(6). Giận dỗi, dỗ dành
Ae ơi view tuột ghê quá trời rồi!!
Up lúc: 07:02
Ngày: 16/4/2023
.
Nagi pov:
Bữa nay Reo có vẻ lạ lắm, từ sáng giờ chẳng thèm để ý tới tôi mà còn quát tôi nữa. Bộ tôi đã làm gì sai mà để cậu ấy lại giận tôi như thế?
.
Vì từ sáng giờ, Nagi nhân lúc ngày nghỉ để tranh thủ chơi game, đọc truyện tranh mà chẳng để ý gì tới Reo, cậu thấy Nagi như thế thì hết sức không vui. Cậu đã làm mọi cách để khiến Nagi để ý và làm cậu ấy hứng thú.
Nhưng không... Nagi còn không thèm nghe và cũng chả nhìn một cái để biết cậu định cho mình cái gì cả.
Nên Reo tức quá, giận quá, không thèm chơi hay là quan tâm, chăm sóc, hôn hít, ôm ôm như thường ngày nữa. Reo đã ảng rỳ!
Hành động này của Reo trong mắt Nagi là hết sức kì lạ, không phải Nagi không quan tâm cậu mà chỉ là do khi Reo nói, cậu chỉ chăm chăm vào cái máy chơi game hay là quyển truyện tranh mà không để lời nói của Reo lọt vào lỗ tai nổi. Ủa vậy là không phải là không quan tâm dữ chưa vậy??!!
Nagi quyết định là vào tối hôm nay, cậu sẽ hỏi chuyện cho ra lẽ. Từ sáng đến giờ, ăn cơm hay chăm sóc bản thân mình mà không có Reo. Những việc này khiến cậu phiền phức đến khó chịu.
Vào tối hôm nay, cả hai đang cùng nhau nằn trên giường ngủ. Một người thì chơi game, còn một người thì đang bấm điện thoại, hình như có vẻ là đang nhắn tin cho ai đó mà Nagi nằm kế bên cứ nghe tiếng bấm "tạch tạch tạch" vào màn hình điện thoại.
- Reo hôm nay giận tớ hả?_ Nagi chợt nhớ lại mục tiêu định làm vào lúc này nên đã vào thẳng vấn đề ngay lập tức.
- Không có, giận cậu thì tớ được gì?_ Reo nói với giọng nói lạnh tanh, tay thì vẫn bấm màn hình điện thoại liên tục, khiến cho Nagi vẫn có thể nhận ra được rằng Reo đang giận mình như thế nào.
- Tớ thấy cậu hôm nay lạ hơn mọi ngày, bình thường cậu sẽ chăm sóc cho tớ mọi lúc mọi nơi. Nay không có cậu, tự làm những việc này cho bản thân nó khiến tớ cảm thấy phiền phức cực kì._ Nagi chu mỏ nói với giọng điệu khó chịu, nhăn nhó.
- Thì sao? Cậu phải tự chăm sóc mình đi chứ. Ai đâu mà rảnh chăm cậu hoài.
.
- Reo àaa, đừng giận nữa màaa._ Nagi bỏ máy chơi game xuống, quay sang ôm Reo mà năn nỉ. Bây giờ Nagi cứ giống như một chú gấu tuyết con đang làm nũng với mẹ của mình.
Mà gấu tuyết con ở đây thì hơi lạ, lạ chỗ nào thì chắc các nàng cũng biết.
- Tớ không giận cậu, bỏ tớ ra đi. Bây giờ cậu tự lo bản thân mình luôn đi nhé._ Reo định đứng lên, đi ra khỏi phòng thì bị Nagi giữ lại, kéo vào lòng của cậu mà ôm chặt lấy.
- Reo...tớ cần cậu, đừng đi mà.
Reo bây giờ ngoài lạnh, nhưng bên trong thì nóng lắm rồi. Muốn ngồi xuống lại hôn Nagi thật nhiềuuu
- Mệt quá đi, cậu muốn gì?_ Reo không chịu nổi nữa, ngồi xuống lại.
- Tớ muốn xin lỗi và bù đắp cho cậu vào ngày hôm nay!
Sau đó Nagi tiến tới đè Reo xuống mà hôn hít, Reo thì vừa ngại vừa nhột. Phản kháng không thôi, nhưng đâu có ai mà dư sức chống lại nổi tên to con này được cơ chứ. Nên rồi Reo bỏ cuộc, mặc cho tên gấu tuyết này làn gì thì làm.
" Muốn giận Nagi nữa nhưng mà...
Có lẽ là không thành công rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro