Chương 235. Đồ Vô Trách Nhiệm

Một lúc sau, Germany cùng với East đi vào, cậu kể lại tường tận những gì đã biết từ miệng gã.

Dù cho Third Reich tỏ ra thoải mái trong việc chia sẻ thông tin, nhưng rõ ràng gã không thành thật với hắn. Với Germany thì khác, nhờ ơn sự phân biệt đối xử đó, gã không cố gắng giấu giếm gì với cậu, người mà gã chắc chắn sẽ như vô số kẻ khác ở đây, bị reset lại từ đầu khi vòng lặp tiếp theo đến, không còn nhớ gì nữa.

Trong khi đó, hắn và Soviet cùng lũ xuyên không có khả năng thoát khỏi vở kịch này, gã mới áp chế mạnh tay như vậy!

"Ngài ấy nói rất tiếc cánh đồng đó, nhưng không ngăn cản con... Ngài ấy còn nói, ngài ấy không nhớ được hình ảnh của Weimar nếu không nhìn vào nơi đó."

"Anh ta còn nói gì về Weimar nữa không?"

"Ngài ấy nói, Weimar không yếu đuối như mọi người nghĩ, nói... Nói... "

Loại thuốc độc đó ta đã thử qua, rõ ràng rất đau đớn, nhưng anh ta ngày xưa rất bình thản tiếp nhận, chẳng tỏ ra đau khổ gì, làm ta cứ tưởng nó là thứ giúp người ta ra đi nhẹ nhàng không đau đớn. Mặc dù nó là chuyện sẽ xảy ra, nhưng hình như lại không cần thiết, cũng không ảnh hưởng đến vở kịch này, anh ta không nhất định phải chết.

Ta đúng là ích kỷ, nhất định muốn mọi thứ phải đi đúng theo những gì đã xảy  ra. Thật nực cười, ta uống nó để trải nghiệm cảm giác của anh ta, chỉ để ta có thể cảm thấy bản thân đã trả cái giá tương xứng, cho vơi đi cảm giác tội lỗi với anh ta?

Lời này khác nào khẳng định gã có dính líu tới cái chết của Weimar, ít nhất là có mặt vào lúc Weimar bị hại chết.

"Không phải vậy đâu, phải không cha? Con nghe nói mối quan hệ giữa họ không tệ, ngài ta sẽ không—"

"Chắc là không phải Third Reich, nhưng đó không phải vấn đề. Vấn đề là anh ta thật sự đặt tâm tư vào kẻ đó, anh ta xem tất cả mọi người như những con cờ vô tri với chức năng cố định, sao có thể dằn vặt về kẻ chết sớm như Weimar!!"

Cậu cụp mắt, lo sợ: "Con xin lỗi, dường như việc đó với cha rất quan trọng, nhưng con không hiểu gì cả, con không giúp được gì."

"Không sao, không phải lỗi của con. Mà ta cũng chẳng biết gì, nếu không phải East nói với ta rằng con bé luôn cảm nhận được ta không phải cha của nó, rằng nó biết, Third Reich chẳng qua chỉ là một cái tên của Nazi, không phải là một người thật sự... Thì tới bây giờ ta vẫn chẳng thể phán đoán bất kì điều gì."

"Nếu vậy thì ngài ta là ai?"

Câu hỏi của cậu khiến hắn ngây người.

Hắn kể từ lúc đó tới nay chỉ luôn nghĩ cách đối phó gã, chống lại gã. Mọi thứ đều mơ hồ, biết được trên đời này vốn không tồn tại "người anh trai thứ Third Reich" dường như đã là giới hạn cuối cùng của hắn. Hắn chưa từng thử nghĩ xem, gã thật sự là ai.

Nếu gã cũng là một kẻ xuyên không, đây là nhiệm vụ của gã là hoàn thành những gì nên xảy ra trong thế giới này thì dễ hiểu hơn nhiều. Thế nhưng, gã như một tồn tại hoàn toàn khác, thậm chí còn là kẻ thù của bọn chúng.

"Nghĩ nhiều thật mệt, ta sẽ đoán bừa vậy. Dù sao ta cũng không chết được." Hắn cong môi.

Người dưới đất từ từ ngồi dậy, bàn tay ra hiệu một cái, lọ thuốc rơi xuống từ hư không, anh ta đổ toàn bộ vào miệng, sau đó vẫn ho khan vài tiếng, máu nằm trong khí quản bị đẩy ra ngoài, lưỡi từ từ mọc lại.

Germany kinh ngạc, vô thức lùi lại sau lưng hắn.

"Thuốc hồi phục của các người rẻ thật đấy. Khinh thường sự bất tử bất lão, nhưng lại lạm dụng loại thuốc có thể chữa trị mọi loại bệnh, thương tật. Lũ tiêu chuẩn kép." Hắn hừ một tiếng.

"Nào có, tôi gần hết rồi. Thuốc này quý lắm. Tôi chỉ muốn nói là, có thể để tôi thử trước không? Tôi muốn đoán thân phận của ngài ta trước."

Third Reich khi trở lại không hề bất ngờ với tình trạng lành lặn của Lenard, chỉ hơi thất vọng thôi. Thần dược có thể cứu chữa mọi loại thương tật là một chuyện, đau đớn và mất máu khiến cơ thể kiệt quệ lại là chuyện khác.

"Thưa ngài, tôi có một thắc mắc nho nhỏ."

"Nói."

"Ngài luôn nói những lời lẽ gây tổn thương sâu sắc, những lời miệt thị chê những người ngài ghét, nào là thấp kém, hèn mọn, tầm thường, tạp chủng,... Ngài luôn nói năng như một kẻ thượng đẳng phân biệt chủng tộc vậy."

Gã không buồn nghe hết: "Nếu điều ngươi muốn nói chỉ có vậy—"

"Ngài vốn không hề thật sự hiểu những lời đó mang lại sát thương thế nào, hay người nói ra mấy câu đó nên mang trong lòng tâm thế ra sao cả. Ngài không ghét hay thích những kẻ mà ngài gọi là 'thấp kém', ngài chỉ thuận miệng thôi đúng không?"

Ussr cho rằng gã không thể hiểu hết lời nói của người khác, chỉ luôn học cách bắt chước. Điều này khiến gã chê cười y suy nghĩ quá ngây thơ và xem thường gã, nhưng y đã thật sự đúng.

Third Reich không xem trọng hay xem nhẹ bất kì ai chỉ trừ những nhân vật có vai trò quan trọng trong vở kịch này, còn lại dù là người thuộc thế giới này hay người xuyên không, gã đều xem như nhau. Việc nói chuyện và phân cấp bậc cho họ chỉ là thói quen, thói quen tới từ việc bắt chước.

"Tôi xin mạnh dạn đoán, ngài bắt chước Nazi."

"Thì sao?" Bắt chước người thân bên cạnh là bản năng của bất kì ai, gã không cảm thấy việc đó có gì mới lạ thú vị.

"Nói đúng hơn là 'từng' bắt chước Nazi. Hành động bây giờ chỉ là thói quen cơ thể. Mà lí do ngài 'từng' phải bắt chước Nazi, chắc không phải là..."

Third Reich lập tức vung tay đánh thẳng vào gương mặt đó.

"Theo tôi được biết, ít nhất là thông tin ban đầu có sẵn khi tôi tìm kiếm bằng Hệ Thống, Nazi là kẻ có tính khí bạo lực nhưng Third Reich thì không, người anh trai này không bao giờ vung tay hạ chân chỉ vì nghe người khác nói xấu mình. Mà thậm chí tôi chẳng nói xấu ngài, ngài đang chột dạ...?" Gương mặt nóng rát lên không làm anh ta thôi vui vẻ.

"Wehrmacht."

Một tiếng gọi của gã, Lenard lập tức bị khống chế chặt chẽ bởi anh ta.

"Chặt nó ra làm 10 khúc cho ta."

"Ngài sẽ không muốn diệt khẩu tôi vì tôi đoán ra chứ?"

"Lũ nhân loại thấp kém, ai cho phép ngươi—"

"Lại nữa, ý tôi là nó đó. Chỉ có Nazi mới cảm thấy nhân loại thấp kém, thói quen của ngài thật xấu. Ngài để tất cả mọi người đi theo đúng thiết lập của mình, kể cả chính ngài, làm sao mà ngài có thể cứ bị thói quen tiêu khiển?"

Third Reich không hiểu nổi tại sao Ussr có thể yêu thích nhân loại, nhất là loại mồm miệng lanh lợi thế này.

"Ngài muốn còn sống hay là..." Wehrmacht hỏi.

"Chết."

Anh ta kinh hoàng, không kịp phản ứng đã bị đập mạnh vào sống lưng, cảm giác nứt gãy ra khiến đầu óc anh loạn lên, cơn đau thấu xương chạy tới đại não, sự choáng váng khiến tay chân anh co cụm rồi căng ra, nhưng phát thứ hai đã trực tiếp tổn thương tới tủy sống, cảm giác thần kinh mất đi hoàn toàn, không còn có thể cảm nhận gì nữa.

"Ngài... Không thể..."

Wehrmacht là người của thế giới này, nên theo nguyên tắc, anh sẽ không chết khi bị người của thế giới này giết, chỉ bị cưỡng chế rời khỏi thế giới này. Anh biết, sau đó anh sẽ lại tiếp tục bị cuốn vào những vở kịch không hồi kết như trước đây.

Nhưng anh không cam tâm.

Wehrmacht nâng con dao lên, khúc đầu tiên muốn cắt xuống là bàn tay trái, tuy nhiên cánh tay giơ lên cao bị Nazi giữ chặt lại.

"Đủ rồi." Hắn nói.

"Bỏ tay ngươi ra khỏi cấp dưới của ta, ngươi biết ngươi đang làm gì không?" Gã gằn giọng cảnh cáo, ánh mắt gần như không giấu được sự tức giận.

Thứ gã thật sự để tâm là hắn đang chạm vào Wehrmacht, chứ không phải hắn muốn ngăn anh ta giết Lenard.

"Câu đó nên là ta nói mới đúng! Chỉ mỗi ngươi có cấp dưới à, ta còn chưa tính đến chuyện trước đây ngươi động vào cấp dưới của ta, JE có làm sai cũng không đến lượt ngươi dạy dỗ. Cho dù chỉ là đánh một mèo vẫn nên nhìn xem chủ của nó là ai."

Rắc một tiếng, cổ tay của Wehrmacht bị bẻ gãy: "Ngươi động vào mèo của ta, ta đành phải tính sổ lên con chó của ngươi."

Vốn dĩ gã phải nhìn ra hắn chỉ đang đánh lạc hướng để giữ mạng cho Lenard, nhưng cái thái độ dứt khoát của hắn khiến gã mở mang tầm mắt, vô số lần gã cố gắng tạo tác còn chưa được tốt như thế này, dáng vẻ của hắn ngay bây giờ thật trùng khớp với Nazi.

Wehrmacht cũng rất ngoan ngoãn và biết đọc cảm xúc, nhận thấy sự hài lòng của gã nên không dám phản kháng.

"Vậy thì, xem như huề rồi. Buông Wehrmacht ra." Gã nói.

"Không huề, hai tháng trước ngươi còn đánh JE, bắt cấp dưới của ta quỳ dưới chân ngươi."

"Cấp dưới của ta quỳ dưới chân ngươi hơn 10 năm nay ta còn chưa nhắc đến, ngươi lại ra vẻ đang đòi lại công bằng cho con mèo đó à? Nó ngốc như vậy, bị đánh thêm vài cái mà khôn ra, ngươi không thèm cảm ơn ta đã đành, lại còn sợ nó thiệt thòi?"

"Nhưng ta chưa bao giờ nỡ đánh Wehrmacht, còn ngươi thì đánh JE như một cái chăn rách."

"Wehrmacht rất ngoan, tất nhiên không đáng bị đánh."

"JE cũng ngoan không kém, không chỉ ngoan mà còn xinh đẹp hơn nhiều."

"Xinh đẹp không ăn được."

"Ngắm được là được."

Germany hoang mang nghe cuộc đối thoại được diễn ra, cậu khẽ hắng giọng: "Con, con có thể gọi JE đến không, anh ta mà nghe được cha bênh vực anh ta, chắc là sẽ... Vui lắm."

Third Reich vẫn còn lí lẽ muốn nói thêm nhưng rồi thôi, trực tiếp đi đến hất tay hắn ra khỏi Wehrmacht.

Anh ta thật sự quá nghe lời hiểu chuyện, nếu không nhờ vào sự hữu dụng đó, gã thật sự muốn Wehrmacht cứ đứng im không cần làm gì, thi thoảng đi qua đi lại, nói vài câu dễ nghe trước mặt gã, giống như một món đồ trang trí vậy. Vô dụng như JE thật ra cũng không tệ, hắn có thể yên tâm để JE làm một thứ trang trí vui mắt.

"Được rồi, ta không bắt nạt cấp dưới của ngươi nữa, ta nói chuyện nghiêm túc đây." - Hắn nhún vai, đột ngột thay đổi cả danh xưng lẫn thái độ kiêu ngạo - "Có lòng chiếm hữu mạnh mẽ với cấp dưới của mình là Nazi, không phải anh. Anh trai ơi, cái thái độ đó của anh là bày cho ai xem vậy?"

Third Reich ngây người.

"Anh nói, anh cần tôi trở thành Nazi. Anh thừa nhận, Nazi chẳng có người anh nào tên Third Reich cả. Nếu vậy thì anh là ai? Một kẻ chẳng có vai trò gì như anh lại trùng hợp mang dáng vẻ của Nazi? Còn cứ nhắc nhở tôi, ép tôi hoàn thành vai trò của mình, anh thì chỉ đứng đó nhìn mà mong mọi thứ sẽ theo đúng những gì anh muốn!"

Nazi thì nên thế này, phải thế kia,... Hắn càng nghe càng ghê tởm. Hắn hận bản thân không nghi ngờ sớm hơn, nếu như mọi người ở trong bàn cờ này đều phải bị chỉ định vào một vị trí, vai trò, nhiệm vụ nhất định, thế thì gã - người chẳng hề có giá trị khi tham gia vào vở kịch này, tại sao lại mang theo dáng vẻ có rất nhiều giá trị đó!??

"Anh biến tôi thành kẻ mà tôi còn chẳng biết đến, mong tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu để trở thành kẻ đó, hắn ta chưa bao giờ xuất hiện, chỉ có tôi, chỉ có tôi... Bây giờ, tôi tự hỏi, anh hình như biết khá nhiều về Nazi, hơn cả bất cứ ai trên đời, anh vẫn luôn ám thị tôi đổ mọi truy vấn đến kẻ đó, còn anh thì luôn ra vẻ là một nhà giả kim chuyên tạo bản sao rẻ tiền thay thế hàng thật, nhưng anh thật sự là ai?"

Vừa nói, hắn vừa đặt tay lên lưng Lenard, hắn không biết mình phải làm thế nào, nhưng hắn cảm nhận được bản năng và năng lực của mình nằm ở đâu. Dường như hắn hoàn toàn có khả năng chi phối sống chết của mình. Hắn không ngừng lặp lại trong đầu, rằng hắn không phải Nhân Quốc, không phải nhân loại, hắn có thể làm được mọi thứ bọn chúng không thể làm!

Một tầng đen đặc phủ lên cái lưng bị nứt gãy tới tận tủy, hắn không cho phép Lenard chết.

"Thân phận là anh trai song sinh của Nazi, nghe hay đấy. Nó sẽ hợp lý hóa lí do anh có gương mặt giống hệt Nazi! Nếu thân phận là giả thì lí do duy nhất giải thích cho gương mặt đó chính là... Anh là Nazi. Phải không hả? Từ trước tới nay, chỉ vì không thể thoát khỏi vở kịch lặp đi lặp lại nên anh chỉ muốn tìm ai đó thay thế anh."

Gương mặt gã cứng đờ, như thể không tin nổi hắn lại có thể nghĩ đến nhiều thứ đến thế. Ánh mắt gã hoang mang, môi mấp máy vài lần chưa nghĩ ra bản thân nên đáp lời thế nào.

Loạn thật rồi, những vai diễn quan trọng nhất từ Soviet cho đến Nazi đều bắt đầu biểu tình, vùng vẫy muốn thoát khỏi nó, không ngừng tìm kiếm sự thật.

Một lúc lâu nhìn gã im lặng, hắn bật cười: "Sao không cãi nữa đi? Bình thường luận điểm của anh dồi dào lắm mà? Tôi đoán đúng rồi, phải không? Đồ vô trách nhiệm."

_______________






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro