Mưa Tháng Sáu (Thiều Quang Yến Nhật) p1
Mưa Tháng Sáu
Tháng Sáu bắt đầu bằng một cơn mưa nặng hạt.
Cơn mưa kéo dài từ chiều muộn đến đêm khuya, không quá to nhưng dai dẳng, mỗi hạt mưa rơi xuống mái tôn như một tiếng thở dài mệt mỏi. Trời xám, gió lạnh, và cả đất trời dường như cũng tiếc nuối cho một điều gì đó đã chẳng còn.
Dưới cơn mưa tháng Sáu rả rích, bầu trời như buồn thay cho một trái tim đang vỡ vụn. Thiều Bảo Trâm ngồi co mình nơi chiếc sofa cũ kỹ, tay ôm gối, mắt đăm đăm nhìn màn mưa ngoài cửa sổ. Mái tóc ướt rũ xuống bờ vai gầy, gương mặt phảng phất nét buồn, như thể cả thế giới vừa quay lưng lại với cô
"Cô đã từng có một vòng tay để nương tựa... nhưng giờ chỉ còn lại những cơn mưa không tên..."
Ngoài khung cửa kính, những giọt nước vẫn cứ rơi , vẫn gõ đều trên mái tôn cũ, lan man như tiếng lòng chẳng thể nói thành lời. Thiều Bảo Trâm co mình trên ghế sofa, ôm chặt chiếc gối ôm hơn như thể nó có thể xoa dịu cơn đau trong lồng ngực. Đôi mắt cô đỏ hoe, mái tóc rối nhẹ, chẳng buồn chải chuốt, hơi thở nặng nề vì men rượu hay vì "nàng" chăng...? .
Bốn bức tường tưởng chừng quen thuộc giờ trở nên trống trải . Bức ảnh treo lặng lẽ trên tường - nơi nụ cười của nàng từng khiến cả ngày của cô bừng sáng - giờ đây như một vết cắt sâu hoắm vào ký ức .
Căn nhà tĩnh lặng. Không có tiếng nhạc, không có chuông báo tin nhắn, chỉ có nhưng chai rượu ở khắp nơi trong phòng , cô nghĩ rượu có thể làm phai nhòa đi nổi buồn, bóng lưng ấy nhưng cô đã sai , buồn đau chẳng giống men rượu càng uống càng không cách gì vơi. Bên cạnh bàn là chiếc điện thoại nằm úp, màn hình tối đen như lòng cô lúc này.
Cô thất tình.
---
Ở một nơi khác, Dương Hoàng Yến - người từng là cả thế giới của Trâm - đang vùi mình vào công việc.Dương Hoàng Yến ngồi trong phòng thu, lặng lẽ nhìn bản nhạc chưa hoàn thành trước mặt. Đôi mắt chị thâm quầng, tay lật tới lật lui tờ giấy mà không viết nổi một chữ. Người ta nói, nghệ sĩ đau khổ thì viết nhạc hay. Nhưng với nàng, lần này, mọi cảm hứng đều tắc nghẹn.
Nàng không khóc. Không gào lên hay than thở. Nàng chỉ vùi đầu vào công việc, ghi âm hết đoạn này đến đoạn khác, chỉnh sửa từng nốt nhạc cho đến khi âm thanh trong đầu cũng trở nên mỏi mệt. Những buổi tập kéo dài đến nửa đêm. Người ngoài nhìn vào, ngỡ rằng nàng đang bận rộn vì đam mê. Chỉ có người phụ nữ ấy hiểu rõ , đó là cách duy nhất để không nghĩ đến ánh mắt trong veo đã từng dõi theo mình suốt bao năm.
Sau concert mấy bạn ngủ được không nè chứ tui mất ngủ do mấy chị cháy vãi luôn á hóng day 2 lắm ròi nè . Coi nhớ ủng hộ tui nha chứ xem chùa hoài tui nản là lại lười ko có chap đâu đó nhe .🌷
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro