Kẻ yếu đuối ư ?
Xích Quỷ quay lại nhìn đám kia bằng đôi mắt điên dại hiếm thấy , cái thứ hận thù chết tiệt trong người hắn dâng trào lên ngày một nhiều khi nhìn thấy chúng , hắn trực tiếp cầm cái ghế mà lao lại chỗ tụi kia đánh tới tấp , hận thù của hằn vơi đi rất nhiều nhưng cũng còn rất nhiều hận thù , khi đã vơi đi vừa đủ , hắn ngã quỵ xuống , tại sao vẫn chưa đủ ? Hắn ko thích cơ thể cậu , càng ko thích thế giới này.
Mắt hắn dần mờ đi , trước khi nhắm mắt hắn còn thấy một dáng người màu đen đang nhìn hắn , hình như.......bị lừa r. Hắn khẽ cười một cái cho sự ngu ngốc của mình r nhắm mắt lại.
__________________________________
Bệnh viện
Đông Lào đã phải biến thành dạng người để chăm sóc cho Xích Quỷ , hiện tại thì Xích Quỷ và đám còn lại đang ở trong bệnh viện , đứa nào cũng bị thương nặng trừ Xích Quỷ ra , hắn nằm ung dung trên chiếc giường bệnh mà vui vẻ để Đông Lào phục vụ cho mình , đám kia nhìn mà ko nói j.
- Đông Lào ! Cậu ta sao r ? -Xích Quỷ-
- Haizz ! Anh ấy vẫn đang buồn ! Ông gáng đi ! -Đông Lào-
Đông Lào như quen mồm mà khi bị gọi tên liền trả lời , đám kia bất ngờ , Đông Lào là tên của thằng nhóc con của Việt Nam mà ? Tại sao Việt Minh lại là Đông Lào ??
Như nhớ ra điều j đó , Xích Quỷ liền ho một cái ra hiệu cho Đông Lào , anh hiểu đc mà vội vàng sửa lại.
- Mà tôi là Việt Minh ! Đừng lộn tôi với nhóc con đó chứ Việt Nam !? -Đông Lào-
Như ko phát hiện điều j mà đám kia lại trở về trạng thái chán đời cũ , hắn tự hỏi bọn này ngu đến mức nào ? Ko phải Đông Lào bỗng đổi cách xưng hô với hắn và lúc đầu còn nói gáng đi ông là chuyện kỳ lạ sao ? Nam nói đúng thật ! Toàn thiểu năng.
- Haizz ! Mà cuối tuần này ta có cuộc trò chuyện với U.K nhỉ ? -Xích Quỷ-
- Ừ ! Đi uống trà ! -Đông Lào-
- Vậy.......ko lẽ ta phải đi ? -Xích Quỷ chán nản nói-
- Chuẩn r ! -Đông Lào-
Hắn ko nói j nữa , để Đông Lào phục vụ mình ăn , vừa ăn vừa suy nghĩ , khẽ thở dài một cái , nói thật là hồi nãy hắn gặp ác mộng , khá dị cũng ko bt phải ác mộng ko nữa.
Giấc mơ :
Hắn mở mắt ra thì thấy một khung cảnh yên bình , là một cánh đồng xanh mát , thấp thỏm có hình hai đứa trẻ đang ngồi dưới gốc cây , hai đứa hình như đều có màu đỏ , là hai country nhưng hắn lại ko bt hai country ấy là ai , hắn đoán là có một người là Việt Nam.
__________________________________
Bây h hắn cũng đang ở nơi đó , nhưng máu có ở khắp nơi , bầu trời thì đen kịt , hắn còn có thể ngửi đc cái mùi tanh hôi ở đây , cảm giác hoang mang dần tăng lên , hắn ngước đầu lên , nhìn lại cái cây ấy , cái cây đã bị chặt và hình như còn bị cháy , hai đứa trẻ ấy đã cao hơn r , có lẽ là khoảng 12 tuổi , một người đang chỉa súng vào người còn lại.
__________________________________
Vẫn là nơi bình yên đấy nhưng cánh đồng cỏ xanh đã trở thành hoa hướng dương , đằng xa xa kia có một bóng người , nhìn vào tựa như có thể thấy người đó có rất mạnh mẽ , kiêng cường nhưng lại yếu đuối đến lạ thường như đang u sầu khi ko ai thấu hiểu , một mình cô đơn phải chống chọi lại cả thế giới , như muốn bỏ cuộc nhưng r lại thôi , ánh chiều tà càng khiến khung cảnh ấy thêm nặng nề.
Hết giấc mơ.
Hắn vẫn còn nghĩ đến giấc mơ ấy , nó khá giống cậu nhưng yếu đuối ư ? Cả hắn cũng ko bt đấy.
- Ê này ! -Xích Quỷ-
- Giề ? -Đông Lào cuk suk-
Hắn khẽ nhíu mày.
- Ta ko thích ăn táo nữa !! Mang quả khác đến đây !! -Xích Quỷ-
Đông Lào làm ra bộ mặt bất mãn , nhưng ko thể cãi lại đc mà hầm hực đi mua trái khác cho hắn.
Khi thấy Đông Lào đã đi , hắn lại trở lại khuôn mặt điềm tĩnh mà ngồi dựa vào giường.
- Draling~ ! Sao em lại làm vậy với tụi anh~ ! Hư quá đó !! Có tin tụi anh phạt em ko ? -America-
Hắn gợn hết cả da gà.
- Xin lỗi nhé ! Nhưng các người bt phép tắc chút đi ! Và ta bằng tuổi nhau đấy !! * Tao lớn hơn mày à !!* -Xích Quỷ-
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro