Chap 1

Liên là một cô bé ngây thơ đáng yêu,chỉ tiếc là mẹ cô không được ba sủng ái sống trong một cuộc sống đầy thiếu thốn,các cô em chị gái thì luôn trêu đùa kêu cô là con của người đàn bà điếm,cô rất tức giận muốn đánh họ một cái nhưng người mẹ của cô lại luôn ngăn cản.
Dù cuộc sống thiếu thốn nhưng ở với mẹ rất vui cũng mà bà là người đầu độc một cô bé ngây thơ thành một thứ đen tối,từ tuổi rất sớm mẹ cô đã dạy (you know wat i thinking :)) ĐAM MẼO cho cô,một thế giới mới rộng mở
(mẹ tốt quá *chấm nước mắt*) bà là một người vui tính luôn biết cách làm cho cô cười và vì đầu độc từ rất sớm thấy hai thằng con giai hai mẹ con lại xúm lại xem ai công ai thụ(mẹ trong giấc mơ tui T-T) cô chẳng hiểu sao người đàn bà tốt như mẹ cô mà ông già nhà mình vứt bỏ.Thâm tâm cô:Mù cái mẹ cha nhà mày hả con nhìn lại người phụ nữ này đi,đảm đang,vui tính,hủ 102,bố là mày tao đếu ngu như mày đâu đồ ngốc(wow,chửi cha ruột luôn)
Lúc cô lên 5 tuổi thằng ngu(nick name mà cô đặt cho cha cô)bắt đầu sủng ái bà và cuộc sống cũng tốt hơn nhưng đây là thời phong kiến,chồng đa thê bảy thiếp thấy bà được sủng ái những người đàn bà khác sao có thể chỉ đứng đó mà nhìn đương nhiên phải loại bỏ và rồi....
Fail cmnr,mẹm cô đã xuất sắc lôi kéo họ theo con đường bóng tối mà một khi người con gái nào đi vào thì mày đừng mơ mà ra nha con(đammei :v) bắt đầu mọi người thân với bà hơn(thánh cmnr) mấy bà có con trai gán ghép con mình với tỉ đứa,mấy thằng con trai đau đầu hận bà tại sao lại lôi mẹ họ vào con đường đó mà kéo kiểu gì cũng đếu ra
Và vào đến ngày sinh nhật cô,thằng ngu mang anh chị em cô đến hoàng cung,làm sao vào được hay vệ bởi vì thằng ngu giữ chức tể tướng,cũng không ngu "lắm nhỉ":cô think(Trời đụ chị ơi người ta đứng cạnh vua mà theo như thời đại bây giờ thằng ngu nhà cô có chức thủ tướng đó em lạy chị)
Thằng ngu bảo anh chị em cô đi chơi ở hoàng cung nhưng không được chạy lung tung xong rồi ông thả rông lũ trẻ luôn(vô trách nhiệm vl)
Cô chạy quanh hoàng cung rồi đến một bãi cỏ xanh,nơi đó có một cái cây bên cạnh hồ nước và cô nhìn thấy một người ngồi dưới gốc cây đang đọc sách,nhìn cảnh tương đó như thằng nào đó add ánh sáng huyền ảo thơ mộng,xịt nước hoa khắp mọi nơi như có một mũi tên bắn vào tim cô và như tôi nói phần giới thiệu
That's right NamNam yêu dấu của chúng ta,cô đỏ mặt không hiểu chuyện gì xảy ra với mình cô nhìn lại NamNam:đây là người con trai đầu tiên mà cô sẽ yêu và là người duy nhất cô yêu sau này
Tác giả:Thế ếu nào cậu lại dụ dỗ trẻ nhỏ như thế đếu biết nhục à??
NamNam:Hả?
NamNam của chúng ta ngoảnh đầu nhìn cô bé đang đỏ mặt trước mình anh không hiểu tại sao cô lại như thế hay là cô ốm à?
Cô bé vì được mẹ "dạy bảo" từ rất chi là sớm nên hiểu được mình bị sao........
CÔ YÊU CON MẸ NÓ RỒI!!!
KHÔNG SAO:cô nghĩ rồi chạy thẳng ta chỗ anh và nói thẳng luôn(bạo vậy em)
"EM YÊU ANH XIN HÃY CƯỚI EM!!!!"
Hả?
Nhìn lại kể cũng lạ một đứa trẻ 5 tuổi cầu hôn một đất nước đã 400 năm tuổi anh cũng không ngờ cô bé tương lai sẽ là người khế ước và người v...khụ khụ khụ nhầm nhầm nhầm ý tôi là người con mà sau này anh hết mực yêu thương
"EM YÊU ANH TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN RỒI ANH PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM!!!"
Tao làm sao biết mày thích tao được mà trừ khi mày mang thai con tao thì mới chịu trách nhiện
"Không được"NamNam nói một cách lạnh lùng
"TẠI SAO CƯA ĐỔ NGƯỜI TA RỒI ĐẾU CHỊU TRÁCH NHIỆM CÓ PHẢI ĐÀN ÔNG KHÔNG VẬY???"
"...Vì...nhóc quá nhỏ...Đúng vì nhóc quá nhỏ"
"Vậy tôi lớn thì anh phải cưới tôi nha!!!"
"Ta sẽ suy nghĩ khi ngươi lớn nên bay giờ không được...mà ngươi khá là thú vị đó muốn làm con nuôi ta không?"
"Hả?"
"Người làm con nuôi ta chẳng phải chúng ta gần gũi hơn sao?"
"Đúng thật!!!Vậy đi tôi sẽ làm con nuôi tôi chắc chắn cưa đổ ông"
"Ta mong chờ điều đó"
Cô không biết trong đầu NamNam thực ra là muốn tìm người khế ước thấy cô có tố chất nên nhận làm con nuôi mà hắn cũng có 10 đứa khác hắn sẽ chọn ra một đứa làm người khế ước những đứa còn lại cho một cuộc sống vui tươi bình thường như bao ai khác dù gì là con nuôi,anh cũng không muốn thủ tiêu chúng.

Sau màn tỏ tình NamNam hỏi cô được một số truyện cô là con gái của tể tướng mà khi cô nói cha mình là thằng ngu NamNam không phản bác mà còn đồng tình.Bà tám xong họ đi tìm tể tướng NamNam bảo nhận cô làm con nuôi thằng ngu như vỡ òa ra,sau đó ông bắt đầu sủng hai mẹ con họ hơn.NamNam nhận trách nhiệm dạy học cho Liên nên cô mỗi tuần phải ra hoàng cung,ở mẹ lại đấy không được à???Không 10 đứa kia thì sao,NamNam không muốn tụi nó ghen với Liên kẻo tai hại sập đến.
Trong xe ngựa thằng ngu tỏ ra rất vui và khen cô các kiểu
"Ông bị giật dây thần khinh hay sao vệ?"Cô nghĩ nhưng mà dù gì cô cung x phải đánh nát trái tim của NamNam,
NamNam chỉ là một mình của cô thôi nhất định là thế!!!
ĐỊT MẸ CUỐI CÙNG CŨNG XONG MÊT VL CHO TUI NGHỈ NGÀY MAI NHA HÔM NAY TRÀO ĐỐNG Ý TƯỞNG
BYE!!!*nhập viện*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro