Chap 26: Bỉ ngạn
" Bỉ ngạn hoa đỏ rực sắc máu
Hoa bỉ ngạn thanh nhuần tinh khôi."
___ooo___
Cô ấy, người mà cả đời này cậu không thể quên nổi. Dù có vĩnh viễn rời xa, cậu cũng nhất định đem bóng hình người con gái này nhốt vào tim, đem khóa lại.
Cô ấy, tựa sương mai lấp lánh, tỏa thứ ánh sáng ban mai dịu nhẹ khi bắt đầu ngày mới, khiến vạn vật hồi sinh, là thiên thần mang nắng về.
Bởi nhẹ nhàng, dịu dàng đến vậy, bởi giọt sương mỏng manh nên chỉ khẽ lướt theo dọc tán lá xanh thôi cũng rơi xuống mặt đất, tan biến dần.
Nhanh chóng mất hút.
Đôi lần cậu tự hỏi, phải chăng cô ấy là gió? Đến đời cậu tô vẽ sắc màu cuộc sống, khiến cậu tin rằng thế giới này thật đẹp, muốn tay trong tay với cô ấy cùng nhau đi khắp chốn khám phá mọi thứ. Đến nơi mà cô ấy tựa vào vai cậu khi mệt, gieo nụ cười trên khắp đường đi, cùng lặng ngắm ánh sao lấp lánh trên nền đen thẳm xa tít.
Rồi lại vô tình lướt qua.
Gió mang đến cho ta thứ cảm giác mát mẻ sảng khoái, khi đi rồi mới luyến tiếc không ngừng, dù gắng chạy theo cũng chẳng thể nào đuổi kịp, chỉ khiến bản thân thấm mệt thêm thôi.
Cô ấy... đi thật rồi. Đi xa mãi mãi, về nơi miền cực lạc tươi đẹp.
Không phải là cô ấy bỏ cậu đi, mà bởi vì định mệnh của hai người không cho phép. Vốn dĩ, duyên phận cũng giống như sợi chỉ vô hình, mà là chỉ, cũng mỏng manh dễ vỡ tựa cánh hoa tàn trong đêm, không cẩn thận, sẽ đứt mất mối tơ hồng ngàn năm mới có.
Hoa chỉ nở duy nhất một lần trong đời, lần đầu cũng là lần cuối, khoác lên thân bộ váy xếp li mềm mại êm đềm như nhung cùng sắc màu thiên nhiên ban tặng, dâng cho đời vị ngọt ngào ngát hương rồi lặng thầm úa phai, một mình chịu đớn đau trong cô đơn, nhuốm màu ố vàng tháng năm cùng cực.
Đẹp đến vậy, mà kết cục lại chẳng thể nào viên mãn được.
Cậu nhớ cô ấy từng nói với cậu rằng thích hoa bỉ ngạn.
" Em thích hoa bỉ ngạn."
" Tại sao?"
"Hoa bỉ ngạn rất đẹp!"
Cô gái nhỏ quay lại nhìn cậu, đôi bồ câu ánh lên tia sáng lấp lánh, như nắng thu khẽ len lỏi vào trong tim sưởi ấm khiến băng tan tuyết ngọt.
Cậu ngu ngơ chìm trong mặt hồ đen láy kia, mãi mới bừng tỉnh, gãi gãi đầu hỏi lại:
" Chỉ đơn thuần là rất đẹp thôi á?"
" Hừm.... vậy để em kể anh nghe cái này. Hoa bỉ ngạn còn có ý nghĩa là phân ly, đau khổ, không may mắn, vẻ đẹp của cái chết, nhưng nhiều người hiểu ý nghĩa hoa là hồi ức đau thương. Theo truyền thuyết ,người ta kể rằng hoa bỉ ngạn là loài hoa duy nhất mọc dưới đường xuống Hoàng Tuyền, khi linh hồn trước khi đi qua cầu Nại Hà bắc ngang bờ Vong Xuyên, sẽ gửi toàn bộ ký ức của mình cho hoa bỉ ngạn. Dù là đau khổ tuột cùng hay yêu thương thắm thiết, hoa bỉ ngạn đều thu nhận những hồi ức đó."
" Khoan đã... loài hoa mang ý nghĩa như thế tại sao em lại thích?"
Cậu có chút không hiểu, thực lòng cảm thấy có gì đó không thích loài hoa này. Cô gái của cậu lúc ấy chỉ mỉm cười, đặt nhẹ ngón tay lên môi cậu rồi khẽ cất lên thanh âm trong trẻo tựa suối hát:
" Với mọi người, loài hoa này mang ý nghĩa đau thương. Còn với em, bỉ ngạn mang theo tiếng gọi của tình yêu là bất tận, là vô giá. Dù chết đi, kí ức vẫn sẽ mãi lưu lại trong những cánh hoa, đó là tình yêu vĩnh cửu."
Gian phòng vắng, đâu đây giọng nói vừa gần lại vừa xa cứ vang vọng mãi khôn nguôi.
Hoa bỉ ngạn sắc đỏ, vàng, trắng. Đừng làm màu vàng héo hon đau khổ. Đừng khiến sắc đỏ thẫm nhuốm đậm đau thương.
Bình yên bên kia với màu trắng tinh khôi, mãi thanh thuần tinh khiết, nhé, người con gái tôi yêu.
Khi tình yêu xuất phát từ sự chân thành, bằng cả trái tim thì người sẽ không ngại hy sinh vì người mình yêu, có lẽ vì tình cảm quá lớn, lấn át cả sự đau thương giằng xé, đã thương là thương hết lòng, đã yêu là yêu cả trái tim
Thương nhiều đến thế, yêu nhiều đến vậy... làm sao có thể buông nổi?
Bỉ ngạn hoa, nghìn năm hoa nở, nghìn năm hoa tàn. Hoa và lá, đời đời kiếp kiếp không thể chạm vào nhau, dù là cùng trên một thân cây.
Giống như cậu và cô ấy... cùng được đến với nhân thế này, mà chẳng thể nào nên duyên.
Em đã từng hứa rằng sẽ mãi đi cùng anh đến tận cuối con đường.
Nhưng ta chẳng nói rõ đâu là phía cuối con đường. Có lẽ giới hạn của mỗi chúng ta đều khác nhau. Và em dừng lại, chẳng thể tiếp tục nổi nữa.
Con đường của anh quá dài, anh mải miết đi đến cùng dù đã không còn em bên cạnh... nơi xa kia liệu còn có nhau không?
Bâng khuâng, đắn đo hồi dài, cuối cùng vẫn chẳng thể nào dứt nổi đau thương.
Vết sẹo càng dài, càng lớn thì thời gian hồi phục càng lâu.
Huống chi hiện tại còn bị đâm vào thêm đau?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro