Trò chuyện cùng boss

Sau khi nhận đc câu trả lời cậu chạy đi ngay còn ko quên nói với tên Nazi rằng :

– Vậy nha ! Hẹn gặp lại ! -Việt Nam-

   Sau khi cậu đi đâu đó , mọi người đứng đờ ra ko nói j .

– Các anh ơi ! Mình đi thôi !~ -Phil-

– Ừ ! Ta đi thôi ! -Đám còn lại-

   Sau khi mua quà cho Philippines thì cậu bắt đầu đi chơi MỘT MÌNH . Chán quá nên cậu vào một góc rồi gọi Đông Lào ra đi chơi với cậu .

– Lào ơi ! Em ra đây đi ! Anh chán quá ! -Việt Nam-

– Đây ! Mệt anh quá ! -Đông Lào-

   Rồi cậu và Đông Lào bắt đầu đi khắp nơi và có ghé vào tiệm kem , đang ăn thì âm binh kéo tới , *Mình có tạo nghiệp đâu mà âm binh tới suốt ngày ấy nhỉ ? * Cậu thầm trách tại sao mình xui vl ra thế .

– A ! Anh Nam ! Trùng hợp quá ! -phil-

– Tch ! Đừng có bám theo tụi này nữa ! Phiền chết đi được ! -S.K-

– *The f*ck !* Ai bám theo mấy người chứ ! -Việt Nam-

– Các anh thôi nào ! Mà đó là ai vậy anh Nam ? -Phil chỉ Đông Lào-

– Là ai kệ m* tao ! -Đông Lào-

   *Anh ấy đẹp trai quá ! Mình sẽ thu phục anh ấy ! * Cô đi đến ngồi kế bên Đông Lào .
   Đông Lào đưa ánh mắt cầu cứu qua cho Nam , hai người nói chuyện với nhau qua ánh mắt .

* ANH CỨU EM !* -Đông Lào-

*Xin lỗi ! Anh ko thể ! -Việt Nam-

   Dàn harem bắt đầu đen mặt vì Philippines đang ôm tay của Đông Lào .
   *Haizz ! Thôi đc ! * Việt Nam nhìn Đông Lào . Cậu kéo tay Đông Lào lại và nói với Philippines.

– Nó là người của tôi ! Đừng đụng vào ! -Việt Nam-

– Nhưng... -Phil-

– Đúng đó ! Đừng lại gần tôi ! Cô có đống người kia r ! -Đông Lào-

– Vậy anh ít nhất cũng phải cho em biết tên chứ ! -Phil-

– Đc ! Tên tôi là Đôn– ạc.. -Đông Lào-

   Anh chưa kịp nói xong thì bị Việt Nam cho một cú vào đầu .

– Anh hai ! Anh làm j vậy ? -Đông Lào-

   Việt Nam ko nói j chỉ nhìn Đông Lào bằng ánh mắt kiểu *Mày điên à !?* . Rồi Đông Lào mới nhớ ra hồi trước mình đc gọi là con của Việt Nam rồi nên h phải tìm kế khác .

– À ! Nhớ lộn ! Tôi tên là Việt Minh ! -Đông Lào-

– Vậy ạ ! Um...mai anh có thể đến dự sinh nhật em ko ? ~ -Phil-

– À... đc chứ ! -Đông Lào-

– Rồi vậy nha ! Chúng tôi về đây ! Tạm biệt ! -Việt Nam lôi Đông Lào về-
__________________________________
khi ra ngoài
– Em bất cẩn quá Đông Lào ! -Việt Nam-

– Em xin lỗi ! Mà chơi vậy đc r ! Em đi đây ! Bye ! -Đông Lào-

   Anh nói xong liền biến mất , cậu chán nản lủi thủi về nhà . Đang trên đường về thì lại gặp Boss . Boss thấy cậu cũng tiến lại bắt chuyện .

– Việt Nam à ! Trùng hợp nhỉ ! -USSR-

– Ừ ! Trùng hợp quá ! -Việt Nam-

– Này ! Nam ! Boss là ai vậy ? Người đó giống tôi lắm à ? -USSR-

– Ừm ! Boss rất giống cậu nhưng Boss của tôi rất nghiêm túc và ko mù ! -Việt Nam-

USSR hơi nhíu mày.

– Tôi cũng đâu có mù ? -USSR-

– Ko có j đâu ! Tôi nói nhầm thôi ! -Việt Nam-

– Bộ....cậu thích boss à ? -USSR-

– Tôi ko thích ai cả ! Tôi cũng ko thích boss theo cái nghĩa của cậu ! Tôi chỉ đơn giản là rất rất kính trọng ngài ấy thôi ! -Việt Nam-

– Vậy sao ! Mà....cậu chuẩn bị quà j cho Phil thế ? -USSR-

– Tôi chuẩn bị một thứ mà cậu ấy sẽ rất thích ! Tôi nghĩ vậy ! -Cậu cười với USSR-

Nụ cười thật lòng.

– À..ừ ! -USSR- anh có chút đỏ mặt

– Mà người cậu nói đâu r ? -USSR-

– Ch.ết r ! -Việt Nam-

Bầu ko khí trở nên im lặng đến đáng sợ khi cậu nói câu đó , cậu vẫn cười nhưng nụ cười lại có chút buồn.

– Tại sao vậy ? -USSR-

– Ngài ấy ch.ết do cứu tôi khỏi một tên KHỐN !! -Việt Nam-

Nói tới đây nụ cười trên môi cậu đã ko còn , cậu thật sự rất buồn vì truyện đó , mọi thứ lại chìm vào im lặng.
USSR bây h đang rất sốc và cũng ko bt nói j hơn.

– Tôi...xin lỗi ! -USSR-

– Ko sao ! Tôi cũng quen r ! -Việt Nam-

– A ! Đến nhà tôi r ! Thôi , Tạm biệt anh ! Và cảm ơn vì đã lắng nghe tôi ! -Việt Nam-

Sau khi Nam đi vào nhà , người vừa nãy đứng một mình và lẩm bẩm một câu hỏi định hỏi cậu nhưng lại thôi.

– Vậy..... là ko phải cậu thích tôi ư ? -USSR-

Anh nói ra câu nói ấy mà ko một ai nghe thấy , tựa như muốn những cơn gió lạnh đêm nay đem nó đi gửi đến người ấy , một câu nói ko ai có thể nghe thấy ngoại trừ anh.
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro