#9
-"Đi đâu giờ...chán quá"_America ngáp ngắn.
-"Này, America!"
Giọng nói hơi khàn cất lên sau lưng anh, anh biết là ai rồi, anh vuốt mặt khó chịu nhưng rồi từ từ quay lại. Anh mỉm cười và cố tỏ ra bất ngờ:
-"Dạ, thầy gọi em có chuyện gì không ạ?"
-"À tôi đang vội chút, em có thể giúp tôi trả vài cuốn sách về thư viện được không? Tầng 3, bên phải đi thẳng nhé"_Giọng nói này không ai ngoài EU cả, y liền đưa sách cho anh rồi rời đi ngay mà không chờ anh đồng ý.
-"Gì vậy trời...?"_Anh khó hiểu mà thôi, dù sao thì anh cũng rảnh nên kệ vậy.
America đi đến thư viện, nơi ấy cũng khá to và bầy trí trông rất đẹp. Anh bước vào và trùng hợp, người anh đang cần tìm lại có mặt tại đây.
Anh đến bàn thủ thư, người ngồi đây lại là người quen với anh. Một cậu trai trẻ độ tuổi anh, tóc đen vuốt lên, kính gọng vuông, vòng cổ chữ thập, ăn mặc lúc này cũng gọn gàng và lịch sự, đặc biệt là cánh tay có đeo băng đỏ. Có vẻ người kia đang bận đọc sách, anh liền dùng ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, thu hút sự chú ý của người kia
-"Xin chào, tôi đến trả vài cuốn sách do thầy EU gửi."
-"Ừm, đặt nó ở đây đi"_Giọng nói nhẹ cất lên, y hơi ngước lên nhìn. Có thể thấy đôi mắt ánh màu vàng sáng.
(Germany, giới tính: Nam; 17 tuổi; thiện cảm: 10)
-"Khoan, America à?"_y có chút ngạc nhiên.
-"Ừa, là tôi, cậu đây là?"
-"Tôi là Germany, tôi đã biết chuyện của cậu..."
-"Ờ, vậy rất vui được gặp cậu đây?"
America mỉm cười xã giao, anh nhìn quanh thư viện, anh đến một kệ sách không xa, lấy đại muốn cuốn sách gì đó. Anh ra lại chỗ bàn thủ thư.
-"Này, tôi có thể mượn cuốn này không"
Germany lại nhìn lên, anh hơi nhướng mày.
-"Cậu mà cũng đọc sách à?"
-"Ò, tôi thích đọc sách mà"
-"Mới đấy?"_Germany nói rồi hơi phì cười nhẹ, một tên chuyên trốn học, bắt nạt và v.v như anh mà cũng thích đọc sách thì y thấy lạ cũng phải...
-"Tôi không biết trước tôi như thế nào nhưng tệ lắm sao mà cậu nói vậy?"_America nói với vẻ tò mò, thực ra là anh ấy khó chịu, ở thế giỏi thực thì mọi người cũng nghĩ vậy thật nhưng ai đâu biết anh thực sự thích đọc sách như nào, chỉ là giờ anh không có thời gian để đọc thôi...
-"Ờ ừm...xin lỗi, tôi không quen với cậu America mới này, thông cảm. Vậy cho tôi xin thông tin."
America cũng nghe theo và đọc những cái người kia muốn biết. Anh chuyển dần sự chú ý sang cuốn sách người kia đang đọc. Anh đã nghĩ ra cách gây ấn tượng...
-"Cậu cũng đọc cuốn cơ học lượng à? Tôi thấy trang 18 khá hay á"
-"Ừm, đúng thật..."_Germany đang bận ghi chép thì cậu nghe America nói liền khó hiểu ngước nhìn anh.
-"Này, cậu cũng đọc rồi à? Tôi đã nghĩ không có ai sẽ đọc nó..."
-"Hừm, tôi đọc hết rồi, hay mà nhiều người không biết hết à."_Anh không muốn khoe nhưng lúc nhỏ anh đã từng đọc hết cả thư viện sách trong 1 năm, thậm chí đã biết vài thứ tiếng ngoài tiếng Anh và Pháp, anh còn biết thêm Tây Ba Nha, Nga và Đức.
-"Cậu như con người khác vậy, từ ngoại hình đến tính cách, bất ngờ thật."_Germany chống tay lên bàn, không biết anh có còn dấu gì bất ngờ nữa không?
(Thiện cảm+1)
-"Còn nhiều lắm, rồi cậu sẽ sớm biết thôi"_America chỉ nói vậy, anh liền cầm cuốn sách và rời khỏi thư viện để lại con người kia với sự hiếu kì.
-[Hoàn thành 1 nhiệm vụ rồi thưa kí chủ!]
.
.
.
(Ở căn tin)
America vừa đọc cuốn sách vừa xuống căn tin mua vài lon nước ngọt, anh vừa lấy lon nước và ra tính tiền. Anh không để ý đám người không xa cách đó, một cô gái mặc đồng phục trường và chiếc váy ngắn với đôi giày búp bê tiến đến gần anh.
-"Anh America! Anh cũng mua đồ à? Trùng hợp quá~"_Một chiếc giọng dẹo quen cất lên khiến America hơi nhăn mặt nhưng thu lại ngày lập tức.
-*Vâng vâng, lại là con nữ chính điên này*_America thầm nghĩ, không thể trùng hợp vậy, hoặc là anh xui hoặc là ả cố tình
Anh hít thở sâu rồi nhìn cô ta-"Xin chào? Có gì sao?"
Cô ta tỏ ra đáng thương, chỉ vào một đồ của anh-"Cho em xin một lon được không~ tại em cũng thích vị này á!"
Harem của cô đâu mà không mua đồ cho cô, mắc đi xin đồ ghê. America nghĩ...
-"Sao cũng được, tự nhiên"_America tuy nói nhẹ nhàng nhưng anh khó chịu trong lòng, thân gì đâu mà xin xỏ? thôi thì chu cấp cho ăn xin cũng được, chả sao. Anh liền đặt một lon nước vào tay cô ta rồi rời đi.
-"Ngứa mắt ghê, chắc cố tình dụ dỗ em ấy đây...!"_Một tên đeo bịp mắt có ngôi sao đỏ ngồi không xa ấy khó chịu.
-"Ha, không cần chấp. Cậu định vì tên đi*m ấy mà bất bình à"_Một tên phất quạt che nửa mặt nói giọng điệu mỉa mai.
-"Nhưng nhìn cách hắn nói chuyện với ẻm đi, có ý cả!"
-"Định tranh với chúng tay hay gì?"
Anh không để ý là có bao nhiêu ánh mắt đang trừng sau lưng mình, hơi ghê. Còn ả ta khi được cho đồ thì bắt đầu ảo tưởng gì đó nhưng anh cũng không thèm để ý, cố gắng bình tĩnh rời đi, lạnh gáy lắm chứ bộ...
...
(Tan học về, anh vẫn đèo ba người kia nhưng lúc nào trong xe cũng im lặng...lạnh lẽo đến đáng sợ, người khác thì sẽ thấy ngột ngạt dễ sợ. Ba người kia không còn thái độ khó chịu với anh nữa nhưng vẫn xanh lá anh)
(Ở nhà)
Nay cha mẹ không có nhà, bốn đứa ở nhà phải tự nấu ăn, tất nhiên là ở nhà còn mỗi anh biết nấu ăn ngon. Nhưng vẫn chưa đứa nào biết chuyện đó
-"Anh hai nấu ăn đi anh"_N.Z đang kéo tay áo Canada trong bếp.
Y gãi đầu, có vẻ khó xử-"Hừm...nhưng toàn nguyên liệu khá phức tạp."
-"Hay đặt ngoài đi?"
Lúc này America không định ăn tối và đi lên tầng nhưng anh cũng thấy đang ồn ào gì đó trong bếp nên anh ra xem, vào bếp thì thấy mấy đứa kia đang loay hoay không biết nấu ăn kiểu gì.
-"Biết nấu không mấy nhóc?"
Ba người kia liền nhìn anh với vẻ mặt hơi...khó chịu nhưng cũng mặc anh nói.
-"Có gì khó anh nấu cho, làm gì mà khó chịu nhau thế?"
-"Thôi, cháy bếp! Phắn đi, đặt ngoài còn ngon hơn đồ ông anh nấu!!!"_ Australia nói, không đồng ý với ý kiến đó.
-"Thôi"_N.Z lắc đầu vội
-"Định cho ngộ độc hết hay gì?"_Canada nghi ngờ và lườm anh một cái.
-"Thà tôi tự làm còn hơn"_Canada nói rồi sắn ống tay áo lên làm.
Cậu đang thái hành thì lập tức bị America, người đang dựa vào tủ lạnh phán xét.
-"Làm thế này lâu lắm, cầm lại cái dao đi, bảo sao lúc nào cũng vào tay? Sắp vào tay kìa?"
Canada khó chịu và để dao xuống-"Ê, đ** m**, ông có làm được đâu mà lải nhải hoài thế?"
-"Ừa, lượn sang một bên?"_
Anh liền đẩy cậu sang một bên, anh lập tức cầm con dao lên và làm thoắt cái đã xong, anh thậm chí chả cần nhìn nhiều.
-"Okay, được chưa, nhanh hơn không?"_anh để dao xuống.
Ba người kia tỉnh bơ cả ra, chưa kịp chớp mắt mà anh đã thái xong rồi.
-"Ê, có khi nào vớt nhầm người không nhỉ chứ sao ghê vậy?"_Austraylia nói cái hai người kia mới hoàn hồn lại.
-"Chuyện này..."_Canada định lên tiếng nhưng đã bị anh ngắt lời ngay.
-"Thôi thì để anh nấu luôn cho, chờ bây chắc nửa đêm mới xong?"_America liền đẩy ba người kia ra, rồi anh bắt tay vào nấu nướng...
Ba người kia có vẻ vẫn chưa hết bất ngờ...
-"Chuyện gì vừa...xảy ra vậy?"_N.Z dụi mắt
-"Hình như anh ta đang nấu ăn cho ta thật sao?_Austraylia nói và ba người liền ngó lại vào bếp.
-"Thật? Từ bao giờ anh ta biết nấu ăn vậy?"
-"Làm sao giờ anh hai?"_N.Z dùng khủy tay húych vào cánh tay Canada.
-"Thôi thì chờ kết quả thôi?"_Canada cũng không biết phải làm sao, đành tin anh lần này vậy, y lại ngó lại vào. Nhìn con người đang bận rộn nấu ăn, mỗi cách làm đều chuyên nghiệp và nhanh chóng...như thể kinh nghiệm rất lâu rồi.
-"Đừng nói là anh...?"_Austraylia nhịn cười nói .
-"Hết cách rồi chứ sao?"_Canada dùng ngón tay cốc nhẹ vào đầu Australia khiến y kêu lên
...
Ba người ngồi chờ ở bàn, trong thời gian chờ đợi, có thể ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng trong bếp toả rất thơm, không giống cái mùi hắc hắc, khét khét mà khi anh thường vào bếp ngày trước.
-"Ay nho, mùi thơm nha?"_N.Z nói mà mắt sáng lên cả lên.
-"Ê thật...? Mà lỡ ra nó tầy hoầy thì sao?"
Một lúc sau thì America ra, anh bưng theo khay để đồ ăn ra, anh liền húyt sáo một cái để gây sự chú ý rồi đặt khay xuống và xếp đồ ra bàn
-"Đồ ăn đến rồi, chúc ngon miệng he, không ngon thì cũng phải ngon. Đừng lo là không có bỏ độc vào đâu"_America nói rồi cuời cười trông cứ như mưu mô, ba người kia liếc nhìn vào đồ ăn rồi quay ra nhìn nhau
Trông các món ăn thật sự đẹp mắt và hấp dẫn dễ sợ, như thể đây là đầu bếp hẳn hoi nấu vậy. Nhưng họ vẫn nghi hoặc tài năng của anh.
-"Ăn đi, kẻo nguội giờ!"_Nghe America giục thì ba người kia mới có ý định thử
-"Để em, chắc chỉ được cái đẹp mắt, chưa chắc đã.."_Austraylia dùng dĩa gắp thử miếng thịt trong một cái đĩa gần nhất và vừa cho lên miệng thì suýt ngã ra sau.
-"Này, ổn chứ?"_Canada khó hiểu liền đỡ y, vị nó như nào mà lại như vậy?
-"Sao mà...nó ngon dữ vậy, không thể là ổng nấu được..."_Austraylia có phản ứng lạ vậy thì Canada cũng ăn thử.
-"Ê, ngon thật?!"_Canada sốc luôn, ngon như đồ mẹ nấu vậy, đậm đà mà không mặn cũng chả nhạt
N.Z thấy hai người kia thì không suy nghĩ nhiều, lấy cái đùi gà đang ấm lên ăn thử, mắt y lấp lánh, nó ngon không khác gì ăn ngoài tiệm luôn mà đây còn là nhà làm nữa chớ. Nước sốt hơi se cay và thấm thịt rất đều, thịt mềm có vẻ nấu kĩ rồi.
-"Ổn đúng không? Vậy ăn hết đi ha? Chốc anh dọn cho"
America đã có tài năng nấu ở thế giới thực rồi, anh có thể dùng những gia vị đơn giản để làm món ăn hợp khẩu vị nhất mà mỗi tội là hay biếng ăn nên cũng ít nấu thôi.
-"Tự nhiên nay tốt thế?"_Austraylia nhướng mày.
-"Sời, anh mày lúc nào chả tốt? Nói vậy buồn á"_America phì cười nhẹ, tại vì anh rảnh á, nếu không phải hệ thống ban nãy nhắc anh phải làm anh trai tốt chứ không giờ anh ngủ trên phòng rồi mấy tiếng rồi.
-"Khoan...vậy là mỗi sáng anh chính là người nấu ăn à?"_Canada hỏi, không biết đúng không nhưng y tò mò.
-"Ừm, giờ mới biết hả nhóc mm?"
Cả ba người ồ lên, rồi tiếp tục ăn.
-"Anh không định ăn à?"_N.Z đang nhấm nháp cái đùi gà, nói.
-"Không, anh không đói, cứ ăn đi, ăn bao nhiêu thì ăn."
Không biết sao chứ ba người kia đang ăn bỗng cảm giác chột dạ ngang và nâng nâng trong lòng. Người họ luôn ghét và chê bôi, ai ngờ luôn nấu ăn thường ngày cho họ mà bản thân lại không được nhận lại gì, họ cảm giác tội lỗi và thương cảm dần tăng lên...
-"Anh nói thật á, cứ ăn đi, thoải mái đi ha?"_Anh biết mấy đứa kia đang nghĩ gì, chà, anh cố tình nói với vậy á? Anh bhìn đồng hồ trên tường và thấy thời tiết cũng ổn.
-"Chà, anh mày giờ có việc ra ngoài chút, tí về nhe"
-"Cảm ơn anh vì đã nấu ăn cho bọn em suốt thời gian qua."
Giọng nói của N.Z cất lên, America đang đi thì cũng khựng lại và hơi quay đầu. Hai người kia cũng bất ngờ trước lời nói của N.Z nhưng cũng có suy nghĩ muốn nói như vậy...
-"Trời, sao phải cảm ơn? Đó là nghĩa vụ của anh mày mà?"_America tuy từ lâu đã không còn có thể rung động hay cảm nhận được cảm xúc ấy nhưng anh cũng cảm thấy được sự trân thành trong đó. Anh cũng không để ý lắm, không nói gì nữa và liền rời đi
.
.
.
.
(Thiện cảm+50)
(Thiện cảm+50)
(Thiện cảm+50)
-"Uây, nhiều thế"_America mở to mắt nhìn thông báo, anh bất giác mỉm cười nham hiểm, nếu cứ một người như này chắc sớm mua tá vật phẩm, ngon.
Giờ này anh đi đâu à? thật sự là anh đi mua chút đồ lặt vặt thôi, cụ thể là hàng nóng với vài món đồ chơi dài sài kẹo bằng đồng ấy mà. Như ở thế giới thực thôi, anh sưu tập vài cái về chơi chơi, biết đâu mai sau nó sẽ có ích? Anh vẫn ở đây lâu dài mà...
__________________________________
Tình hình gần đây: Tết nhất rồi tôi còn lên lẹo và mụn méo cả mòm ;∆; tết này ám ảnh đến tết sau mất thôi ;3;
Anyway...
Chúc mọi người 1 cái tết vv, ấm áp🐍 ♪♪♪
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro