Chương 51


Hai người đi qua.

Phác Tăng để giỏ xuống: "Tổng giám Lạp."

Lệ Sa nhàn nhạt gật đầu.

"Sắp đi rừng Sơn trà rồi." Phác Tăng cười nói, "Qua bên đó ăn trưa, Tổng giám Lạp có muốn đi cùng hay không?"

Phác Tăng đây chỉ là đang mời lấy lệ, lãnh đạo khi ăn nhất định sẽ đi cùng nhóm lãnh đạo, làm sao có thể ăn cùng nhân viên cấp bậc phổ thông như vậy được. Thế nhưng thật không ngờ tới Lệ Sa đồng ý.

Người phụ trách tập hợp mọi người lại, cùng nhau đi rừng Sơn trà.

Hôm qua các nàng lên núi, là men theo phía đông của rừng Sơn trà, còn hôm nay là tập trung ăn trưa ở khu rừng phía tây, phía đông chỉ có một con đường nhưng phía tây lại khác, có ba căn chòi nghỉ mát lớn, trước cánh rừng còn có một nhà hàng nhỏ.

Đông Ninh đã đặt trước ở nhà hàng nhỏ, đến đó là có thể trực tiếp vào bàn.

Lệ Sa thật sự là ngồi cùng bàn với Thái Anh các nàng, người phụ trách vốn định gọi cô nhưng nhìn thấy cô nhẹ nhàng ngồi vào bàn mới không qua mời.

Bàn này là bàn vuông, Thái Anh ngồi chung với Lệ Sa, có đại lãnh đạo ngồi bên cạnh, khó tránh khỏi chuyện gây chú ý, cũng may Lệ Sa chỉ ngồi ăn không có gắp thức ăn hay gì đó cho nàng.

Ăn trưa xong, mọi người qua bên chòi nghỉ trưa.

Sau đó là chụp ảnh tập thể, hái sơn trà, ba giờ hơn, đến giờ giải tán. Thái Anh nói với hướng dẫn viên Diệp một tiếng, sau đó cùng Phác Tăng bọn họ đi thăm Miếu nhân duyên.

Miếu nhân duyên nằm trên đỉnh núi, khách hành hương từ trong Miếu ra ra vào vào không dứt, xung quanh Miếu thờ trồng rất nhiều hoa cỏ, cả con đường được lát đá xanh, bao quanh bởi hai hàng cây, mỗi cây đều cột sợi dây đỏ cầu duyên, dây mới có, dây cũ có, được thắt chặt trên các cành cây.

"Đợi chút nữa sẽ đi xin xăm, rồi tụi mình cũng đi cột một sợi dây đỏ lên." Phác Tăng hào hứng nói, "Nghe nói là cực kỳ linh nghiệm đó."

"Được." Thái Anh đồng ý, một mặt đi dạo một mặt quan sát xung quanh, nàng theo chủ nghĩa duy vật, ngoại trừ lúc bé có đi cùng người lớn lạy Bồ Tát, bình thường rất ít khi gặp qua những chuyện này nên bây giờ nhìn thấy mới cảm giác ngạc nhiên vô cùng.

Phác Tăng nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của nàng, mới nói: "Chị nói em biết, em đừng nên không tin nha, tâm thành tất linh, mượn chuyện xin xăm mà nói, có người xin được xăm thượng, ngược lại cũng có người xin phải xăm hạ, những cái này đều gọi là duyên số hết đó."

Thái Anh không giải thích.

Đi xuống con đường lát đá, đi tới đại viện của Miếu thờ.

Ngay giữa khu thờ phụng có một bàn tế đàn lớn, nhang đèn rực rỡ, khói trắng bay lượn lờ, bay lên giếng trời, tiêu tan trong gió. Bên cạnh đại viện, bày rất nhiều sạp nhang đèn, Phác Tăng nhanh chóng lôi kéo nàng qua mua nhang, ba cây gộp thành một bó, một bó hai đồng.

Phác Tăng trực tiếp bỏ tiền ra mua hai bó nhang rồi kéo Thái Anh cùng mình đi dâng hương.

Cô lạy cực kỳ thành kính, nhắm mắt cầu thần, miệng lẩm bẩm. Thái Anh buồn cười nhưng cũng lạy theo.

Bởi vì nhiều người đến Miếu nhân duyên, nên để vào trong Miếu phải xếp hàng, cả hai đợi nửa tiếng đồng hồ mới tới lượt mình.

Người giữ Miếu là một ông lão mặt đầy nếp nhăn, con mắt già nua khép lại chỉ còn ti hí, ông ngồi trên một băng ghế dài, trước mặt bày một cái bàn thấp, trên bàn bày rất nhiều thứ hỗn độn, sách, ống tre các loại.

Ông cũng nhìn nhìn Phác Tăng cùng Thái Anh, trực tiếp vẫy tay: "Mời vào trong."

Thái Anh hơi bất ngờ, nàng còn tưởng rằng bên trong một tòa Miếu thờ lớn như vậy, khẳng định sẽ có rất nhiều đại sư, thật không ngờ chỉ có một ông lão, có điều ông lão giọng rất mạnh, nhìn xem thấy tinh thần minh mẫn, nàng lễ phép gật đầu cùng ông, vào cửa bỏ năm đồng vào thùng công đức.

Ông lão nhìn nàng trong chốc lát.

Tượng thần thờ phụng trong Miếu, Thái Anh hoàn toàn không chút biết đến, Phác Tăng cũng không biết, ngược lại thì nhìn tượng thần nào được nhiều người bái lạy thì làm theo.

Bái lạy, xin xăm.

Ở mỗi tượng thần đều có đặt ống xăm, hai nàng cầm ống xăm đi tới giữa sảnh, cầu xăm.

Thái Anh ôm ống thẻ, bình tĩnh tâm trạng mình lại, nàng vốn không mê tín, có lẽ là do hương nhang quá nồng, bị ảnh hưởng của bầu không khí xung quanh, trong lòng nàng cũng cảm thấy thành kính hơn, nàng nhắm mắt lại rồi mở mắt, lắc ống thẻ, lắc hai lần, một thẻ tre liền rơi xuống.

Nàng đọc không hiểu lời ghi trên xăm, liền đi theo Phác Tăng đến bàn ông lão giữ Miếu.

Phác Tăng đưa thẻ xăm cho ông lão, vẻ mặt tràn đầy nét mong chờ. Ông lão khẽ nheo mắt lại nhìn, thanh âm kéo dài: "Xăm số chín -----"

Số chín là cửu, trường trường cửu cửu, một con số rất ý nghĩa, nhất thời mặt mày của Phác Tăng liền rạng rỡ hẳn lên.

"Xăm hạ hạ." Ông lão nói tiếp, bỏ thẻ xăm xuống, mở quyển sách ra định giải thích với Phác Tăng, "Lấy tấm lòng cha mẹ..."

"Đừng đừng đừng." Phác Tăng vừa nghe được là xăm hạ hạ liền không muốn nghe lời giải thích của lá xăm này nữa, nhanh chóng ngắt lời ông, "Lão bá ngài không cần giải thích lá xăm này đâu, ông nhìn xăm này đi."

Cô lấy cây xăm của Thái Anh qua.

Ông lão nghiêng nghiêng đầu, đón lấy cây xăm, con mắt hơi nheo lại, nếp nhăn trên mặt càng thêm sâu, ông chăm chú nhìn một lúc lâu lại nhìn qua Thái Anh.

Trong lòng Thái Anh liền ''thình thịch'' một cái, thầm nghĩ chẳng lẽ cũng là xăm hạ hạ sao, hai người đều rút xăm hạ hạ, có phải là xui xẻo quá rồi hay không.

"Lão bá, xăm này ngài giải thích như thế nào ạ?" Phác Tăng thấy ông nhìn nửa ngày trời cũng không lên tiếng, liền hỏi ông.

Ông lão để cây xăm xuống từ từ nói: "Ta giữ Miếu mấy chục năm, đây là lần thứ hai gặp người ngẫu nhiên rút được cây xăm này."

Thái Anh nhìn ông, chờ ông giải thích.

"Tiểu cô nương bao nhiêu tuổi rồi?"

Thái Anh mỉm cười một cái: "29 rồi ạ."

Ông lão mở to mắt, thế nhưng có lẽ do mắt ông khá nhỏ, dù có căng mắt lên cũng không to được bao nhiêu, ông bỏ lại thẻ xăm vào trong ống, nói: "Vậy đây nhất định là một mối nhân duyên mong chờ nhiều năm mới có được một lần rồi."

Phác Tăng không rõ cho lắm: "Đây là xăm thượng thượng hay vẫn là xăm hạ hạ vậy ạ?"

Ông lão lại nghiêng đầu qua: "Là xăm Vương."

"Mang ý nghĩa gì ạ?"

"Là đoạn nhân duyên không cần tìm kiếm đâu xa nữa."

Phác Tăng bừng tỉnh: "Vậy chính là lá xăm tốt nhất rồi~."

Ông lão không để ý tới cô, phất tay bảo hai người đi, phía sau còn cả hàng người đang chờ nữa đó.

"Bốn người phía sau, mời vào trong."

Ra ngoài Miếu nhân duyên, Phác Tăng đi được hai bước bỗng nhiên nghĩ tới lúc vào Miếu, Thái Anh có cúng tiền công đức mà cô không làm, cô âm thần hối hận, lẽ ra nên cúng tiền công đức trước khi xin xăm!

Các nàng lại đi ra cái sạp nhỏ mua nhang khi nãy mua dây đỏ, Phác Tăng mua thêm một bó nhang, lại ra bàn thờ cúi lạy.

Thái Anh đợi cô dâng hương xong mới đi xuống con đường lát đá xanh khi nãy.

Trên con đường lát đá, có không ít các cặp đôi tình nhân đang thắt dây hồng, Thái Anh chọn một cây thấp, lại chọn một nhánh chữ Y ít dây đỏ, Phác Tăng thì chọn một cây lớn nhất có thể.

Mấy cây đằng trước đều có người đứng cột dây, Thái Anh đứng đợi người trước cột xong mới tới gần. Nàng vuốt vuốt sợi dây đỏ, vòng qua cành cây cột thật chắc tay, vừa xong bỗng dưng phía sau có người đụng nàng một cái.

Lệ Sa ôm lấy nàng.

"Không nói một tiếng liền bỏ đi mất."

Nàng mặc kệ: "Không phải là do em đứng trò chuyện cùng Trương tổng bọn họ hay sao?"

Lúc nàng đi cùng Phác Tăng, Lệ Sa còn đang đứng nói chuyện trên trời dưới đất với mấy lãnh đạo khác, nàng liền không đi quấy rầy.

"Nói xong rồi." Lệ Sa nói, cúi đầu thân mặt áp sát vào má Thái Anh, rút thêm một sợi dây đỏ ra, quấn đè lên sợi dây đỏ của Thái Anh, buộc chặt.

Sau đó nghiêng người buông nàng ra.

Thái Anh nhìn xuống sợi dây đỏ quấn chặt vào nhau của hai người, lại nhìn sang bên kia, đi ra ngoài nhìn, Phác Tăng vẫn còn đang xếp hàng.

"A Tầm bọn họ đến rồi." Lệ Sa nói.

"Nhanh như vậy." Thái Anh hỏi, "Ở quán trọ?"

"Bọn họ đang xếp hàng xin xăm."

"Vậy có thể cùng nhau về trễ chút nữa." Thái Anh nói, hẳn là Lệ Sa sẽ ở cùng nàng thêm một lúc nữa, có lẽ là Diệp Tầm bọn họ cũng lên đây cùng Lệ Sa rồi.

"Ừm."

Hai người ngầm hiểu cùng nhau đi dọc con đường lát đá.

Gió núi trên Miếu nhân duyên mang đầy hương nhang khói, Thái Anh nghĩ lại thẻ xăm vừa cầu, lén lút đánh giá Lệ Sa.

Lúc Phác Tăng cột dây đỏ xong, gặp được bạn cùng phòng, thấy các nàng đi qua, nhìn thấy Lệ Sa hơi giật mình, làm sao mà đi đến đâu cũng gặp phải lãnh đạo vậy.

Có lẽ là không muốn ở quá lâu cùng Lệ Sa, bạn cùng phòng chỉ khách sáo vài câu, liền mượn cớ chuồn đi mất, Phác Tăng định lôi kéo Thái Anh đi cùng.

"Em định gặp vài người bạn, một chút ở chỗ này đợi chị về." Thái Anh nói.

Ngược lại là Phác Tăng cũng không muốn gặp Lệ Sa quá thường xuyên, vì vậy liền nói: "Vậy chị sẽ về cùng với mọi người, em không cần chờ chị đâu."

Thái Anh gật đầu, cô liền chạy không kịp.

Đợi mọi người đi ra xa, Lệ Sa dắt tay Thái Anh, kéo nàng đi vào nội viện của Miếu thờ.

Vừa vào trong, Tưởng Hành Châu liền nhìn thấy hai người, anh hào hứng cầm hai bó nhang chạy qua: "Qua đây, hai người mau quỳ xuống lạy đi, nghe nói linh lắm đó nha."

"Tôi đã lạy rồi." Thái Anh cười nói.


Lệ Sa cũng không nhận.

Tưởng Hành Châu thắp lửa cho bó nhang, cưỡng ép nhét bó nhang vào tay hai người, đẩy hai người ra trước bàn thờ: "Hai người cùng lạy sẽ càng thêm linh, tay chân nhanh nhẹn lên."

Thái Anh cũng ngại từ chối nữa, nghiêng đầu nhìn nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Lệ Sa, hai tay nắm chặt phần nhang trên tay, đi ra trước bàn thờ.

"Nhanh đi đi!" Tưởng Hành Châu thấp giọng thúc giục Lệ Sa.

Từ trước đến nay Lạp gia không có tập tục cúng bái thần linh, Lệ Sa cũng không quen với những chuyện này, cô se se cây nhang trên tay đứng bên cạnh Thái Anh, hai người cùng nhau khom người.

Tưởng Hành Châu lén lút mò lấy điện thoại di động ra, dựng máy chụp một tấm ngay đúng bóng lưng hai người, chuyện Lệ Sa quen với Thái Anh, bốn người họ trên đường đến đây đã biết, vì thế mà ba ''nam sinh'' trong nhóm còn lấy đó ra mà chế giễu Diệp Tầm.

Bình thường Diệp Tầm luôn là ga lăng đến vô bờ bến, nhưng hễ gặp phải cô chủ quán cà phê sách liền nhút nhát hẳn, cả ba người cố ý đặt trước ngày nghỉ, cả nhóm đến Trùng Khánh gặp cô, cũng đến quán cà phê sách kia ngồi nửa ngày trời, nhằm xác định nhan sắc mỹ miều của chủ quán.

Chủ quán quán cà phê sách họ Hà, tên Hà Dư, tính tình ôn hòa, điểm ấy cùng Thái Anh là giống nhau, có điều tính cách của chủ quán cởi mở hơn, mặc kệ bọn họ nói gì, cô ấy đều cười đáp, cả nhóm liền không khách sáo mà hỏi một đống lớn chuyện.

Lúc Diệp Tầm bước vào trong quán cà phê sách khi đó, nhìn thấy cả đám cười cười nói nói cả bộ mặt đều đen thành than.

Tưởng Hành Châu bọn họ còn cố ý gọi thức ăn xong không trả tiền, bắt cô đứng ra trả, định tạo cơ hội cho cô, nào ngờ đâu cô thật sự chỉ đi tính tiền, suốt quá trình chỉ nói đúng năm chữ "Bàn bên đó bao nhiêu."

Cả ba đều nhất trí, cảm thấy cô nên sống độc thân là vừa.

Bái lạy, dâng hương, Thái Anh cắm nhang vào lư hương, Lệ Sa thì theo sát phía sau.

Dâng hương xong, Diệp Tầm ba người cũng vừa đi tới.

Thái Anh lần lượt chào hỏi cùng ba người họ.

Tưởng Hành Châu thích náo nhiệt nhất, thấy mọi người đến đủ liền đề nghị đi qua khu đông nam Cát Tiên Sơn đi dạo quanh khu tượng đá, cả nhóm thấy không chỗ nào đi, liền đồng ý.

Năm giờ rưỡi, đoàn người rời Miếu nhân duyên, về khách sạn.

Khách sạn Thái Anh ở đã đầy, bốn người chỉ còn có thể đặt phòng ở địa phương lân cận. Buổi tối, bốn người lại hẹn hai nàng ra ngoài tụ tập.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro