chương 1
lời nói -"..."
Suy nghĩ -'.....'
-----------------------------------------
Vào một buổi sáng mùa thu ở thủ đô Hà Nội, thế kỉ 25. Bầu không khí trong lành mát mẻ, cùng với dòng xe đông đúc tạo nên khung cảnh nhộn nhịp ở nơi đây.
Trong một căn nhà giản dị một cô gái vẫn đang vùi đầu vào đống tài liệu ở trên bàn. Mái tóc đen óng được cô búi gọn sau gáy, và đôi mắt vàng kim chứa sự mệt mỏi vì thức khuya nhiều. Vâng, không ai khác là Tổ Quốc của chúng ta.
Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí yên lặng vốn có. Cùng với tiếng đẩy cửa ,một chàng trai cao ráo bước vào.
- "Việt Nam! Xuống ăn sáng đi, nhìn lại bản thân mày kìa chỉ còn da bọc xương thôi đấy!"
- "Biết rồi, 5 phút nữa thôi!"
Chàng trai kia nhíu mày, phật lòng trước cô em gái bướng bỉnh của mình. Đôi mắt đỏ nhìn cô một cách nhẫn nhịn. Anh thở dài một tiếng rồi bước đến bàn làm việc của cô, đứt khoát kéo tay cô xuống phòng bếp. Vừa đi vừa cằn nhằn:
-"Mày giờ khác đéo gì con cá mắm! Mày làm việc quá sức xong lại không quan tâm đến sức khỏe của bản thân. "
Chắc do khó chịu bởi bị kéo đi nên cô lớn tiếng:
- "Đông Lào bỏ tay em ra!"
Đông Lào im lặng không nói gì vẫn nhẫn nhịn với cô một mực kéo tay cô xuống phòng bếp.
Việt Nam thấy thế cũng đành im lặng, ngoan ngoãn đi theo.
.
.
.
Cố nuốt bữa sáng vào bụng, Việt Nam vừa nhai vừa ngao ngán. Cô còn một đống tài liệu đang chờ đợi cô trên bàn làm việc cô dự đoán thời gian sớm nhất để hoàn thành.
Ăn xong cô định lên phòng làm nốt đống tài liệu đang dở của mình thì nghe thấy tiếng gọi giật của Đông Lào:
- "Việt Nam, mày đi đâu đấy?"
-" Em đi lên phòng" -cô đáp
- " Hôm nay nghỉ đi"
- "Nghỉ? "
-"Ừ "
Đảng em trai cô thấy vậy gật đầu đồng tình:
-" Anh Đông Lào nói đúng đó chị, em nghĩ hôm nay chị nên nghỉ ngơi một chút đi."
-"Nhưng..."
-"Còn công việc thì để em và anh Đông Lào giải quyết cho, chị đã vất vả nhiều rồi."
Đảng nói, vẻ nghiêm túc hiện rõ lên khuôn mặt.
-" Hay rồi đây, Đảng đã hóa thành ông cụ non bao giờ vậy?" Cô cười khổ
Cô quay mặt đi né tránh ánh mắt của Đảng nhưng không may chạm mắt với Đông Lào (có lẽ là đe dọa cô).
Thở dài một hơi, cô lưỡng lự gật đầu. Nhận được khuôn mặt hoan hỉ của Đảng và thái độ hài lòng của Đông Lào cô chỉ biết lắc đầu:
-" Nhờ vào hai người vậy ."
Thế là hôm nay Việt Nam sẽ được xả hơi sau nhiều đêm thức trắng. Và cô quyết định đi xuống phố xem cuộc sống thường ngày của người dân sẽ như thế nào.
Cô ngắm nhìn thành phố của mình cảm thấy rất hài lòng. Cuộc sống của nhân dân được cải thiện rất nhiều, nhờ có công nghệ hiện đại phát triển cùng với cuộc cách mạng 4.0 đã giúp đất nước cô lột xác trở thành một trong những quốc gia phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới.
Cô nghĩ về những năm 45- một trong những năm đen tối nhất cuộc đời của cô. Cảnh tượng người dân nằm la liệt trên mặt đất họ chết mòn trong cái đói khiến cô rùng mình mỗi khi nhớ lại. Và bây giờ cô thấy quyết định của mình về việc giải phóng đất nước là hoàn toàn đúng đắn.
.
.
.
Cô vui vẻ nhìn lại quá khứ, tiện thể ghé vào một thư viện mới mở gần khu nhà mà cô đang sinh sống. Cô lục lọi trong thư viện hơn một tiếng đồng hồ. Một quyển sách đã thu hút sự chú ý của cô. Quyển sách có bìa màu đen cùng với dòng chữ "Ánh sáng của chúng tôi" làm quyển sách trở nên thật nổi bật. Không có tên của tác giả.
Đọc sơ qua phần mở đầu của tác phẩm cô nghĩ nó sẽ khá hay. Câu chuyện nói về sự cố gắng của nhân vật chính trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc tên là Palavely. Nên cô đã quyết định thanh toán quyển sách này và một số quyển sách khác.
Sau khi về đến nhà cô cất gọn số sách rồi cô đi vào trong bếp, nhanh chóng vắt nước cam để mang lên cho hai con người ôm hộ đống tài liệu cho cô, để cô nghỉ ngơi hôm nay.
Cô mở cửa phòng thấy hai con người đang chăm chỉ hoàn thành công việc, đặt hai cốc nước trên bàn cô định vào phụ giúp hai người nhưng bị đuổi ra ngoài.
-' Nhưng đây là phòng em mà!' Cô nghĩ thầm.
Dường như nghe thấy sự trách móc của cô, Đông Lào nói giọng an ủi:
-" Tối nay mày vào phòng anh ngủ tạm đi bọn anh làm sắp xong rồi!"
Cô ngoan ngoãn nghe lời, đồng thời liếc nhìn đống tài liệu, thấy nó cũng vơi đi khá nhiều.
-'Chắc tối nay họ sẽ hoàn thành xong.' Cô thầm nghĩ. 'Giờ cũng là buổi chiều rồi, họ chắc đã không ngủ trưa.'
Cô đi xuống tầng, để chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Cùng lúc đó Măng Non- em gái cô đi học về cũng vào bếp phụ cô dọn dẹp. Con bé lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời không bao giờ làm cô phật lòng.
Cô đưa cho con bé vài quyển truyện mà cô đã mua sáng nay. Con bé hào hứng nhận lấy, cảm ơn cô ríu rít. Thấy nụ cười tươi rói của con bé cô cũng cảm thấy vui theo. Xong cô mang cơm lên cho hai người kia, dọn dẹp hai cốc nước mà cô đã mang lên trước đó và ăn tối cùng Măng Non, cuối cùng cô dọn dẹp sạch sẽ, mang số sách còn lại để lên phòng Đảng và Đông Lào.
.
.
.
Buổi tối, sau khi đã ở trên giường của Đông Lào cô đã đọc quyển sách đó. 1 tiếng......2 tiếng...... 3 tiếng đồng hồ trôi qua, đôi lông mày của cô nhíu lại. Sau khi đọc xong quyển sách đó, cô ném nó sang một bên rồi nằm phịch xuống giường, trong lòng cô khó chịu vô cùng.
Mé sao tác giả lại để cô vào nhân vật phản diện xong cái gì mà độc ác, luôn luôn hãm hại nữ chính lạc quan, yêu đời- Palavely chỉ vì những tên đực rựa. Cô cóc cần mấy tên đó mà vẫn sống tốt được! Và cái kết của kẻ phản diện chính là bị trục suất khỏi quân ngũ và chết trong cái lạnh của Moskva. Đùa thực sự!
Cô kẽ liếc về phía đồng hồ đã điểm 11 giờ. Mi mắt của cô trĩu nặng, rũ xuống, cô chìm vào giấc ngủ sâu. Bỗng nhiên, có một luồng ánh sáng từ quyển sách từ từ kéo cô vào trong... Đúng lúc Đông Lào mở cửa bước vào, nhìn thấy em gái yêu quý của mình đang bị hút vào trong quyển sách, anh sợ hãi lập tức chạy đến và hét to:
-" Việt Nam!"
.
.
.
.
Nhưng đã quá muộn Đông Lào đã chậm mất một bước. Nghe thấy tiếng hét cả Đảng và Măng Non chạy vào hỏi:
-" Có chuyện gì vậy anh?"
Đông Lào quỳ sụp xuống dưới nền nhà cầm chặt quyển sách đó trong tay không ngừng run rẩy, đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ lẫn sự bất lực, giọng anh run lên:
-" Việt Nam.... biến mất rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro