chương 2
lời nói -"..."
Suy nghĩ -'.....'
-----------------------------------------
Việt Nam giật mình bởi tiếng hét của Đông Lào. Cô tỉnh dậy thấy xung quanh mình là một không gian tối đen như mực. Cô hoang mang chạy đi, vừa chạy cô vừa gọi tên của Đông Lào. Nhưng đáp lại cô chỉ có sự im lặng, tiếng gọi của cô trở nên âm vang khiến cô muốn gục ngã. Không có ai đáp lại cô, cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cơ thể của cô không ngừng run lên. Cô cảm nhận rõ được sự sợ hãi trong lòng mình.
Bỗng có một tia sáng hiện ra trước mắt cô. Cô nhìn thứ ánh sáng kì lạ kia, không hiểu tại sao bản thân mình lại bị thu hút bởi nó. Cô đưa tay lên chạm nhẹ, luồng ánh sáng lan rộng khiến cô phải đưa tay lên che mắt.
Bừng tỉnh trong một căn phòng gọn gàng, thân thuộc, nhưng cũng mang đậm chất thời gian. Cô nhận ra đây là căn phòng cô đã từng ở, khi theo chân Liên Xô. Cả kiểu cách lẫn cách trang trí nội thất đều giống kí ức mà cô muốn chôn vùi từ lâu. Cô đưa tay nhéo cái thật mạnh ..... Và nhận ra rằng đây không phải là mơ.
Cô hốt hoảng bật dậy khỏi giường nhưng cô bỗng ngã quỵ, cơn đau tê tái ở chân khiến cô phải nhăn nhó. Thì ra một viên đạn đã ghim vào chân cô.
Cô luống cuống đi tìm thuốc sát trùng và dụng cụ y tế, cô gắp viên đạn ra cắn răng chịu đựng.
' May là không bị nhiễm trùng.' Cô thầm nghĩ. ' Nhưng đây là đâu ?'
Bỗng nhiên có một con robot nhỏ xíu, chỉ bằng lòng bàn tay hiện lên nói:
- " Chào mừng Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến với cuốn tiểu thuyết *Ánh sáng của chúng tôi*"
Cô khẽ nhíu mày, đôi mắt vàng kim nhìn cỗ máy đó bằng ánh mắt không hài lòng, giọng điệu lạnh lẽo:
-" Ý ngươi là gì hả? "
- " Luật chơi như sau, người chơi khi xuyên không vào cốt truyện có nhiệm vụ sống sót qua chiến tranh hoặc khiến cho thế giới Hòa Bình để có thể quay lại thế giới thực của mình. "
Cô nhìn cỗ máy đó bằng ánh mắt không bằng lòng. Thấy vậy cỗ máy đó nói tiếp:
- " Người chơi sẽ có 3 yêu cầu được đưa ra trước khi xuyên không tới thiểu thuyết "ánh sáng của chúng tôi" . Hãy lựa chọn sáng suốt nhé Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam!
-" Chậc"
Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng đó giống hệt căn phòng cô đã ở trước kia đôi mắt cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ném cho cỗ máy đó cái nhìn trách móc, cô trả lời :
-" Đầu tiên ngươi phải đảm bảo an toàn cho ta khi trở về. Thứ hai khi ta làm nhiệm vụ thì cho thời gian ở bên này trôi nhanh hơn thời gian ở thế giới thực. Cuối cùng ta có thể nhờ sự trợ giúp ở bên ngoài.
-" Được rồi thưa kí chủ tôi sẽ thiết lập lại..... cô có thể gọi điện cho người nhà và mang theo một vật dụng hiện đại vào thế giới này để hoàn thành nhiệm vụ."
Phía bên Đông Lào, anh vẫn cầm cuốn tiểu thuyết trên tay, hàm răng nghiến chặt. Bên cạnh là Đảng và Măng Non cũng lo không kém, vì làm thế nào một đất nước mà lại không có nhân quốc chứ. Nếu mà Việt Nam có mệnh hệ gì thì đất nước ai sẽ quản lý? Kể cả Đông Lào dù có ngoại hình giống Việt Nam tới đâu thì cũng không thể.
Trong lòng thiêu như lửa đốt, ba phần lo lắng bảy phần bất lực Đông Lào thầm rủa một câu. Anh mà biết tên nào làm cho Việt Nam biến mất thì anh sẽ xé xác tên đó thành trăm mảnh. Anh sẽ tìm được tên khốn đó vì đã động vào em gái của mình dù có bằng mạng sống này đi chăng nữa.
Anh không để ý đến quyển sách dần sáng lên cho đến khi hình bóng của Việt Nam hiện trước mắt mình. Anh vươn tay định chạm vào nhưng anh bỗng khựng lại vì đó chỉ là ảo ảnh. Cơn giận bùng lên đến đỉnh điểm anh hét to:
-" Rốt cuộc mày muốn gì hả tên chó!" Ánh mắt anh sắc lạnh, khóe môi giật giật. " Mày định làm gì với em gái của tao hả, mày định trêu ngươi tao đúng không?"
Đảng với Măng Non cũng bất ngờ khóe mắt hai đứa cũng trở nên ươn ướt. Chỉ thốt ra hai chữ chị ơi rồi im bặt. Cả ba người đều nín thở cảnh giác hình bóng quen thuộc trước mặt.
Việt Nam người không rõ những diễn biến tâm lí của mọi người bỗng giật mình không phải vì sự lo lắng và cảnh giác của mọi người mà là vì sự tức giận của Đông Lào. Cô chưa bao giờ thấy anh tức giận tới như vậy. Bầu không khí trở nên gượng gạo, ngột ngạt cô nhẹ nhàng giải thích những gì mà bản thân cô vừa trải qua, nhờ họ quản lý đất nước khi cô đi vắng và trấn an mọi người. Thấy gương mặt của họ bình tĩnh cô mỉm cười hài lòng.
- "Việt Nam là thật à?" Đông Lào có vẻ dịu lại nhưng vẫn cảnh giác với hình bóng trước mặt. Cô nhíu mày, thở dài thườn thượt:
-"Haiz, chắc anh làm việc nhiều quá nên quên đi đứa em gái này rồi đúng không?" Cô kẽ liếc nhìn anh trai xem phản ứng như nào, thì thấy được sự lúng túng trong đôi mắt của anh khiến cô bật cười kẽ. Giờ thì Đông Lào mới thả lỏng hoàn toàn cô mới thực sự yên tâm. Cô nói tiếp:
-" À, anh Đông Lào anh có nhớ vòng cổ của em không?"
-" Có, em định mang nó theo à?"
-" Vâng, nhưng mà cần một số đồ đạc nữa, anh giúp em bỏ vào nhé!" Cô mỉm cười chợt nhớ lại điều gì đó, cô vội nói: " Anh bỏ giúp em một vài bộ quần áo nữa nhé!"
Khi đưa cho Việt Nam chiếc vòng cổ chứa đầy đủ vật tư anh nhắc nhở cô nên biết chăm sóc tốt cho bản thân. Cô đáp lại bằng ánh mắt nghiêm túc, nhắc nhở tụi nhỏ, và Đông Lào giữ gìn sức khỏe. Rồi cứ thế ảnh ảo của cô lại tan biến vào hư không.
Đảng im lặng từ lúc nãy đến giờ cũng lên tiếng:
- "Anh, em nghĩ chuyện này không đơn giản tới vậy đâu! Ta vẫn nên đi điều tra việc này rõ ràng hơn."
Đông Lào quay lại thấy Măng Non cũng gật đầu nói thêm:
-" Anh Đảng nói đúng đấy, cần phải điều tra rõ ràng quyển sách đó bị cấm phát hành hơn năm năm rồi. Vì vậy tại sao chị Việt Nam lại mua được quyển sách đó, và đến tận bây giờ ta vẫn chưa xác định được danh tính tác giả viết ra quyển sách đó."
Đông Lào im lặng, căn phòng lại trở nên ngột ngạt hơn.
.
.
.
Bên phía Việt Nam, cô đeo sợi dây chuyền có hình ngôi sao vàng nghiêm túc nhìn con robot đếm ngược tiếng rè rè của máy móc vang lên.
Việt Nam đã chính thức bước vào thế giới tiểu thuyết này để làm nhiệm vụ bất khả thi để có thể quay lại với những con người mà cô yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro