Chap 20
Công viên giải trí Everland vốn là công viên lớn nhất ở Hàn Quốc, xếp vị trí thứ 8 trong danh sách 10 công viên giải trí thu hút đông du khách nhất trên thế giới. Ngày thường ở đây vốn đã rất đông rồi vậy mà ngày nghỉ còn đông hơn gấp bội.
Khi cả bọn đến nơi thì cả công viên đã chật ních người, chủ yếu là những người đã có gia đình đưa con đi chơi, chỉ có khoảng 30% các cặp tình nhân đến đây hẹn hò.
Các chị và cô thở dài ngao ngán, họ thật sự không thích những nơi ồn ào, đông người như vậy, vừa đau đầu lại dễ gặp biến. Ấy vậy mà ngược lại với các chị và cô, Jung Nancy và EunAh lại tỏ ra rất thích thú, hai mắt sáng như đèn pha, hết chạy đến chỗ này lại chạy đến chỗ nọ. Nhìn hai người họ bây giờ thật sự không giống nữ sinh cấp ba chút nào!
- Tzuyu à, T-Express(1) kìa! - Eun Ah vừa nói vừa chỉ tay về "vật thể khổng lồ" phía trước, giọng đầy phấn khích.
- Các chị, em muốn chơi cái đó! - ả cũng hào hứng không kém, giật giật tay áo của Jungyeon nói.
Các chị và cô mặt mày ai nấy đều trắng bệch. Nhìn cái tàu lượn trước mắt mà không khỏi rùng mình. Đây rốt cuộc là tàu lượn hay núi vậy? To quá mức độ cho phép rồi!
- Bảo bối à, em là con gái không nên chơi mấy trò đó, nguy hiểm lắm! - Chaeyuong nói, khóe miệng nở một nụ cười gượng gạo.
- Đúng đấy, trò này không đảm bảo an toàn được. Không nên chơi, đặc biệt là hai người! - Tzuyu cũng phụ họa theo.
Nancy và cô nghe vậy không hẹn mà cùng nở nụ cười khinh bỉ nhìn những người trước mặt. Sợ thì nói toẹt ra luôn đi còn bày đặt tỏ ra quan tâm. Đúng là khác người! Người ta tranh nhau xếp hàng còn không được, vậy mà đằng này thì...
- Sợ sao? - cô nhếch mép hỏi.
- Sợ gì? Chỉ là bọn này lo lắng cho các cậu thôi! -Tzuyu vênh mặt lên cãi.
- Không cần lo lắng, mình đi!
Dứt lời, cô liền kéo tay Tzuyu đi.Nancy cũng không ngần ngại kéo luôn cả sáu con người kia đi theo sau.
...
...
...
- Á á á á á á - các chị và cô đồng loạt hét lên.
Mặt mày ai nấy đều trắng bệch, đôi đồng tử đẹp nhắm tịt vào nhau chẳng dám mở. Chỉ riêng Jungyeon là vẫn im lặng như tờ, từ lúc lên tàu đến giờ chị toàn ôm chặt cứng Nayeon đang ngồi bên cạnh thôi, có dám mở miệng đâu. (
Cuối cùng thì những giây phút sinh tử đã qua đi. Tàu vừa dừng ở gar các chị đã lập tức bay xuống dưới chạy vào nhà vệ sinh... ói ( =.="' ).
Ngược lại, Ko Eun Ah và ả lại tỏ ra rất thích thú. Kể cả khi tàu đã dừng vậy mà hai người vẫn luyến tiếc không muốn rời. Phải đến khi bị bác bảo vệ đuổi mời chịu đi.
- Lâu rồi mới được chơi vui như vậy! - cô nhìn Nancy đang đứng bên cạnh mình, mỉm cười nói.
Nancy cũng nhìn lại cô, chỉ "Ừm" một cái, không cười đáp lại. Đến khi cô đã quay sang hướng khác, ả mới khẽ nhíu mày lại, nhìn cô như đang suy tính điều gì đó, rất khó đoán!
- Họ ra rồi kìa! - cô nói làm cắt đứt dòng suy nghĩ của ả.
Nancy định thần lại, quay đầu lại nhìn. Các chị và cô mặt mày tái mét đi đến, hai tay ôm bụng, người hơi trùng về phía trước, nhìn thật thảm hại!
Thấy cảnh tượng trước mắt, Eun Ah khẽ bật cười. Lôi chiếc điện thoại trong túi ra, bấm chụp mấy tấm ảnh làm "kỉ niệm", dự định để sau này nếu họ có bắt nạt thì còn có cái trả thù.
- Không ngờ T-Express đáng sợ thật đấy! - cô nói đểu
- Im đi, coi chừng tớ cắt lưỡi cậu -Tzuyu trừng mắt nhìn cô.
- Chắc tớ sợ?
Cô cũng không phải dạng vừa, vênh mặt lên trừng mắt lại. Hai người cứ đấu mắt qua lại như vậy đến nửa ngày mà không cần biết mọi người xung quanh đang nghĩ gì. Cuối cùng, vì không chịu nổi nên Sana đã lên tiếng:
- Đến Global Fair kiếm gì ăn đi, tôi đói rồi!
- Cũng được, dù sao cũng đến giờ ăn trưa rồi! - Mina nhìn đồng hồ nói.
Sau đó cả bọn liền kéo nhau rời đi kiếm ăn, thật sự là đói quá rồi!
...
- Oaaa, ngon quá! - Eun Ah cầm xiên thịt nướng trên tay cảm thán
- Từ từ thôi, nghẹn đấy! - Tzuyu vừa nói vừa đưa cho cô cốc nước.
Eun Ah nhận lấy cốc nước từ tay cô, uống một ngụm đầy sau đó lại "thong thả" ăn tiếp. Các chị ngồi ở phía đối diện kinh ngạc nhìn cô. Đây là người yêu cũ của bọn họ sao?
Trước đây khi còn quen nhau, cô trong mắt họ là một người con gái rất xinh đẹp, thùy mị, hiền lành và rất là duyên dáng, vậy mà bây giờ lại trở thành cái giống gì thế này?
- Nè Ko Eun Ah, nãy giờ cô đã ăn những hơn 10 xiên thịt rồi đấy! Chúng ta mới ngồi ở đây chưa quá 10 phút đâu! - Chaeyuong nói.
- Tôi ăn sao là quyền của tôi, liên quan gì đến mấy người?
- Nhưng ít nhất cũng phải giữ thể diện cho chúng tôi chứ! Dù sao cô cũng là một tiểu thư đài các mà!
- Đếch quan tâm! - cô nhàn nhạt trả lời.
Khóe môi các chị khẽ giật giật. Sao trên đời này lại tồn tại một vị tiểu thư như vậy chứ?
- Mấy người lo ăn đi. Tôi còn chưa thèm lên tiếng thì mấy người lo cái gì? Nên nhớ ở đây tôi là người có gia thế cao nhất đấy! - cậu nói khinh bỉ.
- Thôi nào, mọi người đừng như vậy chứ. Lâu rồi mới được đi chơi như vậy, thoải mái một chút đi! - Nancy- người nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng giải hòa.
Tzuyu và Eun Ah khinh bỉ nhìn ả. Từ khi nào mà ả thay đổi như vậy? Đáng ra trong hoàn cảnh này ả phải giở trò gì đó mới đúng kịch bản chứ? Làm gì có chuyện đơn giản như vậy?
- Nancy, cô ăn thử cái này đi! - cô cố nặn ra một nụ cười giả tạo, nói với ả, tay phải cũng thuận theo gắp vào bát ả một xiên thịt nướng.
- Cảm ơn cậu! - Nancy híp mắt nói sau đó liền cầm xiên thịt lên cắn một miếng.
...
...
...
- A - ả khẽ kêu lên.
Mọi người đang ăn cũng tập trung quay ra nhìn. Ả nhăn mặt đau đớn, hai tay ôm chặt cứng phần bụng. Các anh thấy như vậy thì hoảng hốt.
- Nancy, em sao vậy? - Momo luống cuống hỏi.
- Đau... bụng em... đau...
- Mina, mau gọi xe cấp cứu đi! - Jungyeon tức giận hét lên.
Mina trong lòng cũng đang rất hoang mang, nghe thấy Jungyeon hét liền giật mình, lôi điện thoại trong túi ra, vụng về ấn gọi đến bệnh viện.
...
Sau gần một tiếng chờ đợi, cuối cùng thì đèn phòng cấp cứu cũng đã vụt tắt. Cánh cửa từ từ bật mở, vị bác sĩ từ trong bước ra ngoài, đi đến trước mặt các anh.
- Các cậu là người nhà bệnh nhân?
- Đúng vậy! Bác sĩ, em ấy sao rồi? - Chaeyuong nắm lấy hai vai của bác sĩ, hấp tấp hỏi.
- Mong cậu giữ bình tĩnh, đây là bệnh viện, không nên làm ồn. - vị bác sĩ ôn tồn nói. - Chất độc đã được lấy ra hết, hiên tại không có gì đáng nguy hiểm đến tính mạng. Để bệnh nhân ở lại đây khoảng 2 tuần để theo dõi, nếu như hồi phục sớm có thể xuất viện sớm.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ. - Sana lịch thiệp nói. - Chúng tôi vào thăm em ấy được không?
- Được chứ! Mọi người ở lại với bệnh nhân, bây giờ tôi còn có việc nên đi trước. Nếu có gì cứ gọi cho y tá, xin phép! - vị bác sĩ kia nói sau đó liền quay lưng rời đi.
"Cạch..."
Các anh mở cửa bước vào, Tzuyu và Eun Ah cũng đi theo sau. Nancy đang nằm ngủ trên giường bệnh, nhìn có chút xanh xao, tiều tụy. Đưa tay lên vén nhẹ mái tóc đang lòa xòa trước mặt, lại nhìn người con gái đang ngủ kia, trong lòng các anh bỗng dâng lên một đau lòng.
- Ko Eun Ah! - Sana quay lại nhìn cô, gọi.
Eun Ah đang chìm vào dòng suy nghĩ, nghe thấy có người gọi bất giác liền giật mình.
- Sao... A! - cô khẽ kêu lên một tiếng đau đớn.
Sana đi đến trước mặt, chưa kịp để cô nói hết câu đã đưa tay lên siết mạnh chiếc cằm xinh đẹp kia. Chị gằn giọng:
- Em ấy vì ăn xiên thịt của cô nên mới như vậy. Nói! Là cô làm phải không?
Nghe câu hỏi của Sana, mọi người lúc này mới để ý, đồng loạt quay lại nhìn cô.
Đối diện với khuôn mặt đang bốc hỏa của Sana, Ko Eun Ah dường như không cảm thấy sợ hãi chút nào. Trái lại còn tỏ ra dửng dưng như không có chuyện gì nữa. Cố nặn ra một nụ cười khinh bỉ, cô ngước mắt nói:
- Cả thế giới này không có ai lật lọng nhanh bằng mấy người! Mới hôm trước còn bảo bối này cục cưng nọ, vậy mà hôm nay đã đéo khác kẻ thù.
Sana nghe cô nói vậy thì càng tức giận hơn nữa, rời tay khỏi chiếc cằm kia lần xuống cổ, bóp lấy. Ko Eun Ah khẽ nhăn mặt đau đớn, hai tay đưa lên cố gỡ bàn tay chắc khỏe kia khỏi cổ mình.
- Câm mồm! Ngay lúc này còn dám mạnh miệng được sao?
- Tên tị nạn nhà chị, mau thả tôi ra! - cô cố gắng hét lên.
Nhưng Sana dường như không để ý đến mà càng bóp mạnh hơn. Khuôn mặt cô cũng bắt đầu chuyển dần sang màu tím, hơi thở cũng bắt đầu khó khăn hơn, tưởng chừng có thể ngừng bất cứ lúc nào.
Tzuyu đứng bên cạnh không khỏi chướng mắt. Cậu là vì muốn để cho cô thể hiện nên nãy giờ mới im lặng không nói. Ai mà ngờ được anh ta lại hèn đến mức đi đánh cả con gái như vậy, mà người ấy lại là bạn của cậu cơ chứ. Tức giận giơ chân lên đạp một phát mạnh vào bụng của Sana. Bị đánh bất ngờ, anh nhất thời không đứng vững được mà ngã nhào xuống đất.
Ko Eun Ah cũng thoát được khỏi bàn tay kia, hai chân khuỵu xuống, quỳ dưới đất. Hai tay để lên trước ngực cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình.
- Vô sỉ. - Tzuyu trừng mắt nhìn chị, lạnh lùng buông ra hai từ.
- Cậu im đi! Đừng có tùy tiện phát ngôn như vậy! - Nayeon bước lên một bước, nói.
- Hư, trước khi nói người khác làm ơn nhìn lại bản thân mình, xem đã hơn ai được cái gì.
- Chou Tzuyu, cậu nên nhớ, chuyện lần này là do cô ta làm sai trước!
- Thì sao?
- Tất nhiên sẽ không có gì sai nếu chúng tôi bắt cô ta đền tội. - Jungyeon chắc nịch phán.
- Dựa vào đâu? - cậu cũng vặn vẹo hỏi lại.
- Có nợ có trả, thế thôi!
- Nghe không hiểu à? Ý tôi là bằng chứng đâu mà mấy người nói cậu ấy làm kìa. -Tzuyu khinh khỉnh nói.
- Xiên thịt nướng là do cô ta đưa.
- Chỉ vậy thôi?
- Đúng vậy.
- Không có cơ sở.
- Cậu nói vậy là ý gì?
- Chừng nào đưa ra được bằng chứng xác thực hơn thì hẵng nói chuyện!
Cậu lạnh nhạt đáp lại, sau đó cúi xuống đỡ cô lên rồi cùng nhau ra ngoài. Trước khi đi còn không quên CỐ TÌNH đóng sập của vào thật mạnh làm cho cô ả tỉnh giấc.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro