(Balance: UNLIMITED's DaiHaru series) Fill in the gap (P1)
Act I: He is my boyfriend
"Anh có vẻ không khỏe."
Daisuke nói ngay khi anh để ý tới một Haru đứng ngồi không yên với cặp mắt láo liên trước phòng họp.
Họ đang ở Hồng Kông, được giao nhiệm vụ đi họp cùng các đội Điều tra trong các chi nhánh Sở Cảnh sát khắp Đông Nam Á. Lần này chương trình nghị sự xoay quanh một nhóm buôn người hoạt động chủ yếu ở Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, và có kế hoạch bành trướng sang các nước Đông Nam Á.
Daisuke là người mới, nên anh có lo lắng trước buổi hội nghị quốc tế như thế này cũng dễ hiểu. Thế nhưng tất nhiên anh không hề cảm thấy như vậy. Ngược lại, Haru đã từng tham dự nhiều buổi hội nghị của trụ sở Hồng Kông vì anh từng làm việc ở Đội 1, nhưng giờ đây, anh ta có vẻ lo lắng.
"Không có gì đâu," Haru nói với Daisuke và cười cho qua chuyện. Thẳng người lên, anh ta dần bình thản và bước vào phòng, "đi thôi. Chúng ta đến muộn rồi đó."
Daisuke nhún vai. Như thường lệ, đây không phải chuyện của anh. Dù vậy, ánh mắt anh bắt đầu chăm chú vào người kia, không hiểu vì sao người có-thể-gọi-là bạn đồng hành của anh lại khó chịu đến thế.
Cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ. Hầu hết mọi người đều có đồng quan điểm.
Daisuke cũng đang đa nhiệm khá tốt, tập trung vào nội dung cuộc họp và cùng một lúc, chú ý tới một người đàn ông trẻ với nước da rám nắng và tóc xoăn ngắn. Tên anh ta là Daniel, một thanh tra từ chi nhánh Hồng Kông.
Tại sao ư?
Bởi vì ngay khi Daniel bước vào phòng, ánh mắt anh ta ngay lập tức gặp ánh mắt của Haru. Haru không nhìn về phía đó lần nào nữa, nhưng gã Daniel đó cứ bí mật và rất tập trung nhìn Haru trong suốt buổi họp.
Daisuke thấy tình huống này thật thú vị.
Anh đã có hứng thú tìm hiểu thêm về cộng sự của mình ngay trong ngày đầu họ gặp nhau, đầu tiên chỉ là do quan điểm của họ về công việc và công lý thường đối lập nhau. Anh đã nhìn vào quá khứ của Haru: gia đình, bạn bè, trường đại học và thời gian ở Đội 1 của anh ta. Anh có thể tự tin rằng mình biết Haru khá rõ. Dù vậy, gã Daniel đó không hề có mặt trong công cuộc tìm kiếm thông tin của anh ngay cả khi dường như có một sự căng thẳng giữa Haru và anh ta. Cộng sự cũ từ cuộc điều tra quốc tế chăng? Bạn cũ? Đã từng bất đồng quan điểm?
Daisuke đang rất tò mò.
Ngay khi cuộc họp kết thúc, một vài sĩ quan bắt chuyện với Daisuke và nói chuyện với anh. Đây không phải điều kì lạ. Daisuke khá nổi tiếng trong ngành vì gia đình uy tín và cách làm việc độc đáo của anh. Người ta thường ganh ghét và có nhiều ác cảm với anh nhưng họ cũng muốn kết nối với anh.
Daisuke là một quý ông, nên anh lịch sự tiếp chuyện với tất cả bọn họ. Khi anh có thể xin ra về, Haru và gã Daniel đó đã rời đi. Daisuke đi quanh toà nhà nhưng không thấy bóng dáng Haru, anh cũng nhắn tin nhưng không thấy anh ta trả lời.
Khi anh nghĩ mình nên về khách sạn họ ở trước, anh thấy một dáng người chạy khỏi phòng vệ sinh nam.
Đó là Haru.
Daisuke nhanh chóng đi theo Haru, nhưng đâm vào Daniel cũng đang ra khỏi phòng vệ sinh. Daniel có vẻ nhận ra Daisuke và biểu cảm của anh ta trở nên bối rối trong một khoảnh khắc.
"Xin lỗi, chúng tôi... chúng tôi không làm gì cả,"anh ta nói như thể Daisuke vừa bắt quả tang một điều xấu xa sau lưng anh vậy.
"Thứ lỗi, gì cơ?" Daisuke nhăn mặt với Daniel, lộ vẻ bối rối, nhưng thay vào đó, Daniel lại xem vẻ mặt đó như là đe dọa.
"Tôi...tôi chỉ nói chuyện với anh ta thôi. Tôi không biết anh là bạn trai của anh ta."
"Bạn trai?" Daisuke hỏi lại cho chắc nhưng nhanh chóng chuyển sang thái độ chấp nhận hơn. "Ah, đúng vậy, tôi là bạn trai của anh ta."
***
"Cưng à, tôi mang quần áo cho buổi tiệc tối nay đó."
Đó là những lời đầu tiên của Daisuke khi anh trở về khách sạn. Haru, nằm lười trên ghế bành và xem TV, sốc đến mức bỏng ngô rơi khỏi miệng.
"Anh đang say rượu à?"
"Không. Tôi hoàn toàn tỉnh táo," Daisuke nhếch mép, và đó là cảnh Haru không thích nhìn thấy. Lần cuối cùng anh thấy kiểu nhếch mép ấy, anh bị ném xuống sông từ một cây cầu.
Daisuke mang hai túi quần áo lại gần Haru và ném chúng lên ghế bành. Khoanh tay lại, anh quay về phía Haru với vẻ khó chịu.
"Vậy, Daniel," anh nói, "người yêu cũ hay tình một đêm?"
Mặt Haru đỏ lên. Bình thường thì anh ta sẽ bắt đầu thuyết giảng cho Daisuke, nhưng lần này, anh chỉ thấy hơi có lỗi.
"Tình...tình một đêm," Haru thì thầm.
"Và?" Daisuke nhướn một bên mày, "là bạn trai của anh, tôi đáng lẽ sẽ có quyền biết."
Haru nhìn giống một chú chó rên rỉ trước người chủ đang tức giận. Không còn có thể nhìn thẳng vào mắt Daisuke, Haru cố gắng tìm từ. "Xin lỗi, đáng lẽ ra tôi nên hỏi anh trước khi nói vậy."
Daisuke không hề chớp mắt.
Haru cảm thấy do dự. "Hai năm trước, chúng tôi gặp nhau ở Hồng Kông. Tôi đang khá say rượu lúc đó. Sau đó, anh ta cứ nhắn tin cho tôi."
"Trong bao nhiêu lâu?"
"Một năm, rồi anh ta ngừng, cho tới hôm nay anh ta theo tôi vào nhà vệ sinh. Tôi không muốn đấm vào mặt anh ta, nên tôi nói anh là bạn trai của tôi."
"Được rồi," Daisuke gật đầu với vẻ không quan tâm lắm làm Haru thấy nhẹ nhõm. Nhưng Haru nên biết rằng Daisuke sẽ không bỏ qua cơ hội có thể áp dụng sự ưu việt (?) của mình lên anh ta. "Tôi đã cứu anh khỏi một vụ lùm xùm đúng không?"
Haru do dự gật đầu.
"Tuyệt. Giờ anh là bạn trai tôi, đừng làm việc gì không cần thiết và làm tổn hại tới thanh danh của tôi." Sau đó, anh chỉ vào túi quần áo. "Mặc bộ đó tối nay và làm theo lời tôi."
***
Sở Cảnh sát Hồng Kông thường có một buổi tiệc sau mỗi lần họp căng thẳng để tạo lập và chau chuốt các mối quan hệ từ cảnh sát các chi nhánh. Là đại diện cho chi nhánh của Tokyo, Daisuke và Haru buộc phải tham ra đêm nay.
Buổi họp mặt cũng chẳng khác nào sự kiện thông thường. Người người cầm ly rượu trong tay, đi quanh sảnh và nói chuyện với những người họ muốn lập mối quan hệ cùng.
Daisuke có một nhóm người vây quanh mình. Haru bị buộc phải đi cạnh Daisuke và dần dà phải giúp anh trong khoản giao tiếp. Bỗng nhiên, bụng Haru kêu lên một tiếng to đến xấu hổ. Người khác mặc kệ vì phép lịch sự, nhưng Daisuke thì không. Anh nhăn mặt với Haru, dùng cùi chỏ chọc vào người kia.
"Đi lấy gì đó ăn đi."
Haru nhanh chóng chui ra khỏi nhóm người và di chuyển đến bàn có thức ăn. Bụng của anh không khỏe lắm và anh mới chỉ uống rượu cả buổi đêm nên cơ bụng của anh hơi nhói. Ăn gì đó sẽ giúp anh cảm thấy tốt hơn, nên anh bắt đầu lấp đầy đĩa và ăn.
Cùng lúc đó, Daisuke gặp điều anh thấy khó chịu nhất anh có thể tưởng tượng được trong một buổi gặp mặt thế này. Trước mặt anh là một người phụ nữ. Tóc vàng, môi mọng, thân hình đồng hồ cát, váy đỏ như những ngôi sao trong đêm phim mới chiếu.
Maria Nakamura, một thanh tra Nhật-Anh. Mọi người biết cô ta là người khó chịu và kiêu căng mặc cho ngoại hình xinh đẹp, nên khi thấy cô ta bước đến chỗ Daisuke, ai nấy đều tản đi.
Daisuke lại biết cô ta có tính dai hơn đỉa.
"Lâu không gặp, Daisuke-kun. Em không ngờ sẽ gặp anh ở đây," Maria nói khi với tay ra vuốt ve cánh tay Daisuke.
Vì Chúa, anh muốn giết cô ta.
"Cô Maria, xin hãy tránh xa tôi ra," Daisuke quắc mắt.
"Tại sao? Không phải chúng ta đã có nhưng ngày tốt đẹp sao?"
"Không, ta chưa bao giờ có thứ đó."
Maria có vẻ không chú ý đến gương mặt của Daisuke, hay là có nhưng cô ta lờ đi. "Aw, anh vẫn còn xấu hổ sao," cô ta nói và nhéo má anh.
Giờ đây, Haru không phải người duy nhất có người tình cũ dai dẳng.
Maria học cùng học viện giáo dục ở Anh với Daisuke. Ngay từ khi mới gặp anh, cô ta đã đi theo anh khắp nơi, làm anh khó chịu chỉ để anh hẹn hò với mình. Daisuke đồng ý với cô ta một lần và bỏ đi sau ba ngày. Cô ta trở thành kiểu người tình cũ điên điên sau đó. Giành tất cả cơ hội dự buổi họp mặt với Daisuke, cô ta đeo bám Daisuke và hành xử như bạn gái anh, đánh dấu anh là đồ của mình mặc cho Daisuke phản đối.
May mắn thay, anh có một khoảng thời gian bình yên ở Nhật sau khi bí mật rời khỏi Anh. Nhưng anh hoàn toàn đã đánh giá thấp khả năng ám của người phụ nữ này.
Cô ta dính với anh như một con bạch tuộc. Và là một quý ông, anh không thể đẩy hay dùng lực lên cô ta. Khi anh đang bị dồn đến đường cùng, anh bỗng nghĩ tới Haru.
"Tôi đã có bạn trai, mong cô hãy tránh xa tôi ra," anh nói.
"Không thể nào, anh đang nói dối," Maria không hề cắn câu.
"Tôi không hề nói dối. Tôi có đưa anh ấy theo." Daisuke nói và kéo Maria tới bàn thức ăn. Đi tới chỗ Haru đứng từ đằng sau, anh vòng một tay qua eo Haru, kéo người kia về phía mình. "Đây là Haru, bạn trai của tôi."
Haru, người đang tận hưởng niềm vui của đồ ăn, giật mình từ hành động đầy tình cảm mà cũng đầy bất ngờ của Daisuke. Anh rất bối rối, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ, anh ngay lập tức nhận ra tình huống người kia mắc phải.
"Xin lỗi, thưa quý cô. Cô có thể đứng cách bạn trai tôi xa hơn một chút được không? Tôi không muốn người ta nghĩ xấu về cô."
Đôi mắt Maria mở lớn, đôi môi run run khi cô ngẫm lại câu nói của Haru. "Không bao giờ. Anh ta không đồng tính."
"Ồ, có thể cô nói đúng," Haru gật đầu tinh nghịch, "nhưng anh ta đang hẹn hò với tôi."
Maria cầm tay Daisuke chặt hơn. Lắc đầu vẻ chối bỏ, cô ta lườm Haru. "Thằng cha đồng tính nhà mày nói dối. Daisuke của tao không phải thể loại đồng tính luyến ái kinh tởm như mày."
Đã đến thời đại này mà vẫn còn người dám nói những lời như vậy trong một buổi họp đầu những người có dân trí cao sao?
Haru cảm thấy máu nóng trào lên dưới da, tự hỏi vì sao người phụ nữ này vẫn còn có thể giữ chức vụ thanh tra trong Sở Cảnh sát Quốc tế. Có thể cô ta có tiền. Có thể cô ta có quyền. Nếu vậy thì anh tiêu chắc rồi. Anh chẳng có chút gì để bảo hiểm. Thế nhưng anh chắc chắn không để chuyện này tiếp diễn. Haru không phải người thô lỗ khi mới gặp, nhưng anh dễ nổi nóng khi có người nói những lời nói nực cười và thô lỗ đi ngược với những gì anh tin là đúng.
Anh sẽ làm cho cô ta giận run người.
Đẩy Maria ra, Haru nắm cằm Daisuke bằng hai tay và kéo xuống cho một nụ hôn. Đã lâu rồi anh chưa hôn ai, nên anh có vẻ hơi vụng về. Anh cảm thấy người kia cứng người lại, nên anh hoảng loạn và cố gắng lùi lại, để lại khoảng cách giữa họ. Thế nhưng Daisuke dường như không hiểu nỗi lo lắng ấy. Daisuke vòng tay qua eo Haru, kéo anh lại gần hơn và hôn sâu hơn. Đó là điều thân mật và khó tin nhất đã xảy ra giữa họ.
Họ hôn nhau trước mặt tất cả mọi người một lúc đến khi Haru hết dưỡng khí. Daisuke rời môi mình khỏi môi Haru, nhìn vào khuôn mặt đỏ chót của Haru với một xúc cảm lạ dần lớn lên trong người, và rồi anh quay sang Maria, người đang im như tượng.
"Tôi mong cô thấy điều vừa rồi kinh tởm, cô Maria."
Daisuke nói vậy và nắm tay Haru, đưa họ ra khỏi sảnh, nơi họ vừa làm một điều khá sốc với nhiều người.
Anh đưa Haru về khách sạn của họ. Trên đường đi, bầu không khí thật lạ lùng và gượng gạo.
Haru phá vỡ sự im lặng trước, do dự hỏi, "tôi đã làm tổn hại đến thanh danh của anh chưa?"
Bên trong xe khá tối, nên Haru không thể nhìn thấy nụ cười nhẹ của Daisuke.
"Không, tôi tự làm mà," anh nhẹ nhàng nói, "nhưng giờ tôi cũng chẳng quan tâm nữa rồi."
"Tuyệt!" Haru thở dài. Giờ anh biết họ sẽ trở thành cặp đôi đồng tính đã hôn nhau trong buổi họp mặt chuyên nghiệp. Tất cả mọi người trong Sở Cảnh sát Nhật đến sẽ biết. Nó sẽ trở thành một vụ lớn, nhưng thứ anh quan tâm nhiều hơn là cảm xúc của Daisuke sau khi anh đột ngột làm điều như vậy. "Tôi tưởng anh sẽ giận."
"Không, tôi không giận."
Và sự im lặng lại bắt đầu. Họ vừa giải quyết những mối căng thẳng có thể hình thành, nhưng sự xấu hổ sau nụ hôn đó vẫn còn. Họ có còn là cộng sự nữa không? Hay là nụ hôn đó đã mở ra một có đường mới?
Không ai biết câu trả lời, nhưng Daisuke biết cảm xúc của mình cho Haru đã thay đổi. Anh chỉ đang không biết nếu thứ cảm xúc ấy là đúng, và anh muốn xác nhận điều đó.
"Giờ thì chúng ta đã ở đây, anh muốn không?"
Haru cảm thấy đầu mình đã đập vào đâu đó và sinh ra ảo giác. Anh nhìn Daisuke với vẻ bối rối. "Ý anh là...nó á?"
Daisuke không nói gì nhưng Haru nghĩ điều đó chính là câu trả lời.
"Tôi...tôi không biết." Haru không còn lời để nói. "Chúng ta không phải trong mối quan hệ ấy. Và, ừm, anh không phải gu của tôi."
"..."
"Xin lỗi."
"Gu của anh là gì?"
"Sao cơ?"
"Gu của anh," Daisuke lặp lại. Giọng nói của anh bình thản, nhưng thật sự thì anh đang nôn nóng.
Haru thấy mình đang vướng vào một tình huống gượng gạo khác. Anh hít một hơi sâu và trả lời ngắn gọn, mong rằng người kia không thấy bị xúc phạm. "Tôi thích những người đàn ông lớn tuổi hơn và trưởng thành. Với phụ nữ, đảm đang và tốt bụng."
"Được rồi."
"Anh không giận sao?"
"Không."
"Anh chắc chứ?"
"Rất chắc."
"Tuyệt!"
"Tuyệt."
Daisuke không giận, anh chỉ hơi cay cú vì mình có vẻ chẳng giống với bất cứ phạm trù nào kể trên.
Anh đã tạo một mục tiêu mới. Anh sẽ thay đổi cách hành xử của mình với Haru. Anh sẽ tôn trọng người kia hơn, đối xử nhẹ nhàng hơn. Anh sẽ tạo một mối quan hệ bình đẳng trong khi đang xác nhận cảm xúc của mình.
Nhưng thỉnh thoảng, anh vẫn sẽ nhỏ nhen. Anh sẽ chọc giận, trêu đùa Haru vì đó chính là kiểu người của anh. Haru sẽ thấy mọi thứ có vẻ lạ lùng và phức tạp. Sẽ có những lúc anh chỉ muốn thoát khỏi mớ hỗn độn này nhưng dần dà anh sẽ không làm thế nữa. Anh sẽ đi cùng Daisuke và ở bên Daisuke vì sau tất cả, anh quan tâm tới người kia.
————————————————————————
Original work: 2402 từ
Translated work: 2838 từ
Link work tiếng anh đây nha: https://archiveofourown.org/series/1868635
Đây có thể là fic dịch nhanh nhất của Au nhưng dù sao cũng 2h sáng mới xong thế này :))
Đáng lẽ với tốc độ dịch 1k từ/ tiếng thì Au không nên dịch từ 11 rưỡi tối chứ nhỉ...
Có lỗi gì thì cho Au xin lỗi vì không kịp beta cũng như chưa xem anime/đọc manga này bao giờ. Thế nhé, Au đi ngủ đây :D
Edit: đã Beta vì đọc lại thấy lỗi chính tả rất khó chịu :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro