Là con gái
"Bùi Lan Hương! Bùi Lan Hương! Bùi Lan Hương!.."
Trên sân khấu, là một cô gái đang mồ hôi nhễ nhại sau phần trình diễn vô cùng tốn sức của mình. Dù mệt, nhưng trên miệng nàng vẫn nở nụ cười thật tươi, vì nàng đang đứng trên sân khấu của mình, đứng trước những khán giả của riêng mình. Họ đang hò reo tên nàng, dù đã rất quen với điều này, nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán những khoảnh khắc như thế.
-Cảm ơn các bạn rất nhiều. Lan Hương lui về cánh gà và kết thúc concert trong sự nuối tiếc của hàng nghìn con người ở dưới.
Ngồi trong phòng chờ, lúc này chả có quản lý, stylist hay bất kì ai, chỉ một mình nàng. Tới bây giờ nàng mới được nghỉ ngơi thực sự, mấy ngày qua Lan Hương đã dốc hết sức luyện tập cho concert rồi. Nhắm nhẹ đôi mắt, nàng cảm giác mình có thể ngủ ngay được, nàng mệt lắm rồi.
Nhưng dù sao thì, cũng phải về nhà đã...
———————
Vẫn như mọi khi, Lan Hương đứng sau cánh cửa kính, trước mặt nàng giờ toàn phóng viên, nhà báo, paparazi, và ..fan hâm mộ. Cảm giác như chỉ cần đẩy cánh cửa này ra là tất cả sẽ ùa vào như ong vỡ tổ.
Xung quanh nàng là 10 anh chàng vệ sĩ, và một quản lý. Hôm này vì bên ngoài quá đông, nên có tận 10 người. Vệ sĩ, gọi là như vậy cho sang, chứ ai cũng đều ẻo lả, với Lan Hương là vậy . Cũng dễ hiểu, mới gần đây thôi, nàng đã từng vì cái vòng vây ẻo lả này mà ngã, rồi bị đè cho gãy chân. Lần đó Lan Hương đã phải hoãn lại cả một buổi concert lớn chỉ vì cái chân đó. CEO công ty nàng, hay cũng là bố của nàng, lo cho nàng, nên đã cấp tốc tìm cho nàng một vệ sĩ riêng. Nói mồm vậy, chứ chắc bố cũng quên rồi, bố nàng là vậy mà, có tuổi rồi nên khá đãng trí.
Lan Hương thở dài nhẹ, rồi chuẩn bị sẵn tinh thần mở cánh cửa bước ra ngoài để vào ô tô đi về nhà.
May mà nàng vẫn an toàn trở về..
Về đến nhà, thì cũng đã là tối muộn. Lan Hương tắm xong liền lên giường ngủ. Nàng thiếu ngủ đã gần 1 tuần rồi.
—————-
" Người thường nhìn xa vào trong
khoảng không bao la
Nghĩ tới những khám phá mới
Háo hức với những ước mơ
Rồi lại lặng yên trầm tư ở trong bóng tối
Khép kín giữa bao suy tư
Khiến em cứ mãi xa dần "
-Alo...
Lan Hương vẫn chưa tỉnh hẳn, vô thức bắt lấy điện thoại và nghe với thái độ không vui lắm.
-Bây giờ mới có 10 giờ sáng, ai mất nết thế. Không biết bà đang NGỦ BÙ à ??.
-Lan Hương! Là ta đây bố của con đây... Trưa nay con tới văn phòng của bố nhé! Bố tìm thấy rồi ! Rất tuyệt vời.
-Bố... ?
-Sao thế con gái rượu của ta?
-Con không nghe rõ bố vừa nói gì, nhưng bố có biết con gái yêu của bố đang NGỦ BÙ VÌ RẤT MỆT KHÔNG ??
-Oh..oh, ta xin lỗi, nhưng trưa nay nhớ tới con nhé!Con ngủ tiếp đi.
"Tút..tút.. tút.."
Lan Hương để điện thoại lên kệ tủ bên cạnh rồi trùm chăn ngủ tiếp. Nhưng quỷ tha ma bắt, vừa hét lên khiến nàng tỉnh ngủ rồi. Đành hậm hực ngồi dậy, lết vào nhà tắm, tắm rửa một chút rồi xuống nhà. Nàng tự làm cho mình một bữa sáng đơn giản, à không là bữa trưa thì đúng hơn. Ngồi ăn trong yên lặng, bỗng Lan Hương chợt nhớ lời bố của cô vừa nói.
-Tìm thấy cái gì cơ?
12:00 AM
Tại Tập Đoàn Bùi.
-Thưa chủ tịch, tiểu thư Lan Hương đã đến.
-Bố! Bố có gì mà gọi con đến gấp thế ạ?
Giọng nàng vẫn xen chút bực bội vì chuyện lúc sáng.
Ông Bùi thấy vậy chỉ niềm nở cười.
-Con gái tới rồi hả. Tới đây ngồi xuống đi.
Lan Hương ngồi xuống ghế sofa, vẫn là ánh mắt hờn dỗi nhìn ông Bùi. Rồi nàng ngồi đó, cứ nhìn bố của mình, đợi xem ông ấy gọi mình tới để làm gì. Nhưng ông cứ cắm đầu vào làm việc chả nói gì, miệng thì cứ cười cười khó hiểu.
-Bố! Đừng nói với con là bố gọi con tới để ngồi ngắm bố vừa làm việc vừa cười tủm tỉm nhé ??
Lan Hương sắp phát hoả rồi.
Ngay lúc đó, trợ lý ông Bùi trở vào.
-Cô ấy đến rồi thưa chủ tịch.
Lúc này, ông Bùi mới chịu rời màn hình máy tính, kêu trợ lý cho người nào đó kia vào. Lan Hương vẫn là chả hiểu gì. Cô gái nào đến mà khiến bố ngưng làm việc ngay lập tức vậy.
Lúc đó, từ phía cửa bước vào một thân ảnh cao gầy, tóc nâu ngắn ngang vai, mặc vest đen, lại đi thêm đôi giày đen nữa. Nếu cô ấy không có nước da trắng chắc là thành 1 cục đen sì mất. Lan Hương âm thầm mà quan sát đánh giá. Chợt thấy ánh mắt sắc lẻm đó dõi về phía mình làm nàng hú hồn quay hướng khác.
-Lan Hương, đây là Phan Lê Ái Phương, từ giờ người này sẽ là vệ sĩ riêng của con!
-Hả ??
Nàng chợt cười phá lên:
-Bố lại trêu con rồi. Haha
-Là thật đấy con gái của ta.
-Hả?????
-Có điều gì sao con?. Ông hỏi như đó là một điều rất đỗi bình thường
-Bố từ từ đợi con một chút...
Lan Hương cần một chút thời gian để suy nghĩ lại tình hình sự việc vừa xảy ra. Việc đầu tiên, sáng nay bố gọi nàng và nói tìm thấy rồi.. À, là vụ tìm vệ sĩ cho mình. Uhm, coi như bố không quên lời hứa, và tiếp tục. Giờ người trước mắt nàng là một người con gái, chưa kể còn vừa cao vừa gầy, nhìn qua đã thấy ẻo lả và khó ưa. Việc này có vẻ còn nghiêm trọng hơn việc bố tìm được vệ sĩ cho nàng lúc này.
-Bố nghiêm túc sao ? 'Vòng vây ẻo lả' kia chưa đủ hay sao, giờ bố còn mướn phụ nữ về làm vệ sĩ riêng cho con nữa ??
-Không cần nghi ngờ năng lực của tôi.
Nàng nghĩ thầm: "Tới giờ mới lên tiếng, mà lời thốt ra lại là 1 phần cộc lốc 9 phần đáng ghét. Người gì đâu vừa tự cao vừa mất nết. Nhìn là không ưa nổi rồi."
Lan Hương ngắn gọn nói với ông Bùi:
-Con không chấp nhận!
"Tất nhiên là không chấp nhận rồi. Cô ta mà cứ kè kè theo mình, rồi phun ra mấy cái câu cộc lốc nghe ngứa đòn chắc mình ứa máu chết mất." Nàng thầm nghĩ:
Ông Bùi định nói gì đó, thì cô gái mặc vest đen kia đã lên tiếng trước.
-Cô nghĩ tôi không đủ khả năng ?
-Tất nhiên rồi. Lan Hương gật đầu trả lời với thái độ dĩ nhiên.
Chợt, cô gái kia im lặng, nhìn sâu vào mắt Lan Hương.
Cứ vậy xoáy sâu vào đôi mắt ấy. Khiến nàng giật mình định quay sang cầu cứu ông Bùi thì cô gái đó tiến đến. Ngày càng gần nàng, hai khuôn mặt cứ từ từ sát lại gần nhau. Chả hiểu vì lý do gì, nhưng Lan Hương lúc này đặc biệt không di chuyển được. Cơ mặt cứ thế cứng đờ lại, thấy cô tiến đến càng ngày càng gần thì chỉ biết nhắm mắt run rấy mà không hiểu tại sao.
*Phù..*
Cô thổi nhẹ vào tóc mái nàng, nhếch mép cười.
-Chỉ mới dùng ánh mắt, cô đã sợ vậy rôi, thì tôi đã đủ tư cách chưa ?
Lan Hương chợt bừng tỉnh, là nàng mới vừa bị lừa à ?
-Bùi Lan Hương, hân hạnh được hợp tác!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro