Nguy hiểm

Lúc Lan Hương tỉnh dậy thì cũng đã là 4 giờ chiều. Tiếng chuông điện thoại là thứ đã đánh thức nàng. Nhìn vào màn hình, là một dãy số lạ. Là một mình tinh nổi tiếng, việc một dãy số lạ gọi đến thì không có gì là bất ngờ, nàng cũng đã gặp nhiều. Nhưng lần này, dãy số lạ đó không phải là gọi vào máy phụ, mà là máy chính của nàng. Nàng có 2 máy điện thoại, một chiếc dùng để làm việc, mang tính cộng đồng hơn nên bảo mật không nghiêm ngặt.

Còn cái điện thoại đang reo inh ỏi kia là máy riêng của nàng, chỉ lưu một vài số cần thiết của người thân, bảo mật vô cùng chắc chắn.

Dãy số đó gọi tới, không những gọi mà còn dai như đỉa. Nàng cầm điện thoại, đi xuống nhà, vẫn không thèm bắt máy. Tắt chuông, nàng xoa xoa thái dương.
Đau đầu thật mà. Chắc lại phải đổi điện thoại quá.
Vừa xuống nhà đã thấy Ái Phương đang ở đó, thấy cô ấy là Lan Hương đã thấy yên tâm hơn bội phần. Như kiểu chả ai có thể làm gì được nàng khi có cô ở đây.

-Chị dậy rồi à.

-Cô không ngủ trưa thật hả ?

-Không

-Nói cô nghe này

-Hm ?

-Cô có thể nói dài và bớt cộc lốc đi được không ?

-Không, tốn thời gian

Châm ngôn của Ái Phương là vậy, nói nhiều cũng chỉ mất thêm thì giờ, bằng không mình nói ngắn lại, vừa đủ người ta hiểu là được. Lan Hương từ bỏ, hết nói nổi.

Lan Hương bước thẳng xuống nhà bếp mở tủ lạnh ra, bên trong cũng không còn gì, chắc là nàng sẽ đi mua đồ một chút. Gần đây lại chả có cửa hàng tiện lợi nào. Vì nàng không muốn ở trong thành phố kia xô bồ, nên đã mua một căn nhà ở ngoại ô. Và giờ thì mỗi lần mua đồ là nàng lại phải lê lết một quãng đường dài.

-Ái Phương, cô chở tôi ra mua chút đồ nấu bữa tối nhé.

Gật đầu, Ái Phương liền đi lấy xe.

————

Lan Hương và Ái Phương đã có mặt ở cửa hàng tiện lợi, chỗ này không gần nội thành lắm nên ít người qua lại, nàng có thể tự do mua đồ mà không cần che mặt.
Cô theo sát nàng từng bước, ở đâu thì nguy hiếm cũng có thể xảy ra hết.

-Chết rồi, tôi quên chưa lấy chút xà lách, tối nay không có rau mất, cô quay lại lấy giúp tôi, nhé Phương!

Nàng chớp chớp mắt, lấy lòng Ái Phương.

-Không

Ngắn gọn, dễ hiểu. Tất nhiên không phải vì cô lười, mà là vì nếu cô đi, Lan Hương sẽ phải đứng một mình, và điều đó thì lại không an toàn chút nào. Nàng nhìn vào ánh mắt cô, quả thực là không chút lung lay. Hất mặt quay đi

-Đồ xấu tính

Và tất nhiên là nàng đã phải tự quay lại để lấy rau.
Nàng không muốn một mâm cơm mà không có màu xanh chỉ vì con người xấu tính này.

Lướt qua góc tối của cửa hàng, nơi có một ánh mắt đang dõi theo từng cử chỉ của cả hai người, Ái Phương đã sớm biết sự có mặt của hắn. Bởi vậy, cô mới không rời nàng nửa bước. Ánh mắt của hắn đầy sự nguy hiểm. Từ khi nàng bước vào, đã thấy hai con ngươi hắn lia lên lia xuống rồi. Chẳng qua là vì nàng có đi cùng cô, nên hắn mới biết thân biết phận mà lùi vào góc. Có thế hắn không biết cô là vệ sĩ, nhưng hắn chắc chắn cũng tự nhận thức được rằng nàng không chỉ có 1 mình.

Cũng đã mua đồ xong, nàng cùng cô ra tính tiền. Lúc này hắn ta cũng di chuyển đến quầy. Một tay cầm chiếc điện thoại, một tay vơ bừa một món để tính tiền. Đứng xếp hàng tính tiền, cô đang ở phía sau nàng, còn hắn thì bước tới phía bên cạnh, cách nàng một khoảng. Tay cầm điện thoại buông thõng xuống tự nhiên.

Hôm nay Lan Hương mặc một chiếc váy ngắn, bởi thời tiết cũng không quá lạnh. Ái Phương nhìn từng hành động của hắn, thấy cử chỉ nào cũng đều là đáng ngờ. Chợt phát hiện ra, tròng mắt cô co lại. Tên này ăn gan hùm thật rồi. Hắn thật sự biến thái và thèm khát đến mức đó sao. Điện thoại hắn đang để sát dưới váy Lan Hương, và chắc chắn là đang ghi lại cảnh xuân ở dưới đó.

Cô dùng một lực mạnh lấy chân đạp vào bàn tay hắn khiến điện thoại hắn văng xuống đất, rơi vừa đúng vào tầm chân cô. Một nhát nữa, giẫm mạnh. Chiếc điện thoại giờ cũng chẳng còn rõ hình thù, nó nát bét rồi. Chỉ mong tên chủ chiếc điện thoại đó sẽ không chung số phận với nó. Lan Hương sợ hãi quay lại nhìn cô, cô gái ở quầy thu ngân cũng không khỏi tò mò mà ngước nhìn theo
-Ái...Ái Phương?

-Mày điên hả ?? Con này mày chết chắc rồi!

Tên đó hét lớn như thể mình là người vô tội. Ái Phương không nói gì nhiều, chỉ kéo Lan Hương ra phía sau lưng mình.

Hắn nhào đến người cô như một con hổ. Nhẹ nhàng,
Ái Phương bắt lấy hai tay hắn, vặn ngược ra đằng sau khiến hắn hét lớn. Ghé sát tai hắn mà thì thầm.

-Tay hư là tay phải chịu phạt.

Người hắn bất giác run lên.

-Đôi mắt này, liệu đã thấy gì chưa nhỉ?

Chỉ cần hắn lắc đầu chậm một chút thôi, có lẽ là mắt hắn đã bị móc ra đem về nấu canh riêu rồi. Thả hắn ra, Ái Phương phủi phủi tay, như vừa động phải cái gì bẩn lắm. Cô quay lại nhìn Lan Hương, xem xét xem nàng có lẹm miếng nào không, thấy nàng vẫn ổn, cô liền thở phào. Gọi cho bộ phận an ninh gần đây, cuối cùng cũng có người đến giải hắn đi. Nhờ xem lại camera mà họ biết được hành động dơ bẩn của hắn. Và cả nàng cũng đã thấy.

Ngồi trên xe, Lan Hương không dám ho he một tiếng. Một phần vì còn sốc, một phần vì Ái Phương vẫn đang toả ra luồng khí vô cùng đáng sợ.

-Ái...Ái Phương? Tôi .xin lỗi

-Cô xin lỗi cái gì ?

-Tại tôi, mà ...

-Nghĩa là tiểu thư cô đây cố tình lật váy lên cho hắn ta xem ?

-Không ! Cô bị điên hả, cô nghĩ gì vậy ?!

-Vậy thì đừng có xin lỗi.

Không khí lại im lặng. Cảm giác nghe được cả tiếng thở bối rối của nàng. Lan Hương chỉ là muốn cảm ơn cô, nhưng mãi không thốt được lên lời .

-Cảm ơn cô, Ái Phương. Nếu không có cô hôm nay...

Chặn lại lời cám ơn của nàng, cô lên tiếng.

-Được rồi, cô chỉ cần nhớ, nếu tôi còn ở cạnh cô, thì cô sẽ không cần phải gặp bất cứ nguy hiểm nào.

-Và những điều tôi làm, điều là do bản thân tôi tự mong muốn. Vậy nên không cần cảm ơn!

-Chính bản thân tôi cũng không chịu được cảm giác cô bị người khác động tới thân thể như vậy.

Ái Phương thốt ra một tràn lời nói từ đáy lòng, khiến Lan Hương cũng không biết nói gì để đáp lại. Nàng bối rối đến mức không mở được miệng, mặt thì đã ửng hồng từ khi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro