Chỉ cần một câu ''là bạn bè'' hay ''không liên quan'', liền có thể giải quyết dựa theo thái độ sống từ trước đến nay của Trần Mính Hàng, đáng lẽ ra cô ấy nên giải thích như vậy nhưng lần này lại ngược lại, đi tranh cãi với cả mẹ ruột của mình, cái này so với cái thái độ luôn thờ ơ kia hoàn toàn là một trời một vực, Thái Anh thật không hiểu.
Thật ra thì Thái Anh đối với Trần Mính Hàng người này cũng không quá lý giải, đa phần đều nghe từ miệng Trì Gia Nghi, phần còn lại là quan sát trong quá trình tiếp xúc, Trì Gia Nghi hễ cứ nhắc đến Trần Mính Hàng là trên mặt đều cười đến giấu không nổi, là thật tâm đối đãi, thế nhưng theo Thái Anh thấy Trần Mính Hàng luôn là nét mặt âm trầm, lạnh nhạt, là khuôn mặt lạnh như tảng băng, chưa từng thấy cô ấy cười qua.
Đứng từ góc nhìn của người ngoài cuộc, Thái Anh thật sự cảm thấy phần tình cảm này hoàn toàn không cân bằng, Trì Gia Nghi bỏ ra quá nhiều nhận lại quá ít.
Tình cảm như quần áo vậy, mặc lên người là lạnh lẽo hay ấm áp chỉ có người mặc mới biết được.
Trì Gia Nghi cô gái này nhìn bề ngoài cười cười nói nói, thật ra nội tâm nhạy cảm cực kỳ, mặt nóng dán mông lạnh thật sự không phải là chuyện cô ấy sẽ làm, huống hồ gì chuyện này đã kéo dài nhiều năm đến như vậy.
Thái Anh cũng không hỏi han quá nhiều, tin tưởng bản thân cô ấy có chừng mực.
Dù sao thì khi nhắc đến chuyện tình cảm như cá uống nước vậy, người ngoài không thể nào hiểu được.
Hơn nữa là nước cờ của Trần Mính Hàng thật sự khiến người ta lần không ra, không ra đòn dứt khoát mà còn đẩy Trì Gia Nghi ra xa, bên cạnh lại không có ai khác, nam hay nữ đều không có, ít ra thì Thái Anh chưa từng gặp qua.
Thái Anh lại không rõ chuyện cong cong lượn lượn giữa hai người vì thế nên cũng không muốn can thiệp quá sâu, làm bạn bè chỉ nên ra mặt ở lúc đối phương cần mình, không nên quá áp đặt ý kiến cá nhân, không nên can thiệp quá nhiều, phải biết được điểm dừng.
"Cô ấy sẽ biết dàn xếp, cậu đừng quá lo lắng." Thái Anh an ủi.
"Mình biết." Trì Gia Nghi chỉ đáp.
Mặc dù giữa đường xuất hiện một nốt nhạc đệm, nhưng đó cũng không ảnh hưởng đế tâm tình hứng khởi của cô, cô giả vờ uống nước, nụ cười như muốn kéo dài tới mang tai, hệt như một tên ngốc vậy, Thái Anh bắt gặp, cười cười bất đắc dĩ.
Tốc độ lên món của quán ăn chay này rất nhanh, các nàng trò chuyện một lúc, nhân viên đã lên món đầu tiên, khoai tây nghiền, một phần ăn cỡ một chén, trình bày trên một chiếc đĩa sứ trắng, mặt trên đổ thêm một lớp nước sốt, cuối cùng là rắc thêm một lớp hành hoa trên mặt.
Trì Gia Nghi không thích ăn hành lá, cô đẩy hết toàn bộ phần hành lá cho Thái Anh, vừa ăn vừa hỏi thăm về kỳ nghỉ phép vừa rồi.
Thái Anh lựa chọn một chút chuyện thú vị để kể lại, không có nhắc tới Lệ Sa, hiện nay chưa phải là thời điểm tốt, nàng muốn chờ đến tháng mười mới tính sau.
Nhắc tới nghỉ phép, Thái Anh lại nhắc tới chuyện lá trà bán không ra thị trường, trong số tất cả người bạn chỉ có Trì Gia Nghi là người nàng có thể bộc lộ cảm xúc, chuyện lá trà thật sự khiến nàng cảm thấy phiền, biết đâu nói ra sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Nhân viên đên món thứ hai, Trì Gia Nghi giơ đũa gắp món mới, trả lời: "Cậu làm gì mà không tiếp về tự bán đi?"
Thái Anh giật mình.
"Có nguồn tiêu thụ, có hàng rõ nguồn gốc, chỉ còn thiếu một địa điểm kinh doanh, cậu có thể sang tay tự mình làm được mà." Trì Gia Nghi nói tiếp, "Là cơ hội để phát tài đó."
Thái Anh suy nghĩ, lá trà cũng không phải là sản phẩm dễ tiêu thụ, Tống Trung Thiên cùng bạn bè ông cùng lắm cũng chỉ mua khoảng hai mươi ký, dù cho có mua thêm cũng không biết sẽ đợi đến khi nào, nguồn tiêu thụ hẹp như vậy làm sao mà buôn bán được, mà điều quan trọng hơn nữa đó chính là nàng không có tiền vốn, khoản tiền gửi trong ngân hàng chỉ có hơn 20 nghìn, lấy nhập hết hàng, phần còn dư lại sẽ không đủ xoay vòng.
"Làm sao mà dễ dàng như vậy được." Nàng than thở.
Trì Gia Nghi lại không đồng ý: "Có thể thử một lần mà, thật đó, nếu cậu không làm, liền có người khác đi làm ngay, mình nói thật đó, chỗ các cậu quá heo hút không có tay nghề, tiếp tục giữ lại phương pháp buôn bán lạc hậu kia nhất định sẽ bị đào thải, hiện nay xem trọng khoa học kỹ thuật, Internet phổ biến như vậy chỉ cần mở một tiệm online (Txxbao), nhấp chuột tạch tạch vài cái là xong mối làm ăn, làm ăn ngon lành thì lo gì không có khách."
Thái Anh trầm tư, online (Txxbao) con đường này, trong núi cũng từng có không ít hộ lão trà thử qua nhưng không nhà nào thuận lợi, bao gồm cả Phác gia.
Online (Txxbao) cạnh tranh lớn, không có khách hàng thân thiết nhất định sẽ bị chìm, không có đơn hàng dẫn đến độ tin cậy thấp, nhãn hiệu sẽ bị kéo xuống bậc thấp nhất, đến khi đó nửa tháng nhận được một đơn hàng cũng xem như là may mắn lắm rồi.
Thái Anh rất muốn làm nhưng cái củ khoai phỏng tay này, nàng thật sự không dám chắc cho lắm.
"Lá trà lần trước cậu cho mình kia á, mình chia một nửa cho ba mình." Trì Gia Nghi nói tiếp, "Ba mình thích vô cùng, còn nhắc mình phải cảm ơn cậu nữa đó."
"Lần tới mình lại mang thêm một ít trà hạ cho chú."
Ba Trì nghiện trà, mỗi khi dưới nhà gửi trà lên, Thái Anh đều sẽ chừa một phần hơn cho Trì Gia Nghi, ngụ ý chia một phần cho ba Trì.
Trì Gia Nghi không phải là có ý này, cô xua xua tay: "Đừng, lần trước kia còn chưa uống hết nữa, bạn ba mình cũng mới tặng một túi, còn rất nhiều."
Dứt lời, cô ngập ngừng lại nói: "Cậu có biết bạn của ba mình mua trà mắc cỡ nào hay không?"
Thái Anh ngẩng đầu.
Trì Gia Nghi giơ ba ngón tay: "Ba trăm đồng một lạng, còn là cái loại trà lẻ bán bên ngoài kia nữa."
Thái Anh giật mình, bình thường nàng dạo phố cũng gặp qua cửa hàng bán trà lẻ, chất lượng của trà này nếu so với trà nhà nàng thật sự là kém xa, nàng chưa từng hỏi, thật không nghĩ tới lại đắt đến vậy, phải biết rằng trà xuân đắt tiền nhất Phác gia cũng chỉ 120 một lạng.
"Tự cậu nghĩ thử xem lợi nhuận cao đến như thế nào." Trì Gia Nghi nói, "Mình mà là cậu, có đi vay cũng phải làm."
Thái Anh nghe nàng nói như vậy trong lòng cũng chộn rộn theo.
Mạo hiểm lớn, hồi báo lớn, hơn nữa cơ hội khó có được, như Trì Gia Nghi nói vậy, nàng không làm cũng sẽ có người khác làm, dựa vào khuynh hướng như hiện nay của Lâm Mang Sơn, tình cảnh của các hộ lão trà sẽ càng ngày càng khó khăn, xem như là không bị mấy công ty trà bức bách, dựa theo tốc độ phát triển trong vòng hai năm qua của xã hội, máy móc cùng phương thức truyền thống luôn sẽ bị đào thải ngay.
Trì Gia Nghi thấy nàng trầm mặc cũng không muốn nói quá nhiều, không nhắc tới nữa, để tự bản thân nàng từ từ suy nghĩ.
Tâm động là có thật nhưng vẫn còn lý trí, Thái Anh cần phải cẩn thận suy nghĩ thêm một phen.
Ăn xong bữa cơm, chia tay ra với Trì Gia Nghi, Thái Anh về nhà, còn chưa vào cửa, một số điện thoại lạ gọi đến.
Dãy số thể hiện là gọi từ thành phố H.
Thái Anh hơi bất ngờ, mơ hồ đoán ra được đó là ai.
Đúng như dự đoán, đối phương đúng là Quách Tam gia. Ông hàn thuyên vài câu cùng Thái Anh, rồi mới từ từ nói vào vấn đề chính, hỏi Thái Anh là gần đây có ai tìm mua trà hay không.
Bởi vì lấy chuyện đặt đơn hàng của Tống Trung Thiên, hiện nay tất cả mọi người đều trông ngóng Thái Anh có thể tìm được người mua, trà bán không ra trong lòng của Quách Tam gia cũng sốt ruột vô cùng, đành phải ra mặt hỏi thăm.
Thái Anh thành thật trả lời.
Quách Tam gia lặng lẽ hồi lâu, sau đó cười trừ hai tiếng.
Thái Anh muốn trấn an ông nhưng ông lại lên tiếng trước: "Không có sao, không có sao hết, nếu như có người mua, con giúp ông đẩy đẩy hàng ra, trà của nhà ông rất dễ bán, 50 hay 80 gì cũng bán cả."
Dự định bán tháo cả rồi.
Thái Anh không biết phải nói sao nữa, trước mặt chỉ biết trấn an ông đừng quá lo lắng, trò chuyện trong chốc lát, Quách Tam gia cũng ngại nói thêm, cúp máy. Thái Anh thở dài nhưng cũng hết cách.
Lá trà tồn đọng cùng những lời vừa rồi của Trì Gia Nghi, thật sự như để lại một con sâu ngọ nguậy trong bụng nàng vậy, ban đêm nàng trở người qua lại, một mực nghĩ mãi về vấn đề này.
Thực sự là ngủ không được, nàng mở di động lên.
Mười phút trước, Lệ Sa có nhắn tin cho nàng: Ngủ chưa?
Nàng trùm kín chăn, gõ chữ: Vẫn chưa.
Ngay lúc này, giao diện chat nhảy lên, hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn nhưng một lúc lại biến mất.
Trong đêm tối, ánh sáng từ chiếc di động hơi chói mắt, nàng điều chỉnh độ sáng thấp xuống.
Vừa chỉnh độ sáng xong, điện thoại của Lệ Sa gọi tới.
Nàng giật mình, rúc vào trong chăn, tiếp máy.
"Tại sao còn chưa ngủ?"
"Ngủ không được." Thái Anh nói nhỏ.
Lệ Sa đứng ở ban công, sau lưng cửa kính mở rộng, hơi lạnh trong phòng phả ra, không nóng chút nào cả, Năm Lạng cuộn mình kế chân cô, cái đuôi mèo ngoe nguẩy, cả nhóm Diệp Tầm bốn người còn đang ngồi ở phòng khách chơi game.
"Lo lắng chuyện lá trà sao?" Lệ Sa hỏi, Năm Lạng thân béo lông dày, mùa hè thật sự như một cái máy sưởi di động, còn đặc biệt dựa vào người cô, cô lấy chân ra, tên nhóc này liền lập tức nhào lên.
Bên đầu dây kia, Thái Anh hơi thất thần, một lúc sau ậm ừ.
Cô nắm lấy phần thịt gáy của Năm Lạng, ném nó vào trong phòng đóng cửa lại, Năm Lạng tức giận, cào cào cửa kính, phùng mang trợn má với cô, đáng tiếc là nó không ra được, cả khuôn mặt béo núc áp lên cửa kính như một cái bánh mì tròn size đại.
"Tiểu Kiệt có nói qua với em." Cô xoay người, không thèm để ý đến con mèo màu cam kia.
Bên Thái Anh hết cách, Phác Kiệt liền nghĩ ngay đến Lệ Sa, cho rằng mạng lưới giao thiệp của Lệ Sa đủ rộng có thể giúp được một tay.
Có điều là Lệ Sa vẫn chưa đáp ứng, một phần là bản thân còn đang có dự tính khác.
"Em đừng quan tâm tới nó." Đối với chuyện Phác Kiệt đi tìm Lệ Sa, Thái Anh vẫn có chút ngại.
Ngược lại thì Lệ Sa cảm thấy rất bình thường.
"Có suy nghĩ qua là sẽ nhận làm hay không?" Đột nhiên Lệ Sa hỏi.
Ý tưởng của cô là giống hệt với Trì Gia Nghi nhưng lại có thêm một chút tính toán nhỏ, Thái Anh đồng ý tiếp nhận thì tốt biết bao.
Thái Anh xoay người nằm ngang, nói: "Tôi làm không nổi."
Tài lực cùng tài nguyên đều không được.
"Đang lo không đủ tiền sao?"
"Không chỉ vậy." Thái Anh đáp, "Hơn nữa là, tôi chưa làm qua những thứ này..."
Cũng không phải là nói muốn làm liền làm được ngay, chỉ một sơ xuất nhỏ là mất hết toàn bộ tiền, đó là tiền tiết kiệm bao nhiêu năm làm công của nàng, thật sự không dám đi mạo hiểm.
"Không cần lo." Trong giọng nói của Lệ Sa mang theo nét nhu hòa, trấn an nàng, "Em có thể giúp chị."
Thái Anh không lên tiếng.
"Về phương diện khách hàng, chú Tống cùng A Tầm bọn họ có thể giải quyết." Lệ Sa nói thêm.
Thái Anh trầm mặc một hồi.
"Thật sự muốn tôi làm sao?" Giọng nói của nàng hơi cao.
"Ừm." Lệ Sa trả lời thẳng.
Thái Anh bất ngờ, lúng ta lúng túng hỏi: "Vì sao?"
"Chờ chị kiếm tiền nuôi em." Lệ Sa đáp.
Giọng nói bình tĩnh, nghiêm túc của cô khiến Thái Anh mỉm cười, đường đường một Tổng giám là chưa tính đến gia cảnh, chỉ xét về tiền lương thôi cũng không biết nhiều hơn Thái Anh bao nhiêu con số 0, đòi mình nuôi vậy mà em ấy cũng nói ra miệng được.
Thái Anh tưởng cô nói đùa, không để ý.
"Tôi sẽ suy nghĩ thêm." Nàng đáp, sau cùng mới nói thêm, "Chuyện lá trà."
Cũng không phải là suy nghĩ chuyện nuôi Lệ Sa.
"Em muốn góp vốn." Lệ Sa nói, "Chị suy nghĩ thật kỹ rồi báo cho em biết."
Cô biết rằng nhất định Thái Anh sẽ không tìm cô vay tiền, chắc chắn sẽ đi vay ngân hàng, góp vốn, cùng lúc giải quyết được chuyện buồn phiền của Thái Anh, về phương diện khác chính là dự tính theo như kế hoạch của cô.
Thái Anh không lập tức lên tiếng trả lời.
Nàng nghe được bên kia có tiếng ''meo meo'', ngược lại cũng ngủ không được, vậy nên ngồi dậy: "Em đón Năm Lạng về rồi sao?"
"Về ở hai ngày, hôm sau sẽ tiễn nó vào lại thú y." Lệ Sa đẩy cửa ra, Năm Lạng thở phì phò, bất mãn ''méo méo'' với cô.
Thái Anh nghe được tiếng mèo liền biết tên nhóc này lại không vui, Lệ Sa xấu xa luôn thích ghẹo nó. Vốn dĩ nàng cũng định ngày mai trễ một chút đi thú y thăm Năm Lạng, chủ nhật tương đối rảnh rỗi, qua đến thứ hai sẽ bề bộn nhiều việc, như bây giờ luôn phải tìm thời gian rảnh rỗi.
"Nó có giảm cân chưa?" Nàng hỏi, Năm Lạng hay lười biếng, một tuần không gặp không biết liệu trình giảm cân kia có hiệu quả hay không.
Lệ Sa nhìn nhìn trái cam tròn dưới đất: "Không có."
Năm Lạng giơ chân mèo, muốn víu lấy mu bàn chân cô, cô trực tiếp nhảy nhanh vào phòng, Năm Lạng kéo hụt, rào chắn của ban công cũng là thủy tinh, nó không nhận ra, đùng một cái, mặt tấn công trực tiếp chổng ngược bốn chân lên trời, ngôi sao lượn vòng vòng.
Lệ Sa nhíu nhíu mày, mèo ngốc hết thuốc chữa rồi.
Cô cúi người định nhấc cái quả cam dưới đất lên, Năm Lạng ''xoẹt'' một cái trở mình, đứng dậy né cô ra, chạy được nhảy được.
Chạy một đoạn lại dừng lại, đưa lưng về phía cô, đặt mông ngồi xuống.
Lệ Sa đóng cửa, đi lại vào trong nhà, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, tiếp tục cuộc hội thoại cùng Thái Anh.
Năm Lạng chờ lâu không thấy cô tới, xoay đầu nhìn ngược ra sau, nhìn thấy cô ngồi xa xa, liền ''méo'' một tiếng, Lệ Sa không để ý tới nó, tủi thân đi hai vòng, dựng đứng cái đuôi, đi thẳng vào trong phòng khách, thật là giận đến muốn bốc hỏa.
Tưởng Hành Châu thấy mèo đi tới còn tưởng rằng mèo muốn được ôm ôm, một tay cầm điện thoại di động, một tay muốn sờ nó, thật không ngờ Năm Lạng trực tiếp ''hầu hạ'' anh bằng một bộ móng vuốt, anh liền hoảng sợ vội vã rút tay về.
Anh nhìn qua ban công thấy Lệ Sa đang nói chuyện điện thoại, chỉ cần nhìn cũng đủ biết là đang nói chuyện điện thoại cùng ai, anh dùng cùi chỏ đẩy đẩy Diệp Tầm ngồi bên phải, Diệp Tầm không có phòng bị, trượt tay một cái, tuyệt chiêu cuối liền đánh thẳng lên đồng đội, đồng đội hy sinh oanh liệt.
Diệp Tầm nheo mắt liếc anh.
Tưởng Hành Châu cười ngượng.
Đầu tháng tám, nhiệt độ liên tục duy trì ở mức cao, ngắn ngủi hai ba ngày, từ 40℃ tăng lên 42℃, ngay cả khi hít thở không khí tràn vào luồng phổi cũng mang theo hơi nóng.
Trải qua nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng Thái Anh cũng quyết định làm.
Giữa việc ra vay ngân hàng cùng cho Lệ Sa góp vốn, nàng chọn phương án sau, cùng một chuyện nếu so sánh với nhau, thủ tục vay ngân hàng phức tạp hơn rất nhiều, còn xét ở một góc độ khác, khách hàng cơ bản đều là được Lệ Sa kéo tới, không cho góp vốn thì cũng không tốt cho lắm, trong chuyện này Lệ Sa còn để tâm nhiều hơn so với nàng.
Tài chính có, nguồn tiêu thụ có, những chuyện còn lại liền dễ dàng xử lý hơn rất nhiều.
Có sẵn nguồn cung, Thái Anh nhờ Phác Kiệt đi những hộ lão trà kia thu mua lá trà tồn đọng, mua đúng giá thu mua gốc, bởi vì mới là giai đoạn đầu nàng không dám đề ra mức giá quá cao, dù sao kiếm tiền dựa trên tiền lãi chênh lệch, để người ta biết được không chừng cả ngọn núi sẽ lật ngược lên mất.
Lá trà thu mua về sẽ được bán online, nhóm khách hàng đầu tiên, toàn bộ đều là trà hữu của Tống Trung Thiên.
Còn như giá cả do Lệ Sa định, Thái Anh nhìn cái mức giá bán gấp năm, sáu lần so với giá thu mua, tặc lưỡi do dự hỏi: "Như vậy có phải là không được tốt cho lắm hay không..."
Khách hàng đại đa số đều có quen biết với Lệ Sa, định ra mức giá quá cao, nhìn sao cũng thấy có chút lợi dụng người quen.
Thái Anh chưa từng tham gia qua chuyện làm ăn, không quá hiểu rõ cách thức buôn bán cho lắm, Lệ Sa dùng phương thức giải thích một cách trực tiếp nhất nói cho nàng biết: "Giá cả quá thấp sẽ kéo theo giá trị sản phẩm."
Trong nhóm trà hữu của Tống Trung Thiên không thiếu tiền, mấy trăm đồng một lượng trà đối với người bình thường có thể là quá đắt, nhưng đối với những người đó, họ chỉ xem nó như trà phế phẩm, có đôi lúc chính giá cả mới là phương thức đánh giá chất lượng của sản phẩm.
Huống hồ gì đây còn là trà thủ công của Lâm Mang Sơn, vốn là hàng thượng phẩm, ở góc độ của Lệ Sa định giá lá trà vẫn còn thấp, nếu không phải là Thái Anh ngăn cản, thêm một con số 0 đối với cô cũng không phải là chuyện quá to tát gì.
Chờ đến khi sắp xếp xong các bước cơ bản, giữa tháng 8 Lệ Sa rời Nam Thành vài ngày.
Diệp Tầm bốn người cũng quay về Bắc Kinh trong tuần đó.
Mấy ngày này, Thái Anh một bên xử lý cửa hàng online, bên còn lại xử lý việc công ty, bận đến chân không chạm đất, ngay cả Trì Gia Nghi hẹn, nàng cũng không có thời gian đi.
Thứ bảy, Lệ Sa gọi điện thoại nói buổi tối sẽ về.
Thái Anh đang trò chuyện cùng Phác Kiệt trên Wechat, không quá chú ý, nói hai câu liền cúp máy.
Hoàng hôn, bỗng nhiên bên ngoài nổi gió, bầu trời xanh không mây trong chớp mắt bỗng nhiên bị mây đen bủa kín, cả bầu trời chuyển màu âm u ngay lập tức, gió mưa kéo tới.
Thái Anh ngẫu nhiên ngẩng đầu lên một cái, nhớ ra trên ban công còn đang phơi quần áo, nàng nhanh đứng dậy đi ra ngoài lấy quần áo vào.
Mới vừa lấy vào nhà, từng hạt mưa lớn chừng hạt đậu ''đùng – đùng'' rơi xuống, đánh lên mặt kính cửa sổ, tiếng va chạm ''tách – tách''.
Nàng đem quần áo treo lên cái giá bên trái phòng khách, lúc này chuông cửa liền vang lên.
Nàng hơi thắc mắc, đi ra mở cửa.
Ngoài cửa, Lệ Sa tay trái kéo rương hành lý, tay phải ôm quả bóng màu cam.
Năm Lạng thấy nàng, chớp chớp con mắt tròn.
"Em muốn tá túc vài ngày."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro