------- 3 năm sau -------
- Alo, Umma? Umma đến đón con có được không?
- Tiểu Du, hôm nay con về nước sao?? Con nhóc này, về mà cũng không chịu nói trước với ta một tiếng. Được rồi, được rồi, Umma đến đón con ngay đây!!
--- 30 phút sau - tại sân bay Incheon ---
- Umma, over here! - người con gá ilên tiếng, tay kéo chiếc vali to bự chạy đến chỗ mẹ của mình.
- Trời ơi, con gái của ta! Nhìn con khác xưa quá! - bà nói, giọng vui mừng xen lẫn chút lo lắng.
Đúng vậy, bây giờ cô - Chou Tzuyu đã không còn như xưa nữa. Côhiện giờ phải nói là rất đẹp nha! Khuôn mặt cậu tựa như được đúc ra từ sách giáo khoa, cộng thêm đôi mắt to màu café nhạt và đôi môi cherry càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cô. Không chỉ vậy, thân hình mập mạp, xấu xí trước đây của cô hiện đã được thay bằng 1 cơ thể sexy . Nhìn cậu bây giờ không khác gì công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy.
- Umma, mẹ và appa có khỏe không?
- Khỏe, khoẻ, còn con thời gian qua con sống bên đó thế nào? Có tốt không? - bà lo lắng hỏi.
- Con ổn - cô trả lời
- Tốt là được rồi. Đi thôi, cha con nhớ con lắm đó.
-----------------------------------------------------
Sau 30 phút ngồi trên xe, cuối cùng cô cũng đứng trước cửa biệt thự Chou gia. Đứng trước nơi cô được sinh ra và lớn lên, nơi cô đã ra đi 3 năm trước và bây giờ đã quay trở lại chỉ với 1 mục đích trả thù.
Tzuyu khẽ thở dài rồi kéo vali vào nhà.
- Appa, con về rồi! - cô lên tiếng.
Ông Chou nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu ra phía cửa thì thấy cô đứng đó. Ông liền buông tờ báo đang đọc xuống bàn rồi chạy lại chỗ cô. Đôi mắt hiện rõ 2 từ hạnh phúc, miệng không ngừng hỏi han cô. Cũng phải thôi, đứa con gái mà ông hết mực yêu thương nay đã trở về, ông làm sao không vui cho được. Huống hồ bây giờ cô đã thay đổi rất nhiều, rất xinh đẹp và rất giống vợ ông hồi trẻ.
Còn Tzuyu, cô cũng rất vui khi được gặp lại pama mình. Nói thật thì hồi còn ở nước ngoài, nếu không phải đang nuôi ý chí trả thù thì chắc cô đã chạy về Hàn Quốc với ba mẹ lâu rồi.
Sau một hồi trò chuyện, Tzuyu cũng cảm thấy hơi mệt:
- Con xin phép lên phòng trước!
- Được, được. Con đi đường xa như vậy chắc cũng lên nghỉ ngơi đi!
Umma Chou vừa dứt lời, cô chỉ gật nhẹ 1 cái rồi kéo "đống hành lí" của mình lên tầng... Mở cửa phòng đi vào, cô có chút ngạc nhiên, căn phòng này vẫn như xưa không hề thay đổi, lại không lấy 1 hạt bụi, chắc hẳn mẹ côđã dặn người làm phải thường xuyên dọn dẹp. Cô khẽ cười nhẹ.
Nhưng nụ cười ấy vụt tắt khi cậu vừa nhìn thấy bức ảnh kia. Đó là bức ảnh cô chụp với các chị hồi còn nhỏ, cái hồi mà các chị vẫn còn coi cô như sủng vật. Ngay lập tức, những kỉ niệm xưa lại tràn về lấp đầy tâm trí cô. Cô nhớ những cái khoảnh khắc, những lời yêu thương của các chị dành cho cô. Cô nhớ khuôn mặt lo lắng của các chị khi không tìm thấy cậu lúc chơi trốn tìm... Cô thật sự rất nhớ. Ngỡ tưởng mọi thứ sẽ mãi mãi tốt đẹp như thế. Ấy vậy mà khi Ko Eun Ah xuất hiện, họ liền quay lưng với cô. Thậm chí là hành hạ côđến mức sống không được, chết cũng cũng xong. Cô hận... cực kì hận lũ người đó.
Tzuyu ngồi phịch xuống đất, lưng dựa vào thành giường. 2 hàng nước mắt không tự chủ được cứ thế rơi xuống. Những kỉ niệm kia dường như càng làm cho sự hận thù trong cô thêm bùng cháy. Sẽ sớm thôi, bọn họ sẽ sớm phải trả giá thôi. Trước đây họ tặng cho cô bao nhiêu đau đớn thì bây giờ cô sẽ trả lại họ bấy nhiêu, về cả thể xác lẫn tinh thần.
Tzuyu lau nước mắt rồi bước vào nhà tắm rửa mặt. Khi cô bước ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu ra mở cửa thì thấy 1 cô hầu đang đứng ở đó.
- Tiểu thu, ông bà chủ gọi cô xuống ăn trưa.
- Tôi xuống ngay.
5 phút sau cậu bước xuống nhà, trên người mặc 1 chiếc áo phông xám và quần da bó màu đen. Tuy đơn giản nhưng lại rất phong cách.
Umma Chou thấy cậu xuống liền vui vẻ nói:
- Tiểu Du, con xuống rồi, mau vào ăn cơm thôi!
- Dạ thôi, ba mẹ cứ ăn đi, con đã ăn nhẹ rồi, con xin phép ra ngoài đi hóng gió chút. - cô khéo từ chối.
Ông Chou thấy vậy cũng không muốn làm khó con trai nên đã đồng ý.
Tzuyu bước xuống gara định lấy xe, nhưng căn nhà kho gần đó lại thu hút sự chú ý của cô. Đến mở cửa đi vào. Bên trong khá nhiều bụi, cũng không nhiều đồ lắm, chắc là để lâu không dùng.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Tzuyu quay người lại đi vào nhà. Ông bà Chou đang ăn cơm thì thấy cậu vào nên hơi ngạc nhiên. Còn chưa kịp nói gì thì đã bị cô chặn họng:
- Appa, có thể cho con căn nhà kho gần gara được không?
- Tất nhiên là được, nhưng con định làm gì?
- Con muốn làm 1 phòng thí nghiệm ở đó.
Nghe đến đây thì không chỉ ba mẹ cô mà ngay cả người làm cũng rất ngạc nhiên. Cô chủ mà bọn họ biết đây sao? Đến 1 bài toán cấp 2 chưa chắc cậu đã làm được, vậy mà bây giờ lại muốn xây phòng thí nghiệm. Ừ thì sau 3 năm ở nước ngoài cô đã đẹp ra rất nhiều, nhưng cũng không thể thay đổi cả "não" được.
Tzuyu thấy mọi người đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn mình, như hiểu ra được vấn đề, cô liền giải thích:
- Vì ở nước ngoài 1 ngày của con hầu như chỉ có học và học, giáo viên lại uy tín, vậy nên con mới mau chóng tiến bộ được. Hơn nữa con lại có đam mê với Hóa Học nên thầy giáo mới giúp con học tập, tìm hiểu và làm thí nghiệm. Ít nhất thì bây giờ tên tuổi của con cũng khá nổi tiếng trong giới khoa học.
Mọi người nghe xong thì "À" một tiếng ra vẻ đã hiểu rồi. Còn ông bà Chou, sau khi nghe con gáikể lể thành tựu cũng rất tự hào, đứa con trai của họ thật sự đã thay đổi 360° rồi.
Tzuyu thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi nói:
- Appa cho con số điện thoại của kĩ sư đi, con muốn nhờ chú ấy thiết kế hộ phòng thí nghiệm. - cô đưa điện thoại của mình cho ba. Ông Chou hiểu ý nhận lấy điện thoại bấm bấm 1 lúc sau đó mới trả lại cho cô.
- Con xin phép ra ngoài.
Cô chào ba mẹ rồi bước ra ngoài. Đến gara, cậu móc điện thoại trong túi ra, bấm vào số điện thoại mà appa vừa cho côrồi áp lên tai.
Tút... tút... tút...
- Alo. - đầu dây bên kia lên tiếng.
- Chú Hwang, con là Tzuyuđây.
- À ra là tiểu thư, cậu gọi tôi có việc gì không? - người đàn ông họ Hwang kia vui vẻ đáp lại.
- Chú thiết kế cho con 1 phòng thí nghiệm được không ạ? Con đang cần gấp!
- Được chứ, cậu muốn đăt phòng thí nghiệm ở đâu?
- Chú hãy tu sửa căn nhà kho trong biệt thự chính của nhà con, nếu cần thì dỡ bỏ xây lại cũng được!
- Được rồi tôi sẽ làm ngay!
Tzuyu sau khi nhận được câu trả lời như ý liền tắt máy rồi bỏ vào túi quần, sau đó dắt chiếc Honda RC213V-S ra ngoài rồi phóng đi mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro