Chap 5
Cộc cộc cộc...
- Mời vào!
Cạch...
- Em chào thầy! - Tzuyu đứng trước bàn làm việc của thầy hiệu trưởng, lễ phép cúi chào.
Hiệu trưởng Lee nghe thấy giọng nói lạ liền ngừng làm việc, ngẩng đầu lên nhìn Tzuyu.
- Em là Chou Tzuyu ?
- Vâng, lớp của em là lớp nào vậy thầy?
- 11A1, phòng thứ nhất dãy 3 tầng.
- Cảm ơn thầy. - Tzuyu quay lưng định bước ra ngoài nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại nói với hiệu trưởng Lee:
- À, em muốn xin phép thầy 1 chuyện.
- Chuyện gì vậy?
- Em muốn được tự do sử dụng phòng thí nghiệm của trường.
- Cũng được, chỉ cần em không phá phách!
- Vâng, em xin phép! - Tzuyu 1 lần nữa cúi chào thầy rồi bước ra ngoài.
-----------------------------------------------------------
Reng... reng... reng...
- Các em trật tự, hôm nay chúng ta có 1 học sinh mới chuyển về, học sinh mới, vào đi em! - cô giáo đứng trên bục giảng đập bàn nói, sau đó quay mặt ra phía cửa.
Nghe được hiệu lệnh của cô, Tzuyu từ ngoài cửa bước vào, không nhanh không chậm thốt ra vẻn vẹn 4 từ:
- Tzuyu , học sinh mới!
Cô giáo thấy vậy không khỏi bối rối, nhìn cậu nói tiếp:
- Tzuyu a, em còn gì để nói nữa không?
- Không cần, thế đủ rồi! Dù gì cũng có phải xa lạ gì đâu!
Dứt lời, Tzuyu đi thẳng xuống 1 bàn trống phía cuối ngồi, chẳng để cho cô giáo kịp ú ớ gì. Thế những tiết học chán ngắt lại bắt đầu. Cả lớp ai cũng buồn ngủ vì bài giảng của thầy cô, duy chỉ có Tzuyu là không quan tâm đến. Bởi Tzuyu đâu có lôi sách của mấy môn kia ra học,Tzuyuchính là đang tìm hiểu và đọc sách Hóa kìa.
Cô giáo lúc đầu tưởng là Tzuyu chăm chỉ làm bài tập, nên định xuống xem cậu làm thế nào. Ai ngờ vừa xuống đến nơi, đập thẳng ngay vào mắt bà cô là dòng chữ "HÓA HỌC NÂNG CAO" to đùng. Bả không khỏi tức giận nói to:
- Chou Tzuyu, em đang làm gì vậy hả? Có biết đây là giờ gì không?
- Mấy cái kiến thức này em cơ bản đã học rồi, nên dù em không học Hóa cũng sẽ ngủ thôi, cô nên cảm thấy may mắn thì hơn.
Tzuyu tỉnh bơ nói khiến cả lớp rất ngạc nhiên, còn cô giáo thì tức đến đỏ mặt vì thái độ củaTzuyu nhưng vẫn phải kiềm chế lại, mặc xác Tzuyu muốn làm gì thì làm, bước lên bục giảng tiếp tục bài dạy.
-------------------------------------------------------
Giờ nghỉ trưa, Tzuyu cất sách vở rồi xỏ tay vào túi quần ung dung bước xuống canteen. Sau khi lấy đồ ăn, cậu chọn 1 chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Tay móc chiếc iphone 7s trong túi quần ra lướt web.
Chỗ ngồi còn chưa kịp ấm thì biến lại tới. Ko Eun Ah sau khi xác định vị trí của Tzuyu liền kéo các chị đến ngồi cùng. Đúng là không biết xấu hổ. Tzuyu dù không muốn nhưng vẫn im lặng không nói gì, đơn giản bởi vì đây không phải trường học của Tzuyu nên Tzuyu không có quyền. Chỉ biết cắm cúi ăn cho xong rồi rời khỏi chỗ này.
Nhưng ả đâu có để yên cho Tzuyu, thấy Tzuyu đang cố gắng ăn nhanh để đứng dậy, ả mới tìm cách níu Tzuyu lại.
- Tzuyu à, cậu ăn từ từ thôi, sẽ nghẹn đấy! - ả làm bộ lo lắng nói.
- ...
- Tzuyu à, cậu không cần phải vì mình mà như vậy đâu! Nếu cậu không muốn mình có thể ra chỗ khác ngồi cũng được mà! Chỉ cần cậu đừng đối xử với mình như vậy, mình buồn lắm. Mình biết trước đây tại mình nên cậu mới bị các chị hành hạ như thế, mình hối hận lắm nên bây giờ mình muốn đền...
- Cô có thể ngậm cái mỏ lại được không? Đến ăn trưa mà cũng không được yên ổn là sao? -Tzuyu tức giận nói to.
Biết thời cơ đã đến, ả lại dùng cái trò nước mắt cá sấu cũ rích kia. Nói là cũ thôi, ấy vậy mà vẫn có đến hàng trăm người tin ả, đặc biệt là 6 vị tiểu thư kia. Thấy ả khóc liền tức giận,Mina đập bàn đứng lên chỉ tay vào mặt Tzuyu nói:
- Chou Tzuyu, cậu đừng tưởng chúng tôi không nói gì là được nước làm tới. Cứ tưởng cậu đã thay đổi như lời Sana đã nói, ai ngờ "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời".
- Hư, Myoui tiểu thư đây tuy vẻ ngoài xinh đẹp, lại giàu có, nhưng có đỏ mà không có thơm thì làm nên cơm cháo gì. - Tzuyu chống 1 tay lên cằm, cười khinh nói.
- Cậu nói vậy là ý gì?
- Trước đây mấy người nói gì tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo, trong khi bây giờ tôi còn cả gan cãi lại, đó không phải là thay đổi thì là gì đây?
- Cậu... - Mina á khẩu, không biết nói gì.
Tzuyu thấy thế liền quẳng cho Mina1 nụ cười khinh bỉ, sau đó đứng lên rời khỏi canteen, nhưng Tzuyu không về lớp mà đến thẳng phòng thí nghiệm của trường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro