Chương 49: Tôi đợi cô

                                                             
Nhận được tin nhắn của Bách Hân Dư làm nguyên đêm Chu Di Hân ngủ không ngon giấc. Đến khi nàng thức dậy, lần lựa từ trên giường ngồi dậy thì cũng đã sắp giữa trưa.
                  
Chu Di Hân lười biếng xoa tóc, lê bước vào phòng tắm, đứng trước bồn rửa mặt, nàng ngẩng đầu, trông thấy bộ dáng tiều tụy của mình.               

Sống hai mươi sáu năm, Chu Di Hân  chưa từng tiều tụy đến thế, càng nhìn mình trong gương, nàng càng cảm thấy xa lạ. Vòi nước chảy vào ly tràn cả ra ngoài, đổ lên tay Chu Di Hân, nàng nhịn không được cầm cái ly hất toàn bộ nước lên gương, như muốn kêu tỉnh con người không tiền đồ đó.
                   
Tối qua Bách Hân Dư chỉ nhắn tin nói muốn nói chuyện rõ ràng với nàng, vậy mà lại khiến nàng khẩn trương đến nổi cả đêm không an giấc. Nếu một ngày nào đó Bách Hân Dư bỏ đi, vậy bản thân mình sẽ ra sao?                  

Hất nước tát lên mặt, trong lòng nàng càng thêm cô đơn đau đớn. Nàng chưa từng nghĩ rằng trong cuộc sống của nàng, thế nhưng chỉ vì một Bách Hân Dư mà lại bỗng chốc bị khuấy động đến mức long trời lở đất không thể yên bình.                    

Tắm xong, Chu Di Hân dày công trang điểm, đến khi xác định đã che giấu được vẻ mặt tiều tụy của mình, nàng mới hài lòng ra cửa.
                   
Lúc này chắc Bách Hân Dư cũng sắp nghỉ trưa, Chu Di Hân nghĩ vậy, quyết định tự lên công ty một chuyến.                   
Trở lại công ty, Chu Di Hân lại mắc bệnh nghề nghiệp, đầu tiên nàng lên văn phòng, hỏi Tiểu Mạn chuyện lớn nhỏ trong công ty mấy bữa nay, xác định không có gì bất ổn, nàng mới đi đến tầng làm việc của Bách Hân Dư.
                  
Bước ra từ thang máy, tim Chu Di Hân đập nhanh hơn, nàng suy nghĩ cả đêm, chuẩn bị cả ngàn lời dạo đầu, nhưng đến khi sắp gặp mặt Bách Hân Dư thì một câu cũng không nhớ nổi.                 
“Chu tổng?” Vừa lúc Đa Đa đi ra cửa gặp Chu Di Hân, nàng liền dừng bước, kêu: “Chị tìm giám đốc Bách sao?”              
“Ừ.” Chu Di Hân lướt qua Đa Đa nhìn đến văn phòng Bách Hân Dư, gật đầu đáp.
                 
“Giám đốc Bách giữa trưa đã rời công ty, chị ấy không nói với chị sao?” Đa Đa kinh ngạc hỏi.                   

Chu Di Hân lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhìn Đa Đa, hỏi: “Cô ấy đi đâu?”
                 
“Nghe nói Tổng giám đốc tập đoàn Tả thị tìm giám đốc Bách.” Đa Đa nói xong, cúi đầu nhìn đồng hồ, “Sắp đến giờ nghỉ, em nghĩ chắc giám đốc Bách không trở lại đâu.”
                  
Tả Tịnh Viện?                    

Chu Di Hân nhẩm ba chữ này, nháy mắt liền hiểu. Lòng nàng thoáng chốc rối loạn, nghẹn ứ trong lòng, đè nén đến khó chịu.                  

Bách Hân Dư, đây là đáp án của cô sao?               

Rời công ty, Chu Di Hân đi ra đầu đường hòa vào dòng người, nàng cảm thấy ngực như thiêu đốt, lửa ngày càng mạnh, gần như muốn đốt trụi lý trí của nàng. Nàng lấy điện thoại ra, nhấn dãy số quen thuộc rồi lại xóa bỏ, lại nhấn, rồi lại xóa, lặp đi lặp lại nhiều lần, rốt cuộc vẫn không gọi.
               
Lúc Trần Kha tan tầm chạy tới trung tâm thương mại, Chu Di Hân đang ở trong shop thời trang càn quét quần áo, nàng cúi đầu, dưới chân Chu Di Hân đã xếp bảy tám túi to có nhỏ có.                                          
“Ai, đại tiểu thư, bồ đang muốn quét cả một xe tải sao?” Trần Kha chạy tới ngăn cản Chu Di Hân, ngăn chặn nàng tiếp tục mua. “Đừng mua, quần áo bồ chọn lựa nãy giờ đâu phải style của bồ.”

Tuy rằng Chu Di Hân  tính tình hay bùng nổ, nhưng nàng rất ít lấy việc tiêu phí mua sắm để phát tiết, so với Trịnh Đan Ny, Chu Di Hân mua sắm vẫn còn rất tiết chế. Nay thấy hành vi nàng bất thường, Trần Kha không cần dùng não cũng có thể nghĩ, đoán chắc được nguyên nhân của nó.

“Bách Hân Dư…”

“Miễn nhắc cô ta.” Trần Kha chỉ cần phun ra một cái tên, Chu Di Hân không vui liếc nàng một cái, đem những thứ dưới chân mới mua ném hết vào tay Trần Kha, quay đầu hướng ra cửa mà đi.

“…” Tay ôm một đống túi mà trong lòng chẳng hiểu ra sao cả, Trần Kha mặt đầy hắc tuyến, nghĩ thầm đây là ai làm mà ai chịu.

Lôi kéo Chu Di Hân vào một quán ăn vắng người, tùy tiện gọi hai phần ăn, cánh tay Trần Kha mỏi nhừ, nàng ném túi to túi nhỏ lên ghế kế bên, lúc này mới có thời gian tra hỏi nguyên nhân khiến Chu Di Hân như vậy.

“Bồ nói gì, một mình Bách Hân Dư cùng Tả Tịnh Viện ra ngoài?” Nhấp một ngụm cà phê, Trần Kha cao giọng hỏi, kinh ngạc nhìn Chu Di Hân, không thể tin được. “Theo lý thuyết, hai bên đã hợp tác, hợp đồng cũng ký kết xong, lẽ ra là không có lý do gì để gặp mặt mới phải.”

Chu Di Hân lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng không nói lời nào, nghe Trần Kha nói, miệng bất giác nhấp hé.

Nếu tối hôm qua Bách Hân Dư đã nói muốn nói chuyện với nàng, dù thế nào hôm nay cũng không nên hẹn Tả Tịnh Viện ra ngoài. Đây thật sự kỳ lạ, sai lầm như vậy, thông minh như Bách Hân Dư vốn không nên phạm phải.

Hay là, có nguyên nhân?

Trần Kha càng nghĩ càng nghi hoặc, nàng ngẩng đầu thật cẩn thận liếc mắt quan sát Chu Di Hân, phát hiện hôm nay Chu Di Hân ăn mặc đặc biệt đẹp, trang điểm cũng đặc biệt tinh xảo, nàng mơ hồ đoán được nguyên nhân đằng sau việc Chu Di Hân tỉ mỉ trang điểm, nghĩ vậy, nàng không nhịn được đau lòng.

Chu Di Hân  là người kiêu ngạo thế nào, cho tới bây giờ chỉ có nàng thương tổn người khác, khi nào thì có người có thể gây tổn thương nàng. Nay nàng không chỉ khổ sở hao tổn tinh thần vì Bách Hân Dư, thậm chí tràn đầy nhiệt tình đều rơi vào khoảng không, thương tổn này, chẳng khác gì đem tự tôn và kiêu ngạo của nàng hoàn toàn giẫm nát dưới chân.

“Đêm nay thời gian của mình đều thuộc về bồ, bồ muốn đi đâu chơi, mình đi với bồ.” Trần Kha thật nghĩ không ra chiêu gì, đành phải đi theo Chu Di Hân.

Chu Di Hân đương nhiên hiểu được ý tứ Trần Kha, nàng chỉ liếc Trần Kha liếc một cái, mở miệng vừa định sỉ nhục nàng, chợt nghe di động vang lên. Nàng cúi đầu lấy điện thoại ra, thấy hiện thị tên Bách Hân Dư.

Nắm chặt di động, để tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên, Chu Di Hân yên lặng nhìn chằm chằm tên Bách Hân Dư, cho đến khi cảm giác người gọi sắp chịu không nổi cúp máy, nàng mới chậm chạp nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Alô.”

Giọng Bách Hân Dư xuyên qua điện thoại lạnh như băng truyền tới, bình thản đến không chút cảm tình, cũng là giọng điệu Chu Di Hân rất quen thuộc. Chỉ là nghe giọng Bách Hân Dư, Chu Di Hân đã ẩn ẩn cảm thấy lồng ngực thật khó chịu, một nỗi nhớ nhung không nói nên lời.           
               
Không nghe Chu Di Hân trả lời, Bách Hân Dư im lặng một hồi, mới tiếp tục nói: “Đêm nay có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện với cô.”

“Không có.” Miệng vĩnh viễn nhanh hơn so với suy nghĩ, Chu Di Hân theo bản năng cự tuyệt, nói: “Đêm nay tôi không có thời gian.”

“Tôi đợi cô.”

Vượt ngoài dự kiến của Chu Di Hân, là Bách Hân Dư cư nhiên lại nói vậy, bản năng trong lòng nhịn không được muốn thỏa hiệp, nhưng vừa nhớ đến Bách Hân Dư cùng Tả Tịnh Viện, nàng cảm thấy những chuyện Bách Hân Dư làm trong thời gian này, cũng không quá nắm chuẩn tính tình tùy ý của nàng, giống như biết nàng căn bản không phản kháng được sự dịu dàng của cô dù chỉ một khắc, nên cố ý đùa giỡn nàng.

“Không cần, đêm nay tôi thật sự không rảnh.” Chu Di Hân nói xong, nhẫn tâm cúp điện thoại, nhanh chóng bỏ vào túi xách.

Rõ ràng hung hăng từ chối Bách Hân Dư, nhưng trong lòng Chu Di Hân không có nửa điểm thoải mái, nàng lại lấy điện thoại trong túi xách ra lần nữa, chờ mong cô ấy sẽ gọi lại. Nếu Bách Hân Dư kiên trì thêm lần nữa, có lẽ nàng sẽ đáp ứng.

Đáng tiếc, Bách Hân Dư không gọi lại.

Trần Kha chú ý thấy vẻ mặt Chu Di Hânmất mát, muốn nói gì với nàng, nhưng lại sợ nàng xúc động đến yếu lòng, nên Trần Kha chỉ lặng yên ngồi ăn, không nhắc đến Bách Hân Dư nữa.

Dùng xong cơm chiều, tuy biết Chu Di Hân không có tâm tình, nhưng Trần Kha vẫn lôi kéo Chu Di Hân đi xem phim.

Vào rạp chiếu phim, Trần Kha không chọn mấy phim tình yêu, nàng sợ Chu Di Hân thấy cảnh thương tình, chọn nửa ngày, nàng tìm thấy bộ phim 3D mới nhất Quỷ phiến, nghĩ rằng nếu xem bầu không khí âm trầm khủng bố thế này, Chu Di Hân chắc cũng không thể phân tâm mà nghĩ đến Bách Hân Dư đâu.

Đáng tiếc, ngồi xem phim, tim Trần Kha cứ đập thình thịch, tuy rằng mình theo chủ nghĩa vô thần, nhưng bầu không khí u ám trong rạp, âm nhạc khủng bố giống như có năng lực đặc biệt, thật sự có chút dọa người. Xem đến đoạn gay cấn, Trần Kha nghiêng đầu nhìn Chu Di Hân, phát hiện người này hoàn toàn không có biểu tình, thật uổng phí nàng một phen dụng tâm lương khổ.

Đi ra rạp chiếu phim, Chu Di Hân trước tiên lấy điện thoại ra, nhìn xem có người gọi hay không. Có người gọi, nhưng đáng tiếc không phải cái tên Chu Di Hân muốn thấy.

Chỉ duy nhất một dãy số xa lạ gọi đến, Chu Di Hân nhìn dãy số này thật lạ mắt, nên nàng cũng yên lặng bỏ qua, có chút thất vọng theo Trần Kha đi ra ngoài.

Chưa đi được vài bước, di động Chu Di Hânvang lên, nàng nhanh tay lấy điện thoại ra, là dãy số xa lạ vừa rồi gọi đến.

“Alô?”

“Xin hỏi phải cô Chu không?”

Bên kia điện thoại là giọng nam, nghe người nọ hỏi tên mình, Chu Di Hân càng thêm nghi hoặc: “Là tôi, xin hỏi anh là?”

“À, tôi là bảo an ở tiểu khu của cô.”

Bảo an?! Chu Di Hân nhất thời chẳng hiểu ra sao, nàng khó hiểu dừng bước, hỏi: “Chuyện gì?”

“Có một cô gái đợi ở dưới lầu nhà cô rất lâu rồi, tôi thấy cô ấy vẫn không đi, hình như đang đợi cô.”

Trong lòng Chu Di Hân loáng thoáng nghĩ tới cái gì, trái tim của nàng nhảy lên bùm bùm, càng ngày càng mãnh liệt, nàng chịu đựng xúc động tận đáy lòng, bình thản hỏi: “Cô gái nào?”

“Người thường xuyên đi cùng cô.” Bảo an dường như cố gắng cẩn thận dùng từ, “Tóc ngắn, là người đặc biệt xinh đẹp.”

Đáp án đã rõ ràng đến không cần đoán nữa, Chu Di Hân không yên lòng cúp máy, không chờ Trần Kha mở miệng hỏi, nàng liền nhanh chân chạy ra ngoài.

“Ai, đại tiểu thư bồ vội đi đâu vậy?” Trần Kha cũng bất chấp hình tượng, nàng thấy Chu Di Hân xuyên qua đường cái càng chạy càng xa, xả cổ họng nói: “Mang giày cao như vậy, bồ cẩn thận một chút đó.”

Đáng tiếc, đợi cho Trần Kha nói xong, bóng dáng Chu Di Hân đã bị bao phủ trong đám đông, tìm không thấy.

       

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro