Part 3: Bà ấy tên Văn

"Em nói khùng nói điên gì thế?".

"Um cũng phải em khùng điên thiệt .Sao lại hỏi chị như vậy .Thôi chị về đi".

Bách Hân Dư ngồi im nhìn Chu Di Hân đeo tai nghe vô .Cô lấy trong túi ra cây kẹo mút ,mở vỏ rồi cho vào miệng em .

"Ăn đi ,để chị trả lời nè .Tức nhiên là sẽ đồng ý rồi".

"Sao lại đồng ý".

Bách Hân Dư trầm ngâm 1 hồi thì chỉ tay vào mặt Chu Di Hân mắt nheo lại .Đưa sát mặt lại gần .

"Vì em đáng yêu"

Bách Hân Dư nói xong thì lấy 1 tay khèo vào mũi em 1 cái .Chu Di Hân giật mình tránh xa cô ra .Bầu không khí bắt đầu nóng lên ,Bách Hân Dư thế mà lại bình tĩnh ăn bim bim. Trái tim Chu Di Hân đập không thôi .Em quay sang buộc miệng hỏi Bách Hân Dư .

"Chị biết cảm giác hôn không ?".

"Hả cái gì ?".

"À không ý em là em sẽ dạy chị hôn .Ủa không...."

"Tớ chưa biết".

Rồi Bách Hân Dư ngã người về phía em như kiểu đang chọc ghẹo vậy . Cô không nhịn cười được trước khuôn mặt đỏ như trái cà chua kia .

"Hahaha ,giỡn chút xíu mà xem nè.." nhéo má em "đỏ lên hết cả rồi".

Tiếng cười của Bách Hân Dư kết thúc thì trong phòng không còn âm thanh gì nữa .Cô quay sang nhìn Chu Di Hân ,em đang cúi đầu .Bách Hân Dư tưởng mình đùa quá chớn thì kéo mặt em qua .

"Ô không không ,chị xin lỗi ".

Chu Di Hân quay sang dùng tay ôm trọn lấy má Bách Hân Dư kéo lại mình .Môi của em thế mà giờ đã đặt lên môi của Bách Hân Dư .Cây kẹo mút thuận thế mà rơi xuống đất .Vị ngọt của kẹo hòa tan vào trong miệng của cả hai .Phải nói 1 nụ hôn có thể có rất nhiều vị .Nó có thể đắng ,có thể mặn ,có thể chưa và có thể ngọt .Chu Di Hân theo kiểu ngọt , Bách Hân Dư vậy mà đắm chìm vào nó .

Bách Hân Dư khó thở thì dùng tay đập liên hồi vào vai em  Chu Di Hân giật mình thì thả cô ra .Thế mà lại kéo theo 1 sợi chỉ bạc .Cô thở hổn hển, đầu thì cúi xuống dưới .Sau 1 hồi im lặng Bách Hân Dư lặng lẽ đưa 1 ngón like lên cho em ,rồi ngước mặt lên .Khuôn mặt đỏ ửng ,cùng nụ cười ngọt ngào, đôi môi thì vẫn còn ướt .

"Tuyệt ,lần đầu tiên chị biết cảm giác hôn .Mà còn là với con gái nữa "

"Hả ????"

"Em đúng đỉnh "

Chu Di Hân  chưa kịp hiểu chuyện gì thì Bách Hân Dư đã chạy vội vào phòng vệ sinh .Em ngồi ngoài ghế thì ngơ ngác, tay thì rờ vào môi rồi ôm mặt cười khoái chí trên ghế .Bên trong Bách Hân Dư cũng ngại ngùng nhìn mình trong gương mà che mặt .Nói chung cả 2 đều có ý với nhau cả ,lúc này cô đã biết rõ người em thích là ai .

Trước đây Chu Di Hân có kể cho Bách Hân Dư biết rằng mình thích 1 cô gái lớn hơn 1 tuổi .Cô cũng không để tâm nhiều vào nó .Nhưng giờ cô đã biết người đó là cô .Và sự thật thì cô cũng có chút tình cảm với em bé nhỏ đó .Bách Hân Dư ở trong đó cả buổi trời rồi mới chịu ló mặt ra .Chu Di Hân lúc này không ngồi trong phòng khách nữa mà đã ngồi trong bàn ăn bếp .Trên bàn có 1 nồi mì và 2 cái chiếc .Em thấy cô ra thì kéo tay cô lại .

"Ăn đi nè"

"À um cảm ơn em nha".

"Không cần khách sáo".

"Tí nữa chị phải đi ra sân bay đón ba mẹ và anh Việt".

"Anh đó tên Việt?"

"Um hửm".

Em múc cho Bách Hân Dư 1 chén mì rồi mình cũng 1 chén .Cả 2 ăn trong sự im lặng cho đến khi Chu Di Hân lên tiếng hỏi .

"Vậy sau khi Việt về nước .Chị sẽ yêu đương với anh ấy chứ ".

Cô nghe xong thì hạ đũa ,suy nghĩ gì đó rồi cười với Chu Di Hân .

"Chắc chắn rồi"

"À um vậy thì chúc mừng chị".

"Sao vậy ,bộ em đang.....ghen hả ?".

"Không...".

-----------------

Chiều hôm đó ,Bách Hân Dư và Chu Di Hân bắt xe đến sân bay .Trên đường đi ,Bách Hân Dư không ngừng ngắm con rối trên tay .Em tò mò thì hỏi .

"Con này là gì mà chị cứ ngấm nãy giờ vậy".

"Quà sinh nhật năm lớp 5 anh Việt tặng  cho chị .Chị quý nó lắm vậy nên...."

"Um thôi được rồi khỏi kể tiếp cũng được ".

"Em dạo này lạ thật.

Chu Di Hân quay ra cửa sổ xe nhìn sân bay đằng xa lòng em lại dâng lên 1 cảm giác khó tả .Em sợ phải nhìn thấy cảnh Bách Hân Dư và Việt thân mật và em sợ sau này cô sẽ không còn dành thời gian cho mình .Hay cho em ích kỷ lần này đi ,ích kỷ không cho Bách Hân Dư đến sân bay được không ?

---------------

ChuDi Hân và Bách Hân Dư ngồi ở ghế chờ đợi ,từng đoàn khách liên tục đi ra .Chờ đến đoàn cuối cùng Bách Hân Dư mới nhìn thấy mẹ mình và anh Việt nhưng không có bố .

"A mẹ "

Bách Hân Dư đi tới chỗ mẹ ,ôm lấy mẹ cô . Chu Di Hân cũng bình tĩnh đi lại .Trong lúc mẹ con Bách Hân Dư đang hỏi thăm nhau thì em quay sang đánh giá anh Việt mà Bách Hân Dư nói .Gương mặt không tệ, cao ráo và rất trắng. Đang đánh giá thì anh ấy cúi đầu chào Chu Di Hân. Em giật mình vội chào lại .Sau khi chào xong anh bắt tay với em rồi giới thiệu bản thân.

"Chào Tôi là Việt ,là bạn thanh mãi trúc mã của Bách Hân Dư đây .Rất vui được làn quen .Mà cô là gì của em ấy "

"À chào ,tôi là Chu Di Hân .Rất vui được làn quen với anh .Tôi là...."

Em chưa nói hết câu thì Bách Hân Dư đã nhảy vào họng em.

"Bạn gái em"

"Hả" .

Mẹ của Bách Hân Dư và Việt bất ngờ đồng thanh hả .Cô cười cười rồi kéo bạn nhỏ qua 1 bên .

"Giúp chị nha ,thật sự thì chị không thích anh ấy nên mới....Nha giúp chị nha"

"Ồ hổ chứ sao lúc nãy ở nhà thì bảo thích dữ dội lắm mà .Kêu sau khi về nước sẽ yêu anh ấy..."

Cô chặn miệng Chu Di Hân lại rồi kéo lại chỗ 2 người kia .Mặt điềm tĩnh cười với Việt 1 cái rồi quay qua với mẹ .

"Mẹ đây là Chu Di Hân "

"Chu Chu đây là mẹ chị .Bà ấy tên Văn "

Em gật đầu cuối chào bà  .Bà Văn nhìn có vẻ rất hung dữ nhưng thật chất bà rất hiền từ và thân thiện. Bà chỉ cười với Chu Di hân rồi cả 4 bắt xe về .Trên đường đi ,em rất áp lực vì ngồi chính giữa Việt và Bách Hân Dư .Nhưng nếu em ngồi qua 1 phía thì 2 người đó sẽ có khoảng cách gần gũi hơn ,vì sợ như vậy nên em cứ ngồi chính giữa mặc kệ Việt khó chịu kế bên .

End Part 3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro