Chap 4
Như mị nói chap trước chap này hai anh em South và North Korean sẽ vào hậu cung
South là deredere
North là dandere
May là tui hỏi bà suri1504 nên tôi đã có thêm ý tưởng về truyện nhưng thực ra mị sẽ phải dậm chân ở chap Anh với NamNam không biết nên cho tụi nó gặp kiểu gì nhưng đó là truyện sau này tính tiếp cứ cày mấy chap này đã
Như tui nói NamNam nhà ta thấy chán nên chạy sang Korean chơi không biết nước mình sắp gặp nguy
"Baba mình đi được chưa?"
Huầy baba lại thế rồi cứ trút giận vào làm chi
NamNam đang nhìn cái căn nhà bị cháy nhớ lại kỉ niệm với 10 đứa con nuôi kia mà trong lòng muốn đấm thằng Liêu Đồng
Mày mà không chết bố thả mày xuống nước cho cá nó ăn con mẹ nhà bay rồi
cái loại súc sinh rẻ rách nỗi nhục của nhân loại xã hội và *tràn đủ thứ chửi Liêu Đồng*
.
.
.
.
.
*inhale*
*lấy cái xẻng chạy ra mộ Liêu Đồng*
"Baba người ta chết rồi tẩn làm gì nữa!!"
"BỎ RA TIỂU LIÊN CON MẸ THÍCH CHẾT NÓ CHẾT RỒI ĐÉO ĐƯỢC GẶP NÓ ÍT NHẤT BỐ MÀY CŨNG PHẢI LÀM NÓ TAN XƯƠNG NÁT THỊT RA BỐ MỚI CAM LÒNG"
9 anh chị em:Hu hu bố tốt quá~~
Nát cơ thể nó ra đi bố
Đập nó sml cho nó tan xương nát thịt
Cho chó ăn đi
Vứt xuống nước ấy
Liêu Đồng nhìn thấy cảnh tượng ấy:Huhu con chỉ đi làm cơm thôi mà
Tác giả:Thân ái,không biết Liêu Đồng có nghe câu "Sai một li đi một dặm" bao giờ chưa? :3
Liêu Đồng:Tao hờn tác giả mày sắp xếp hết cả mọi chuyện thực ra mày khiến tất cả mọi người thành ra như vậy *phẫn nộ*
Tác giả:Ủa??Arere??Truyện mà không có tình tiết hấp dẫn sao gọi là truyện hay?? 😗😗
Liêu Đồng:MỌE CON TÁC GIẢ
*đánh vào tác giả tác giả bị đấm ăn sml dưới đất*
Liêu Đồng:Chết mọe mày nha tác giả
NOPE CÒN LÂU BỐ CHO THẾ NHA BỐ KHÔNG NHƯ MẤY TÁC GIẢ KIA BỊ CHÍNH NHÂN VẬT CỦA MÌNH HÀNH ĐẾN CHẾT
Và theo mọi người nhìn trên kia đó là expertation của Liêu Đồng tuổi lồn bố cho làm thế
*Reality*
*chạy ra đấm nhưng mình lại xuyên qua tác giả*
Liêu Đồng:HAAAAAAẢ?
Tác giả:Mày quên tau là ai rồi à?Cộng với lại mày chết rồi còn đâu 🙂🙂
Liêu Đồng:... Mày được lắm...
Tác giả:Ok ok ok mày xuất hiện thế là đủ rồi tan biến đi em ❤❤
Liêu Đồng:Bố con chó tao chưa xử lí mày xo...
*nhanh tay viết vào tác phẩm*
Liêu Đồng tan biến một nửa:TAU SẼ QUAY LẠI CON TÁC GIẢ KIA!!!TAO S...
*biến mất hoàn toàn*
Tác giả:Khi nào bố muốn mày xuất hiện thì mày xuất hiện còn không bị lãng quên cả đời đi
*cười kiểu quỷ dữ*
Ok!!!Quay lại vào truyện nào 🙂🙂
*cười hiền hậu khiến mọi người phải run lên*
Mọi người nghĩ đích chính là quỷ dữ rồi...
Tác giả:Bố nghe được mọi chuyện vì đây là chuyện của bố,bố viết gì bố viết
tụi bay chỉ là nhân vật thui :))
Mọi người *run lên*
Các anh công không sợ trời,sợ đất chỉ sợ vợ với...tác giả thôi
Tác giả:Đương nhiên trừ NamNam với Tiểu Liên ra được bố ưu ái thì tụi bây đếu là gì mà NamNam không phải là vợ mấy người đâu nhá trong truyện bố đảm bảo không cho cúc của nó bị hại đâu
NamNam và Tiểu Liên:Tác giả...
*Cảm động nhìn tác giả*
Tác giả:Mị sẽ cho mấy thằng công tình củm với nhau tí :3
NamNam và Tiểu Liên:NGHÀN LIKE 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Các anh công:NOOOOO!!!
Tác giả:Đừng lo mấy công chỉ là bảo không đụng vào cúc thôi mà nên cho H nhẹ tí :))
Các ang công:Tác giả được!!!
NamNam và Tiểu Liên:... Mất niềm tin con tác giả
Tác giả:Đừng lo NamNam phần dưới của tụi nó và của NamNam sẽ không sao bị hại phần trên thôi :)) Và bây giờ là tình củm của hai anh công North và South Korean!!
North và South:Nhưng chúng tôi thích NamNam mà!!!
Tác giả:Kệ mẹ bố bây là tác giả tao thích thì tao làm loạn luân một tí có sao đâu sau này Liên Xô với URRS còn ghê hơn :)))
Liên Xô với URRS:WHAT???
Tác giả:Chuẩn bị thôi
Bốn anh công:Tác giả-sama xin hãy suy xét lại làm thế thì chết tụi tôi!!!!
Tác giả:Không nói nhiều!!!Mị quyết rồi!!Ok?Action!!!!
Bốn anh công:NOOOOOO
NamNam cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh và chuẩn bị đi,khi đi đến chiếc tàu anh quay lại nhìn hoàng cung,ai ai cũng tưởng anh sẽ nhớ nhà mọi người đều rơi nước mắt trừ Tiểu Liên vì cô biết baba mình đang nghĩ gì
"Đáng nhẽ không nên nghe lời can ngăn của Tiểu Liên muốn tẩn nó vãi" NamNam lầm bầm
Tiểu Liên nhìn baba rồi cười khổ cô cũng biết thể nào cũng sẽ thế mà,baba còn không quay lại để phá mộ của Liêu Đồng là may lắm rồi
Đây là lần đầu Tiểu Liên đi thuyền nên cô rất cao hứng
Cả hai đi trên thuyền thì đều ổn
Đó là chuyện của 20 phút trước :3
"OOOOOOEEEEEEEẸ"
"Mày nôn y như mang thai vậy con"
"Lầ...n đ...ầu...c..o...n...đ...i...tr...ên......
OOOOEEEEEEEẸ!!!!t...hu...yền...m...à"
''Thôi đừng nói nữa nôn hết mẹ đi cho nó thoải mái"
"B...ố...khô...n...g...ma...ng...th...uốc...đế...n...OOOOOEEEEẸ!!!...à?....."
"Tao biết mày bị say sóng đâu 😐"
"F...fu...c...k...OOOOOEEEEEẸ!!!!"
Sau chuyến đi tàu đấy Tiểu Liên tự hứa với mình có chết cô cũng đéo lên lại lần nữa đâu,đó là lí do tại sao NamNam không về trong 1000 năm là vì Tiểu Liên sợ
Tác giả:Thấy chưa suri1504?Dấu hiệu "nôn mửa" đó chừa tật ý nghĩ đen tối nha cưng :))
Họ đi vòng quanh thị trấn ngoài quần áo và ngôn ngữ khác nhau cái mẹ quần què gì vẫn giống ở bên nước mình
NamNam hối hận sang đây làm cái quần cmnr què chi ngược lại Tiểu Liên lại rất vui mừng
Nào thì những cô gái mặc những chiếc váy hanbok và đeo daenggi còn đeo cả norigae nữa,những chàng trai mặc áo màu trắng,quan chức thì đội samo và gat,các em nhỏ đội mũ gulle
P/s:Đây là tên quần áo truyền thống cùng mấy cái mũ của Hàn Quốc thời xưa mị xem trên mạng về thích tự tìm hiểu
Cô không thể đợi đến khi được mặc những chiếc quần áo này còn NamNam vẫn thích quần áo nước mình hơn không cái gì hơn nhà làm được
"우리 나라를 방문하고 있습 니 가?"
(Các bạn đến thăm đất nước chúng tôi à?)
Một cô gái hỏi
"Hả??À...Ờm..."
Tiểu Liên đâu biết chữ Hàn Quốc nếu họ nói chữ Nôm cô còn hiểu...
"Huầy để ta"
"Vâng baba!!"
"여기에 머무를 긋이 어디 있 는지 물어보십시우?"
(Xin hỏi có nơi nào để dừng chân không?)
"우 물론입니다.다른쯕에는 징 소기 있습니다"
( Ồ,đương nhiên có rồi phía bên kia có một chỗ đó)
"감시합니다"
(Cám ơn)
"아무것도"
(Không có gì)
Cô vẫy tạm biệt NamNam và Tiểu Liên
"Bố ghê thật đó còn biết nói tiếng Hàn nữa"
"Cảm ơn con tác giả ý nó mất công soi soi từng chữ rồi còn dịch ra nữa"
Tác giả:Đúng đó,đúng đó từng này chữ thôi tôi đã nổ đầu rồi tiếng Pháp tiếng Đức tôi còn làm được nhưng thế này hơi quá với tôi 😓😓.Bây giờ mới viết đến đây còn chưa có phần công lược ĐỊNH MỆNH!!!
NamNam và Tiểu Liên vào căn nhà trọ nghỉ ngơi NamNam nói chuyện với chủ trọ
"방 두 게를 에약 할 수 있습니까?"
(Chúng tôi đặt hai phòng được không?)
"웨 부부가 합께하지 않니?"
(Sao hai vợ chồng không ở với nhau?)
"...그것은 큰 딸의 수 양이다"
(...Đó là con gái nuôi của tôi)
"죄송 압니다만 지금 당장 당신에 게 두 멩을 데레다 줄거야"
(Thật sao?vậy xin lỗi tôi dẫn hai người đến với nơi nghỉ ngay)
Sau khi cả hai đứa vào trong phòng riêng thay đồ thì lại chạy ra ngoài chơi nhưng có một chuyện...
Tiểu Liên chính hãng là một kẻ mù đường không sai vào đâu được,Tiểu Liên mất tích như thế NamNam vừa tức cái tính chạy đi chơi cũng vừa lo sợ cô bị sao
Tác giả:Đây mới là người cha tốt không như thằng ngu(cha ruột Tiểu Liên)
NamNam chạy khắp mọi nơi gọi tên cô mọi người nhìn vào chính hãng như người cha mất tích đứa con có người kêu sẽ tìm giúp anh nhưng là một con người có tính đa nghi như bố anh và cả tin như mẹ anh anh chọn theo như bố,anh từ chối một cách lịch sự và tiếp tục đi tìm
Tác giả:Trong truyện NamNam có ba mẹ mị sẽ cho mina gặp họ vào chap nào đó :3
"TIỂU LIÊN?CÁI ĐỒ NGỐC ĐÂU RỒI?TAO BIẾT RÕ CÁI TÍNH MÙ ĐƯỜNG CỦA MÀY ĐÉO SỬA ĐƯỢC MÀ!"
Rồi tự nhiên NamNam đâm sầm vào ai đó rồi cả hai ngã
"이 봐, 길을 뭇 봐?"
(Này không nhìn thấy đường à?)
"À...xin lỗi...chờ đã...미안, 너 괜짆 니?"
(Xin lỗi,cậu có sao không?)
NamNam giơ tay ra giúp cậu dậy thì người đó fall luôn,thêm một anh vào hậu cung chính là South Korean
"우, 걱정할 필요가 없습니다"
(À không sao cậu không cần phải lo)
South Korean đỏ mặt nói
"미안해 내가주의를 기울일거야"
(Vậy xin lỗi tôi sẽ chú ý hơn)
"니가 그럴 필요가 없어도 괜잖 아"
(Không sao cậu không cần phải lo)
South Korean vừa đỏ mặt vừa khua tay,mọi người qua nhìn biết là đổ từ cái nhìn đầu tiên rồi,người qua đường cười thầm có người nói to
"애봐"
(Cố gắng lên nhá)
South Korean tức giận nhìn họ may là NamNam rất ngu về chuyện tình củm nên không hiểu họ nói có ý gì,nhìn thấy cậu không hiểu gì South Korean thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng vì thế mà tương lai tỏ tình cái đéo nào NamNam cũng đéo hiểu khiến cậu muốn bỏ cuộc thì người anh của cậu xuất hiện North Korean
"뭐하고 있니?누구야?"
(Em làm gì vậy?Mà ai đây?)
"글쎄 내름은 베트남, 난 당신 을 만질 시람을 칮고 있습니다"
(À tôi tên là Việt Nam tôi đang tìm người thì đụng chúng vào cậu ấy)
" 글쎄 내 이름은 베트남,나는 그 들간 만날 사람을 찾고있다"
(Vậy người cậu cần tìm trông như thế nào?)
North said
Đúng lúc NamNam định mở miệng thì cậu nghe được giọng nói trong của một thiếu nữ mà nghe rất quen tai
"Baba,con xin lỗi vì chạy đi chơi con lại hứng quá xong rùi lạc đường" Cô gãi đầu
NamNam không nói gì đi thong thả tới chỗ cô và...
*Bộp*
"Ui da 😢"
"Da Da cái cc nhà mày,tao lo lắm đấy biết không?"
"D...ạ..."
"Cậu là cha của cô ý ư?"North said
"A anh biết chữ Nôm à?"
"Tôi cũng học qua qua rồi"
"Ừm con ngu này là con gái nuôi của tôi nó mù đường mà cứ hay đi rong chơi nên làm tôi lo"
"Baba quá đáng sao gọi con là con ngu??"
"Mày không phải thì là cái ếu gì?"
"Ưm..."
"Thôi tôi phải đi đâu để xử lí con ngu này"
Xong rồi bế Tiểu Liên kiểu vác rồi đi
"KHÔNG CHỊU ĐÂU CON MUỐN ĐƯỢC BẾ KIỂU CÔNG CHÚA CƠ!!!!"
"Im lặng!"
"😢😢"
Và thế là North và South nhìn hai người họ đi
North nói với South
"나는 그를 좋아하지?"
(Em thích cậu ấy rồi đúng không?)
"응?아니...당신 생각대로"
(Không...không phải như anh nghĩ đâu)
South đỏ mặt nhớ lại lúc cậu đưa tay muốn đỡ South dậy thì mặt đỏ thành cà chua chín
Nhìn thấy em trai như vậy biết nó cũng lớn rồi người anh này cuối cùng cũng có thể cho nó xuất giá
Tác giả:Nhưng nó là...à mà thôi :/
"나는 너를 도울 성이고,나는 건 정할 필요가 없다"
(Anh sẽ giúp em,em không cần lo)
"정말?고마워,헝,기는 최고야"
(Thật sao?Cám ơn anh hai,anh hai là nhất!)
Rồi South ôm North rất vui mừng
Tác giả:Hint đầu tiên :))
North và South: NooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Tác giả:Ahihi :)
"너 멋지다,너 알아?내가 원하는 건 이기걱이다"
(Anh tuyệt vời lắm anh biết không?Dù em muốn những điều khá ích kỉ)
"에"
(Ừ)
North không thích cậu,cậu là đứa bé luôn được mọi người yêu thương muốn cái gì được cái đó dù điều đó nghe như không thể làm được,còn North muốn cái gì nhưng đều không dù là điều nhỏ nhất hắn luôn tự hỏi tại sao không ai yêu thương gã
Tác giả:Đơn giản vì nó là deredere
Mày là dandere nên mới thế
Nhưng không cần lo NamNam sẽ chữa trái tim hỏng của anh :)))
NamNam và Tiểu Liên nhìn thấy hai người họ ôm nhau máu hủ dâng trào NamNam cũng bị mắc bệnh hủ rồi
Tác giả:Ê ê,tham gia với
NamNam và Tiểu Liên:Ok con dê bê đê
Tiểu Liên:Wa nhìn hai người họ ôm nhau kìa
Tác giả:Tui nhìn rồi đích thị là lạnh lùng dưa và ngây thơ cúc!
NamNam:Ý bà nói thằng anh ở trên á?
Tác giả:Chứ sao?Lại còn là anh em... chẹp chẹp mùi dầu ăn bay khắp mọi nơi :)))
NamNam: Loạn luân...nhưng mị thích ♡-♡
Tiểu Liên: :))))
Tác giả: :)))
Cả hai về chỗ nhà trọ tắm rửa rồi...
"Baba sao người không tắm cùng con?"
"Thì mọi người sẽ hiểu lầm"
"Chán chết!Thế cho ngủ cùng baba"
*Cộp*
"Như ta vừa nói"
"Thì kệ người ta!!"
"Đếu"
*giơ ngón giữa*
"😭😭"
Tối đó là tối bình yên...
Đếu trong truyện mị luôn có tình tiết suprise cc bình yên
"Ahihi!!"
Tiểu Liên mò sang phòng NamNam lúc nửa đêm và chui vào chăn
"Thế này mới đượ..."
*đấm một phát sml*
"A đau đau đau đau đau đau!!"
"Đau thì tốt giờ về phòng của mình đi"
"Hức...con chỉ muốn ngủ với baba thôi mà..."
"Làm như tao cho ý bây giờ quay về phòng nhanh"
"Hức...hức...vâng..."
Tiểu Liên lủi thủi quay về phòng thế là cả hai ngủ trong "bình yên"
Tác giả nhìn xa xăm tụi nó:Bạo quá nha Tiểu Liên~ nhưng mị thích mà hình như có ai đó đang đứng gần cái cây...hửm nằm ở đấy luôn..
Sáng sớm NamNam đã dậy rất sớm trong khi Tiểu Liên còn đang ở trong vương quốc giấc mơ cười như một con điên
"Baba cầu hôn con thật sao?Vui quá trời...Khò khò khò"
NamNam đang đi dạo quanh thì lại gặp chúng anh North
"A chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng...tôi nên gọi cậu là gì?"
"Gọi tôi là Triều Tiên này Việt Nam sao ta không ra một chỗ nào đó để nói chuyện?"
Tác giả:Tính làm gì NamNam của tau?
Họ đến gần một bờ hồ
"Nơi đây đẹp quá"
"... Cậu là người đầu tiên nói thế đó"
"Thật sao tôi thấy đẹp mà"
"Mọi người toàn bảo nơi đây thật buồn bã và chán nản"
"Nhưng tôi lại thấy nơi đây rất thơ mộng và bình yên,có cái gì vui buồn tức giận đều dịu hết đi ở đây.Tôi nó có đúng không?"
Triều Tiên ngạc nhiên chưa ai bao giờ hiểu anh vậy mà...
Tự nhiên có cái gì ấm ấm trong ngực mình thấy đau thấy vui thấy hạnh phúc...
Anh từng nghe nói từ đứa em trai của mình rồi...yêu?
KHÔNG ĐƯỢC ANH KHÔNG THỂ THÍCH CẬU TA ĐƯỢC!!
Không thể...không thể...
"Tôi có việc bận rồi sau này chúng ta nói tiếp"
Rồi anh quay đi NamNam không hiểu,cậu nói gì sai à?
Triều Tiên chạy thật nhanh vào trong phòng mình Hàn Quốc cố gọi hắn ra nhưng chỉ là sự im lặng
Trong Triều Tiên bây giờ chỉ là sự đau đớn trong con tim
"Không sao...mình ngủ một giấc sẽ quên ngay đi ấy mà"
Dù gì anh dậy sớm hơn hôm nay
"Nào,ngủ thôi"
One hour later...
"..."
Two years later...
"..."
One enerty later...
"..."
Ưhm...
"...Địt mọe,SAO TRONG ĐẦU MÌNH CHỈ NGHĨ TỚI CẬU ẤY VẬY????MÌNH KHÔNG THỂ LÀM THẾ ĐƯỢC HÀN QUỐC THÍCH HẮN MÀ"
Tác giả:Sao ngươi không dành người?
Triều Tiên:Hả??Ngươi là ai??
Tác giả:Cứ gọi ta là tác giả,người sáng lập ra thế giới này
Triều Tiên:Đừng có đùa tên thích khách ta sẽ không cho ng...
Tác giả:Sao ngươi cứ phải nhường em ngươi,nó luôn có thứ nó muốn mà ngươi không phản bác.Nhớ ngày sinh nhật của hai anh em nó có món quà tốt hơn còn ngươi chỉ được cái nhẫn rẻ tiền dù thế ngươi rất vui nhưng nó lại muốn cái nhẫn đó bố mẹ ngươi bắt ngươi phải đưa cho nó ngươi không thấy tức giận sao?
Triều Tiên:Sao ngươi...?
Tác giả:Ta nói ta là thần ta biết hết chuyện gì xảy ra trong đây tại sao phải nghe lời hắn ngươi không có thứ mình muốn à?
Triều Tiên:Đúng...ta muốn có những thứ mình muốn...nhưng ta
Tác giả:Sợ sệt làm chi cứ làm đi,nếu ngươi muốn có thứ đó thì ngươi phải lấy nó?Ngươi muốn Việt Nam đứng cạnh hắn trong khi ngươi đứng ở sau à?
Triều Tiên:Ta...
Tác giả:TRỜI ƠI MÁ NHÀ BAY ĐÀN ÔNG TÍ LÊN BỐ CỐ TỎ RA VẺ THÁNH THIỆN RỒI ĐẤY ĐÀN ÔNG LÊN ĐI NHƯ CÂY BÚN SẮP GÃY Ý HỨ KHÔNG THÈM NÓI NỮA CHUYỆN NÀY TÙY NGƯƠI CHỌN
Tác giả:*đùa đó nhân vật làm gì được chọn ahihi mị bắt đầu cảm thấy mình hơi phản diện...*
Triều Tiên:Cô ta nói đúng...mình không thế cứ như thế này mãi được... sự lựa chọn là của mình...huầy...mình nên tản bộ thôi...
Triều Tiên quay lại chỗ bờ hồ thấy NamNam ngồi ở đấy với cái ánh mắt xa xăm khiến cho tim hắn không thể đập nhanh hơn được nữa
"À Triều Tiên cậu đây à?Sao lại đi vậy?"
"Tớ có chút chuyện..."
"Tớ đang tính định về quê tớ"
"Hả cậu mới ở đây 3 ngày thôi"
"Thực ra đã qua 999 năm rồi..."
"..."
Tác giả:Cái later trên kia là hàng chuẩn đó nghen :v
Triều Tiên:Móa nó đã lâu như vậy rồi ư?
Tác giả:Thằng nào dậm chân tại chỗ làm mị phải gọi bay?
Triều Tiên:Hahaha...
Tác giả:Bảo nó đừng đi ở một năm cho nó tròn
Triều Tiên:Chắc là có tác dụng không?
Tác giả:Có tin ở mị nếu không mị drop truyện này luôn
"Cậu nên ở lại đây cho nó thên một năm cho tròn"
"Ếu"
"..."
Tác giả:Mị drop đây
Bên trên là cảm xúc của mị muốn drop vãi lồi!!!
"Cậu nói cũng đúng tớ sẽ ở đây thêm 1 năm"
"...Ờ"Đang không ngờ được thật
"Mà này Việt Nam cậu cảm thấy thế nào khi cậu cứ phải nhường cho người khác dù không muốn như thế?"
"Tính tớ là hiếm khi nhường ai lắm kể cả việc nhỏ bởi vì...tớ thích thế"
"Hả??"
"Đúng vậy tớ thích thì tớ làm thôi có sao đâu tớ muốn thế tớ thích thế dù nó sai hay đúng nó là lựa chọn của tớ"
Triều Tiên sau khi nghe xong hiểu được điều gì và trong lòng lại càng yêu NamNam hơn
Cậu ấy nói đúng mình quyết định rồi...Mình sẽ yêu NamNam
Tác giả:Hú hú chúc mừng chế Triều Tiên vào hậu cung và tiếp theo là màn tranh dành và hiểu lầm ;))
Triều Tiên đến trước mặt Hàn Quốc
"방에세 무엇을했고 지금 나왔습 니까?999 년이 지난"
(Anh đã làm gì trong phòng mà bây giờ mới ra?Đã được 999 năm trôi qua rùi)
"그는 그것을 생각하고 한국은 배 트남을 시랑앴다.내가 형제이든 앗관없이 그에게 내놔주세
요.당신을 많이 도와줍 니다"
(Anh nghĩ kĩ rồi Hàn Quốc anh yêu Việt Nam.Em hãy giao cậu ấy cho anh dù gì chúng ta cũng là anh em và anh cũng giúp em nhiều rồi)
"내 사랑에 대해 내 사랑이 내 마 읍 슥의 농담이라고 생각하니?오빠가 나에게 아무것도 묻지 않 겠다고 약곡 했어.나와 함께있 게 해줘"
(Cái gì?Anh nghĩ tình cảm của em với cậu ấy chỉ là một trò đùa trong trái tim em thôi sao?Anh trai em hứa sẽ không bao giờ đòi hỏi cái gì nữa hãy cho em với cậu ấy được ở bên nhau)
Tác giả:Mày bước qua xác harem của NamNam tao cho luôn!
"그게 충분하고 어릐 시절부터 나는 네가 원하지 않더라도 내가 원하는 모든 것을 나에게 주었지 만 내 사랑이 나타 났어 나는 너 에게 그걸 더 이상주지 않을거 야"
(Thế là đủ rồi từ nhỏ tới lớn tao luôn nhường mày muốn dù tao không muốn nhưng tình yêu của tao đã xuất hiện tao sẽ không nhường cho mày nữa đâu)
"헝...하지망"
(Nhưng...anh trai...)
Triều Tiên bỏ ngoài tai những lí do của Hàn Quốc và kiên quyết không nhường
"헝어!"
(Anh!)
Địt nắm vạt áo của Triều Tiên nhưng lại trượt chân và..
*chụt*
Tác giả:Hint thứ 2 ;))
Triều Tiên và Hàn Quốc : OOOOEEEEẸ
Môi đã chạm vào nhau cả hai đều bất ngờ thì NamNam đúng lúc bước vào thấy cảnh tượng này,nhìn một lúc rồi phán một câu rất ngầu
" 너 희들이 게속해서 미안애"
(Tớ xin lỗi hai cậu cứ tiếp tục đi)
Tác giả:OHHHH OHHH OHHHHHHHHHHHHHHH ĂN LỒN NHA CON!!!!
Thấy NamNam hiểu lầm hai người cuống lên giải thích nhưng Nam không nghe mà còn chúc cho hai người hạnh phúc Tiểu Liên thì cười thầm trong lòng và cứ thế một năm sau quay trở lại đất nước để đánh đuổi Tàu Khựa
Tác giả:Mị tính làm chi tiết hơn nhưng...
*Nằm trên giường bệnh truyền nước*
Tác giả:Mina thấy rồi đó
VÀ CUỐI CÙNG NAMNAM ĐÃ CHO TRIỀU TIÊN VÀ HÀN QUỐC VÀO HẬU CUNG TIẾP THEO LÀ PHÁP
MỊ OUT ĐÂY DỪNG ĐÂY MỊ THỀ VỚI CHÍNH MÌNH RẰNG MỊ ĐÉO NGU DÙNG TIẾNG HÀN QUỐC NỮA MỆT BỎ CHA BỎ MẸ RA
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro