Chương 25


Lệ Sa trợn mắt lên, liếc ông một cái, cũng nhìn lại qua Thái Anh, tỏ vẻ không muốn nhưng chỉ lề mề một chút, vẫn lựa chọn đứng dậy, cầm ấm trà đi ra ngoài. Anh chàng nhân viên dẫn các cô vào phản ứng nhạy bén, thấy Lệ Sa đi ra ngoài bèn vội vàng chạy theo sau, còn rất hiểu ý mà khóa cả cửa lại.

Ra khỏi cửa, cô cũng không đi ngay lập tức mà đứng ở trước cửa chờ một lát, khu viện cũ cách âm kém, giọng nói của Tống Trung Thiên lại to, đứng ngoài cửa cũng có thể nghe thấy được tiếng nói chuyện bên trong, nghe được khoảng vài ba câu, mới từ tốn đi thay nước.

Trong phòng, Tống Trung Thiên cứ như vậy mà nhìn nhìn bên ngoài, nhìn tới khi không thấy bóng người ngoài cửa nữa, mới rút ngắn ánh nhìn lại, tiện thể lại rót thêm trà cho Thái Anh. Thái Anh giơ tay lên cản ông lại, đón lấy bộ trà cụ: "Để tôi rót giúp ngài."

Chức vị Tống Trung Thiên cao hơn nàng, tuổi tác cũng lớn hơn nàng, thuộc hàng trưởng bối, hẳn phải là vãn bối rót trà cho trưởng bối mới đúng, nàng rót trà cũng khá có kỹ thuật, cứ xem như là chấp nhận được đi.

Tống Trung Thiên nhận lấy, hài lòng nâng tách trà lên uống, uống xong mới nhẹ nhàng đặt xuống: "Trà của thành phố H đúng là tuyệt hảo, lưu hương trong miệng, dư vị vô tận, nhiều năm như vậy, cái miệng này của ta cũng đã thành thói quen, một ngày không uống thì toàn thân đều cảm thấy khó chịu."

"Uống trà dưỡng sinh, rất tốt cho thân thể." Thái Anh nói.

Con mắt Tống Trung Thiên khẽ cong, lời nói đầy ẩn ý: "Chỉ đáng tiếc là hiện nay trà ngon khó tìm, nửa năm trước ta còn đặt biệt đi H thị mua trà, chạy hết cả cái Lâm Mang Sơn cũng tìm không ra lá trà mà ta muốn. Trước đây nhiều người chế trà, nơi đó hầu như nhà nào cũng trồng trà để sống, trà được bán ra cũng chính tông kèm hương vị thơm nồng, bây giờ thời đại thay đổi, người chế trà càng ngày càng ít, mấy nơi trên núi hầu như đều bị các công ty thu mua hết, rồi đưa vào sản xuất đại trà, không còn cái hương vị thuần túy như xưa nữa."

Lâm Mang Sơn, đồi chè nổi tiếng nhất H thị, đại khái bắt đầu từ năm 2006, đất trên núi liên tục bị nhiều công ty địa phương thu mua, kiểu sản xuất trà thủ công cũng từng bước bị công nghiệp hiện đại hóa dần. Nhà Thái Anh chính là chế trà thủ công, những năm trước vực dậy từ trong hiểm cảnh, hai năm gần đây thịnh hành trà hữu cơ cùng không biến đổi gen, mọi người bắt đầu chạy theo lối sống xanh, nhà nàng mới từ từ sống lại theo nghề, nhưng vẫn không mấy khả quan, miễn cưỡng chỉ cũng có thể sống được qua ngày mà thôi.

Thái Anh sinh ra và lớn lên ở H thị, đối với nghề trà này cũng hiểu khá rõ: "Lần tới ngài có đi thì hãy chạy xung quanh vài ngọn núi gần Lâm Mang Sơn, những chỗ đó cũng còn khá nhiều nhà chế trà thủ công, có vài gia đình còn bày bán trà do chính tay họ tự sản xuất, rất dễ tìm."

"Nhà của Phác tiểu thư cũng theo nghề trà?" Tống Trung Thiên một mặt hỏi, một mặt dùng nắp đẩy đẩy nước trà trong tách.

"Chỉ là một cơ sở trà nhỏ, vừa đủ để sống qua ngày mà thôi." Thái Anh nói, "Ngài gọi tiểu Anh là được."

Mở lời một tiếng Phác tiểu thư, kết lời một tiếng Phác tiểu thư, rất không tự nhiên.

"Được, gọi tiểu Anh nghe cho thân thiết." Tống Trung Thiên nói, cách ông nói chuyện luôn đi thẳng vào vấn đề chính, "Lần sau nếu có cơ hội, làm phiền tiểu Anh mang ta đi dạo, con là người bản địa quen thuộc hơn so với ta nhiều."

Thái Anh gật đầu đồng ý.

Tống Trung Thiên im lặng một lúc, uống trà, nhâm nhi một lúc, lại hỏi: "Tiểu Anh quen Sa Sa bao lâu rồi?"

"Dạ, là chưa đến một tháng." Nàng trả lời, chính xác hơn chính là nửa tháng hơn một chút, nói ra nàng cũng cảm thấy kinh ngạc, thời gian ngắn như vậy, cảm giác lại giống như lâu lắm rồi vậy, nửa tháng trước nàng mới quen biết Lệ Sa nhưng bây giờ lại là hết sức thân thuộc.

Người ta thường hay nói, thời gian trước tuổi hai mươi thì khoan thai, sau hai mươi thì lại bay như thoi đưa, bởi vì ngày nào cũng chỉ có công việc cùng công việc, tựa như ba điểm trên một đường thẳng [1] vậy, che lấp hết cả mọi lạc thú, con người lại cực kỳ bận rộn, nên thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Thực ra thì công việc của nàng nhiều thật, nhưng cũng không cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, có lẽ là do trong sinh hoạt đột nhiên xuất hiện thêm một người, nên mới hoàn toàn thay đổi so với lúc trước.

Ba điểm trên một đường thẳng[1]: Được xem như là quy luật cuộc sống của học sinh hay nhân viên vậy, ám chỉ cuộc sống đơn điệu, ăn - ngủ - đi làm...

Nghe được câu trả lời của nàng, tay cầm tách trà của Tống Trung Thiên liền khựng lại, rồi nhanh chóng hành động như thường, ông lại phớt phớt lá trà, tiếng sứ va chạm vào nhau vang lên, ánh mắt chìm sâu trong từng lá trà trôi trong tách, dường như ông muốn lên tiếng nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì cả, trên mặt lại hiện lên nụ cười: "Lần tới có đi Bắc Kinh, có thể cùng Sa Sa qua chỗ ta chơi một chút."

"Nhất định ạ." Thái Anh nói, sau đó rót thêm trà cho Tống Trung Thiên, "Nếu có cơ hội đi thêm một lần nữa, con nhất định sẽ mang cho ngài một chút trà do nhà con sao, đều là trà tháng ba này hái rồi sao ngay."

"Được lắm, đến lúc đó con đến thì gọi cho ta biết trước một tiếng, ta liền gọi người đến đón con." Tống Trung Thiên vui vẻ đáp lời, vừa nghe thấy Thái Anh nói sẽ gửi trà qua, trong lòng đúng là thấy mát ruột mát gan, ngay cả lá trà cũng không thèm phớt phớt nữa.

Ông không quá tự cao, khiến người khác cảm thấy rất thoải mái, trước khi tới đây, Thái Anh còn sợ sẽ rất khó trò chuyện với nhau, bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, nghĩ đến phần quà của Tống Trung Thiên, nàng lại mở lời: "Kẹo ngài nhờ Tổng giám Lạp đưa con đã nhận được rồi ạ, còn quên chưa cảm ơn ngài."

Tống Trung Thiên khoát khoát tay: "Mấy người trẻ các con đều thích ăn mấy cái này mà, ta thấy hay liền mua, cảm ơn cái gì, không cần phải khách sáo như vậy đâu."

Có thể là do thói quen, cộng với nếp sống xưa cũ, ông càng cảm thấy thích mấy món ăn thủ công hơn, lại ăn ngon, luôn cảm thấy cái gì thủ công cũng tốt hơn cả, nhìn thấy trên đường có bán kẹo thủ công, liền mua hai hộp, lại nhớ tới đối phương là bạn của Lệ Sa, ít nhiều gì cũng phải tặng một món quà gặp mặt cho người ta.

Thái Anh cười cười, tùy ý trò chuyện cùng ông, Tống Trung Thiên ăn nói rất khéo, có lẽ là thế hệ đi trước, càng biết cách đối nhân xử thế, khi Thái Anh không còn đề tài thì ông luôn tìm được cách kéo dài cuộc đối thoại, Thái Anh có nói gì ông cũng đều có thể tiếp tục câu chuyện được.

Đoán chừng Lệ Sa cũng gần quay về rồi, ông nhìn nhìn cánh cửa một chút, bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi: "Tính tình Sa Sa rất quật cường, lại cứng đầu, con bé lớn rồi, tự có suy nghĩ của riêng mình, có rất nhiều chuyện thế hệ trước như tụi chú đây cũng không quản được nữa. Con bé là chú trông nó từ nhỏ tới lớn, cũng xem như là nửa con gái rồi, chú đây chỉ hi vọng cuộc sống con bé được thuận buồm xuôi gió một tí, còn những chuyện khác, đều không quan trọng."

Thái Anh nhìn ông, ngập ngừng, không biết nên trả lời như thế nào.

"Tụi trẻ các con, đều rất hiện đại, lại có cản đảm phá tan gông cùm xiềng xích của lề thói cũ nhưng lại không đi đường thẳng, lúc nào cũng chọn mấy con đường đầy gai bụi, bàn chân gánh đầy vết thương chồng chất, chú kéo con bé không được, chỉ mong có người có thể nắm con bé lại, cũng như là chăm sóc con bé." Tống Trung Thiên nói, lại thở dài, miệng run run, liếc nhìn Thái Anh, "Tiểu Anh, con cảm thấy như thế nào?"

Thái Anh đem những lời ông vừa nói suy nghĩ lại một phen, hiểu rõ là ông đã hiểu lầm rồi, nàng định giải thích một chút, đang suy nghĩ lẩn quẩn xem nên nói như thế nào, Lệ Sa liền cầm ấm trà đi vào.

Nàng bị khựng lại, liền không lên tiếng nữa. Tống Trung Thiên kêu Lệ Sa giúp ông pha trà, rồi kéo hai người ở lại cùng trò chuyện thêm gần hai mươi phút, nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, mới thả hai người các nàng đi về, còn tiễn cả hai ra đến ngoài cửa.

Quay về nhà, đã gần đến nửa đêm, ngọn đèn trong sân viện sáng trưng, vài đồng nghiệp còn đang thảo luận chuyện công việc nhưng đại đa số người đều đã đi ngủ hết cả rồi, ngày mai là ngày đầu tiên bắt đầu buổi triển lãm, sẽ biết là bận rộn đến chết, liền sớm quay về nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần thật tốt.

Thái Anh xuống xe, mấy món ăn dư lại hơi nhiều, nàng nói một người mang không hết, liền nhờ Lệ Sa xách hơn phân nửa về.

"Cô mang về một ít đi, nhiều như vậy tôi ăn không hết." Nàng vừa đi vừa nói.

"Ăn không hết thì cứ đế đây trước." Lệ Sa đáp, "Trong phòng có tủ lạnh, còn phải ở đây thêm mấy ngày, sẽ ăn hết thôi."

"Có vài món không để lâu được, cô cầm một ít về đi, nếu không... lãng phí lắm."

Lệ Sa không lên tiếng, Thái Anh tưởng là cô đồng ý. Vào phòng, bỏ đồ xuống, nàng chừa một khoảng để Lệ Sa đi ra, nào ngờ đâu người này lại ngồi bất động trên salon.

"Cô phải về rồi đó." Thái Anh thúc giục.

Nhưng người này lại bất vi sở động, ngược lại còn như ốc sên mà nằm dài trên salon, ánh mắt nhìn nàng không một chút che đậy. Trong lòng Thái Anh run lên, sao có thể không hiểu được, nghĩ đến lần trước người này ở lại, kết quả là...

Nàng đi qua, định khuyên Lệ Sa: "Cô không thể lúc nào cũng ở đây được, lần trước bỏ qua, nhiều lần lặp lại bị người khác bắt gặp thì biết làm sao, sáng nay Gia Nghi đã phát hiện, cậu ấy biết cô có ở qua..."

"Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết." Lệ Sa cắt ngang nàng, kéo nàng ngồi lên đùi mình, Thái Anh giãy người mình ra nhưng lại bị cô đè lại, sắc mặt cô nghiêm túc, không chút đùa giỡn, nói: "Không chỉ có mình cô ấy, những người khác cũng sẽ biết, bên cạnh tôi, bên cạnh chị, tất cả mọi người."

Thái Anh ngây người, giật mình hỏi: "Là ý gì?"

Nàng có chút mờ mịt, từ lúc Lệ Sa mang nàng đi gặp Tống Trung Thiên, liền cảm thấy bối rối.

"Chị nói xem?" Lệ Sa một tay ôm lấy hông của nàng, môi mỏng kề sát lên sườn mặt của nàng nhưng không hôn xuống, khí tức ấm áp vây lấy cần cổ thon dài của nàng, "Chị cảm thấy đó là ý gì..."

Thắt lưng Thái Anh bị ôm chặt lấy, bỗng nhiên trong lồng ngực đập mạnh, vừa hoảng lại vừa sợ, nàng hiểu hàm ý trong câu nói của Lệ Sa nhưng đối phương không nói ra, nàng cũng không muốn đâm thủng tầng giấy mỏng đó, bỗng nhiên bây giờ Lệ Sa có ý định nói ra, không hiểu sao trong lòng nàng lại chột dạ, rất muốn né tránh đề tài này.

Thế nhưng Lệ Sa lại quấn lấy nàng, nàng không thoát được. Nàng thoáng ngẩng đầu lên, ngồi thẳng lưng, nhiệt khí trên cô khiến nàng cảm thấy có chút khó chịu nhưng bởi vì mặt tiếp xúc quá nhiều, cái khí tức ám muội này liền từ cổ áo chui vào, thật ra thì làn hơi hô hấp rất mỏng, chỉ là do hai người ở quá gần nhau, vậy nên mới dị thường mẫn cảm.

"Không hiểu." Nàng né tránh, không dám nhìn thẳng vào đối phương.

Lệ Sa cũng không màng, Thái Anh không làm khó dễ, mặc kệ nàng nghĩ gì, hai người đều rất ăn ý không tiếp tục chủ đề đó nữa.

"Còn ba ngày nữa là đến sinh nhật rồi, chị định ăn mừng như thế nào?" Lệ Sa trầm giọng hỏi, táy máy tay chân.

Thái Anh chống người trên ghế salon, không để cô ôm, vành tai hơi đỏ: "Cứ như bình thường, không có chuẩn bị."

Triển lãm xe ngày 2 kết thúc, ngày sinh nhật của nàng ngay ngày cuối, bởi vì sau đó còn công việc cần xử lý nên nàng không thể về trước được, còn phải sống tiếp trên núi. Có điều sinh nhật cũng đâu cần làm náo nhiệt, hàng năm cũng chỉ mời vài người bạn, cắt bánh, ăn bánh là hết chuyện, vì vậy nên năm nay bận bịu công việc nàng cũng cảm thấy không có gì.

"Vậy tới đó chị nhớ chờ tôi." Lệ Sa hôn một cái lên má nàng, rồi tới tai, tất cả đều nóng bừng lên, "Tối đó tôi qua."

Trì Gia Nghi nhất định sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho Thái Anh, hẳn là còn có mấy người bên công ty nữa, cô muốn ở riêng với nàng chỉ có thể chọn buổi khuya tối, sẽ không có ai đến quấy rối, vậy nên chỉ có thể chờ mọi người tan tiệc.

Thái Anh không lên tiếng, tay Lệ Sa lạnh lẽo, nàng không khỏi rúc người lại, dường như có hơi chút hờn giận cô, cúi đầu không thèm lên tiếng, cái tay kia lại càng thêm lỗ mãng, càng tiếp lên thúc ép nàng, khiến nàng bị đau, cắn môi gật đầu đồng ý.

"Cô mau đi." Nàng nói thật nhỏ, thanh âm cũng có chút thay đổi, dồn nén, "Ngày mai còn phải làm việc."

"Ngày mai cùng đi, ngược lại tôi sẽ dậy sớm, sẽ không ai bắt gặp đâu."

"Không phải... " Nàng còn chưa nói xong, động tác của Lệ Sa còn nhanh hơn, tay nằm bị nắm chặt lại, chỗ mềm mại nào đó bị xoa nắn, thiên ngôn vạn ngữ, tất cả đều bị vùi lấp xuống.

Một vật màu đen gì đó bị Lệ Sa tùy ý nén xuống đất, cô rất có kỹ thuật khi nhóm lên ngọn lửa lòng của Thái Anh, sau đó liền hỏi thẳng không chút che đậy: "Có muốn không?"

Hai mươi ba cùng hai mươi tám khác nhau ở chỗ, một người bộc trực, một người hàm súc, giữa hai người luôn có một khoảng cách gọi là sự dè dặt. Thái Anh nói không được những lời trần tục đầy dục vọng như vậy, nhưng khi nghe thấy lại cảm thấy kinh khuấy không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro