Chương 71: Em là người con gái tôi yêu, cho nên...đừng để tôi thất vọng


Làm luật sư, Trần Kha hình như chưa thua trận nào, không chỉ là lên tòa án bất chấp thủ đoạn, mà còn là do nàng thu thập được những chúng cứ quan trọng có liên quan vụ án.
                   
Đương nhiên, mỗi lần thu thập tư liệu thì thủ đoạn cũng không nhất định là quang minh chính đại.

Trần Kha cau mày, tựa hồ cảm thấy không ổn nhìn Chu Di Hân, chần chờ hỏi: "Bồ xác định muốn làm vậy sao?"

"Bồ cảm thấy mình là vậy rất quá đáng sao?" Chu Di Hân nhíu mày, hỏi lại Trần Kha.

"Không." Trần Kha lắc đầu, vẻ mặt phức tạp. "Nhưng mà làm vậy, là không thể quay đầu lại."

"Mình không còn lựa chọn nào khác." Chu Di Hân nói xong, cúi đầu lấy từ trong túi xách ra một phong thư, để lên trước mặt Trần Kha, "Trần Kha, chuyện này mình không hy vọng bất cứ kẻ nào biết."

"Yên tâm đi." Trần Kha cũng không mở phong thư ra xem, nàng chỉ thản nhiên liếc nhìn Chu Di Hân một cái, sau đó lên tiếng trả lời, bỏ phong thư vào túi xách. "Trong vòng ba ngày, cho bồ kết quả."

"Mình biết hiệu suất làm việc của bồ." Thật ra Chu Di Hân không lo lắng, nên nàng nhấp một ngụm cà phê, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí dần trở nên im lặng, Chu Di Hân quay đầu lại, đổi đề tài khác, nói: "Còn nữa, lần này bồ về, có nói với Trịnh Đan Ny không?"

Trần Kha dừng động tác trên tay một chút, nàng ngước mắt lên nhìn Chu Di Hân, hơi giật mình rồi lấy lại tươi cười, nói: "Chưa nói."

"Hai người sao vậy?" Chu Di Hân sâu sắc phát giác Trần Kha nửa muốn nói nửa không, nàng quay đầu lại, hơi hơi nhíu mày.

"Chúng mình còn có thể thế nào?" Trần Kha nói xong, cúi đầu gài túi xách lại, sau đó đeo lên vai, đứng lên. "Mình phải về Sở sự vụ một chuyến, không uống cà phê với bồ được."

"Ờ." Chu Di Hân gật gật đầu, có hơi lo lắng nhìn Trần Kha xoay người rời đi, trong lòng cảm giác có gì đó không ổn.

Tạm biệt Trần Kha, Chu Di Hân nhớ Bách Hân Dư còn ở nhà chờ mình, bắt một chiếc taxi chạy về nhà.

Vào nhà, Chu Di Hân đứng ở cửa đổi giày, vừa đổi giày vừa nhìn xung quanh tứ phía, phát giác trong nhà im lặng kì lạ, tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng Bách Hân Dư đâu hết.

Thay giày xong đi vào phòng khách, Chu Di Hân vừa mở miệng định kêu tên Bách Hân Dư, nghiêng đầu liền nhìn thấy Bách Hân Dư đang ngồi trên xích đu ngoài ban công, khó trách vừa rồi ở cửa không thấy người.

Nhẹ nhàng đi qua, Chu Di Hân đi vòng qua xích đu đến bên người Bách Hân Dư, liền thấy hai mắt Bách Hân Dư nhắm nghiền đón lấy ánh nắng mặt trời, biểu tình trên mặt chỉ có lúc ngủ mới ôn hòa mà an nhàn như vậy.

Chu Di Hân yên lặng đứng nhìn Bách Hân Dư, tất cả mạnh mẽ đều ngay giây phút này mà tĩnh lặng, nàng khẽ cong khóe miệng cười cười, vươn tay hất hất mái tóc che trước trán Bách Hân Dư, không nghĩ chỉ một động tác nhẹ như vậy lại đánh thức Bách Hân Dư.

"Về rồi à?"

"Ừ." Chu Di Hân nhợt nhạt lên tiếng, cười nói: "Tôi đánh thức cô sao?"

"Không có." Bách Hân Dư hơi hơi cười rộ lên, khuôn mặt tươi cười ôn nhu dưới ánh nắng mặt trời, ấm áp dào dạt. "Là tôi luôn ở đây chờ em trở về."

Chu Di Hân chưa bao giờ biết, có một ngày nàng sẽ vì vài câu nói của một người mà có thể cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn đến như thế, loại cảm giác tốt đẹp này, khiến nàng có cảm giác như không thật. Chu Di Hân cúi đầu cười, sau đó nàng kéo Bách Hân Dư từ xích đu đứng lên, vừa định nói, di động lại vang lên.

"Alô?" Chu Di Hân cầm di động đặt bên tai, giọng có hơi chần chừ, nàng thật không ngờ mẹ Chu lại gọi cho nàng. "Mẹ, sao vậy?"

"Hân Hân, anh con về rồi." Giọng mẹ Chu đã lâu chưa có vui mừng như vậy, "Tâm trạng ba con hôm nay có vẻ tốt, vừa lúc anh con ở nhà, con mau về nhà cùng ăn cơm đi, đến lúc đó cả nhà đều ở đây, có gì không nói được đâu."

Chu Di Hân nghe đến tên Chu Lập Hằng bất giác ánh mắt híp lại, nàng quay đầu nhìn Bách Hân Dư, biểu tình trên mặt cũng lạnh dần. "Anh ta về thì về, mẹ, lời ba ba đã nói mẹ quên sao? Ba nhìn thấy con không nhất định sẽ vui, mọi người ăn đi, con sẽ không về."

"Con gái ngốc này, chẳng lẽ con nhìn không ra sao, hôm đó ba con chỉ là nóng giận mà nói ra vậy thôi. Hôm nay con về nói chuyện với ông ấy, cho mình mà cũng như cho ba con một bậc thang để xuống, chuyện này thế nào cũng có biện pháp giải quyết. Hơn nữa, tính ba con mà con còn không biết sao, từ trước đến giờ ông ấy hiểu rõ nhất chính là con, làm sao mà ông ấy không muốn con về được?" Mẹ Chu thở dài, nói tiếp: "Giờ anh con cũng về rồi, đến lúc đó nó ở trước mặt ba con nói vài lời tốt đẹp, ba con dù có tức đến mấy, cũng sẽ nguôi giận."

Chu Di Hân nghe xong chỉ cười lạnh lùng, Chu gia nhị lão không biết quan hệ giữa nàng và Chu Lập Hằng như nước sôi lửa bỏng, trong lòng nàng biết rõ, để anh ta thay mình đi khuyên giải ba Chu, chẳng khác gì là châm dầu vào lửa.

"Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con nói, đêm nay con..." Chu Di Hân chỉ mới nói một nữa, điện thoại trong tay đột nhiên bị đoạt lấy, rơi vào tay Bách Hân Dư.

"Dì, chuyện này con sẽ nói với Chu Di Hân, dì yên tâm đi." Bách Hân Dư lễ phép nói xong, cô liếc Chu Di Hân đang có động tác muốn cướp điện thoại, nhẹ nhàng di chuyển thân minh tránh được cái với tay của Chu Di Hân, xoay người đi về phòng khách.

Đợi khi Chu Di Hân đuổi theo tới phòng khách, Bách Hân Dư đã cúp máy, nàng nổi giận đùng đùng nhìn Bách Hân Dư, lại phát hiện vẻ mặt Bách Hân Dư bình thản, cứ như không biết mình đã làm sai chuyện gì cả.

"Cô không nghe thấy mẹ tôi nói gì sao?"

"Tôi nghe thấy được." Bách Hân Dư trả lời đương nhiên, nói xong, cô thong dong ngồi lên sô pha đón lấy ánh mắt chỉ trích của Chu Di Hân, không nhanh không chậm nói: "Cho nên tôi mới để em về."

Chu Di Hân không thể tin cười cười, tựa hồ cảm thấy Bách Hân Dư đang nói chuyện gì rất buồn cười, "Mẹ tôi nói anh hai đã trở lại, chẳng lẽ cô cũng hồ đồ như mẹ, nghĩ rằng anh ta sẽ ở phía sau nói tốt cho tôi sao?"

"Hắn đương nhiên sẽ không." Bách Hân Dư nói xong ngẩng đầu lên, trong anh mắt màu hổ phách là tia sáng thâm thúy. "Nhưng nếu em không về, như vậy là trực tiếp nhận thua rồi. Bây giờ ba em đang nổi nóng, vừa lúc này là lại là thời điểm rất cần người, anh ta đã trở lại. Một là người làm cho ông ấy giận đến mức suýt chút nữa đoạn tuyệt quan hệ cha con, là đứa con gái đột nhiên làm cho ông ta bận đến mức sứt đầu mẻ trán, một là người ngay lúc thời điểm khó có thể lựa chọn, lại đột nhiên như tri kỷ trở về bên cạnh thay ông ấy xử lý tất cả mọi chuyện. Nếu em là chủ tịch, ai tốt ai không tốt, chẳng lẽ em không đoán được?"

Chu Di Hân trầm mặc, nàng nhìn Bách Hân Dư vẫn bình tĩnh, cơn tức trên mặt từ từ tan biến. "Nhưng mà..." Nàng lo lắng nhíu mày, "Ba tôi có lẽ không nhất định muốn gặp tôi, tôi đang đau đầu sợ đến lúc đó ông vẫn cố chấp như trước, lại cãi nhau nữa."

"Người hiểu chủ tịch nhất chính là em, làm sao chọc ông ấy vui vẻ, tôi tin chắc em sẽ làm tốt hơn anh ta." Bách Hân Dư nói xong, cầm lấy khăn quàng cổ lúc nãy Chu Di Hân cởi ra để trên sô pha, quàng lên cho nàng, "Tôi cũng tin tưởng người con gái tôi yêu, nhất định sẽ không thua kẻ chỉ biết đùa giỡn một chút thủ đoạn nhỏ kia, cho nên, em đừng để tôi thất vọng."

Chu Di Hân luôn không phải người dễ bị khích tướng, nhưng vừa nghe Bách Hân Dư nói vậy, nàng 'hừ' một tiếng, ngưỡng cổ chờ Bách Hân Dư quàng khăn lên cho nàng, xong mới tức giận liếc Bách Hân Dư một cái, nói: "Biết rồi, cô cứ chờ mà xem."

Bách Hân Dư híp mắt, cười trêu chọc nàng: "Tôi mỏi mắt mong chờ."

Xe dừng trước cổng lớn Chu gia, Chu Di Hân yên lặng xuống xe, liền thấy mẹ Chu chờ ở cửa, vừa thấy bóng dáng nàng đã vội vàng chạy ra.

"Mẹ, trời lạnh như thế, mẹ đứng ngoài này làm gì?" Chu Di Hân bị mẹ Chu kéo lấy, nàng cúi đầu nhìn lão mẹ nhà mình lạnh đến đỏ bừng cả mặt, không nhịn được than một câu.

"Hân Hân." Mẹ Chu còn chưa nói, Chu Di Hân chợt nghe một giọng nói trầm thấp nam tính từ phía sau truyền đến.

Khóe miệng Chu Di Hân hơi nhếch lên ý cười nhạt dần, nàng nhẹ nhàng tránh khỏi mẹ Chu đang nắm lấy cánh tay nàng, quay đầu nhìn lại nơi phát ra giọng nói kia, liền thấy Chu Lập Hằng một thân tây trang thẳng thóm, đứng sau lưng nàng, cười với nàng.

"Anh." Nếu muốn hành động, Chu Di Hân nhất định sẽ không thua kém Chu  Lập Hằng, nàng cười lại, rồi vỗ vỗ tay mẹ Chu, nói: "Mẹ, trời lạnh, mẹ vào nhà trước đi."

"Đúng vậy, dì, dì vào nhà nhanh đi." Lập Hằng đứng bên cạnh phụ họa nói: "Con nói mấy câu với Hân Hân rồi sẽ vào ngay."

Mẹ Chu trong lòng nghĩ chắc Lập Hằng chắc là vì chuyện của ba Chu mới đến khuyên nhủ Chu Di Hân, cho nên bà đáp ứng, không nghĩ gì nhiều, xoay người đi vào nhà.

Nghe được tiếng đóng cửa phía sau, khóe miệng tươi cười của Chu Di Hân dần mất độ ấm, nàng nhìn Lập Hằng, cười lạnh lẽo mà đầy ẩn ý. "Anh có gì muốn nói với tôi?"

Lập Hằng cũng không hàm hồ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: "Nghe nói em và ba vì chuyện của Bách Hân Dư mà cãi nhau?"

Chu Di Hân nghe vậy, nàng không trả lời, chính là lạnh lùng liếc nhìn Lập Hằng một cái, yên lặng nở nụ cười: "Tôi chỉ biết, lúc Chu gia náo nhiệt như vậy, làm sao lại thiếu phần anh hai đây được?"

Tất cả ngụy trang che giấu đều không cần thiết, mấy năm nay bọn họ vẫn đeo mặt nạ chung sống hòa bình, nhưng hiện tại cũng không cần phải giả dối che đậy, bởi vì không còn cần thiết nữa. Bắt đầu từ khi Lập Hằng trở về, quan hệ của bọn họ sớm đã không thể tiếp tục giả vờ hòa bình để che giấu nữa.

"Hân Hân, anh vẫn cảm thấy em là người thông minh, cũng xứng đáng là một đối thủ chân chính của anh. Nhưng anh lại không nghĩ tới, sẽ có một ngày em vì Bách Hân Dư mà buông tay mọi thứ, thậm chí không tiếc đối nghịch với ba." Lập Hằng nói xong, ánh mắt nhưng chim ưng âm lẹ hiển lộ đến không thể nghi ngờ, nụ cười trên khóe miệng càng âm trầm hơn. "Thẳng thắn mà nói, đối với việc làm hiện tại của em, anh cảm thấy thật thất vọng, cũng hiểu được quyết định này của em, thật sự là... hết sức ngu xuẩn."

       

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro