Chap 10

- Tôi xin lỗi! - Sana nói, khuôn mặt vẫn song song với đất.
- Hư, chị nói xin lỗi với tôi thì có ích gì? Người chị nên xin lỗi phải là Wang Cheon Hyo kìa! - Tzuyu tức giận quát.
Sau đó, không biết là do tức giận quá hay là mệt mỏi, Tzuyu liền ngất luôn tại chỗ. Cả người nằm hoàn toàn trên nền đất lạnh lẽo kia. Sana thấy Tzuyu ngất cũng có chút hoảng hốt. Vội vàng đỡ cậu lên đặt trên lưng mình, cứ thế cõng ra xe.
Nếu là trước đây, chị cư nhiên sẽ mặc kệ, dù Tzuyu có chết cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ, nghĩ lại lỗi 1 phần cũng là do mình, chị đương nhiên sẽ cảm thấy chột dạ. Là do chị kích động Tzuyu, là Sana khiến Tzuyu như vậy, là Sana đã sai, ngay từ đầu vốn dĩ là Sana sai. Dù có ghét Tzuyu đến đâu, nhưng ít nhất chị vẫn là con người, vẫn biết nhận thức được rằng mình không đúng, và cũng biết sửa lỗi!
Trên đường cao tốc, chiếc Audi TTS màu xanh dương của chị lao nhanh như đang muốn xé gió. Cứ nhắm thẳng bệnh viện mà vút đi. Không phải là chị lo cho Tzuyu, chỉ là sợ cậu xảy ra vấn đề gì rồi chị lại phải chịu trách nhiệm thôi! Nhưng nói như vậy có phải quá lắm không?Tzuyu chỉ là ngất xỉu thôi mà, có thể xảy chuyện gì được chứ?
Sana dường như không không nhận thức được mình đang làm gì. Chỉ biết rằng khi đã đến bệnh viện, chị không thèm đỗ xe mà cứ thế bế Tzuyu vào tìm bác sĩ.
10 phút trôi qua, Sana vẫn kiên nhẫn ngồi trước cửa phòng bệnh, đợi bác sĩ khám choTzuyu. 1 lúc sau, Sehun, Luhan cùng với Baekhyun và Chanyeol chạy đến. Thấy Sana đang ngồi ở đó, Sehun không kiềm được xách cổ áo của Sana lên, quát:
- đồ khốn, mày đã làm gì em  tao?
Sana không nói gì, quay mặt sang 1 bên tránh ánh mắt đang dò hỏi của y. Sehun thấy vậy càng tức giận hơn, định đấm anh thì cánh tay lại bị Chanyeol giữ lấy. Anh điềm tĩnh nói:
- Bình tĩnh đi, đây là bệnh viện đấy!
Sehun nghe vậy cũng buông tay ra. Đúng lúc ấy bác sĩ cũng mở cửa bước ra ngoài.
- Cho hỏi trong số các vị ai là người nhà của bệnh nhân?
- Là tôi. - Sehun lãnh đạm lên tiếng. - Bác sĩ, em tôi sao rồi?
- Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị suy nhược cơ thể thôi! Tôi đã cho cậu ấy uống thuốc an thần rồi nên mọi người có thể vào thăm bệnh nhân.
Bác sĩ nói xong rồi quay lưng bước đi, Sehun, Luhan, Baekhyun và Chanyeol cũng nhanh chóng bước vào. Sana thì vẫn đứng đấy, nhìn Tzuyu qua cửa kính 1 lúc sau đó cũng nhanh chân sải bước ra về.
Trong phòng bệnh
- Tzuyu à, mày có sao không? - Luhan lên tiếng hỏi.
Tzuyu nằm trên giường bệnh, cười nhẹ 1 cái rồi trả lời:
- Tao không sao, mày đừng lo!
- Rốt cuộc con Sana đó đã làm gì em vậy? - Sehun khó chịu lên tiếng.
- Em đã gặp Sana ở nghĩa trang... Sana  đến để viếng Cheon Hyo oppa... - Tzuyu trả lời, đôi mắt cũng bắt đầu trùng xuống, thoáng có chút buồn. Ngập ngừng 1 lúc Tzuyu  mới nói tiếp.                     - Chỉ là do nhớ lại chuyện trước đây, em không chịu nổi nên mới ngất thôi, Sana  không làm gì em cả!

Ngay sau câu nói của Tzuyu , căn phòng lập tức trở nên thật yên ắng. Mọi người không ai nói câu nào, bởi họ sợ rằng nếu mở miệng ra sẽ vô tình nhắc đến quá khứ kia và sẽ khiến Tzuyu  đau lòng.
Nhưng cứ yên lặng mãi như vậy cũng không phải tốt, Baekhyun như nhận ra được điều đó nên đã lên tiếng lảng sang chủ đề khác.
- Được rồi, Tzuyu  không sao là may rồi! Chúng ta cũng nên ra ngoài để nó nghỉ ngơi 1 chút chứ!
Sau đó thì kéo 3 người còn lại ra ngoài. Sehun cũng kịp thời ngoảnh mặt lại nói với cậu 1 câu.
- Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi! Mai đại ca đến đón em!
- Vâng.
4 người kia đi rồi, căn phòng bỗng chốc trở nên thật cô đơn và lạnh lẽo, chỉ còn mỗi mình Tzuyu. Tzuyu  vẫn ngồi yên không nằm xuống, 2 tay vòng qua ôm lấy đầu gối rồi gục mặt xuống.
Tách...
tách...
tách...
Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống làm ướt đẫm 1 mảng quần của Tzuyu. Tzuyu đang khóc. Phải,Tzuyu  đang khóc. Khóc vì sự nhu nhược của bản thân. Khóc vì cảm thấy mình thật vô dụng...
"Cheon Hyo... em... hức... xin lỗi!" -Tzuyu ngẹn ngào trong những tiếng nấc.
Sáng hôm sau
Tzuyu  vào nhà vệ sinh thay quần áo. Sehun đã làm thủ tục xuất viện xong và đang đợi Tzuyu ở trước cửa.
"Cạch" - cánh cửa bật mở.
Tzuyu  trong bộ đồng phục trường SOPA bước ra ngoài. Thấy anh trai, Tzuyu nở nụ cười nói:
- Đại ca, mình đi ăn thịt bò Beefsteak đi!
- Được rồi, đi thôi!
Sehun xoa đầu cậu nói, vừa dứt lời liền bị cậu em trai yêu quý kéo đi không thương tiếc. Chắc hẳn Tzuyu đã đói lắm rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro