Chap 2

Mỗi tuần Liên đến hoàng cung để học với NamNam của chúng ta mà bé lại rất chi là ngu,đã thế còn lười bị NamNam giáng mấy cú vào đầu đau điếng nhưng vẫn thế
"Hừm..."*viết mấy câu chửi NamNam*
*Cộc*
"Ai da da!!!!Sao anh lại đánh tui????"
(Thế em làm gì vệ?)
"Hả?"
"Umm...ý con là ba ba sao đánh con?"
"Không biết mày ghi gì vào đó vậy??"
"Umm...con..."
"Phạt chép 100 lần quyển kinh này ngày mai kêu thằng ngu nộp cho tao"
"KHÔNG!!!QUÁ ĐÁNG!!QUÁ ĐÁNG!!!"
"Không tao ném mày vào hồ bây giờ"
*Im bặt*
"..."
"..."
"HAAAAAAÀ...Vâng ạ..."
"Tốt"
"Nè ba ba..."
"Nói bao nhiêu lần rồi không ngán à?"
"Không!Con yêu ba ba,ba phải cưới con sau này nha!!"
"Ta đã nói không rồi mà..."
"Con gái!!!!!!"
Liên quay lại thấy mẹ,anh chị em và các mẹ khác cùng thằng ngu đang đứng sau lưng
"Học có mệt không con?"
"Mệt lắm mẹ ơi"
"Học đếu gì đâu mà mệt"
"NÀY BA BA CON CŨNG HỌC NHIỀU HƠN CÁC HÔM TRƯỚC MÀ!!"
"Có sao?Ta chỉ thấy ngươi toàn trốn đi chơi"
"Blè" Liên lè lưỡi ra NamNam,NamNam cũng làm y hệt.
Mọi người:Ngài cũng hơn 400 năm tuổi rồi chấp với một đứa trẻ làm gì...
Đánh tan cuộc chiến tranh của hai người,mẹ Liên lên tiếng
"Sắp đến lúc Tiểu Liên lên 10 tuổi rồi,sao ngài không tham dự sinh nhật của nó nhỉ?"
Mọi người thót tim,này này nói cái gì vậy ngài ấy có bao giờ thích đến các bữa tiệc xa hoa đâu!!
Mẹ Liên được sủng ái bởi thằng ngu cộng thêm Liên là con nuôi của NamNam nên bữa tiệc xa hoa là nên cần
NamNam nhíu mày... mọi người toát mồ hôi tronh lòng chửi mẹ Liên sao lại hỏi thế
"...Cũng được dù ta cũng không thích các bữa tiệc xa hoa nhưng vì ta là ba nuôi của nó...ta sẽ đến"
Mọi người ai cũng sốc chỉ có Liên và mẹ cô đạp tay ăn mừng
"Anh... à nhầm...ba ba nhớ đến đó ba ba không đến con ghét ba luôn"
"Ờ ờ ta sẽ đến"Dù anh biết kể cả anh không đến thì sau mấy ngày Liên sẽ tự động bắt chuyện
Nhưng mà Liên không biết ngày sinh nhật của cô lại xảy ra một chuyện đánh nặng vào tâm lí khiến cô không bao giờ quên.
Thực ra vẫn còn một người hờn ghen với Liên và mẹ cô đó chính là một cô gái trẻ nhất trong đám vợ của thằng ngu(tác giả ếu thích đặt tên nhưng mà đặt tên thì câu từ dễ hơn nên...Trang,Cẩm Li???Hừm.....gọi đại vậy)người đàn bà ý tên là Nguyệt Hồng. Năm đó đáng nhẽ lão gia phải sủng cô nhưng lại bị cướp bởi con điếm đó,cô là một đứa con cưng của gia đình giàu có,thứ đó chỉ là một con điếm thôi sao lại có thể bị cướp sủng?Cộng thêm con bé đó thật chướng mắt sao con gái cô lại không được thành con nuôi của ngài???Cô không cam tâm!!cô đã lập kế hoạch để đầu độc hai mẹ con nhưng Liên là con nuôi của NamNam,thấy con gái mình chết cô biết ngài ấy sẽ không để yên nên chuyển sang đối tượng là mẹ Liên may mắn là sinh nhật của Liên đến,cô có cơ hội thủ tiêu con điếm đó rồi!!
Skipping...
Vào ngày 4/5(sinh nhật mẹ tác giả) và cũng là ngày sinh nhật Liên phải nói một bữa tiệc hết chỗ xa hoa ai ai cũng bận rộn cho ngày sinh nhật cô
Liên chúng ta thì ngó quanh xem người mình yêu đã đến chưa
Chỉ trong 5 năm cô đã mơ tưởng đủ thể loại về NamNam nghĩ luôn đến hai đứa có con đầu bạc răng long
Tác giả:xa vậy...😅😅 mà Nam ếu già được đâu
"Á!!!PHU NHÂN,PHU NHÂN TỈNH LẠI ĐI!!GỌI THÁI Y!!THÁI Y ĐÂU??"
Cô ngoảnh lại thấy mẹ mình đang nằm không cử động mặt tím tái người lạnh đi như y như người chết
Trong đầu cô quên luôn NamNam chỉ sợ mẹ mình bị sao,thái y đến bắt mạch rồi lắc lắc đầu
"Mẹ tôi sao rồi ông mà không chữa được cho mẹ tôi... tôi... TÔI MÉC BA BA ĐÓ"Liên hét to
P/s:Liên gọi NamNam là baba,cha ruột nó gọi là thằng ngu
Thái y run lên,sao làm được độc này chưa có ai giải được ông chắc chắn biết chỉ có một người giải được thôi ngài ấy
Tác giả:Tui nhắc NamNam là marysue mà
Chưa chắc ngài ấy sẽ đến kịp độc này ngấm nhanh mà đắc tội với con gái nuôi ngài không biết gia đình ông sẽ đi vào đâu nữa
Lúc đó NamNam đến
"Chuyện gì vậy?"
"BABA,CỨU MẸ ĐI MẸ LÀM SAO RỒI ĐÓ"
"Thử xem sao..."
*Bắt mạch*
"Ngươi không sao nếu ta nói thế này chứ?"
"Sao vậy...?Mẹ sẽ không sao chứ?"
"Mẹ ngươi chết từ vài phút trước rồi"
"Cá...i... cái...g...ì?"
Cô ngã quỵ xuống
"Độc này ngấm rất nhanh nên cũng không lạ nếu người bình thường chết.
Hình như bị ai đó bỏ thuốc vào"NamNam nói một cách rất chi lạnh lùng
"Là ai...ai ai đã...  phải chết... KẺ ĐÓ PHẢI CHẾT"
"Bình tĩnh đi ngươi muốn kẻ đó hả hê sau cái chết của mẹ ngươi sao?"
Liên dừng điên lên baba nói cũng đúng tức giận lên chẳng giải quyết được gì cô muốn hỏi nhưng biết tính anh sẽ không giúp mình thì cô chỉ còn cách này thôi
"Baba,xin người hãy điều tra việc này"
"Không được nếu là ngươi ta còn làm"
"CON SẼ LÀM BẤT CỨ CHUYỆN GÌ CHỈ CẦN NGÀI TÌM RA AI LÀ THỦ PHẠM CON XIN NGƯỜI ĐÁNH ĐỔI MẠNG CON BẢO CON GIẾT AI CŨNG CAM LÒNG"
"Ngươi đừng nên vì chuyện này mà đánh đổi mạng cuộc đời của ngươi trong mắt ta tuy ngắn nhưng trong mắt con người lại là một khoảng thời gian rất dài với lại một tiểu thư 10 tuổi mà đòi giết được ai?"
"..."
"..."
Mọi việc theo đúng hướng của Nguyệt Hồng cô cười thầm trong lòng
"Nếu baba không đồng ý thì CON SẼ CẮT ĐỨT HAI TAY CON"
"TIỂU LIÊN CON NÓI CÁI GÌ VẬY???"Thằng ngu lên tiếng
"... Huầy sao cứ phải cứng đầu vậy?"
Cô lấy ra vật sắc nhọn không do dự đâm vào tay mình
"TIỂU LIÊN!!!"Mọi người kêu lên Nguyệt Hồng cũng không nghĩ việc sẽ xa đến mức này nhưng nó lại đâm vào giữa bàn tay người nào đó... là NamNam
"Ba...ba...?"
"Trẻ con như ngươi thật phiền phức được rồi ta đã biết thủ phạm là ai rồi"
"THẬT SAO BABA CON CÁM ƠN BABA CON XIN LỖI VÌ ĐÃ ĐAM VÀO TAY BABA"
"Không sao"NamNam rút dao ra hỏi bàn tau mình như không có chuyện gì xảy ra mặt thì không nhăn vì đau
"Ta sẽ băng sau thủ phạm ở ngay trước mặt ta rồi"
Ai vậy mọi người tự hỏi Nguyệt Hồng thì chảy ra mồ hôi lạnh
"Tôi nói có đúng không Nguyêt Hồng?"
Mọi người nhìn cô
"Làm... LÀM SAO CÓ CÁI TRUYỆN NHƯ VẬY NGÀI CÓ CHỨNG CỨ KHÔNG?"
"Nếu không phải thủ phạm cần hét to như vậy không?"
Nguyệt Hồng càng ngày càng sợ hơn
"Ta đã biết cô muốn giết mẹ của Tiểu Liên lâu rồi ta thấy sát khí của cô hướng về phía họ mà chất độc này ta đã cùng ông ngươi tạo ra ngươi dám cãi hay không?"
"Không... không thể nào TÔI NÊN LÀ NGƯỜI ĐƯỢC SỦNG KHÔNG PHẢI CON ĐIẾM KIA TÔI LÀ MỘT THIÊN KIM TIỂU THƯ LÀM SAO CÓ THỂ BỊ QUA MẶT BỞI MỘT CON ĐIẾM??"
*BỐP*
Tiếng âm thanh đó làm mọi người dững lại trừ NamNam
"SAO CÔ DÁM GIẾT MẸ TÔI ĐỒ HÈN HẠ?"
"MÀY IM NGAY ĐI MÀY LÀ CON CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ ẤY MÀY CŨNG BẨN THỈU NHƯ BÀ TA ĐÁNG NHẼ CÁC NGƯƠI NÊN CHẾT ĐI CHO RỒI!!"
"BÀ!!!"
"ĐỦ RỒI DỪNG LẠI!!"NamNam said
"Lính đâu?Đem cô ta đi ta sẽ nói chuyện với ba mẹ cô ta xem họ dạy đứa con ngu ngốc này kiểu gì"
Lính bắt Nguyệt Hồng,người đàn bà đấy vẵn chưa hết điên,vẫn hét
"TAO MỚI ĐƯỢC SỦNG ÁI KHÔNG PHẢI CON ĐIẾM ĐÓ!!TAO!!LÀ TAO!!" 
Sau vụ đó NamNam xử lí mọi việc ổn thỏa và đám tang của mẹ Liên được diễ ra 3 ngày sau đó
Liên ngồi đó rất lâu không ăn gì không nói gì Nam đến gàn cô ngồi cùng
"Vẫn còn buồn à?"
"..."
"..."
"..."
NamNam dùng tay càm lấy vai của Liên
"Đừng buồn dù ngươi không coi người đó là cha và người đã mất mẹ nhưng  tin ta có thể thay thế họ. Muốn ta làm người quan trọng trong lòng ngươi không?"
KNOCKOUT
Liên tưởng đó là lời tỏ tình cô khóc và nói to
"CON ĐỒNG Ý CON MUỐN NGƯỜI LÀM NGƯỜI ĐỐI VỚI CON!"
"Vậy đượ...."
"Ngài tỏ tình sau này cưới con nha"
"... Ý ta coi ta là một người mẹ lẫn người cha"
"Ơ... không phải?"
"Không"
"..."
"..."
"không sao con coi đó là lời tỏ tình vậy!"
"Tùy"
Bây giờ cô đang rất vui trấn áp cái sự đau buồn cô cũng tin mẹ cô cũng vui cho cô
VÀ......... THẾ LÀ TIỂU LIÊN ĐÃ VÀO HẬU CUNG MỊ THÍCH ÍT NHẤT CÓ MỘT ĐỨA CON GÁI VÀO HẬU CUNG ĐAM MỸ XEM TRUYỆN ĐẾU THẤY CÁI NÀO THÌ TỰ TAO RA
SPECIAL THANK TO MISS suri1504 ĐÃ GIÚP MỊ CÓ TINH THẦN CHỨ CÒN LÂU MỊ MỚI ĐĂNG
TÀU KHỰA SẼ XUẤT HIỆN CHAP SAU NÓ LÀ YANDERE VÀ HƠI M TÍ
HÓNG NHA ĐỘC GIẢ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro