Chương 42
Khởi động xe, Lệ Sa quay đầu xe, đi về hướng trường học.
Thái Anh vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.
Suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra giữa cô và Lệ Sa, khi mọi thứ xảy ra đều xuất phát từ thích thì cảm giác khác hơn ngày xưa rất nhiều.
"Nếu mỗi ngày chị đều muốn em ở bên cạnh chị thì sao?"
Bây giờ khi Thái Anh nhớ đến những lời nói đó, trong lòng cô chỉ có ngọt ngào. Hoá ra không phải đùa giỡn nhau, Lệ Sa cũng giống như cô vậy, thật sự nghiêm túc.
Giống như là mơ vậy, Thái Anh thật sự không dám tin sẽ có một ngày mối quan hệ của cô và Lệ Sa lại phát triển đến mức này, cô lén ngắm nhìn người đang lái xe, vẫn là góc mặt quen thuộc, vẫn xinh đẹp vẫn mê người như ngày nào. Rất chân thật.
Người mà cô thương nhớ vừa hay cũng thích cô, lần đầu tiên trong đời, Thái Anh cảm thấy bản thân thật may mắn.
Nghĩ như vậy, Thái Anh nhịn không được mà cười ngây ngô.
Lệ Sa đang lái xe nhìn thấy Thái Anh cười ngây ngô, bất giác cô cũng mỉm cười theo, đứa ngốc cái biệt danh này gọi không sai.
Đi đến cửa Bắc đại học Y, Lệ Sa đưa Thái Anh đến khu giảng dạy. Thời gian vừa vặn đúng 7 giờ 59 phút.
"Em vào đi."
Lúc này, nhìn Lệ Sa đứng ở đây, Thái Anh không cam tâm đi vào trong lớp học, nhưng mà tiếng chuông bắt đầu khoá học cũng đã vang lên.
Mới vừa quay đầu lại thì Thái Anh đã xoay người lại gọi, "Chị...."
Còn gọi cô là chị nữa sao, có kỳ quái lắm không? Nhưng mà gọi mãi cũng thành thói quen rồi, mặc dù ở ngoài miệng Thái Anh gọi Lệ Sa một tiếng chị, nhưng mà ở trong thâm tâm cô, từ chị này đã biến chất.
Lệ Sa đứng yên một chỗ nhìn Thái Anh, "Hửm?"
"Chị về nhà sớm nghỉ ngơi đi nha, hôm nay chị vừa mới xuất viện, trong khoảng thời gian này nếu không có việc gì thì cũng đừng có thức đêm, đừng để bản thân mệt mỏi quá." Thái Anh dặn dò một đống, biết Lệ Sa là người cuồng công việc, cũng không biết quý trọng bản thân.
Cho nên cô nghiêm túc mà quan tâm, giống như cán bộ già hay thích lải nhải, nhưng mà Lệ Sa lại thích nghe như thế, "Được rồi, chị sẽ nghe lời bác sĩ Phác."
Thái Anh hài lòng, cười cười.
Lệ Sa thấy cái vẻ mặt ngây ngô của Thái Anh, nhịn không được lại véo nhẹ lên má, "Đi học đi."
Mỗi lần Thái Anh bị Lệ Sa véo mặt, cô cảm giác như được cuốn vào vòng xoáy hạnh phúc, như con nai chạy loạn, không thể nào bình tĩnh xuống được. Thật sự lúc này cô không muốn đi học, chỉ muốn ngây ngốc ở bên cạnh Lệ Sa.
Nếu cô quá dính người, liệu Lệ Sa có chê cô ngây thơ quá không? Nếu đã xác định ở bên nhau với Lệ Sa, Thái Anh cảm thấy bản thân cô cần phải trưởng thành hơn nữa.
Nhớ lại những lời Bạch Mông nói trước kia, Lệ Sa để bụng chuyện cô còn nhỏ tuổi, chắc trong lòng vẫn còn điều bâng khuâng.
Trong phòng học, hầu hết mọi chỗ đều có người ngồi.
Thái Anh đi vào lớp học từ cửa sau, cô tìm một chỗ trống ở gần hàng phía sau cùng mà ngồi xuống.
Những lớp học lý thuyết thật nhàm chán.
Đêm nay đã xảy ra một số chuyện, làm sao mà Thái Anh có tâm trí để nghe giảng, trong đầu cô bây giờ đều là hình bóng của Lệ Sa, thực sự nhớ đến vậy sao, rõ ràng mới tách ra được vài phút thôi.
Sau khi đưa Thái Anh đến phòng học, một mình Lệ Sa lang thang ở trong trường học, sau đó ngồi ở trên băng ghế ở khu giảng dạy.
Châm một điếu thuốc.
Chỉ là châm lửa lên nhưng lại không hút.
Những người đến rồi đi hầu hết là các sinh viên trẻ, ngẫu nhiên còn có vài cặp tình nhân đi ngang qua, tình yêu vườn trường luôn trong sáng và tốt đẹp.
Lệ Sa vẫn luôn tiếc nuối, tiếc nuối bản thân chưa từng được trải qua quảng thời gian đẹp như vậy. Không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ vì cô đơn, mà đối với cô chuyện tình cảm cũng trở nên hờ hửng, sống buông thả, tóm lại là một cuộc sống hỗn độn.
Sau đó cứ như là ý trời, để cho cô gặp được Thái Anh. Một cô gái giống như một tờ giấy trắng, ngây thơ, đáng yêu, dịu dàng lại hiền lành.
Đây là một cô gái đơn giản còn hơn chữ đơn giản, thế mà không ngờ bản thân cô lại rơi vào cảm giác tâm động xao xuyến.
Đã hơn ba mươi mấy tuổi đầu, Lệ Sa cũng coi như là một người cởi mở, cô không ngờ bản thân sẽ gặp được một người như vậy, thật khó mà tin được. Gặp nhau thật sự không dễ dàng, cho nên phải biết quý trọng, đúng không nhỉ?
Đặc biệt là một cô gái ngây thơ trong sáng như Thái Anh, càng đáng được trân trọng hơn.
Lệ Sa nhấp một hơi thuốc, rồi cười cười, lại nhớ đến cái dáng vẻ của Thái Anh khi nắm tay cô, sao mà cô nhóc này lại có thể ngọt ngào như thế chứ.... Đêm nay, Lệ Sa không biết đã suy nghĩ bao nhiêu lần về nó nữa.
Hút thuốc xong.
Lệ Sa nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng là tiết đầu tiên của khoá học hết giờ, cô lái xe đi vòng vòng ở gần trường học, cuối cùng dừng lại ở một tiệm bán bánh mì.
Mua một cái bánh mì chà bông kèm một ly trà sữa.
Trước kia đi ngang qua chỗ này, cô nhớ rõ Thái Anh từng nhắc một lần, nói bánh mì chà bông ở chỗ này ngon hơn mấy chỗ khác nhiều.
Chuông tan học vang lên.
Đã hết một tiết học, Thái Anh một chữ cũng không nghe lọt tai, đêm nay có một việc cô hối hận nhất là không cùng Bạch Mông trốn học.
Trong phòng học là tiếng cười nói ríu rít, mọi người đang tán gẫu với nhau, có người thì chợp mắt.
Không biết Lệ Sa đang làm gì?
Thái Anh chán nản tựa vào bàn học, tiếp tục thất thần, lúc này có một bóng người dừng trước mặt, tiếp đến là một ly trà sữa được đưa tới.
"Cho cậu."
Thái Anh ngồi dậy, ngẩn người, cô nhìn người kia xấu hổ, "Cảm ơn, mình không uống."
Thanh niên kia vẫn duy trì cầm ly trà sữa trên tay.
Cậu ta xấu hổ, lấy tay sờ sờ đầu, "Cậu cầm đi. Mình cố ý mua cho cậu."
Thái Anh sợ nhất là rơi vào tình huống như vậy, cô cầm ly trà sữa, rơi vào thế khó xử, thật xấu hổ, "Cái này... mình thật sự không cần, cậu cầm lấy đi."
Đang vào lúc không biết phải làm thế nào, thì ly trà sữa trong tay đã bị người khác cướp đi, Thái Anh ngước mắt lên nhìn.
Còn cho rằng bản thân bị hoa mắt.
Là Lệ Sa.
"Em ấy không cần." Lệ Sa làm mặt lạnh, còn đem trà sữa trả lại, từ từ mà nói với thanh niên kia, "Sau này đừng có quấy rầy em ấy nữa, hiểu rồi chứ?"
Thái Anh ngây người.
Rõ ràng là chỉ nói hai câu đơn giản thôi, nhưng mà không biết tại sao, lời nói ra trong miệng Lệ Sa lại hoàn toàn khác, thật sự có khí chất của nữ vương.
Gương mặt xinh đẹp, đẹp đến mức làm cho người có cảm giác xa cách, cho nên lúc Lệ Sa làm mặt lạnh, thì cái dáng vẻ đó thực sự không dám chọc. Nếu không vì thế thì Thái Anh làm gì có ấn tượng ban đầu với Lệ Sa là gái hư chứ.
Cho nên nhìn người đừng có nhìn vẻ mặt ngoài của người ta, phải quen biết tìm hiểu nhau, Thái Anh mới biết được Lệ Sa có bao nhiêu ôn nhu.
Thanh niên kia nhìn cũng ngây người.
Cậu ta lần đâu tiên theo đuổi bạn gái, nào ngờ lại đụng một tình huống thế này, giáp mặt được hai giây, cậu ta lẳng lặng cầm ly trà sữa, mặt xám xịt đi mất.
Người đi rồi, Lệ Sa nhìn Thái Anh, "Không phải chị đã dạy em, lúc từ chối người khác phải làm mặt lạnh thờ ơ sao, sao lại quên rồi hả?"
Thôi bỏ đi, cô nhóc này mà làm mặt lạnh như kiểu kia thì khiến người ta lại thích không bỏ được.
"Có nhiều người theo đuổi em lắm à?" Lệ Sa lại hỏi.
"Không có ạ!" Thái Anh nhanh chóng phủ định, lại nhìn Lệ Sa rồi cười, sao cô cứ cảm thấy Lệ Sa còn ghen hơn cả cô nữa, "Sao chị còn chưa đi về nhà?"
Lệ Sa ngồi xuống bên cạnh Thái Anh, "Ăn cái này đi."
Thái Anh, "Chúng ta mới ăn tối mà."
"Buổi tối, em ăn ít như gì." Lệ Sa đã lấy bánh mì ra đưa cho Thái Anh, "Ăn thêm đi."
Đúng là đêm nay Thái Anh không có ăn gì nhiều, chỉ có ngây ngốc ăn chút đồ ăn, trong bụng lúc này cũng trống rỗng.
Bánh mì mua ở tiệm bánh mà cô hay ăn, vị bánh mì và trà sữa đều là hương vị mà cô thích, mắt Thái Anh nhìn vào nhãn hiệu trà sữa, đã rõ được năm phần rồi nhưng vẫn hỏi.
"Chị mua cho em sao?"
Lệ Sa lấy uống hút cắm vào ly trà sữa còn đang nóng, "Không ăn lát nữa sẽ đói."
Được người mình thích quan tâm chăm sóc, nhớ rõ món ăn bản thân thích, hoá ra là thế này. Thái Anh cầm lấy bánh mì Lệ Sa đưa cho cô, cúi đầu cắn một cái, cái miệng nhỏ phồng lên, lại nhìn nhìn Lệ Sa cười, ăn thật sự rất ngon.
Sau khi ăn một miếng, Thái Anh mới nhớ bản thân chỉ lo ăn, nói với Lệ Sa, "Chúng ta ăn cùng nhau đi...."
Thái Anh mới nói được nửa câu thì đã thấy Lệ Sa đưa người sang, há miệng ra, trực tiếp cắn một miếng bánh mì ở trên tay cô.
Lần này Thái Anh tỏ ra ngại ngùng, vì Lệ Sa cắn đúng vào chỗ cô vừa mới cắn qua.
Không cần nói cũng biết có bao nhiêu mờ ám.
"Ăn cũng khá ngon."
Bỗng nhiên cái đầu gỗ của Thái Anh được thông suốt, cũng không chia bánh mì ra thành hai phần, mà chủ động đưa đến bên miệng Lệ Sa, "Vậy chị ăn thêm một miếng nữa đi."
Nhìn thấy Thái Anh chủ động cho cô ăn, Lệ Sa miễn cưỡng ăn thêm một miếng nhỏ nữa, thực sự không thể ăn nhiều, nếu như dáng người mà quản lý không tốt, về sau biết làm sao dụ dỗ con thỏ trắng kia chứ?
Giảng viên quét mắt nhìn một vòng trong phòng học, giảng viên nhìn qua chỗ của Thái Anh đột nhiên nhíu mày, trong lòng khẽ thở dài, bây giờ sinh viên đi học, sao chuyện hiếu học không thấy đâu hết, chỉ toàn vội vàng yêu đương.
Tiếng chuông báo hiệu vào tiết học vang lên.
Lệ Sa vẫn không chịu đi.
"Bây giờ chị không về nhà sao?" Miệng Thái Anh hỏi Lệ Sa như vậy nhưng trong lòng thì ngược lại.
Lệ Sa nghiêng đầu nhìn Thái Anh, giống như nhìn thấy tâm tư con người này, nhẹ giọng nói, "Ngồi đây cùng nghe giảng bài với em."
Thái Anh được cưng chiều mà ngạc nhiên, bao nhiêu vui vẻ đều thể hiện ở trên mặt, chắc đêm nay cô đành phải âm thầm xin lỗi giảng viên, chữ thầy nói bao nhiêu thì trả lại cho thầy hết, chứ không nhớ nổi một từ nào.
Trên bục giảng, thầy giáo dùng tiếng phổ thông giảng dạy như trong giọng nói vẫn mang theo âm điệu của người Nam Thành. Hừng hực nhiệt huyết mà giảng bài để nội dung nhàm chán này trở nên thú vị.
Chuyện ngồi trong lớp nghe giảng, đã là chuyện của mấy năm về trước. Lệ Sa quay sang nhìn Thái Anh đang cúi đầu ghi ghi chép chép, thời gian bỗng dưng như được quay ngược lại về những năm tháng trước kia.
Lệ Sa ghé người gần sát Thái Anh, nhìn xuống nét chữ của Thái Anh, người này đang nghiêm túc ghi chép bài giảng. Nét chữ thanh tú, gọn gàng, dứt khoát.
"Chữ rất đẹp, em từng luyện qua sao?"
Thái Anh nghe Lệ Sa khen mình, cô quay đầu sang nhìn Lệ Sa, nào đâu mặt hai người chỉ cách nhau mấy cm, xém chút nữa là chạm nhau.
Với khoảng cách gần như thế này, Thái Anh không e dè gì hết, nhìn chằm chằm Lệ Sa, ánh mắt không hề né tránh. Về sau không cần phải khắc chế bản thân, có thể quang minh chính đại mà bày tỏ tình cảm, thật hạnh phúc.
"Đừng nhúc nhích." Tay Lệ Sa chạm lên gương mặt của Thái Anh, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng phủi qua chỗ mặt dính chút vụn bánh mì, cô cong môi cười nói nhỏ, "Nhìn kìa, ăn thế nào mà để dính lên mặt vậy?"
"Không cẩn thận để dính ạ." Thái Anh ngại ngùng đáp, vẫn còn chăm chú nhìn Lệ Sa, nhìn vẫn không đủ, tâm đều bị nụ cười kia câu đi mất rồi.
Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh si ngốc, nhắc nhở, "Nghiêm túc nghe giảng bài đi."
"Khụ...." Trên bục giảng, đột nhiên giảng viên ho lên, hắng giọng nói, "Dừng ở đây một chút, tôi nói với mọi người một câu chuyện bên lề. Đề nghị các bạn sinh viên đi học nghiêm túc, tuân thủ quy định, về sau nếu không cần thiết thì đừng có mang đối tượng đến lớp học nha."
Thái Anh vừa mới ngẩng đầu.
"Bạn học kia không cần nhìn ai khác, thầy nói em đó."
Chờ Thái Anh phản ứng lại thì đã bị không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn, trở thành tiêu điểm của lớp học....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro