Chương 23
"Đi ăn chứ?"
Thái Anh trả lời rất nhanh, "Được ạ!"
Chỉ mới nói với Thái Anh vài câu, cái bụng trống trơn của Lệ Sa đột nhiên có cảm giác muốn ăn cái gì đó ngay bây giờ. Cô cầm bao thuốc lá trên tay, nhàm chán nhìn nhìn, "Bây giờ em ở đâu? Chị đi qua tìm em..."
Thái Anh nhìn chằm chằm vào ô cửa kính, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, với trạng thái nói chuyện này, cô chắc chắn người kia mới uống rượu xong, giọng nói còn mệt mỏi, lập tức ôn nhu hỏi, "Chị, có phải chị mới uống rượu không?"
"Uống một chút."
Thái Anh hỏi lại, "Bây giờ chị đang ở một mình à?"
Lệ Sa, "Ừ."
Thái Anh nghe được Lệ Sa ở một mình, trong lòng bất an, từ bàn ăn đứng dậy nói, "Chị đang ở đâu? Em đi qua tìm chị, chị chờ em đến."
"Em ở bệnh viện sao?"
Thái Anh, "Vâng."
Nghĩ bệnh viện cũng không xa nơi này lắm, Lệ Sa nói cho Thái Anh vị trí của cô, hơn nữa chỗ này cũng gần nơi kinh doanh sầm uất, chỗ ăn khuya cũng khá nhiều.
Hẹn gặp nhau ở một nhà hàng, cách bệnh viện chỉ 2km.
Sau khi ngắt điện thoại, Thái Anh vội vàng đi ra khỏi tiệm mì, đến mức quên cả túi xách, cũng may nhân viên phục vụ gọi lại, cô lại ngây ngốc đi vào lại trong tiệm.
Đi đến ven đường, cô trực tiếp gọi chiếc taxi.
Tháng 9, Nam Thành vẫn chưa tan được cái nóng bức của mùa hè, vì gấp gáp nên người cũng đổ mồ hôi.
Ngồi buồn trong xe.
Lệ Sa mở cửa xuống xe, chậm rãi đi dạo ở bên ngoài, vừa đúng lúc hóng gió cho tỉnh rượu, nhưng mà lại thất thần.
Trên quảng trường đang có hoạt động gì đó, rất nhiều người, thực náo nhiệt.
Một mình đến đây thật sự quá khó.
Hơn mười phút sau, Lệ Sa thấy một cô gái mặc áo sơ mi màu tối vội vàng đi đến, còn nhìn đông nhìn tây tìm cái gì đó.
Lệ Sa lặng lẽ đi đến phía sau Thái Anh, lười biếng mà gọi, "Này ngốc...."
Giọng nói dịu dàng theo cơn gió chui vào trong tai, biệt danh này là độc nhất vô nhị.
Ngoại trừ người kia thì còn ai nữa.
Thái Anh quay đầu.
Chỉ thấy Lệ Sa đứng ở phía sau cô, hơi hơi nghiêng đầu, đang nhìn cô cười. Tóc xoăn dài rất đẹp, trang điểm tinh tế, vẻ đẹp thanh cao làm cho người ta cảm thấy xa cách. Có lẽ do tác dụng của rượu, mà nụ cười kia vừa lười vừa quyến rũ.
Thật là đẹp, đẹp đến mức quý cô Phác không muốn dời mắt đi chỗ khác.
Lệ Sa đến gần, cúi đầu đến gần Thái Anh, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ đỏ hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi, "Có ngốc không vậy, làm gì mà gấp vậy chứ, đổ mồ hôi rồi kìa, không nóng sao?"
"Cũng còn được...." Thái Anh cười đáp, chỉ là bị Lệ Sa nhìn chằm chằm, cảm giác muốn đỏ mặt.
Lệ Sa thích nhìn gương mặt đỏ hồng của Thái Anh, nhìn mà không chớp mắt, "Tối nay muốn ăn gì? Chị mời."
Đột nhiên được hỏi muốn ăn gì, Thái Anh mới phát hiện bụng đã no rồi, suy cho cùng tô mì kia cũng đủ cho cô no bụng, bao tử cô không lớn lắm.
Nhưng mà cô lại nói với Lệ Sa là chưa ăn.
Thái Anh nghĩ lại, cùng lắm thì ăn tiếp thôi, ăn ít chút là được.
Ngày thường nếu người khác hỏi Thái Anh muốn ăn cái gì, Thái Anh sẽ giao quyền lựa chọn cho đối phương, cô luôn nói sao cũng được, nhưng mà lần này cô lại chủ động nói, "Em muốn ăn cháo."
Ăn cháo tốt cho bao tử.
"Ăn cháo sao? Em xác định muốn ăn cháo à?"
Thái Anh nói, "Đúng ạ, lâu rồi em không được ăn cháo."
Gần 10 giờ, có không ít cửa hàng gần đó đã bắt đầu đóng cửa, cho nên hai người chọn tiệm ăn nào còn mở cửa, thật ra thì hai người đối với chuyện ăn uống cũng yêu cầu không quá cao, Thái Anh ăn cái gì cũng cảm thấy ngon hết, mà Lệ Sa thì chỉ cần nhìn Thái Anh ăn thôi cũng đã thấy ngon rồi.
Đầu tiên là gọi một tô cháo, lúc gọi những món ăn khác, Thái Anh cực lực muốn ngăn cản Lệ Sa, nhưng mà cuối cùng vẫn gọi rất nhiều, một bàn đồ ăn.
Nhìn chén cháo trước mặt, Thái Anh gãi gãi cái trán, cuối cùng đành căng da đầu chu chu cái miệng nhỏ mà ăn.
Lệ Sa thấy Thái Anh ăn hơi chậm, "Mùi vị không ngon à? Chúng ta gọi cái khác đi."
"Không phải... nó hơi nóng ạ." Thái Anh xấu hổ trả lời.
Lệ Sa cũng không vội vàng ăn, mà chống khuỷu tay lên mặt bàn, nhìn Thái Anh ăn cháo, vô cùng hứng thú.
Thái Anh vẫn không kiềm được mà đỏ mặt, yếu ớt hỏi, "Sao chị không ăn?"
Lệ Sa cong môi nói, "Không biết vì sao nữa, nhìn thấy em ăn giống như chị được ăn vậy...."
Quý cô Phác nghe xong cảm thấy rất áp lực.
Đối diện với ánh mắt của đối phương, trong lòng Thái Anh chắc chắn Lệ Sa đã uống say, bởi vì cả đêm nay, Thái Anh nhận thấy Lệ Sa vẫn luôn nhìn cô chằm chằm.
Mặc dù trước đến nay, Lệ Sa vẫn trêu đùa cô như thế, nhưng mà đêm nay không giống vậy.
Lệ Sa nói xong, một hồi sau cũng ăn chén cháo của mình, cô còn tự cho rằng sẽ không được nhiều, nhưng mà thật ngạc nhiên, trong vô thức cũng đã ăn hết phân nửa, bụng cũng thoải mái hơn.
Nhưng mà Thái Anh thì không thoải mái, đêm nay thật sự chịu không nổi nữa, lại ngại không nói ra.
Lệ Sa đầu có chút choáng, xoa xoa thái dương, sau mỗi bữa tiệc, dường như cô lại phá lệ sợ cô đơn, sợ hãi chờ đợi một ai đó, lại muốn có người ở bên cạnh.
Nhìn người trước mắt, Lệ Sa khẽ nhếch đôi môi đỏ, "Này ngốc, lại đây...."
Cả đêm nay đều gọi cô là ngốc. Thái Anh không nhịn mà suy nghĩ, cô ngốc như vậy sao?
Thái Anh do dự, vẫn đứng dậy rồi ngồi cạnh Lệ Sa, "Có phải đầu hơi choáng, khó chịu không?"
Quả nhiên vẫn là do quá cô đơn, ánh mắt quan sát cô gái nhỏ ở trước mặt, Lệ Sa nhẹ mắt, nhỏ giọng nói, "Ngoan, cho chị mượn vai dựa một chút."
Thái Anh còn chưa nói lời nào, thì đầu của đối phương đã tựa lên, mùi hương thật dễ chịu.
Giọng nói của Lệ Sa có chút khàn khàn, cho dù có trang điểm tinh xảo thì cũng không giấu được vẻ mệt mỏi. Lần đầu tiên Thái Anh thấy Lệ Sa mệt mỏi như vậy, suy cho cùng ở trong ấn tượng của cô, trước nay Lệ Sa đều là bộ dáng tự do tự tại rất thoải mái, giống như chuyện gì có đến thì cũng giải quyết được.
Có thể thấy được đêm nay....
"Giọng của chị không thoải mái sao?"
Lệ Sa nhắm mắt đáp, "Họp cả ngày, có chút khó chịu."
Người này dựa vào thật thoải mái, Lệ Sa lại có chút suy nghĩ muốn bắt đầu một đoạn tình cảm mới, cho dù không đi được bao lâu, nhưng vẫn có thể hưởng thụ trong thời gian ngắn. Muốn có người ở bên cạnh lúc cô mệt mỏi, chỉ cần ở bên trò chuyện, như thế là đủ rồi.
Thái Anh cũng nhận ra được, trạng thái của Lệ Sa hôm nay không tốt, nhưng lại không biết an ủi thế nào.
Nghĩ lại khoảng thời gian trước, lúc tâm trạng cô không tốt, Lệ Sa luôn ở cạnh cô, dùng mọi cách để làm cô vui. Đây là lần đầu tiên Thái Anh thừa nhận, miệng cô thực sự rất ngốc, con người cũng chả thú vị.
Lệ Sa hơi giật giật người.
Thái Anh vẫn ngửi được mùi rượu của cô, mùi rượu rất nặng.
Rõ ràng là không thể uống nhiều rượu, đã vậy còn để bụng trống mà uống, giày vò cơ thể như vậy, làm sao mà bao tử có thể chịu được chứ? Hút thuốc thì nhiều... Thái Anh nghĩ thế nhưng lại đau lòng, cô quay đầu lặng lẽ nhìn sườn mặt đối phương. Mấy lời này thật sự muốn nói ra khỏi miệng.
Một lát sau.
Sự yên lặng của hai người phá vỡ, "Chị...."
Lệ Sa hừ nhẹ, "Hửm?"
Thái Anh vẫn dựng thẳng sống lưng không động đậy, nhẹ nhàng nói, "Về sau, chị có thể bớt uống rượu lại không?"
Giọng nói mềm dịu, lại mang theo sự ấm áp, Lệ Sa nghe xong lại ngẩng đầu, đưa mặt đến trước mặt Thái Anh, mỉm cười, "Đau lòng cho chị sao?"
Lúc cô uống say, hình như rất thích trêu ghẹo Thái Anh. Hơi thở Thái Anh nhanh hơn, khoảng cách gần như vậy, gương mặt cô nóng lên, một lúc sau cô mím môi nói, "Em nói nghiêm túc đó, không có nói giỡn."
Bầu không khí nặng nề, chủ đề đi vào hồi kết, trong lòng Thái Anh cảm thấy không ổn.
Lệ Sa lại cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, hỏi Thái Anh, "Này ngốc, biết lý do tại sao mà em không có bạn gái không?"
Thái Anh biết đối phương lại bắt đầu trêu ghẹo cô nữa, nhưng mà Thái Anh cảm thấy nụ cười kia làm cho cô say mê. Nghĩ thầm, dù sao thì người này cũng uống say, quang minh chính đại nhìn chằm chằm chắc không sao.
Cứ như vậy, hai người nhìn nhau không chớp mắt.
"Da mặt thì mỏng, miệng thì không biết nói lời dụ dỗ, như thế làm sao mà theo đuổi bạn gái cho được? Có muốn chị đây dạy em không...."
....
Tác giả: dạy đi, lên trên giường dùng miệng mà dạy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro