Lời hứa

Việt Nam vui vẻ đi vào mà lôi cả Cuba theo , đám kia thì đi phía sau và tỏa sát khí làm Cuba vừa vui vừa ớn lạnh , cậu đi sau đám thiểu năng và Sofia.

- Ah~! Các anh ơi~~! Mình ăn kem đi~~~! -Sofia-

Cậu nghe mà da gà da vịt nổi hết cả lên , cậu ko ngờ có cái loại người mất liêm sỉ như thế này.
Đám thiểu năng lại mê như điếu đổ mà làm theo những lời ả nói , mà..... ăn kem à.

Ký ức :
Khi gia đình cậu vẫn còn tồn tại , trước cái hôm định mệnh đó , ba đã hứa với cậu.

- Ko chịu đâu !!! Con muốn ăn kem cơ !!! -Việt Nam-

- Ngoan nào Việt Nam ! Mốt ba sẽ đưa con đi ăn kem nhé ! -Đại Nam-

- Thật ko papa ? -Việt Nam-

Ông chỉ gật đầu nhẹ , lúc đó cậu cười rất tươi. Lúc đó..... rất vui , cậu đã rất mong chờ.
__________________________________
- Hic...hic ba ơi ! Hic..hic ba đã hứa hức trở c..con đi ă... ăn kem !! B..ba hic là đ..đồ nói dối !!! -Việt Nam-

Đứa trẻ đứng trước một cổ quan tài lớn mà khóc nấc lên.
Người xung quanh lại nhìn đứa trẻ đáng thương vừa mất đi người thân của mình bằng ánh mắt thương hại có xen lẫn chút khinh thường.
Từ lúc đó , một thứ đc hình thành trong con người nhỏ bé ấy , một thứ có thể hủy diệt cả thế giới.
Hai người anh cậu đi tới và ôm cậu vào lòng như một lời an ủi.

- H..hai anh hic đ.. đừng bỏ..hic..e..em nhé ! -Việt Nam-

- Em trai ngốc ! Làm sao tụi anh bỏ em đc ! -Việt Cộng-

- Thằng ngu ! Anh mày sẽ ko bao h bỏ mày !! -Ba Que-

Cả hai người đồng thanh mà lên tiếng , cậu như đc an ủi phần nào.
__________________________________
Cậu đang đứng trên một cánh đồng hoang tàn nhìn người đang đứng trước mặt bằng đôi mắt vô hồn , giọng nói ko chút thương xót hay buồn bã , nó trầm ấm nhưng lại lạnh nhạt đến lạ thường.

- Tại sao ? Các anh đã hứa.... sẽ ko bỏ em mà ? Tại sao ? -Việt Nam-

Cậu để hết mọi khuất mắt của mình vào câu nói đó , đôi mắt màu vàng đã pha chút đen xen lẫn vào nhau , nhìn người trước mặt mà thất vọng ko thôi.
Tại sao chứ ? Tại sao ? Tại sao lại thất hứa với cậu ? Tại sao lại để cậu một mình ? Tại sao lại muốn cậu một mình chống lại cái ác ? Tại sao ?

- Xin lỗi.....anh đưa em đi ăn kem nhé ? -Ba Que-

Anh như thấp sáng ngọn lửa hy vọng của cậu một lần nữa.

- Đc- ! -Việt Nam-

'Pằng' viên đạn xoẹt nhanh qua má cậu , nụ cười trên môi dần dập tắt , mặt cậu đen lại.

- Mày thật sự nghĩ tao quan tâm mày đấy à Nam !! Mày quá ngây thơ r con- !! -Ba Que-

'Pằng' một viên đạn lại đc bắn ra , nhưng người bắn nó lại chính là cậu , khoảng khắc anh ba ngã xuống , khi anh nhìn lên cậu , đôi mắt cậu chỉ còn lại một chút ánh sáng vàng , 2/3 đôi mắt cậu đã đen lại , cậu nhìn anh khiến anh như cảm thấy sự sợ hãi , đau đớn của cậu. Đúng r ! Tại sao anh lại ko nhìn ra chứ ? Cậu đã luôn che dấu cảm xúc của mình , hình như anh nhớ là từ ngày cha mất , anh hình như đã đặt quá nhiều hy vọng lên người cậu mà khiến cái con người nhỏ bé ấy chịu áp lực rất lớn.
Đã từng , anh đã từng nghĩ cậu mạnh mẽ , mạnh mẽ đến nỗi khiến anh cũng ghen tị , nhưng cho tới bây h , anh mới nhận ra. Em trai anh thật ra cũng yếu đuối lắm ! Yếu đuối hơn cả anh , cả anh hai và ba nữa ! Cậu yếu hơn tất cả mọi người trong nhà , vì đối với cả nhà , cậu là người đc bảo vệ , còn đối với cậu , mọi người cần đc cậu bảo vệ , thế thì cậu phải mạnh hơn , nhưng vì mất đi mục đích bảo vệ mà hình như cậu lại càng yếu đuối hơn.
Trước khi nhắm mắt anh đã nói một câu.

- X...xin lỗi ! -Ba Que-

Giọng nói khàn đặc vang lên , cả cánh đồng bây h chỉ còn lại một con người như mất hết hy vọng đang đứng và một cái xác đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo , cái xác ấy đã từng là hy vọng của người đang đứng kia , và cũng chính người đang đứng đấy đã tự bắn ch.ết hy vọng của mình.
Anh vừa là người đã đem lại hy vọng cho cậu , vừa là người khiến cậu tuyệt vọng hơn.
Xin lỗi ư ? Cậu ko cần lời xin lỗi vô nghĩa ấy , cậu ghét lời xin lỗi của anh , tại sao chứ ? Anh xin lỗi cậu , nếu anh muốn xin lỗi cậu thì hãy tỉnh lại và đưa cậu đi ăn kem như những j anh đã hứa đi.
Sóng mũi cậu cay cay , một dòng nước nóng hổi chảy ra từ khóe mắt cậu , mím chặt môi mà khóc nấc lên , cậu ôm tim mình mà quỳ xuống , nước mắt cứ thế mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo , những giọt nước mắt như niềm vui , niềm hy vọng cậu dành cho anh , cứ thế mà rơi xuống nền đất lạnh kia , nó như cùng với linh hồn anh mà thoát ra khỏi thế giới đau thương này. Chỉ còn lại con người nhỏ bé tuyệt vọng cầu xin phép màu hãy cho anh tỉnh lại , nhưng...... tất cả đều là vô nghĩa , anh đã ch.ết , người ch.ết thì ko thể sống lại đc.

Hết ký ức.
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro