Chương 54
Lệ Sa mặt đủ dày, dù bị tấm chăn chặn ngay giữa vẫn cứ khăng khăng ôm lấy ai đó, còn thể hiện cả khí thế chết không sờn, Thái Anh không thèm chấp nhặt với cô, bực bội, cuối cùng lựa chọn không thèm để ý đến cô, nhưng ai đó thật sự là không biết xấu hổ, được một tấc lại muốn tiến một thước, đã ôm còn lắc qua lắc lại, lập tức đem Thái Anh áp dưới thân, trơ mặt ra mà sờ soạn cái bụng nhỏ của nàng.
Không biết là đang giận hay xấu hổ, trên mặt Thái Anh dần dần đỏ bừng bừng lên.
Xoa nhẹ cái bụng xong, lại mò tay xuống đùi nhẹ nhàng bóp bóp.
Làm như vậy đúng là giảm đau nhức hơn rất nhiều, Thái Anh liền không còn quá chống cự, từ từ thả lỏng xuống, Lệ Sa cong cong môi cúi đầu xuống hôn một cái lên khóe miệng nàng như muốn lấy lòng, Thái Anh nhắm mắt lại không thèm nhìn cô.
Lệ Sa sợ đè quá lâu nàng sẽ khó chịu, xoay người nằm nghiêng ngay bên cạnh nàng, tiếp tục đại nghiệp. Phần thịt trên đùi vừa trắng vừa mềm, cô xoa xoa, có hơi chút thỏa mãn liền không an phận ngay, lòng bàn tay càng ấn càng cao, qua lại, rồi dùng sức vuốt ve.
"Thành thật một chút." Thái Anh mở mắt ra.
"Ừm..." Nửa người của Lệ Sa áp lên, ôm lấy nàng.
Thái Anh xoay mặt sang một hướng khác.
"Nằm sấp qua, em giúp chị xoa bóp thắt lưng." Lệ Sa nói, nghĩ đúng là có nghĩ, ngược lại sẽ không làm gì nàng, mấy lần kia cơ bản đều là Thái Anh ''thụ'', thêm lần nữa sợ thân thể đúng là ăn không tiêu thật.
Thái Anh bất động. Cô ôm lấy eo của nàng, định giúp nàng xoay người, cuối cùng Thái Anh cũng thuận theo, tin tưởng cô nằm sấp lại, cánh tay vòng lại cái gối.
Trước đi khi còn một thân một mình, dù có nhu cầu nhiều lắm cũng chỉ là một, hai lần, hơn nữa những tình huống kiểu như vậy cũng ít, dù sao thì công việc bận rộn cả ngày, đầu vừa đặt xuống gối cũng đủ ngủ bất tỉnh đến sáng ngày hôm sau, nào còn cái ý định này, thế nhưng sau khi gặp Lệ Sa mới bắt đầu có ngoại lệ, chỉ là bây giờ mới nghỉ phép, liền bị ''dày vò'' kịch liệt đến vậy
Nàng đem mặt vùi vào trong khuỷu tay, hồi tưởng lại bao nhiêu cái xấu xa của người này, vừa giận vừa không nhịn được, hễ nghĩ lại lần nào cũng thấy đỏ hết cả mặt.
Mới đồng ý chưa được bao lâu, Lệ Sa liền càng ngày thiếu đứng đắn, thật đúng với câu vừa cho tí ánh nắng liền muốn tỏa sáng.
Lần tới, mặc cho người này có nói gì đi chăng nữa, nhất định sẽ không đồng ý.
Còn lần này Lệ Sa cũng xem như là giữ lời, không có ''phá phách'' nữa, chỉ đàng hoàng đấm lưng, thỉnh thoảng xoa xoa vài cái.
"Em đã nói rõ với chị ấy rồi." Cô nói.
Cô nhìn thấy trong phòng đã mở đèn, liền biết Thái Anh là đã trở về, mà cửa sổ và rèm cửa sổ tất cả đều mở nhất định là Thái Anh đã thấy, cô biết Thái Anh sẽ không suy nghĩ nhiều nhưng vẫn sẽ cố gắng giải thích một lần.
Có suy nghĩ nhiều hay không là một chuyện, giải thích hay không giải thích lại là một chuyện khác.
Thái Anh không nói chuyện, an tĩnh gối trên cánh tay của mình.
Lệ Sa dừng tay, tắt đèn, nằm lên lưng nàng, chui vào cái cổ trắng mịn, dùng cánh môi hạ xuống từng nụ hôn nóng ẩm.
Thái Anh cảm thấy hơi nhột, run run.
Lệ Sa bắt lấy ngón tay của tay phải nàng thưởng thức, lại buông ra, lại nắm ngón giữa, tinh tế hôn nhẹ, Thái Anh rụt tay về, không cho cô sờ, thay vào đó Lệ Sa liền chuyển qua sườn mặt của nàng, thân mật áp sát, tỏ ra hứng thú vô cùng. Thái Anh chỉ cảm thấy ánh sáng trước mắt bị che hơn phân nửa, tầm nhìn hơi mông lung, trong mắt chỉ có cô, ngay cả trong mũi cùng tràn đầy mùi hương nước hoa nhàn nhạt của Lệ Sa.
Từ tốn, áp sát dần, ấm áp trên khuôn mặt, đến chóp mũi, cao hơn rồi dừng lại.
Thái Anh nhắm mắt.
Tiếp theo sau đó là hơi ấm trên mí mắt.
Trái tim bỗng run run, đập mạnh liên hồi, thắt chặt, lại nhảy nhót.
Thái Anh khẽ run ngay tức khắc, loại cảm giác này khiến nàng cảm thấy có chút mê man, không biết nên làm gì.
Tưởng chừng như đã qua rất lâu nhưng thật ra chỉ trong phút chốc, cô lại tiếp tục nụ hôn, cúi đầu hôn lên khóe môi của Thái Anh, cứ như vậy kéo dài, không có hành động nào khác.
Đến khi Thái Anh nhận ra, phần tình cảm ấm áp trên môi đã không còn nữa, Lệ Sa thì tựa như không xương, quấn lấy nàng, nàng thì lại rất không tự nhiên mà đẩy hông của Lệ Sa một cái: "Buông ra, đè tôi rồi."
Lệ Sa tránh ra bên cạnh.
Nàng chống người nằm lật lại, nằm úp sấp quá lâu sẽ khó chịu, vừa trở người lại liền bị đối phương ôm vào trong lòng.
Nàng bởi vì luống cuống mà hơi cứng cổ lại, toàn thân căng thẳng, Lệ Sa ở trên cổ nàng có chút tham luyến mà hít một cái, trên tay dùng chút sức, dù gì đi nữa cũng quyết không cho nàng thoát.
Người này thật đúng là bán hết mặt mũi rồi.
Đêm nay đi lâu như vậy rất mệt, nàng cũng không muốn động. Vậy nên liền dựa vào trong lòng cô nhưng quyết không chủ động để ý tới Lệ Sa. Lệ Sa nắm lấy cái chăn, đắp lại đôi chân đang lộ ra bên ngoài của nàng.
Hai người đều không lên tiếng nhưng bầu không khí ôm tình vẫn chưa hề tan, quanh quẩn.
Đèn trên trần nhà hơi chói mắt, Thái Anh nửa khép lấy mắt. Lệ Sa đưa tay, giúp nàng vuốt vuốt phần tóc rối trước mặt.
Trên bức tường trắng trong phòng, có treo một cái đồng hồ kim kiểu cũ, kim đồng hồ chuyển động, thanh âm bởi vì im lặng mà âm vang cực kỳ, tích tắc, tích tắc, từng phút, từng giây, trân quý vô cùng.
Thái Anh tựa trong ngực cô hồi lâu, đại khái là quá thoải mái, cơn buồn ngủ kéo đến. Duy trì một tư thế quá lâu, sẽ cảm thấy hơi ê ẩm, nàng động động thắt lưng, lúc này chuông điện thoại di động chợt vang lên.
Không phải là của nàng.
Trong phòng an tĩnh, tiếng chuông liền đặc biệt vang dội.
Trong mắt Lệ Sa lóe lên tia khó chịu, nhíu mày lại, nhưng điện thoại di động vẫn rất không biết điều mà tiếp tục vang. Thái Anh ngồi dậy, thúc giục cô: "Điện thoại của em đó."
Lúc này Lệ Sa mới chịu lấy cái di động ra.
Thái Anh vô ý liếc vào tên người gọi là "Chú Tống", cũng chính là Tống Trung Thiên.
Bởi vì cô phải nghe điện thoại, Thái Anh vén chăn lên, xuống giường, cố ý đến bên cạnh bàn rót nước uống. Lệ Sa nói rất ít, cô chỉ ''ừ - dạ'' hai chữ, chưa đến một phút, mới nói: "Biết rồi ạ."
Sau đó cúp điện thoại.
Toàn bộ quá trình, Thái Anh vừa rót nước vẫn chưa uống, nàng cũng không phải là khát, thấy cô nghe xong liền quay lại vào giường.
Lệ Sa liền sáp tới, Thái Anh đẩy cô không ra, đành mặc kệ cô ôm tiếp.
"Tìm chị đó." Lệ Sa nói, "Điện thoại của chị gọi không được."
Thái Anh thắc mắc, đột nhiên nghĩ tới hình như nàng có đem di động đổi sang chế độ im lặng thì phải, ban ngày thì mở tiếng, đến tối vì để ngủ ngon nên thường sẽ đặt im lặng nhiều hơn.
"Có chuyện?" Nàng ngẩng đầu hỏi.
"Chú Tống muốn tìm mua trà, hỏi chị có thể giúp chú ấy mua một ít hay không."
Trà của Phác gia đều bán hết, tuy là ba nàng có để cho nàng một ít trà hạ nhưng số lượng cũng không nhiều cho lắm, Thái Anh suy nghĩ một chút, dự định hai ngày nữa sẽ nhờ Phác Kiệt đi sang các nhà trà khác để mua một ít.
"Được chứ." Nàng trả lời, "Ngày mai tôi sẽ gọi trả lời chú ấy."
Ngày mai hỏi địa chỉ, chờ Phác Kiệt mua được trà liền gửi qua, trước đó nàng có nhận lời tặng trà cho Tống Trung Thiên, liền nhân lúc này vậy.
Lệ Sa giống như là nhìn thấu suy nghĩ của nàng vậy, cười cười nói tiếp: "Mấy trà hữu (bạn trà) của chú ấy cũng muốn mua."
Thái Anh e hèm, tặng nhiều chút cũng không có gì.
"Chú ấy có rất nhiều trà hữu." Lệ Sa nói, "Cả một nhóm lớn, nếu như tặng hết, phần tiền thưởng lần trước nhận được sẽ biến mất."
Thái Anh hơi giật mình.
"Ngày mai chú ấy sẽ gọi qua cho chị." Lệ Sa vuốt vuốt phần tóc trước trán của nàng.
"Ừm, đến lúc đó sẽ bàn tỉ mỉ hơn." Thái Anh trả lời.
Đêm khuya, Lệ Sa ôm nàng thêm một lúc mới vào phòng tắm rửa mặt, hôm nay Thái Anh thấy khá mệt, cô vào phòng tắm còn chưa ra thì nàng đã ngủ mất.
Ngày hôm sau, sắc trời vẫn sáng chói như cũ, Thái Anh dậy sớm, Lệ Sa vẫn còn đang ngủ, hô hấp đều đều, Thái Anh nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, chuẩn bị cầm áo quần vào phòng tắm thay, nhưng không ngờ khi vừa xoay lại liền đúng lúc bị ai đó ôm chầm lấy.
Cái người mặt dày nào đó đặt tay cũng đúng thật, đặt đúng vào eo, còn di chuyển chạm phải phần mềm mềm liền dừng lại, cằm thì đặt ngay cổ Thái Anh, tựa như người không xương vậy.
"Chào."
Thái Anh đẩy cô ra một cách đầy ngượng ngùng, trực tiếp cầm quần áo đi vào phòng tắm, khóa cửa.
Nàng cố ý bần thần ở trong hồi lâu, lúc đi ra Lệ Sa đang dựa trên đầu giường bấm điện thoại. Để rút kinh nghiệm lần trước, lần này Thái Anh nhất quyết xách túi, đi ra thẳng tiền viện.
Hôm nay không đến trễ, nếu so ra thì sớm hơn rất nhiều nhân viên nữa.
Có điều là Phác Tăng vẫn trước nàng một bước. Còn Vân Hi Ninh cũng có mặt, cô ngồi trong góc, sắc mặt có chút xanh trắng, có lẽ tối hôm qua ngủ không ngon, dưới mắt cũng có cả hai quầng thâm đen, cô cũng nhìn thấy Thái Anh, nhìn qua hướng bên này một chút.
Cô một mình ngồi đấy, rất cô đơn.
Thái Anh không quá quan sát cô. Phác Tăng mua sẵn điểm tâm cho mọi người, một người tới đưa một phần, hôm nay công ty muốn đi Đài tượng đá chụp một tấm ảnh tập thể, không ai được phép vắng mặt.
Đợi đến khi điểm danh đầy đủ, thời gian vừa đúng, mọi người xuất phát đến Đài tượng đá, chụp tấm ảnh tập thể sau đó hướng dẫn viên mỗi nhóm mang mọi người đi tham quan xung quanh.
Trước đó Thái Anh các nàng có đến qua một lần nên đối với chuyến này cũng không quá hứng thú, Thái Anh vừa đi vừa bấm điện thoại, sáng sớm hôm nay Trì Gia Nghi có gửi cái mail cho nàng, đại khái là nói cô đã đến nhà Trần Mính Hàng, hôm sau sẽ về nước.
Chuyến này đi hết nửa vòng trái đất, cuối cùng cũng có thành quả.
Sau đó Tống Trung Thiên có gọi điện, có thể là do quá bận rộn, ông nói chưa được hai câu liền cúp máy, nói là khi nào có thời gian sẽ gọi lại sau, Thái Anh đồng ý.
Vừa cúp máy xong, chợt có một bàn tay vỗ lên vai nàng, dù chưa nhìn thấy người nhưng nghe được hương nước hoa quen thuộc, không cần xoay người cũng biết đó là ai.
"Đừng mãi nhìn vào di động như vậy hoài." Lệ Sa lợi dụng khoảnh khắc đi lướt qua người nàng, dùng thanh âm chỉ hai người nghe được nói với nàng.
Thái Anh giương mắt lên, người này đã đi lướt qua, nàng liền để lại di động vào trong túi.
Ngày này qua rất vô vị, nhàm chán.
Gần cuối kỳ nghỉ, Tưởng Hành Châu tìm được một chỗ Homestay, mời hai người qua ăn cơm.
Trong khoảng thời gian này vẫn chưa thấy Tống Trung Thiên gọi điện đến, Thái Anh cũng không muốn quấy rầy ông, chỉ nhắc Phác Kiệt lưu ý một chút, đặt hẹn với vài nhà trà quen biết trước.
Homestay này gần sát núi bắc, nhà hơi nhỏ nhưng nội thất đầy đủ.
Thái Anh cảm thấy ngại khi ngồi chờ ăn như lúc ở Tây Nam Sơn, vừa đến nơi liền chạy vào phòng bếp giúp một tay, người nấu chính lần này vẫn là Tưởng Hành Châu.
Lệ Sa và Thái Anh cùng vào phòng bếp, cùng rửa rau.
Tưởng Hành Châu nói rất nhiều, vừa đảo nồi canh vừa nói vài câu chế nhạo với Thái Anh: "Sa Sa không biết làm cơm đâu, chị Thái Anh có rảnh thì dạy dỗ cậu ấy một chút nha."
Trước đó gọi Phác tiểu thư, bây giờ biết hai người quen nhau, cả nhóm bọn họ đều đổi giọng gọi ''Chị".
Thái Anh nghiêng đầu nhìn Lệ Sa, nghĩ đến lần kia đến nhà cô, rõ ràng trong tủ lạnh có một đống thực phẩm đông lạnh, mà cô chỉ chiên hai quả trứng làm bữa sáng.
Bỗng nhiên Lệ Sa bắt lấy tay nàng, kéo qua vòi nước chảy, Thái Anh rút tay về trừng cô một cái, cô thì tỏ ra không có gì, lại muốn nắm thêm một lần nữa, Thái Anh liền lấy rau củ rửa sạnh kia nhét qua cho cô: "Em cầm lấy."
Tưởng Hành Châu một bên nghiễm nhiên cười cười.
Món rau xào của Tưởng Hành Châu rất chuyên nghiệp, không nhanh không chậm liền làm xong một bàn lớn, Thái Anh thì hỗ trợ dọn món lên bàn.
Món cuối cùng được đưa lên, Thái Anh lại đi vào phòng bếp nhìn thấy anh đang selfie.
Tưởng Hành Châu có một căn bệnh, chính là thích dùng điện thoại ghi lại sinh hoạt hàng ngày, bình thường khi rảnh rỗi anh liền thích lướt lướt lại các Album ảnh cũ.
Thái Anh đi vào cầm chén đũa, thế nhưng trong lúc tình cờ lại nhìn thấy một tấm ảnh, bối cảnh trong ảnh nhìn quen mắt vô cùng, nàng không khỏi nhìn thêm một cái.
Nàng sững sờ, quang cảnh trong ảnh tương tự với công viên ở tiểu khu mà trước đây nàng từng ở.
Không phải chỉ là tương tự, mà hoàn toàn chính là công viên đó.
Tưởng Hành Châu thấy nàng nhìn thẳng vào tấm ảnh trong điện thoại mình, không chút nghĩ ngợi, liền đem di động ra đưa tới trước mặt nàng.
"Này là tấm ảnh cũ, hai năm trước rồi." Anh chỉ chỉ vào người trong ảnh, nói tiếp, "Sa Sa, có phải là khác hoàn toàn so với hiện tại hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro