Lén Yêu (Hằng Nga Tiên Tử) phần cuối
Lén Yêu
---
Khi về đến nhà, Minh Hằng nhẹ nhàng đặt Tóc Tiên xuống giường. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào, làm khuôn mặt Tóc Tiên trở nên càng quyến rũ. Cô vẫn chưa buông tha cho Minh Hằng, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Minh Hằng, kéo cô lại gần mình. "Chị có biết em yêu chị đến mức nào không?" Tóc Tiên thì thầm, ánh mắt đùa cợt nhưng cũng không thiếu phần dịu dàng.
Minh Hằng hơi bối rối nhưng cũng không tránh được sự gần gũi ấy. "Em sao vậy? Mệt không?" Minh Hằng khẽ hỏi, giọng dịu dàng, không quên vỗ nhẹ lên lưng Tóc Tiên. Nhưng ngay lúc này, Tóc Tiên lại áp mặt vào cổ Minh Hằng, hơi thở ấm áp của cô làm Minh Hằng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
"Em không mệt, chỉ là muốn chị ôm em thôi." Tóc Tiên nói, giọng nhẹ như mơ màng, rồi cắn nhẹ vào vành tai Minh Hằng, làm cô giật mình.
Minh Hằng hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế cảm xúc của mình. "Em đùa nữa à?" Cô nghiêm mặt hỏi, nhưng chẳng ai biết được lòng cô đang bối rối thế nào. Tóc Tiên chỉ cười mỉm, bàn tay lại khẽ vuốt ve lưng Minh Hằng, khiến cô càng khó mà kiềm chế được.
"Chị không thấy em rất ngoan sao?" Tóc Tiên lại tiếp tục khiêu khích, kéo Minh Hằng vào một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đầy lưu luyến. Đến khi tách ra, Minh Hằng mới biết mình thật sự không thể giữ vững được lòng mình.
"Em muốn gì hả?" Minh Hằng hỏi, tuy rằng vẫn đang giữ vẻ nghiêm túc nhưng giọng đã hơi nghẹn lại vì hơi thở gấp gáp.
Tóc Tiên không đáp mà chỉ mỉm cười, đôi mắt cô lóe lên một tia tinh nghịch. "Em muốn chị là của em," cô nói rồi áp sát hơn nữa, khiến Minh Hằng chỉ còn biết để mình chìm vào trong nụ hôn ấy.
Sau một hồi giỡn giỡn, Minh Hằng cảm thấy đã đến lúc phải "trả đòn" cho Tóc Tiên vì những trò nghịch ngợm của cô. Minh Hằng cười nhẹ, mắt ánh lên sự quyết đoán, nhẹ nhàng đẩy Tóc Tiên nằm xuống giường, giữ chặt lấy tay cô.
"Em đùa đủ rồi, giờ thì đến lượt chị." Minh Hằng nói, giọng lạnh lùng nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự yêu thương. Tóc Tiên nhận ra mình đã quá đà và lập tức giả vờ lườm nguýt, nũng nịu nhìn Minh Hằng.
"Chị đừng mà... Em chỉ đùa thôi mà!" Tóc Tiên vội vàng cầu xin, giọng mềm mại như thể đang làm nũng. Cô biết Minh Hằng rất dễ mềm lòng khi nhìn thấy mình như thế này, nhưng lần này có vẻ Minh Hằng không dễ chịu buông tha như mọi khi.
"Đùa?" Minh Hằng khẽ nhếch miệng cười, lắc đầu. "Em nghĩ chị dễ bị lừa như vậy sao?"
Tóc Tiên cúi đầu, vờ làm bộ mặt đáng thương, đôi mắt như biết cách khiến trái tim Minh Hằng mềm yếu. "Chị... chị tha cho em đi, em xin lỗi mà... em không dám nữa đâu."
Minh Hằng nhìn vào mắt Tóc Tiên, lòng cô dường như muốn xiêu lòng nhưng vẫn cố giữ vững. "Em có biết chị khó lắm không?" Cô khẽ thở dài.
Tóc Tiên lại càng nũng nịu hơn, lùi lại gần Minh Hằng, nhẹ nhàng nắm tay cô. "Chị ơi... em mệt lắm rồi, em không muốn chơi đùa nữa đâu, em muốn ngủ... cùng chị."
Minh Hằng nhìn Tóc Tiên một lúc, cuối cùng cảm thấy không nỡ, bèn thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng ôm lấy Tóc Tiên. "Được rồi, nhưng nhớ lần sau đừng đùa giỡn quá đà nhé."
Tóc Tiên thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy Minh Hằng thật chặt, nở nụ cười đầy hạnh phúc. "Cảm ơn chị, em yêu chị nhiều lắm."
Minh Hằng vuốt tóc Tóc Tiên, nhẹ nhàng dịu dàng. "Vậy thì ngủ đi, mèo con."
Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp, hạnh phúc lặng lẽ trôi qua một đêm yên bình.
Xong rồi! Một cái kết nhẹ nhàng nhó hợp ý các bạn hok nè ?. Nhớ ủng hộ nha yêu các bạn độc giả rất nhiều lunn 🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro