Mùa Đông Năm Ấy (Giá Xàn)
Mùa Đông Năm Ấy
Mùa đông năm ấy, Hà Nội phủ đầy những cơn gió lạnh lẽo. Trong căn phòng nhỏ, Thy Ngọc ngồi thu mình bên ô cửa sổ, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định. Chiếc đèn vàng hắt lên khuôn mặt xanh xao của cô, làm nổi bật những quầng thâm dưới đôi mắt.
Tấm chăn dày cuộn quanh người cũng chẳng thể sưởi ấm trái tim đang lạnh ngắt của cô. Trên tay, bức thư cũ của Tóc Tiên nhòe đi bởi nước mắt. Bao nhiêu lần rồi, cô vẫn cầm nó lên đọc, như thể cố tìm ra một lý do nào khác ngoài hai chữ "gia đình" để biện minh cho sự ra đi ấy.
Tóc Tiên từng hứa sẽ rước cô về nhà, từng ôm cô thật chặt và nói rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng không buông tay. Thế mà, khi mùa đông đến, cũng chính người ấy đã bỏ cô lại giữa những ngày lạnh lẽo nhất.
Thy Ngọc nhớ như in cái đêm cô phát hiện ra lá thư. Khi ấy, ngoài trời tuyết rơi dày, nhưng cô vẫn lao ra đường, chạy điên cuồng đến những nơi quen thuộc.
"Tóc Tiên! Chị đừng đi mà! Tóc Tiên!"
Những tiếng gọi khàn đặc giữa trời đêm, những bước chân yếu ớt dần khi cái lạnh thấu xương len vào từng thớ thịt. Nhưng chẳng có ai trả lời. Người ấy đã đi rồi.
Những ngày sau đó, Thy Ngọc sống như một cái bóng. Cô chẳng buồn chải tóc, chẳng thiết tha ăn uống. Những bản nhạc xưa cũ cứ lặp đi lặp lại trong căn phòng trống trải. Cô ghét mùa đông, ghét cái cảm giác cô đơn giữa phố đông người, ghét cả tiếng chuông gió kêu khe khẽ mỗi khi mở cửa - vì nó nhắc cô nhớ đến ngày Tóc Tiên còn ở đây.
Cô cứ sống như thế, mãi cho đến khi nhận ra rằng mình không thể cứ chờ một người đã rời đi mà chẳng hứa ngày trở lại.
---
Năm năm sau...
Thời gian trôi đi không chờ đợi ai. Giờ đây, Thy Ngọc đã là một người phụ nữ thành đạt, nhưng cô vẫn giữ thói quen đi dạo dưới những con đường phủ đầy tuyết vào mùa đông, như để tìm lại một chút hơi ấm của quá khứ.
Hôm nay cũng vậy. Cô bước vào một quán cà phê nhỏ ven đường, gọi một tách cacao nóng, lòng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Đến khi cánh cửa quán mở ra, một người phụ nữ khoác áo măng tô dài bước vào, mái tóc dài bay nhẹ theo cơn gió lạnh.
Thy Ngọc bỗng sững sờ.
Là Tóc Tiên.
Hai ánh mắt chạm nhau. Cả thế giới như ngừng lại trong khoảnh khắc.
Tóc Tiên chậm rãi tiến về phía Thy Ngọc, giọng nói vẫn trầm ấm như ngày nào:
"Em vẫn ổn chứ?"
Thy Ngọc cười, một nụ cười pha lẫn cả vui mừng lẫn xót xa. Cô không biết nên giận hay nên mừng vì gặp lại người từng bỏ rơi mình.
"Còn Chị?" - cô hỏi lại, giọng nhẹ như một cơn gió thoảng.
Tóc Tiên nhìn cô thật sâu, trong ánh mắt là bao nhiêu điều chưa nói. "Chị vẫn giữ lời hứa năm xưa... chỉ là, bây giờ chị đã có đủ dũng khí để thực hiện nó."
Bên ngoài, tuyết lại rơi, như mùa đông năm ấy. Nhưng lần này, trái tim của hai người họ không còn lạnh lẽo nữa.
Muốn chap sau có cúp le gì thì bình luận nha vui vẻ thoi tui mới viết truyện đầu tiên á có gì góp ý nha cảm ơn đã đọcc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro