Gặp lại người quen khi đi siêu thị

– Từ khi nào ? -mọi người-

– Ai bt đc ? Thôi ko quan tâm các người nữa ! -Việt Nam-
 
  Cậu quay qua Đại Nam cuối đầu thưa :

– Xin phép ba con lên phòng ạ ! -Việt Nam-

  Rồi cậu lên lầu bỏ lại đám người đang ngỡ ngàng , hoang mang đứng đằng kia .
__________________________________
  Khi vào phòng , *Thằng này là lợn à !?* . Vâng ! Đây chính là cảm xúc của Nam lúc này . Căn phòng của cậu ta bừa bộn kinh khủng , dưới đất thì chất đầy giấy vụn , trên giường thì gói , mềnh bị để lung tung , kế bên giường có một cái bàn để máy tính và những gói mì tôm chất đống trên đấy ! Có một cái tủ quần áo ở gần phòng tắm bên trái , và cậu có thể chắc chắn trong đó là những chiếc váy , đầm cũng chắc chắn cậu sẽ phải dọn đống này .

–haizz..z -cậu thở dài một tiếng-

  Sau một hồi dọn dẹp
  Căn phòng cuối cùng cũng giống người hơn r . Nhưng cậu giờ phải mở tủ quần áo ra .
* Tại sao ? * Cậu tự hỏi vì ko thể nào tin vào mắt mình ! Trong tủ quần áo chỉ thật sự toàn là váy và không hề có một chiếc áo nào . Giờ cậu đang tự hỏi mình phải làm sao để ra ngoài rồi lục lọi ký ức của nguyên chủ thì nhớ ra có một bộ đồ cậu để ở dưới tủ quần áo .
  Khum người xuống cuối cùng cũng thấy . Là một cái hộp khi mở ra trong đó cất một bộ đồ màu vàng và đỏ . Hình như đây là bộ đồ duy nhất nguyên chủ còn giữ lại vì nó chứa nhiều kỷ niệm với cậu ta (nguyên chủ).

– Vừa khít -Việt Nam-Cậu mặt bộ đồ lên và nói .

  *Cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi ! Ko phải đau đầu nữa* cậu nghĩ .

– Con trai ! Xuống ăn cơm này -Đại Nam-

– Dạ ! -Việt Nam-

  Sau khi xuống cậu thấy cảnh tượng hết sức bình thường một cách bất thường . Hai anh trai cậu và cả cha cậu nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn một sinh vật lạ .
  Cậu từ từ đi xuống , mọi người vẫn nhìn cậu không rời làm cậu ngại muốn chui đầu xuống hố.

– Mặt em dính j ạ ? -cậu gãi gãi má-

  Mọi người khi nghe xong mới chợt hoàn hồn :

– Không có j hết !! -Việt Cộng lên tiếng-

– Mày là ai ? -Ba que-

– Anh Ba Que à ! Anh quên em luôn rồi à ? Em là Nam đây !!-Việt Nam nói mà phồng má lên-

– Ờ...ừ -Ba que- Có chút đỏ mặt .

– Mày ko nhận ra j sao VNCH ? -Việt Cộng-

– Chuyện j chứ ? -Ba que-

– Haizz..z ! Nó vừa gọi mày là Ba Que đấy ! -Việt Cộng nhấn mạnh-

– ĐẬU XANH RAU MÁ ! MÀY DÁM GỌI TAO THẾ À ! THẰNG ĐI*** NÀY !! -Ba que-

– Vậy con ăn đây ! Chút mọi người ngon miệng ! -Việt Nam- Cậu bơ luôn thằng anh sắp hóa dại của mình mà vào ăn cùng gia đình .

  Trong khi ăn cậu nói :

– À ! Ba ơi ! Cho con ít tiền mua áo nha ! -Việt Nam- cậu cười tươi rói ngây thơ nhìn cả nhà .

  Bỗng có một bầu không khí căng thẳng dồn tới . Thấy thế Việt Nam ko hiểu sao vẫn cười tươi nhìn cha bằng một con mắt ngây thơ .
  *Cái l*n j thế !?* khác với bên ngoài bình tĩnh tâm hồn cậu đang gào thét . Cố nhịn con quỷ khẩu nghiệp đang muốn tuôn ra ngoài cậu định hỏi lại thì Việt Cộng quát :

– MÀY MUA BAO NHIÊU BỘ ĐỒ RỒI HẢ ?! GIỜ CÒN MUỐN MUA LẠI MẤY BỘ VÁY ĐÓ À !!-Việt Cộng-

  Việt Nam khẽ giật mình rồi nói :

– Em...xin lỗi ! -Cậu buồn bã gục đầu xuống-

  Anh hai cậu bối rối khi thấy hành động của cậu ! *Nó đang giả vờ !!* Anh cậu nghĩ .

– Thôi đc r ! Con muốn mua mấy bộ váy nữa à ? -Đại Nam-

– Dạ ko ! Ko có j ạ ! -Giọng cậu nhỏ dần- làm mọi người cảm thấy tội nghiệp vl.

– Dạ ko sao ! Con ổn thưa cha ! -Việt Nam- cậu ngẩng đầu lên cười , rồi nói với người đàn ông đang lo lắng cho cậu .

– Con sẽ tự giải quyết ! -Việt Nam-

  Rồi cậu bước lên phòng bỏ mặt những con người đang cảm thấy tội lỗi ở dưới phòng .
  Một lúc sau , cậu đi xuống phòng và vâng ! Mọi thứ đã trở lại . Anh hai và anh ba đang chọi nhau , Đại Nam đang bất lực nhìn hai thằng con mình choảng nhau .
  Bất chợt cậu ko nhịn được mà vô thức cười , nụ cười ấy ko chứa chất sự giả tạo , ko khinh bỉ , ko hận thù chỉ có cảm giác nhẹ nhàng và bình yên đến lạ . nhớ lại những ngày tuyệt vời cậu cùng gia đình ngồi ăn chung , cùng nhau cười và cãi lộn với nhau .

– Con yêu mọi người lắm ! -Việt Nam-

  Bỗng mọi thứ im lặng lại , hai thằng anh cậu ko còn đánh nhau nữa , họ nhìn cậu mà bất ngờ :

– Mày vừa nói j thế ? -Ba que-

– Ko có j ! -Việt Nam- cậu chợt nhận ra mình đang cười liền trở lại Khuôn mặt bình thường của cậu , rồi chuẩn bị mở cửa ra ngoài thì...:

– Để tao đi với mày !! -Hai thằng anh cậu đồng thanh-

–.....v..vâng..! -Cậu lắp bắp- Ai ngờ hai thằng anh cậu lại đi theo cơ chứ .
__________________________________
Khi đến siêu thị
  Cậu chạy đi trước bỏ mặt hai thằng anh cậu ở phía sau , đang chạy tìm shop quần áo thì cậu thấy hình bóng quen thuộc.... hình như là..... Lào ư !!
  Cậu chạy lại chỗ đó và rồi nhớ lại mình đang trong cuốn tiểu thuyết . Quên luôn à ! Nhưng nhìn kỹ lại thì đây là shop quần áo mà ! Rồi thôi , cậu cũng vào luôn chứ ở ngoài làm j .
  Đang lựa lựa đồ thì cảm giác có ai đang định bắt lấy cậu , cậu nhanh chóng lùi lại và nhìn người vừa nãy .
  *Vãi c*c !* Tâm hồn cậu lại gào thét ! Lào đang đứng trước mặt cậu , *TẠI SAO TAO TRÁNH MÀY MÀ MÀY LẠI TÌM TAO !?* Trong đầu cậu gào thét nhưng bên ngoài lại dùng khuôn mặt ngây thơ nhìn người kia .

– Việt Nam sao mày dám đuổi em Phil của tao ra khỏi nhà hả !! -Lào-

– Ơ ! Đó là nhà tôi mà !! -Việt Nam- cậu bực lắm rồi .

– A..anh..Lào...hức.... d..ừng lại..đi ! -phil-
__________________________________
Vào chủ nhật tôi có thể chỉ ra một tập thôi nhé .
Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro