Giấc mơ

_________________ Giả Thích _________________

Móc khóa đa năng mà Nam nói là đồ vật thuộc quyền sở hữu của Nam , có nhiều công dụng khác nhau . Nó có thể thay đổi dựa theo cách dùng của chủ nhân nó , chỉ cần ấn một cái nút bên trái hoặc bên phải , sẽ hiện ra đồ theo thứ tự mà chủ nhân nó sắp xếp .

Lưu ý : Đây là đồ do Nam tự chế tạo cùng với Đông Lào .
_____________ Hết giải thích _____________
Sáng hôm sau
Cậu đã thức dậy từ rất sớm , cậu khá mong chờ về buổi dã ngoại sắp tới nhưng hai anh và ba cậu thì chắc ko đi đc vì hai ông anh bận jj đó r , ba thì đi họp nên chỉ có Đông Lào đi chung thôi .

- Anh hai ! Nhanh lên ! -Đông Lào-

- Đợi ! -Việt Nam-

Cậu với lấy cái móc khóa đa năng r đi xuống lầu .
Cuba và Đông Lào đã đợi sẵn ở dưới . Cuba có vẻ ko thích Đông Lào lắm vì trên lưng nó đang vác một cây AK đời mới . Cậu cũng ko bt nói j chỉ khóa cửa lại r đi vào xe .

- N.. này Nam ! -Cuba-

- Hửm ? -Việt Nam-

- V.. Việt Minh ! N.. nó đem theo ... ! -Cuba giọng run run-

- Em ko bắn anh đâu ! Em chỉ đem theo phòng ngừa thôi ! -Đông Lào-

Cậu chỉ bt vỗ vai an ủi cái thằng bạn đang sợ phát khóc khi trong xe có thằng đem theo súng . Nhìn dell khác nào nó đang uy hiếp người lái xe cả .
__________________________________
Khi tới trường
Cậu đợi Cuba xong đi tìm cái xe của trường , sau một hồi lần mò cuối cùng cũng thấy . Cậu bước lên xe và wao ! Trên xe dell có người trong khi đã 5h ( 5h5 xe sẽ bắt đầu lăn bánh ) . Cậu cũng ko nghĩ nhiều mà đi vào một ghế bên cạnh cửa sổ , Đông Lào ngồi kế cậu và Cuba ngồi trên cậu .

- Chừng nào âm binh vô thì kêu anh mày ! -Việt Nam-

Đông Lào ko nói j chỉ gật đầu .
Đúng 3p sau âm binh vô . *Đ* má nó !* Cậu tức muốn phát sick (ốm) luôn r . Nhưng lạ cái bọn nó dell chịu vào xe mà cứ bu bu ở ngoài . Cậu thấy lạ nên đi ra coi .

- Chuyện j thế ? -Việt Nam hỏi Philippines-

- Ko hiểu sao lại có một bạn ko phải là cuontry ở đây ! Mọi người đang nghĩ xem nên làm j với bạn ấy ! -Phil-

*Ngu vãi ! Thế cũng ko bt làm j ! * Cậu nghĩ r thở dài một hơi .
Cậu đi lại chỗ bạn học đó .

- Thằng Nam ! Mày đâu đây vậy ? -China-

- Bạn j ơi ! Sau bạn lại ở đây vậy ? -Việt Nam-

- Hic...t..tớ k...ko...b..bt ! -...-

- Hay bạn về nhà đi ! Đi chung thì nguy hiểm lắm ! -Việt Nam-

- T..tớ muốn đi chơi ! -...-

Cậu cũng ko bt nói sao về trường hợp này . Rồi bọn âm binh kia thấy cô bạn khóc lại hất cậu ra .

- Này ! Mày làm người ta khóc r kìa ! Thằng chó ! -America-

- Tch ! Mấy người muốn người đẹp đi chung thì nói đại đi ! Lằng nhằng hoài ! Mệt ch.ết đc ! -Việt Nam-

Cậu nói r đi vô xe , quay lại chỗ cũ của mình . Mặt kệ đám kia .

- Anh có sao ko anh hai ? -Đông Lào-

- Anh ko sao ! -Việt Nam cười-

Rồi cậu đeo tai nghe vào , loại bỏ hết các âm thanh bên ngoài mà ngủ .
Bên ngoài , mới đầu nhìn cậu ngủ rất ngon ko ai dám đánh thức , nhưng khi xe lăn bánh cậu bắt đầu chảy mồ hôi , Đông Lào thấy vậy định kêu cậu dậy nhưng r lại thôi .
Trong giấc mơ , cậu thấy Boss cậu đang đứng đó .

- A Boss ! Đừng đi ! -Việt Nam-

Cậu tiến lại gần Boss , mắt cậu rất mệt , cậu cực kỳ chóng mặt nhưng cậu vẫn cố tiến lại hình bóng đó , khi cậu sắp chạm đc người ấy thì người ấy lại quay đầu và từ từ đi mất . Nhưng lúc này cậu lại ko thể duy chuyển , như ai đó đã ngăn cậu lại .

- Tại sao ? -Cậu nói nhỏ-

Tại sao ko cho cậu đi chứ , cậu chỉ muốn nắm lấy niềm tin cuối cùng của cậu , trong giấc mơ cậu.... đã khóc .
Ở ngoài , nước mắt cậu cũng lặng lẽ mà rơi .
" Tách , tách "
Cậu khóc r , cả ngoài đời lẫn trong mơ cậu đều khóc , Đông Lào đang rất hoảng khi thấy anh trai mình khóc , ko bt nên làm j Đông Lào dần cầu cứu những người xung quanh .
Rồi trong mơ , cậu lại thấy Boss xuất hiện nhưng nó đang ở chiến trường , Boss cười với cậu .... Rồi một viên đạn bay ngang đầu Boss . Cậu ôm đầu ko muốn nhìn thấy cảnh tượng này .
Nó lại chuyển đổi sang từng khung cảnh một , giấc mơ hành hạ cậu từng giây từng phút , cảnh người thương đầu tiên chết , mất sự hạnh phúc . Mất người thân thứ hai , mất sự yêu thương . Mất người thân thứ ba , mất sự trong sạch .... Mất người bạn thân nhất , mất sự thương cảm . Cuối cùng , mất Boss.....mất đi niềm tin .
Cậu bật dạy thấy mọi người xung quanh , cậu hoang mang . Nhưng vẻ mặt lại lạnh băng ko chút cảm xúc .

- Chuyện j ? -Việt Nam-

- Anh Nam ! Sao anh khóc ? -Đông Lào-

Cậu khẽ giật mình , cậu khóc sao ? Cậu tối sầm mặt lại .

- Anh ko sao ! -Việt Nam-
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro