Chương 20


Sau một tháng, Thái Anh lại theo Lệ Sa về nhà. Cô nhớ rõ lần trước khi ở đây, cô hồi hộp xấu hổ muốn chết, trong lòng còn nhận định, sẽ không bao giờ gặp lại Lệ Sa.

Cho nên mới nói, kế hoạch không bao giờ đuổi kịp sự biến hoá.

Cửa nhà mở ra.

Phòng khách trước sau như một, vẫn sạch sẽ gọn gàng.

Thân xác to lớn của Điềm Đậu lập tức chạy đến chào đón, dán dán lên người Lệ Sa, có chút không vui.

Thái Anh đứng ở bên cạnh Lệ Sa, vẫn có chút sợ, làm nhớ đến con chó vừa rồi ở trong khu nhà, thật sự đối lập, Điềm Đậu vẫn đáng yêu hơn.

Điềm Đậu thử thăm dò, có chút ngại ngùng, nhưng lại muốn tiếp xúc với Thái Anh.

"Hình như Điềm Đậu còn nhớ đến em?" Thái Anh nhìn Lệ Sa, ngạc nhiên nói.

Lệ Sa cong lưng, xoa đầu Điềm Đậu, giống như dỗ đứa trẻ con vậy, "Đúng vậy, Điềm Đậu của chúng ta thông minh nhất."

Thái Anh nhìn Lệ Sa cúi đầu cười, giống như chỉ cần chơi với chó, Lệ Sa sẽ hết sức dịu dàng, sẽ không cho người khác cảm thấy cái ôn nhu này xa lạ.

"Dám sờ nó sao?" Lệ Sa nhớ tới lời Thái Anh, cô gái này từng bị chó cắn cho nên vẫn luôn sợ chó. Đêm nay cũng vậy, một con chó chạy đến đã làm cô gái này bất động.

Thái Anh do dự, lần trước đến đây cô không dám sờ, kích cỡ của Điềm Đậu quá lớn, nếu là loại chó nhỏ, có lẽ cô sẽ chống đỡ mà sờ.

"Thử đi." Lệ Sa đứng thẳng người dậy, chuyển sang nhìn Thái Anh, "Nếu sợ hãi gì đó thì thử làm một lần, về sau sẽ tự phát hiện nó không đáng sợ như vậy."

Thái Anh bừng tỉnh với cách nói này, cô càng trốn tránh thì càng mất đi can đảm, mà đã không có can đảm thì sẽ trốn tránh, đúng là một cái vòng tuần hoàn đáng sợ.

Sau đó ngây ngốc mà đồng ý.

Cô đối với mẹ cô chính là như vậy.

Đêm nay Thái Anh mới ý thức được, cô phải nên từ sớm giải quyết vấn đề mâu thuẫn này với mẹ cô, mà không phải né tránh, có lẽ chuyện phát sinh đêm nay cũng không có nặng nề như cô nghĩ.

Khoảng cách cũng không xa, Thái Anh đưa tay ra, bởi vì có Lệ Sa ở bên cạnh, cô có một loại cảm giác an toàn, trong lòng không còn sợ hãi như trước.

Lòng bàn tay chạm vào bộ lông mềm mại.

Lại nhẹ nhàng xoa xoa.

Đừng nhìn kích cỡ Điềm Đậu lớn như vậy, thật ra nó rất hiền lành và đáng yêu, Thái Anh sờ sờ đầu nó, nó còn quẩy cái đuôi rồi xoắn người, đi đến làm nũng với Thái Anh.

Vừa thấy Điềm Đậu làm nũng, Thái Anh thử đến gần nó hơn, càng thêm thân mật. Thái Anh không ngờ bản thân còn dám chơi với chó, rồi còn thấy nó đáng yêu.

"Tại sao nó gọi là Điềm Đậu, rõ ràng là lớn thế này." Thái Anh vẫn tò mò về cái tên, vừa nghe Điềm Đậu, đa số mọi người sẽ nghĩ là một con chó nhỏ đáng yêu.

Bởi vì cười lên sẽ rất vui tươi, giống như con người của cô gái này, so với người khác rất trong sáng, Lệ Sa nhìn chằm chằm Thái Anh, từ từ nói, "Bởi vì cười lên rất ngọt."

"Nó còn cười sao?" Thái Anh bán tin bán nghi, còn nghiêm túc hỏi.

"Có chứ." Lệ Sa còn nhìn chằm chằm Thái Anh, "Trêu một chút sẽ đỏ mặt."

Sẽ đỏ mặt...

Thái Anh phản ứng chậm một nhịp, biết bản thân lại bị Lệ Sa ghẹo. Thái Anh không nói lời nào, chỉ nhìn Lệ Sa rồi cười.

"Em ngủ ở phòng của Bạch Mông đi, bây giờ con bé còn không thèm đến đây ở nữa."

Lệ Sa rất hy vọng Bạch Mông có thể ở bên đây nhiều, thêm một người ở chung sẽ có người nói chuyện, nhưng mà con nhỏ kia sau khi có bạn trai, liền quên mất người chị này rồi, vứt lên tới chín tầng mây.

Thái Anh gật đầu, xưa nay ý kiến cô không nhiều lắm.

Tắm xong, tắt đèn không bao lâu.

Thái Anh ở trên giường lăn qua lộn lại, cũng không ngủ được, cũng không phải vì lạ giường, mà chỉ là tâm trạng có chút phiền, nhắm mắt lại thì nghĩ rất nhiều chuyện.

Đèn ở đầu giường bị cô hết tắt rồi mở.

Lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng vẫn bật đèn lên.

Trong ngực Thái Anh ôm một cái gối đầu, dựa vào giường rồi lại phát ngốc, vén chăn lên đi xuống giường, cô đến cửa sổ, kéo rèm ra.

Phòng ở tầng hai vừa vặn hướng ra sân thượng.

Dù sao cũng không ngủ được, Thái Anh đẩy cửa ban công ra muốn đi ra hóng gió.

Thái Anh phát hiện đèn sân thượng sáng lên.

Cô nhìn kỹ thì thấy Lệ Sa mặc váy ngủ ngồi trên cái bàn dài, trên bàn còn có máy tính, một cái gạt tàn thuốc, hai tay đặt trên bàn.

Đương nhiên trong tay còn có một điếu thuốc, sắp hút xong.

Sân thượng ở trên lầu hai là thiết kế theo yêu cầu của Lệ Sa, mục đích ban đầu là mở tiệc ở đây, cô thích náo nhiệt không thích ở một mình.

Nghe được tiếng bước chân nhỏ.

Mắt Lệ Sa dời từ màn hình máy tình nhìn ra phía sau, áo ngủ trên người Thái Anh là áo ngủ của cô, một đầu tóc rối tung, nhìn như vậy nhưng thật ra trông trưởng thành hơn nhiều.

Nhìn nhìn, Lệ Sa vựa vặn quay đầu lại, hỏi, "Sao giờ này còn chưa ngủ?"

Thái Anh đã muốn chạy đến trước mặt Lệ Sa.

Lệ Sa mắt nhìn hồ sơ trong máy tính lại hỏi, "Không ngủ được à"

"Vâng." Thái Anh trả lời.

Lệ Sa dập điếu thuốc trong tay, quay đầu lần thứ hai nhìn Thái Anh, "Đứng ngốc ở đó làm gì. Ngồi đi."

Thái Anh ngồi ở bên cạnh Lệ Sa, chú ý trên gạt tàn có vài điếu thuốc đã hút xong, ánh mắt đảo qua màn hình máy tính, chắc là hồ sơ công việc.

Đã giờ này rồi mà cô ấy còn tăng ca.

Trong lòng Thái Anh lại áy náy, vội vã xin lỗi Lệ Sa, "Thật xin lỗi. Hôm nay đã làm chậm trễ công tác của chị."

"Không, ngủ không được, cho nên tìm chuyện để làm thôi." Bởi vì mất ngủ, cho nên tìm việc để làm để thời gian trôi qua đi, bình thường cô cũng vậy.

Trong lòng Thái Anh mới đỡ hơn một chút, cô nhìn chằm chằm vào đầu thuốc lá, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhịn được, mà nhẹ nhàng hỏi, "Sao chị hút nhiều vậy?"

Lệ Sa, "Chỉ hút một điếu."

Thái Anh tích cực nhắc nhở, "Ban nãy chị đã hút một điếu rồi."

Nhìn đôi mắt long lanh kia, Lệ Sa cũng nghẹn lời, không biết nói cái gì, một lúc sau mới nói, "Vậy hôm nay không hút nữa."

Hai người mất ngủ ngồi ở trên sân thượng mà hóng gió.

Lúc đầu Thái Anh còn ngẩng đầu ngắm sao, còn thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh, ngón tay thon dài gõ trên bàn phím, rất bận rộn.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy cô ngồi bên cạnh thật vướng bận.

Lệ Sa không cảm thấy vướng bận, ngược lại thích có người ngồi bên cạnh, so với một mình vẫn tốt hơn, "Còn chưa muốn ngủ à?"

Thấy cảm xúc của Thái Anh hạ xuống, Lệ Sa khép máy tính lại, nhớ tới cái gì đó, cô đứng dậy nói, "Đi với chị."

Thái Anh không hiểu chuyện gì cũng đi theo.

Lệ Sa mang Thái Anh đến thư phòng lầu hai. Cửa sổ sát đất, có thể nhìn ra bờ hồ, tầm nhìn thật tốt.

Đi vào, đập vào mắt Thái Anh chính là cây đàn piano, "Chị cũng đàn piano sao?"

"Ngẫu nhiên." Đầu ngón tay Lệ Sa tuỳ ý mà đàn trên phím đàn, một chuỗi tiếng nhạc vang lên, nhớ đến đêm nay bị cô gái này làm cho kinh ngạc, nếu hai người đều mất ngủ, vậy thì... "Nếu không ngủ được, hay là đàn cho chị nghe đi."

"Được á." Thái Anh lập tức đồng ý.

Hơn nữa có lẽ đây là lần đầu tiên Thái Anh tích cực đánh đàn như vậy.

Thái Anh ngồi cố định trước cây đàn, sau đó ngoái đầu nhìn Lệ Sa, "Chị muốn nghe bài gì?"

Lệ Sa ngồi vào sô pha, "Em chọn đi."

Thái Anh cũng tiện tay mà đàn một khúc, nhớ cái gì thì đàn cái đó, bởi vì cô cũng không có một khúc nhạc yêu thích nào cả, rốt cuộc đối với chuyện đàn piano, cô cũng còn mâu thuẫn.

Giai điệu nhạc cứ thế vang lên trong căn phòng yên tĩnh, khúc nhạc dạo nhẹ nhàng.

Lệ Sa thoải mái dựa vào sô pha, ngẩng đầu lên, lẳng lặng nghe, cô còn cho rằng Thái Anh sẽ tấu một vui vẻ, nhưng không phải vậy, nghe trong khúc nhạc này giống như cất giấu một tâm sự.

Khúc nhạc kết thúc.

"Sao lại đi học đàn?" Lệ Sa hỏi.

Thái Anh lại đàn theo nhạc phổ trên cây đàn, dường như thất thần mà nói, "Mẹ em thích, bà ấy muốn học nhưng lại không có cơ hội, vì vậy để em học."

Dừng một chút....

"Khi còn nhỏ, lúc tâm trạng mẹ em không tốt, sẽ bảo em đánh đàn cho bà ấy nghe. Nhưng mà nếu em đàn không tốt, bà ấy sẽ càng tức giận. Về sau nghĩ không muốn chọc bà ấy tức giận, cho nên mỗi ngày đều luyện." Thái Anh một bên đàn một bên nói.

Không biết vì lý do gì, mà đêm nay cô thật sự cần nói chuyện với một ai đó, rõ ràng Lệ Sa không hỏi nhiều mà cô lại nói nhiều hơn vậy.

Lời nói này Thái Anh vừa cười vừa nói, bên tai lại là giai điệu vui vẻ tương xứng, nhưng Lệ Sa lại nghe ra ý khác, hơn nữa lúc nhắc đến mẹ, cảm xúc của Thái Anh hạ xuống rất nhiều.

Thời thơ ấu, có những chuyện xảy ra, về sau sẽ ghi nhớ rất khó xoá nhoà.

"Ngay từ đầu em không thích học y, nhưng mẹ em đã lên kế hoạch hết rồi, cho nên cứ đi học...." Thái Anh nói rồi dừng lại, cảm thấy chủ đề đi hơi xa, cô nói mấy lời này với Lệ Sa làm gì.

Lại cúi đầu, yên lặng đánh đàn.

Lệ Sa đi đến bên cạnh Thái Anh, ngồi xuống, cô liếc nhìn Thái Anh hỏi, "Vậy bản thân em thích gì?"

"Em không biết...." Vấn đề này, thế nhưng Thái Anh lại không biết trả lời thế nào, nhất thời thất thần đến tiết tấu cũng loạn, cô nhìn Lệ Sa cười hỏi, "Chị, có phải chị cảm thấy em sống mà không có chủ kiến... vô dụng lắm đúng không?"

Tự coi nhẹ bản thân.

Bởi vì cô luôn nghĩ vậy, đến bản thân thích cái gì cũng không biết, giống như vì người khác mà sống qua ngày.

Lệ Sa nhìn cô một lát, lại nhẹ giọng nói, "Không thích đàn thì đừng đàn, không cần cứ như vậy ôm ấm ức vào người."

Thái Anh nhìn cô, tiếng đàn du dương dừng lại. Sao mỗi một câu nói đều chạm đến tâm cô vậy?

Lệ Sa rũ mắt, gõ trên phím đàn hai cái, phát ra tiếng réo rắt, "Sống ích kỷ một chút, mới vui vẻ."

Ích kỷ mới vui vẻ, lần đầu tiên có người dạy Thái Anh làm người phải ích kỷ, quả nhiên con người này thật đặc biệt.

Lệ Sa giơ tay, tuỳ ý lật vài khúc nhạc, nói, "Để chị đàn, đàn không tốt thì em dạy chị."

"Em...." Mặc dù Thái Anh đàn nhiều năm rồi, cũng không dám đứng ra dạy người ta. Tính cách của cô nói dễ nghe là khiêm tốn, nói khó nghe là tự ti.

Đã bắt đầu đàn, Thái Anh muốn nói thì cũng chỉ có thể nghẹn trong lòng, lập tức yên lặng.

Một đôi tay mảnh khảnh nhấn những phím đàn trắng đen, trông càng xinh đẹp hơn, rất thuần thục còn ưu nhã, cơ hồ không tìm ra được chỗ nào tì vết, Thái Anh muốn nói là Lệ Sa quá khiêm tốn rồi, có chỗ nào cần cô dạy chứ.

Thái Anh yên lặng nhìn chằm chằm ngón tay Lệ Sa. Đáy lòng cảm thán, đến tay mà cũng đẹp nữa, cho dù là hút thuốc hay đánh đàn đều đẹp cả.

Giai điệu nhẹ nhàng, tâm tình của Thái Anh cũng bình tỉnh, giống như có thể nghe Lệ Sa đàn cả đêm.

Khúc nhạc còn có hợp tấu 4 tay, hai người không ai nói gì, hai người rất ăn ý, hai đôi tay đồng thời đặt lên phím đàn.

Lệ Sa quay đầu hỏi, "Bắt đầu chứ?"

Thái Anh tập trung, "Vâng."

Lệ Sa đàn trước, Thái Anh nối gót theo sau.

Là giai điệu quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa.

Thái Anh nghiêm túc đánh đàn, tiết tấu ngày càng nhanh, ngón út hai người lơ đãng sẽ chạm vào nhau. Mỗi làm chạm phải, Thái Anh lại ngượng ngùng. Dần dần, trên gương mặt cô lại xuất hiện một nụ cười nhẹ, vẫn không tan đi

Rõ ràng là luyện đàn từ nhỏ <<D điệu trưởng hoà thanh>> nhưng đêm nay đàn lên... cư nhiên cô có cảm giác rất đặc biệt, thậm chí còn muốn đàn nhiều hơn.

Có lẽ về cơ bản cô không ghét đàn, mà là chán ghét mẹ cô sắp đặt cho cô không sót thứ gì, càng ghét bản thân không thể thay đổi cái gì.

Trước mắt Thái Anh lựa chọn không nghĩ nữa, chỉ đơn thuần đàn mà thôi.

Chưa từng đàn vui vẻ như vậy.

Mười ngón tay hai người ăn ý mà đảo trên phím đàn trắng đen, giai điệu vui tươi quanh quẩn bên tai. Lệ Sa nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu cười, bên miệng còn có lúm đồng tiền. Bất giác cô cũng cúi đầu, vừa đánh đàn vừa cười.

Đêm nay khó có một đêm không nhàm chán.

Bất tri bất giác, đêm đã khuya.

Nếu không phải chỗ này là biệt thự đơn lập, hai người hơn nửa đêm khí thế bừng bừng đàn inh ỏi, sớm đã bị cư dân báo ban quản lý rồi.

Sau khi kết thúc, Lệ Sa trêu chọc, "Lần sau đi biểu diễn nhớ mang chị theo nha, chúng ta phối hợp rất ăn ý."

"Được." Thái Anh liên tục đồng ý, nhưng sau lập tức phát hiện người này lại mới đùa cô.

Lệ Sa sờ sờ cổ, có chút ngứa, "Khuya rồi, ngủ thôi."

Thái Anh nhìn thấy mấy vết muối cắn trên cổ Lệ Sa, thấy Lệ Sa đã sờ lâu rồi, bởi vì làn da trắng cho nên nốt đỏ rất hấp dẫn lực chú ý.

"Chị chờ em một chút." Nói xong, Thái Anh vội vàng đứng dậy, chạy về phòng ngủ, ở trong túi luống cuống tay chân tìm cái gì đó.

Một phút sau, Lệ Sa thấy Thái Anh đã trở lại, trên tay còn cầm thuốc mỡ.

"Em cũng hay bị muỗi cắn, chỉ cần bôi cái này lên sẽ đỡ hơn nhiều." Thái Anh lấy thuốc mỡ lên đầu ngón tay, đầu tiên cúi đầu bôi lên cánh tay Lệ Sa.

Thái Anh rất tập trung, động tác vừa nhẹ vừa cẩn thận, bôi không sót chỗ nào.

Trong phút chốc Lệ Sa cũng nhìn rất nghiêm túc, cảm nhận được người khác ân cần chăm sóc, cô cư nhiên lại có thể tìm được ở trên người của một cô gái nhỏ hơn cô 10 tuổi....

Cổ, sau cổ cũng có.

Thái Anh chuẩn bị vén mái tóc dài của đối phương qua một bên, cô ngước mắt nhìn Lệ Sa, tay treo trên không trung, định rụt tay lại.

Ý thức được hành động này quá thân mật.

Do dư một hai giây, Thái Anh vẫn dùng tay vén mái tóc dài của Lệ Sa qua một bên.

Làm xong động tác này, Thái Anh phát giác cái thân mật này so với cô nghĩ còn thân mật hơn, thật xấu hổ, cô lập tức cúi đầu lấy ít thuốc mỡ lên đầu ngón tay, dời đi lực chú ý.

Lệ Sa không nói chuyện, nhìn chằm chằm gương mặt Thái Anh, ánh mắt cũng không dời đi. Có chút thất thần.

"Chỗ này cũng có...." Thái Anh không chú ý là bản thân vẫn bị người ta nhìn chằm chằm, nếu không lại xấu hổ tiếp cho mà xem, cô chuyên tâm lấy thuốc mỡ, tiếp tục nhẹ nhàng bôi lên cổ Lệ Sa.

Cần cổ lành lạnh, một chút vị bạc hà và hương hoa hồng.

Rất dễ ngửi.

Chỉ là xương quai xanh và cô đều là chỗ mẫn cảm của Lệ Sa, vừa vặn cổ tay Thái Anh cọ qua xương quai xanh của cô, ngón tay lại bôi thuốc mỡ lên cổ... vuốt ve....

Nếu còn để Thái Anh tiếp tục chạm.

Cổ thì không ngứa, nhưng mà....

Trong chốc lát.

Lệ Sa lấy thuốc mỡ từ trong tay Thái Anh, không cho đối phương chạm vào, "Để chị tự làm."

"Vâng." Thái Anh ngẩng đầu lên, giống y chang cái người gỗ, điển hình như việc bản thân đang câu dẫn người khác mà không biết, còn làm vẻ mặt ngây thơ cười hỏi Lệ Sa, "Chị cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn rồi, em đi ngủ đi."

"Chị cũng ngủ sớm đi nha."

Sau khi chờ Thái Anh đi về phòng, Lệ Sa sờ sờ cái cổ của mình, ngồi trong thư phòng một lát, rồi cũng đứng dậy đi về phòng của cô.

....

Thái Anh thức dậy rất sớm, cô cũng có cái gọi là đồng hồ sinh học, cho nên không ngủ nướng được, huống chi vẫn đang ở nhờ nhà người ta.

Lệ Sa cũng dậy sớm, sau khi cô thay đồ xong đi xuống lầu, thì nhìn thấy Thái Anh đang ở phòng khách chơi với Điềm Đậu. Ngày hôm qua cô gái này còn sợ nó, mà bây giờ lại chơi đùa rất thân quen.

Lệ Sa đi đến sau lưng Thái Anh, đưa cho cô một món đồ, "Cầm đi."

Thái Anh nhận ra, đó chính là cái sợi dây chuyền mà cô đánh rơi, vốn dĩ cô đã nhờ Lệ Sa xử lý dùm rồi mà.

"Cái này vẫn để em tự xử lý thì tốt hơn."

Thái Anh cầm lấy, "Vâng."

Lệ Sa nhìn thấy Điềm Đậu vẫn còn chơi đùa với Thái Anh, liền nói, "Chị mang Điềm Đậu ra ngoài đi dạo, em đi cùng không?"

"Được."

Ra cửa, đi chưa được mấy bước đã đến ven bờ hồ, ở bên hồ có lan can ngăn cách, hai người chậm rãi đi dạo.

Đúng lúc nhìn thấy mặt trời mọc, rất đẹp.

Nhưng mà Thái Anh cảm thấy người ở bên cạnh càng đẹp hơn, từ nãy đến giờ đi dạo, cô vẫn luôn nhìn lén mấy lần.

Hôm nay là cuối tuần, Lệ Sa không đi làm, cô ăn mặc tuỳ ý, bỏ qua những bộ đồ bó sát khoe đường cong hấp dẫn, thì hôm nay lại mặc bộ quần áo rộng rãi thoải mái, lộ ra đôi chân dài cùng với eo thon, vóc dáng thực sự rất hoàn hảo.

"Chị, mỗi ngày chị đều mang Điềm Đậu đến đây đi dạo sao?"

Lệ Sa vén mái tóc đang bị gió thổi tung, "Cuối tuần thì tự dắt nó đi dạo, ngày thường thì giao cho người khác."

Thái Anh cẩn thẩn nghĩ lại cũng đúng, nghe Bạch Mông nói, chị họ cô ấy điều hành cả một công ty, chắc chắn rất bận, làm sao mà có thời gian dắt chó đi dạo.

Trời ngày càng nắng, ánh mặt trời làm cho chói mắt.

Đứng một lát, Thái Anh từ trong túi lấy sợi dây chuyền ra, nhìn nhìn rồi dứt khoát ném sợi dây vào trong hồ nước. Mặt hồ nước long lanh, không chút gợn sóng, cứ như vậy không còn thấy bóng dáng sợi dây chuyền.

Đã vứt, coi như từ bỏ nó thật rồi.

"Có thể từ bỏ được cô ấy sao?" Lệ Sa nhìn thấy hành động dứt khoát không hề lưu luyến của Thái Anh. Lần đó cô nghe Thái Anh nói, cái sợi dây chuyền này là để tặng cho người cô gái này yêu thầm.

Lần đầu tiên, Thái Anh sảng khoái ngẩng cao đầu mà nói, "Không thích cô ấy nữa."

"Phải như vậy chứ." Lệ Sa dựa vào lan can, yên lặng nhìn một bên mặt Thái Anh, khoé môi cô gái này còn cong cong lên, dưới ánh nắng buổi sớm mai, nụ cười này rất có tinh thần. Cô cảm thấy đứa ngốc này là một bảo bối, đáng giá gặp được một người toàn tâm toàn ý thích cô ấy, chân chính đối xử tốt với cô ấy, chứ không phải ở cái độ tuổi đẹp thế này, lưu lại những ký ức không vui.

"Chị." Thái Anh nhớ lại đêm các cô ở Dạ Sắc tán gẫu, cô đột nhiên quay đầu hỏi Lệ Sa, "Chị cũng từng yêu thầm sao?"

Lệ Sa yên lặng một lát rồi nói, "Có chứ."

Nói ra rất nhẹ nhàng không một chút để bụng.

Thái Anh có chút không tin, cô cho rằng người khác yêu thầm người phụ nữ này thì đúng hơn, hơn nữa người này lại quyến rũ đầy cám dỗ... làm sao mà có thể yêu thầm được chứ?

"Sao, nhìn chị không giống à?" Lệ Sa hỏi lại Thái Anh, giống như đọc hiểu được suy nghĩ của cô.

Thái Anh còn muốn biết thêm một số việc, nhưng mà Lệ Sa lại không nói nhiều, chỉ nói nắng gắt quá về thôi.

........

Tháng 9, cuối hè.

Trường học khai giảng.

Thái Anh cũng được như ý nguyện được dọn về ký túc xá ở, nhưng mà cuộc sống của cô vẫn tệ như trước.

Cô và mẹ cô hay rơi vào trạng thái cãi vả, nguyên nhân là cô bắt đầu phản bác lại những chuyện mà mẹ cô sắp xếp.

Viên Lộ Chi rất tức giận nói cô càng lớn càng không hiểu chuyện.

Việc học ngày càng bận rộn.

Hơn nữa Thái Anh sắp chuyển đến chỗ được gọi là "luyện ngục trần gian" – Khoa cấp cứu. Ngoại trừ làm việc và học tập thì cô dường như không có thời gian cho chính mình, áp lực rất lớn.

Cuối tuần, tan ca.

Mặt trời dần lặn về phía tây, màn đêm buông xuống.

Thái Anh một mình đi dạo ở bên bờ hồ, theo thói quen đôi mắt quan sát khắp nơi, vẫn không nhìn thấy bóng hình quen thuộc.

Cũng đã hơn nửa tháng.

Mỗi khi đến cuối tuần, Thái Anh sẽ đi tàu điện ngầm từ trường đến hồ nước, nói là giải sầu, nhưng thật ra thì cũng ôm một chút tâm tư may mắn, hy vọng có thể ngẫu nhiên gặp được người kia.

Lệ Sa đã nói trước đó, cuối tuần cô ấy sẽ đến đây để dắt Điềm Đậu đi dạo.

Dựa vào lan can, Thái Anh lẳng lặng nhìn gió thổi trên mặt hồ.

Sau đêm kia, Thái Anh bắt đầu lại có cảm xúc không rõ ràng với Lệ Sa, cảm thấy ở chung với người này thì có thể thoát khỏi được cuộc sống thường ngày của cô, sẽ thoải mái hơn một chút.

Cho nên Thái Anh hay đến bên hồ tản bộ.

Lỡ đâu tình cờ gặp được thì sao?

Người ta đâu phải là chị gái có máu mủ gì với cô, sao có thể tuỳ tiện mà hẹn gặp được. Thái Anh không ít lần mắng bản thân cô, cô đột nhiên hâm mộ Bạch Mông, có một người chị như vậy.

Thái Anh là một người cực kỳ không thích chủ động.

Nói cách khác thì là nhàm chán và nhút nhát. Nói như vậy thì nếu người ta không nói chuyện với cô thì cô cũng sẽ không chủ động tìm người khác nói chuyện, miễn bàn đến việc chủ động hẹn họ.

Đối với Lệ Sa, cũng như vậy.

Lần trước cô gọi điện thoại cho Lệ Sa, chỉ đơn giản là muốn mời người ta bữa cơm mà thôi.

Mặc dù không chủ động liên hệ Lệ Sa, nhưng mà trong lòng cô lại chủ động nghĩ đến việc nhận điện thoại từ đối phương, muốn nghe Lệ Sa dùng giọng điệu trêu chọc nói, "Nhớ chị sao? Có muốn đi ăn không?"

Suy nghĩ lại bắt đầu có chút....

Thái Anh hoàn hồn, phát hiện đã 9 giờ rồi.

Trong bụng trống rỗng, giờ mới nhớ cô bận rộn quên mất ăn tối, xoay người chuẩn bị đi về, nào ngờ lúc qua đường lại không cẩn thận nhìn đường, ngay ngã rẽ bị một chiếc xe điện đụng vào.

Bị xe qua quẹt một cái.

Ngã ở trên đường.

Tay chống ở trên mặt đất, lòng bàn tay vừa tê tê vừa đau, Thái Anh mở lòng bàn tay nhìn, quả nhiên đã bị rách một mảng da lớn, máu cũng chảy ra, còn có chút cát bụi trong đó.

Quả nhiên, qua đường không thể chủ quan được.

Thái Anh thổi thổi lòng bàn tay, chuẩn bị đứng dậy thì nghe được tiếng thở của con chó.

Cô quay đầu nhìn xem.

Ấy vậy mà nhìn thấy Điềm Đậu.

Điềm Đậu há miệng, giống như đang cười vậy.

"Nghĩ cái gì mà đi không nhìn đường vậy?" Giọng nói cùng với ngữ điệu quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro