiển nhiên, còn nếu ta muốn thì lại là một cái gì đó rất kì lạ?"
"Kh-không lẽ ngươi gây chuyện với America là muốn có 'thành tựu' gì đó để nhận lời khen?"
Gật đầu đồng tình thì quá mất mặt rồi, nhưng không có cái cớ nào tốt hơn thứ y tự suy diễn ra. Gã im lặng không phủ nhận.
Ussr suy nghĩ rồi ra quyết định rất nhanh: "Third Reich làm rất tốt, giỏi lắm. Nhưng lần sau, xin ngươi đừng làm gì mà không nói trước, America là kẻ hẹp hòi thù dai, cậu ta sẽ trả thù ngươi bằng mọi giá đấy."
"Chỉ vậy thôi?"
"Ngươi còn muốn gì nữa?"
""Uss thật sự cảm thấy ta đang đòi hỏi? Được rồi, sau này ta sẽ không bao giờ đòi hỏi vô cớ nữa." Gã cúi đầu, như thể mình rất tủi thân mà nói ra lời thỏa hiệp miễn cưỡng.
"Ta không phải— Reich, ta thật sự rất ghét America, lần này ngươi có thể khiến cậu ta tức tới nỗi phát điên, không thể tiếp tục làm ra cái vẻ giả tạo thường này nữa, ta thật sự thấy rất hả dạ. Ngươi nói xem ngươi muốn gì, ta đều sẽ đáp ứng."
Third Reich ngước đầu, mỉm cười. Lần này rạng rỡ hơn hẳn mọi khi, vì gã cảm thấy đột ngột cực kì hài lòng với sự nhạy cảm gã luôn thấy phiền ở y. Nhìn cái vẻ y luống cuống giải thích, chỉ có thể nương theo những lời nói nhăng nói cuội của gã lúc đầu để cố gắng xoa dịu tâm tình gã.
"Tay của Ussr."
Y không do dự vươn tay ra.
"Ta muốn Ussr khen ta bằng hành động như cách ngươi thường làm với bọn chúng."
Y tất nhiên không thể trực tiếp nói: Sao mà ngươi cứ so đo với chúng vậy???
Nếu gã so đo thì chắc chắn là lỗi của y.
Bàn tay Ussr do dự giữa không trung, y có phần hoang mang, trước giờ y có thường thuận tay xoa đầu đám nhóc kia, nhưng chắc không phải là gã thật sự so đo tới mức đó chứ?
Gã bắt lấy bàn tay đó, kề lên gò má của mình, biết thừa năm cặp mắt kia đang nhìn một cách tập trung và ghen tị tới tận cùng.
"Chỉ khi tay ngươi chạm vào tai ta, ta mới biết tai ta rất lạnh. Tay của ngươi luôn nóng hầm hập như vậy...?"
Rõ ràng là Ussr chạm vào gã rất nhiều lần bằng đôi tay này, thế mà gã nói ra những câu đó, chỉ có thể là cố tình nói cho đám kia nghe.
"Ta rất thích tay của Ussr, cảm giác rất thoải mái."
Ánh mắt gã chợt thay đổi, sâu thẳm lạ thường, như thể chứa nghìn điều khuất tất mà y không thể chạm tới. Y không thể hình dung những gì y đang thấy, chỉ như là gã đột nhiên trở nên xa lạ.
Khoảnh khắc này tan biến rất nhanh, khi gã buông tay y rồi xoay người về sau nhìn thẳng vào bọn họ, trở về dáng vẻ chuyên trêu chọc bọn họ thường ngày.
"Thấy gì chưa, Ussr có từng làm thế với các người không? Hắn chỉ làm thế với ta thôi."
Ussr: "..." Đây không phải so đo, đây là muốn hơn thua!
Gã thì chỉ muốn hơn, không muốn thua.
Bọn họ thường được xoa đầu hay vỗ vai, đều là hành động ngẫu nhiên vì họ đều còn quá nhỏ, chỉ là lũ trẻ mới lớn. Những hành động như thế cũng chỉ là người lớn tán thưởng trẻ con, hay tiền bối tán thưởng hậu bối. Còn gã cố tình muốn cho họ thấy 'chỗ đứng' của gã rõ ràng thế nào.
"Sau này... Ờm, đừng có hơn thua với họ nữa. Ngươi khác họ mà."
"Khác thế nào, nói rõ hơn cho họ nghe được không?" Gã đáp lại ngay.
"Thật hết nói nổi, ngươi trẻ con quá đó. Ta mặc kệ ngươi, ngươi khoe khoang tiếp đi, ta đi đây." Y thở dài rồi bỏ đi ra ngoài.
Sau khi y rời khỏi thì họ mới dám công khai thể hiện sự ganh tị.
China: "Có gì mà khoe mẽ chứ?"
"Còn hơn kẻ không có gì để khoe."
Laos: "Đối đãi khác nhau là vì vai vế khác nhau, đừng có nghĩ nhiều."
"Cũng tự giác ý thức vai vế khác nhau là tốt rồi. Khoảng cách giữa ta và hắn gần hơn khoảng cách giữa các người và hắn."
Cuba: "Bệnh tâm thần đúng là được ưu ái hơn bình thường."
"Tốt hơn người đã không bình thường mà còn không được ưu ái."
NK: "Chọc giận America một chút thì có là thành tựu gì mà tự hào?"
"Có giỏi thì thử khiến cho America phải phát rồ một lần đi? Thử làm xem? Các người không làm được, làm được hắn cũng không thèm khen."
Vietnam còn chưa kịp tới lượt thì gã trực tiếp chặn họng cậu: "Các người ghen tị thì nói thẳng."
"Ai mà thèm ghen tị!?" Cậu lập tức đáp trả.
"Không thể tin được một người lớn lại đi hơn thua với một đám con nít... Và một ông già." Đông Lào lẩm bẩm.
Gã nhặt một tấm giấy vẫn còn đang gấp trong chiếc hộp mà mở ra, đưa đến trước mặt họ: "Trong lúc các người bịa đủ loại bệnh để cá cược thì đây là thứ hắn âm thầm đặt vào."
Dòng chữ 'Một người sức khỏe tâm lí hoàn toàn bình thường' với nét chữ của Ussr không thể lầm được. Y biết cái trò cá cược đó từ lâu, chỉ âm thầm tham gia, cũng trẻ con không thua gì gã.
"Hắn thiên vị ta từ rất sớm rồi."
"Rồi sao nữa?" Vietnam với ánh mắt cực kì phán xét, hỏi.
"Anh à, anh ta không hề quan tâm Ussr đang thiên vị mình, không đắc ý với sự ưu ái đó và chứng tỏ bản thân vượt trội đâu, chỉ muốn chọc anh thôi, anh đừng có bị cuốn theo thật!!"
Lời Đông Lào nói, rất tiếc là không lọt tai cậu.
"Các người thấy đấy, rõ ràng là so với các người, ta có nhiều cơ hội hơn."
"Cơ hội gì chứ!?" NK hiếm khi không giữ được bình tĩnh.
"Các người biết ta đang nói loại cơ hội gì mà."
"Đúng là vọng tưởng hão huyền! Bọn ta ở bên cạnh ngài ấy lâu hơn ngươi!!" China lớn tiếng cãi lại.
"Thì? Hắn mãi mãi xem các ngươi giống như con nuôi, khoảng cách tuổi tác là thứ các ngươi không thể vượt qua. Các người còn quá trẻ, không thể hiểu được sự cách biệt của thời đại to lớn thế nào, 15 năm đủ dài để trở thành lằn ranh của một thời đại, dù có ở cạnh bên hắn bao lâu thì các người và hắn cũng chỉ đứng ở hai bên ranh giới. Trong khi ta là đồng lứa với hắn, có những thứ, những lúc chỉ ta mới hiểu được về hắn. Hắn khá cô đơn, có một người hiểu hắn, lắng nghe hắn không phải tốt sao?"
Không ai ở đây ngoài Vietnam hiểu rõ khoảng cách của thời đại là lớn thế nào. Thế nên cậu sắp tức điên lên rồi.
Ussr quay trở lại với một phần ăn nhẹ trên tay. Y nói là rời đi, thực tế là lấy phần ăn cho gã. Dạo này y còn phải gánh thêm công việc chuyên gia dinh dưỡng! Chỉ vì gã không thể ăn nhiều, nhưng lại quá gầy rồi, nên y đành phải thúc ép gã ăn nhiều bữa nhỏ hơn trong ngày.
Những ánh mắt nhìn y cực kì chột dạ khi y trở lại, còn gã thì ngồi trên ghế, cúi gằm mặt xuống.
Y đặt phần thức ăn lên bàn, nhưng rồi thấy gã có gì đó không đúng lắm.
"Sao vậy?"
"Ussr... Ussr..." Giọng gã như nghẹn lại, khàn khàn nhỏ tiếng.
Y tiến tời ngay bên cạnh, ngơ ngác nhìn biểu cảm uất ức của gã.
"Có chuyện gì?" Y nghiêm túc hỏi.
"Bọn chúng... Bọn chúng..." Gã chỉ tay về phía họ, ngập ngừng một lúc mà chẳng giải thích gì, thậm chí càng lúc, gã càng như sắp tức phát khóc.
Họ còn chưa có cơ hội phủ nhận thì y đã lập tức: "Ta thay mặt họ xin lỗi ngươi, dù họ làm gì thì đều là do ta quản không nghiêm, là lỗi của ta, ngươi bình tĩnh lại đi."
Nghe đến đây, gã không còn ngập ngừng nữa, khẽ giải đáp: "Ussr... Bọn chúng nhận cá cược với ta, ta cược Ussr sẽ xin lỗi ta trong vòng một phút."
Y: "... Ta là trò đùa của ngươi à?"
"Ta cứ nghĩ là phải rơi một giọt nước mắt mới có hiệu quả, không ngờ là dễ đến vậy." Gã chẳng thèm quan tâm đến bầu không khí này hay cảm nhận của y, quay sang họ - "Ta thắng rồi. Tiền cược gấp đôi mà các người hứa ở đâu?"
Bọn họ còn không kịp biện giải với Ussr thì y quát lớn: "Ngươi thật sự cảm thấy ta là trò đùa của ngươi, trong khi ta lo cho ngươi như vậy!!!"
Mặc dù cần phải giải thích, nhưng trong số họ, có ai thật sự dám đứng trước sự tức giận của y, với nguy cơ hứng đủ cơn giận đó.
May mà Boss tính sổ gã ta trước. Biết đâu y mãi trách mắng gã mà sẽ tạm quên họ - Đó là họ nghĩ thế.
Third Reich với thái độ thản nhiên đến vô tội: "Ta không được dùng Ussr để cá cược? Chúng cứ nói ta chẳng là gì cả, là thứ ngươi dễ dàng gạt đi, còn thách ta tự chứng minh nữa. Ta chỉ muốn chứng minh Ussr rất tôn trọng cảm nhận của ta, nên đã đồng ý cược với chúng, hóa ra điều ta làm có vẻ không tôn trọng cảm nhận của Ussr. Ta hiểu rồi, sau này ta nhất định không vì bị khiêu khích mà đồng ý mấy trò trẻ con của họ nữa, ngươi nguôi giận đi."
Vài câu đơn giản hoàn toàn đổi trắng thay đen từ chủ mưu thành bản thân bị lôi kéo, đánh tráo khái niệm từ trò đùa quá đáng trở thành minh chứng sự quan tâm.
Y nhìn sang, lúc này họ đã không còn cơ hội nào để giải thích. Họ thậm chí không có quyền phản bác.
"Nếu tôi nói hắn nói dối, ng-ngài có tin không? Chúng tôi thật sự không có!" Là nỗ lực cuối cùng của Vietnam.
"Các người dạo này không thấy bận rộn việc nước mình nhỉ? Nên mới có thời gian xúi giục người khác làm bậy. Suốt ngày chỉ biết dạy hỏng người khác, nếu đã rảnh rỗi tới thế thì mỗi người chép năm quyển Triết Học Đại Cương nộp cho ta, trong vòng ba ngày không xong thì không cần trở lại trụ sở này đâu."
Vietnam không cam tâm, muốn phản biện gì nữa nhưng lập tức bị Cuba bịt miệng lại, rồi lần lượt mỗi người cúi đầu chào rời đi.
"Còn ngươi, xét tội nhẹ hơn nên ngươi chép một quyền."
"Ta cũng phải chép?"
"Ngươi có thể ăn trước."
Lần này gã chấp nhận hình phạt nho nhỏ ấy.
Nhìn gã thoải mái ăn, với vài phần châm biếm, y lên tiếng: "Vui lắm à?"
"Ta, ta không có cười, sao ngươi biết ta vui?"
"Vì ta biết đọc suy nghĩ. Câu trả lời này đã vừa lòng ngươi chưa?"
Vẻ mặt vui vẻ vì thành công thoát tội lộ rõ thế kia, chỉ cần không đui thì sẽ biết. Hơn nữa, rất ít khi nào gã ăn mà không làm cái thái độ như bị ai kề dao lên cổ ép ăn, chắc chắn là tâm trạng rất tốt rồi.
Gã ăn vẫn rất chậm, khi y bắt đầu lơ đãng khỏi việc quan sát gã, một câu nói kì lạ vang lên:
"Ussr, thời gian này của ta rất vui, ta thật sự rất thích khoảng thời gian ở đây."
"Ừm..." Y không quá tập trung vì đang nghĩ mông lung tới sự việc hoang tưởng kì lạ kia.
"Ussr, ta đã nhớ lại hết, nên ta chán rồi. Chán cả ngươi lẫn nơi này, chơi đủ rồi, ta nên về nhà thôi."
Đây là lần thứ ba, ánh mắt Third Reich trở nên lạ lẫm, nhìn chằm chằm y.
Ussr bị câu nói này kéo về hiện thực. Y sững sờ không tin vào tai mình: "Ngươi vừa nói gì?"
"Ta nói, ta muốn ăn gì đó ngọt. Ta còn hỏi là tiêu chuẩn của ngươi xem cái đống này là bữa ăn nhẹ à? Ta thấy nó giống bữa chính quá đấy, lần sau, bữa nhẹ chỉ cần ít bánh quy và cà phê là được rồi."
Y hoang mang, mình vừa thật sự nghe lầm? Ánh mắt gã nhìn y bây giờ cũng rất bình thường, sau đó là một lời than vãn chê bai thường thấy - "À phải rồi, với cái..."
Third Reich nhìn từ trên xuống đánh giá vóc dáng y: "... Thì khẩu phần ăn của ngươi chắc phải gấp mấy lần người bình thường, cái đống ta ăn không hết, chắc là không đủ nhét kẽ răng ngươi. Đừng có áp dụng tiêu chuẩn ăn uống của ngươi với ta đấy."
Giọng điệu như thường nhật của gã khiến y cho dù cảm thấy vừa rồi rất kì lạ thì vẫn phải bất giác đáp lời như mọi khi: "Không ngon miệng thì nói thẳng. Lúc ta cân đo đong đếm, tính toán cẩn thận đồ ăn của ngươi thì không thấy ngươi nói gì, lúc không vừa miệng thì chê lên chê xuống. Hầu hạ ngươi quá vất vả rồi!"
"Ussr, ta không ăn nữa đâu. Ngươi lấy chút gì ngọt ngọt cho ta đi."
"Đừng có hòng. Khi nào ngươi mới chịu dừng việc bỏ thừa thức ăn vậy!? Mấy đứa nhỏ của ta còn biết điều này, ngươi mà là con ta—"
"Ngươi bây giờ chưa đủ giống mẹ ta à?"
"..."
Không biết là lần bao nhiêu y bị gã chế giễu là "mẹ".
"Đi mà, ta đang cực kỳ thèm ngọt. Ussr mà lấy cho ta lúc này, ta sẽ vui đến mức ngươi muốn ép ta làm mấy thứ vô bổ như mọi khi ta cũng sẽ đáp ứng."
"Phơi nắng."
"... Đổi việc khác được không?"
Y thở nhẹ, không kiềm lòng được đưa tay vuốt phần tóc mái của gã sang một bên khi nó sắp đâm vào mi mắt gã: "Ngươi cứ nói với ta một câu, vì ngày xưa từng bị thương nên mắt ngươi bây giờ không chịu được ánh sáng ngoài trời không phải tốt hơn sao? Giấu ta làm gì?"
"Ussr..."
Y đứng dậy: "Ta đi lấy chút bánh quy cho ngươi. Sau khi ăn xong thì vẫn phải chép phạt đầy đủ."
Nhìn y rời khỏi, gã hoàn toàn thả lỏng. Biểu cảm trên gương mặt mang theo một chút do dự khó tả.
"Ta không dám nói với hắn rằng hắn không nghe lầm, cũng chẳng dám ngang nhiên rời khỏi đây như ta tưởng mà phải đuổi hắn đi rồi lén lút biến mất khỏi nơi này. Ta hình như thay đổi rồi, trở nên hèn nhát."
"Không phải đâu, mà là do Ussr nhất định sẽ làm rối tung mọi thứ, ngài chỉ yên lặng rời đi để bớt phiền toái!" Lenard nói.
"Ta thấy có lẽ là ta sợ hắn lo lắng và quát mắng ta, mặc dù ta sẽ chẳng gặp lại hắn nữa."
"Vậy... Ngài muốn trở về thật à?" Cô e ngại hỏi.
"Không thì ở đây làm gì? Ta có nhà."
"Đi thôi đi thôi! Trở về rồi, việc gì ngài cũng có thể trông cậy vào tôi!" Lenard hào hứng.
"Đúng là cần trông cậy, ngươi phải ở lại."
"Không muốn!!"
"Đây là lúc dùng được câu mà hắn sử dụng..." Gã tự nói với chính mình, rồi mới đáp - "Bây giờ, là ngươi nghe ta, hay là ta phải nghe lời ngươi?"
"Tôi nghe ngài..."
"Ngươi phải ở đây để thông báo với Ussr, nếu không hắn lại tưởng ta gặp thêm một kẻ bắt cóc nào giống hắn. Và có một số thứ ngươi cần phải thay ta giải thích với Ussr."
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro