Vô Danh
America nghe thì vẫn nghe đấy nhưng ko hề làm theo lời Xích Quỷ nói , hắn trầm mặt xuống , gằn giọng hỏi.
– Ai đã nói cho các ngươi bt ngài USSR là boss của ta ? -Xích Quỷ-
– Ờ ờ ! Gọi thân thiết quá ha~ !! Chắc hồi đó quen nhau lắm nhỉ~ ? -China mỉa mai-
– Vào thẳng vấn đề cho ta !! -Xích Quỷ mất kiên nhẫn-
Tch ! Một người như hắn mà phải nói chuyện với tụi này , hắn tự hỏi tại sao cậu chịu đc cái đám này hay thật. Hắn thở dài một cái , lý do giết người mà Nam tôn sùng là vì yêu , ôi ! Tình yêu mù quáng.
Hắn nhìn đám người yêu mù quáng đó , r nói.
– Các người yêu tôi đến nỗi giết người tôi yêu quý nhất luôn à ? -Xích Quỷ-
Hắn vừa nghĩ ra một ý tưởng táo bạo , đám kia im lặng ko nói j , Japan lên tiếng.
– Thôi nào ! Dù j cũng là do tụi tớ yêu cậu nên mới làm vậy thôi !! -Japan-
Đám kia cũng gật đầu sau câu nói đó , hắn thấy thật nực cười.
– Oh~ ! Vậy đó là lý do các người giết người tôi yêu quý sao ? -Xích Quỷ-
Hắn chợt nở nụ cười tươi , r nói với chất giọng ma mị.
– Vậy thì tự giết lẫn nhau đi chứ ! -Xích Quỷ-
Đám kia đứng hình , tại sao Nam lại nói như vậy ? , Đáng lẽ ra Nam phải tức giận r khóc , sau đó thì họ sẽ đến và an ủi cậu để cậu yêu họ chứ !? Tại sao........Nam lại kêu họ tàn sát nhau ?
Hắn thì vẫn cười tươi , nhưng trong lòng đang lo lắng một thứ rất kinh khủng , con người thật...... của Nam , hắn đã từng tiếp xúc với con người đó một lần khi đi qua cánh cửa của các nhân cách.
Ký ức :
Lúc hắn đi qua cánh cửa thì thấy một màu đen kịt , ko hề giống của Đông Lào , mà hắn ko bt là có một nhân cách khác ngoài Đông Lào và hắn luôn đấy , nhìn lại giữa chỗ đó , hắn thấy một con người khá giống Nam , nhưng đôi mắt lại có màu trắng , một màu trắng xóa.
Tên đó thấy hắn tới thì nở nụ cười , hắn chưa từng gặp tên này bao h , tên đó là ai ? Tại sao đôi mắt lại có màu trắng ? Tại sao Nam ko nói cho hắn bt ? Hàng nghìn câu hỏi đặt ra trong đầu hắn , khẽ lùi lại nhìn con người trước mặt.
Bỗng hắn bị kéo vào trong , tên kia cho hắn ngồi xuống , cùng nói chuyện với nhau , hắn hiểu ý mà hỏi.
– Ngươi là ai chứ ? -Xích Quỷ-
– Tôi là nhân cách thật của Việt Nam ! -...-
– Nhân cách thật ? -Xích Quỷ-
– Như ông đã bt thì Nam có hai chiếc mặt nạ !! Và ông bt đấy ! Nam rất kỹ tính nên có tới ba lớp lận !! Và tôi chính cũng khá là giống những lớp mặt nạ ấy , có điều là tôi là một cảm xúc bị lãng quên thôi !! -...-
Xích Quỷ bất ngờ , ko ngờ rằng Nam có tới ba chiếc mặt nạ , vậy ko lẽ cái tính vô cảm và nguy hiểm kia cũng là giả sao ?
– Ngươi tên j ? -Xích Quỷ-
– Tôi......ko tên ! -... Cười-
Hắn nhìn nụ cười của tên đó mà bỗng thấy bất an , hắn chưa bao h bất an đến vậy khi gặp ai đó cười , họ còn phải sợ lại hắn ấy chứ.
– Hay ta gọi ngươi là........Vô Danh nhé ! -Xích Quỷ-
Tên kia có vẻ khá thích thú cái tên đó , chất giọng tên đó vừa lạnh lẽo vừa ma mị phát ra khiến hắn gợn cả sóng lưng.
– Đc thôi~ ! -Vô Danh-
– Đc r ! Vậy ta đi đây ! -Xích Quỷ-
Khi nói xong hắn vội vàng đứng dậy định rời đi , Vô Danh liền nắm tay hắn lại , hắn nhìn lại khuôn mặt tên đó.
– Ấy ấy~ ! Anh bạn ở lại thêm chút nữa nào~ ! -Vô Danh cười-
Một cảm giác bất an liền hiện lên trong người hắn , thẳng tay giật mạnh ra và chạy đi , tên đó cũng ko đứng nhìn mà chạy theo , miệng lẩm bẩm điều j đó , đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất an như vậy với một nhân cách , hắn chắc chắn rằng tên Vô Danh đó là j đi nữa thì cũng là một thứ rất đáng sợ , một con quái vật thật sự.
Hắn khóa ko gian đó lại trước khi tên đó kịp bắt lấy hắn , mắt hắn mở to đôi đồng tử ra , người run rẩy , đây là lần đầu.... lần đầu tiên hắn thấy một thứ đáng sợ như vậy , vẫn ko thể qua khỏi cơn sốc hồi nãy , hắn ngồi bịch xuống , sợ hãi run rẩy.
Cái sát khí của tên đó mạnh đến nỗi xuyên qua cả tường nhân cách , đó là quái vật.
Hết ký ức.
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro