Chap 31: ALL WE KNOW (2/2)

VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
_____________

Chị sẽ đạp xe lên đường
Xuống phố ngay qua thành phố
Chị sẽ đi khắp mọi nơi em đi
Từ Chicago đến bờ biển
Em nói với chị....
"Nhấn đi và hãy thổi khói thuốc qua cửa sổ"
Vì đây là tất cả những gì chúng ta biết

Rosé thực hiện mong muốn của Jisoo, cô đã ở trong ký túc xá khi thành viên của BLACKPINK kết thúc buổi tập luyện ngày hôm nay. Rosé cũng đã mua cho đám nhóc bữa tối.

- "Dạo này sống thế nào, Rosie." Jennie hỏi khi nhai thịt bò. Rosé đã mua cho họ bulgogi, cô biết đám nhóc rất thích nó.

- "Như thường lệ," Rosé cười

- "Em đã chuẩn bị cho Summer Aviation đấy."

- "Eh thật sao?... Tuyệt đấy" Miyeon giơ ngón cái

- "Chị sẽ mua."

- "Cảm ơn mọi người." Rosé mỉm cười. Cô liếc nhìn cô bạn gái đang ngồi bên cạnh và im lặng ăn. Jisoo trông có vẻ mệt mỏi nhưng Rosé muốn biết về vấn đề của cô ấy.

Sau khi chào tạm biệt, cả hai cũng định đi ngủ. Rosé khoanh tay trong khi chờ đợi Jisoo ở trên giường.

- "Em đã nghĩ chị sẽ nói em nghe về vấn đề của chị cơ đấy" Rosé nghiêm nghị nói

- "Bác sĩ Han bảo em có thể tiếp tục sống chung với chị nhưng em vẫn cần thuốc. Mấy ngày nay thấy chị như này, em chỉ muốn chắc xem chị có ổn hay không thôi."

- "Làm sao mà chị không ổn cơ chứ." Jisoo nhún vai, thả mình xuống giường.

- "Jisoo, chúng ta cần nói chuyện."

- "Giờ chúng ta đang nói chuyện đây."

- "Chị thật sự muốn gặp em đấy à?" Rosé cao giọng làm cho Jisoo đứng phắt dậy, tiến thẳng tới trước mặt em ấy

- "Chị muốn gì?"

- "Muốn mọi thứ rõ ràng," Jisoo gằn giọng

- "Sao em gặp Onew? Tại sao?!"

- "Em không có gặp! Chỉ là ăn trưa và ăn tối thôi, cả mẹ em cũng ở đó." Rosé giải thích.

- "Sao em không nói với chị."

- "Vì chị sẽ nổi điên như thế này đấy," Rosé siết chặt tay

- "Chị không bao giờ nghe em trước, luôn nổi điên với em và Onew. Bọn em không có còn quan hệ gì nữa."

- "Nhưng anh ta là bạn trai cũ của em mà," Jisoo hét lên

- "Em không nghĩ là quá khó để tớ tin tưởng em à?"

- "Tại sao?" Rosé che miệng bằng bàn tay. Nước mắt cô đã lăn dài trên má rồi.

- "Sao em không bao giờ nghĩ đến cảm giác của chị vậy, Chaeng." Jisoo lẩm bẩm khó chịu.

- "Em á? Chưa bao giờ nghĩ về cảm giác của chị? Chị không nghĩ cũng là khó với em sao? Cứ phải trả lời câu hỏi liên quan đến BLACKPINK, liên quan đến chị nhưng nhìn chị đi! Chị mới là người chưa bao giờ đối mặt với mấy câu hỏi kiểu ấy đấy."

- "Chaeng, ch-"

- "Chị tưởng em không biết về chị và V chắc? Ha, Suga bảo chị thậm chí còn cố gắng thử cái mối quan hệ chết tiệt ấy vì lợi ích công ty. Chị chưa bao giờ hỏi em xem em có muốn chia tay với chị không là chị đã tự mình quyết định!"

- "Đó là năm ngoái, Chaeng, ch-"

- "Chị chỉ nghĩ về bản thân chị thôi, Jisoo." Rosé bước xuống giường, lấy túi xách và điện thoại của cô rồi mở cửa. Miyeon, Jennie và Sejeong, Somi đang nghe trộm thì cực kì sốc, chỉ biết nín lặng khi thấy Rosé lườm, nhưng rồi cô đi ra khỏi cánh cửa, bỏ mặc họ.

- "Đang chờ cái quái gi vậy, Kim Jisoo?! Tìm em ấy đi!" Miyeon hét lên với người kia đang cứng đơ. Giọng nói lớn của cô khiến những người khác bừng tỉnh và nhận ra tình hình. Jennie lấy chìa khóa xe và kêu những người còn lại cùng nhau đi tìm

- "Em ấy không xa lắm đâu." Sejeong nói

- "Đi nào Jisoo!"

Họ chia thành hai nhóm để tìm Rosé.

'Cause this is all we know
'Cause this is all we know

- "À vâng ạ, có thể em ấy vẫn đang ở ngoài." Jisoo nói chuyện điện thoại khi cô hỏi bà Park liệu rằng em ấy có ở nhà hay không. Nhưng bà đáp lại rằng tối nay em đã báo lại sẽ ở trong ký túc xá.

- "Ha, nếu Lisa biết thì cậu chết chắc." Miyeon nói. Sejeong ngồi ở ghế phụ lái mắt dán chặt vào con đường chật cứng.

Somi trên ghế phụ bận rộn gọi điện và gửi tin nhắn cho đồng nghiệp về nơi ở của Rosé, cho đến khi Jennie gọi cho cô ấy.

- "Vâng, unnie?"

- "Lisa gọi cho chị cùng tiếng chửi rủa kìa. Rosé đang ở sông Hàn." Jennie nói qua điện thoại.

- "Làm sao lại?"

- "Lisa đang ở đây cùng Bambam và Ten. Đến đây đi, gần chỗ em đấy."

- "Vâng, unnie."

Miyeon đã đúng. Ngay khi Sejeong dừng xe và Jisoo đang xuống, Lisa bước đến tới cô trong cơn thịnh nộ. Em ấy không ngần ngại khi tát mạnh vào mặt của Jisoo cho đến khi cô gái lớn hơn quỳ xuống.

- "Em đã nói với chị, nếu chị đối xử với chị ấy kiểu này thì em sẽ giết chị mà" Lisa ầm ĩ.

- "Lisa, bình tĩnh lại." Sejeong và Ten giữ tay em lại khỏi Jisoo bị ăn tát lần nữa.

- "Em đã nói rồi! Chị lại làm cái quái gì vậy!? Kim Jisoo chị là kẻ ngu!" Lisa vẫn hét lên khi Jisoo vuốt má mình, cô cảm thấy như cô đang chảy máu nhưng lời nói của em ấy thì xuyên qua tai cô.

- "Lili?" Rosé bất ngờ xuất hiện đằng sau họ. Những giọt nước mắt chảy dài và cả khuôn mặt ảm đảm. Cô nhìn thấy Jisoo đang quỳ và cả cơn thịnh nộ của em mình

- "Em đang làm gì vậy?"

- "Em sẽ giết chị ấy bất kể chuyện gì nữa!"

- "LISA!" Rosé cao giọng

- "Xin lỗi, mình làm mọi việc lộn xộn cả rồi. Các cậu về đi được không?"

- "Nhưng..."

- "Làm ơn," Rosé cầu xin Lisa

- "Chị sẽ ở đây với Jisoo."

- "Được thôi." Lisa thở dài bất lực. Họ rời khỏi đó, để lại Jisoo và Rosé. Em tiến bước đến xe của mình, chị lẽo đẽo đi theo. Vẫn là sự im lặng chết chóc.

- "Chaeng..."

- "Dừng lại."

- "Làm ơn.."

- "Chị không bao giờ nghe em. Luôn như thế, cứ nghĩ mãi về điều tồi tệ nhất cho em."

- "Chaeng, chị không có như vậy. Chị chỉ... mệt mỏi và rối tung cả lên."

- "Chị luôn bỏ lại em..."

- "Chaeng, làm ơn... Chị chưa bao giờ rời đi cả, khi em bị bệnh, lúc em trong tình trạng tồi tệ nhất, chị vẫn ở đó."

- "Làm ơn.. xin em đấy, đừng rời xa chị mà. Đừng làm thế lần nữa. Chị đã lo lắng, xin lỗi. Đừng có bỏ lại mối quan hệ của chúng ta phía sau." Jisoo cầu xin

- "Làm ơn, Chaeyoung-ah, chị yêu em."

- "Xin lỗi vì đã giấu em chuyện chị và V," Jisoo nói

- "Chị bị điên rồi, cố gắng làm anh ấy yêu chị."

- "Tại sao?" Rosé nói

- "Lúc đó chúng ta cãi nhau rất to." Jisoo ngẩng mặt lên nước cô mắt rơi, mũi thì khìn khịt

- "Chúng ta gần như đã chia tay, còn chị thì không có ai để giữ cạnh bên..."

- "Chị luôn chạy trốn như thế."

- "Còn em là người ở lại, chị xin lỗi."

- "Không, em xin lỗi. Vì đã khiến chị chạy đi." Rosé cúi xuống gần hơn để tìm đôi môi của chị. Cảm giác mềm mại mà Jisoo đã bỏ lỡ gần một tháng đã trở lại. Cô di chuyển cánh tay của mình đến eo của em và kéo cơ thể của cô ấy lại gần cô hơn.

- "Đừng bao giờ rời đi như vậy nữa." Jisoo nói khi trán họ tựa đối nhau. Rosé vẫn tiếp tục nhắm mắt

- "Chị đã rất sợ sẽ không tìm thấy em nữa, Chaeng à."

- "Chị sẽ tìm được thôi, em tin chắc đấy." Rosé mở mắt, vuốt ve chị

- "Lili tát chị à?"

- "Ừm."

- "Xin lỗi." Rosé hôn lên những vết thâm.

- "Về thôi, Chaeng."

Không bao giờ đối mặt với nhau
Một giường, những vỏ bọc khác nhau
Chúng ta không quan tâm nữa
Hai trái tim vẫn đập
Với những nhịp điệu khác nhau
Có lẽ chúng ta nên để điều này đi

Cả hai người trở lại ký túc xá, những người còn lại vẫn chờ đợi. Sau khi nói lời xin lỗi, Somi và Sejeong tinh nghịch đánh vào vai Jisoo rồi họ trở lại về phòng.

Rosé tựa đầu lên ngực của chị, cô gái lớn vuốt tóc cô một cách yêu thương. Đôi khi chị hôn lên chóp mũi em và rồi nhận được lời than vãn từ cô gái tóc nâu.

- "Haizz, chị phải làm lành với Lili," Jisoo nói

- "Em ấy giận chị lắm."

- "Đưa em đi cùng, em sợ em ấy sẽ đánh chị nữa."

- "Đừng lo," Jisoo hôn lên chóp mũi em

- "Chị có em mà."

- "Geez."

- "Thật đấy. Đừng làm như thế thêm lần nào nữa. Khiến chị đau tim bằng cách bỏ chị lại sau cánh cửa."

- "Sau tất cả em tin chị sẽ tìm thấy em mà, Soo." Rosé nhìn lên, hôn quai hàm của chị.

- "Tuy là thế nhưng mà, đừng có bỏ chị lại." Jisoo tiến gần hôn má và trán em.

- "Em yêu chị, Kim Jisoo."

- "Chị yêu em nhiều hơn, Park Chaeyoung của chị."

We're falling apart, still we hold together
We've passed the end, so we chase forever
'Cause this is all we know
This feeling's all we know

- "Mắt em sưng húp kìa." Key nhìn phía sau nói

- "Em ngủ không tốt à?"

- "Có vài chuyện với Jisoo ấy mà." Rosé vừa nói vừa nhắn tin cho bạn gái cô

- "Ừ thì, bọn em làm hòa với nhau tối qua rồi."

- "Tốt rồi. Em ấy có gọi anh khi em ở SF ấy."

- "Về Onew?"

- "Ừ."

- "Chị ấy đã nổi điên vì chuyện ấy."

- "Anh xin lỗi, Chaeyoung."

- "Không sao, oppa. Do tâm trạng của chị ấy không ổn định nữa." Rosé mỉm cười

- "Đừng cảm thấy tội lỗi như thế mà."

- "Nhưng nó vẫn khiến anh lo."

- "Chị ấy mệt và đống tin tức làm chị ấy rối lên thôi." Rosé thở hắt ra

- "Em đang tự hỏi nếu Jennie unnie rời YG thì..."

- "Jisoo sẽ không còn ai nữa."

- "Đúng vậy," Rosé gật đầu

- "Dù sao thì oppa, chiếc xe đằng sau lạ quá. Cứ như tài xế say rượu ấy."

- "Ừm, anh không rõ nữa..."

- "Oppa, coi chừng!"

I'll ride my bike up to the road
Down the streets right through the city
I'll go everywhere you go
From Chicago to the coast
You tell me, "Hit this and let's go
Blow the smoke right through the window"
'Cause this is all we know

Jisoo gõ ngón tay lên bàn. Đã 4 tiếng rồi kể từ tin nhắn cuối cùng của Rosé. Cô ấy sẽ ở cơ quan của mình để xem xét một số sản phẩm cho phiên bản mùa hè.

- "Hôm nay tốt đấy." Miyeon ngồi xuống bàn đưa cho Jisoo nước chanh. Cô vui mừng mở lon và uống nước.

- "Cảm ơn." Jisoo nói.

- "Mới đây cậu còn u ám một cục, thật tốt khi cậu làm lành với em ấy. May là các cậu không quá ồn đấy nên bọn này chả bận tâm đâu."

- "Yah! Tối qua tớ chả làm gì cả." Jisoo bĩu môi.

- "Vâng, bố ạ?"

- "Gì cơ? Bệnh viện trung ương Yonsei?"

- "Em ấy có sao không? Con sẽ sớm tới đó. Cảm ơn bố."

- "Jisoo?" Miyeon nhíu mày

- "Chuyện gì thế?"

- "Chaeyoung bị tai nạn, giờ em ấy đang ở bệnh viện." Jisoo vội vàng nói

- "Chết tiệt, lúc nào chúng ta kết thúc buổi tập thế?"

- "1 giờ nữa." Miyeon nhìn đồng hồ

- "Để tớ gọi cho quản lý, để chỉ tụi tớ tập phần cuối."

- "Cảm ơn cậu."

- "Chết tiệt, sao lại là bây giờ cơ chứ." Jisoo nản chí vò tóc.

'Cause this is all we know
'Cause this is all we know

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro