Chương 58
Thay đổi khẩu vị, tìm cảm giác mới lạ, cùng lắm là một tháng rưỡi....
Những lời nói cứ quanh quẩn trong đầu Thái Anh, cô cắn răng, nhịn không được khóc, cho nên cô không phải là gặp may, người mình thích vừa hay cũng thích mình, chỉ là Lệ Sa tìm cảm giác lạ, cho nên mới dễ dàng tuỵ tiện chấp nhận thích cô sao?
Không thể nào, hốc mắt Thái Anh đã ửng hồng, tự mình phủ nhận suy nghĩ này, Lệ Sa thích cô, quan tâm đến cô, cô cảm nhận rất rõ ràng.
Hay nói đúng hơn, cô ấy đối với ai cũng sẽ ôn nhu săn sóc? Thái Anh đứng tại chỗ, càng nghĩ càng loạn, cô trước giờ không hoài nghi tình cảm Lệ Sa dành cho cô, trong lòng cho rằng Lệ Sa cũng giống cô, nhưng hôm nay từ miệng người khác nghe được những lời đó, cảm xúc thật ngổn ngang và bất an, khó chịu nói không thành lời.
Điện thoại vang lên, thông báo từ Wechat:
[Chị] Em chưa tới sao?
Thái Anh nhìn chằm chằm mấy từ này, cố gắng không khóc, chờ hốc mắt không còn đỏ nữa, nhìn không ra dấu vết mới khóc, cô mới đi đến văn phòng Lệ Sa.
Lúc ăn cùng Lệ Sa, Thái Anh lời nói ít đến đáng thương, mặc dù ngày thường cô không nói nhiều cho lắm, nhưng cũng không đến mức một tiếng cũng không hé ra.
Lệ Sa cảm nhận có gì đó không đúng, lại nhìn chằm chằm vào mắt Thái Anh, vừa dịu dàng vừa lo lắng hỏi, "Có phải đã khóc hay không?"
"Không có khóc." Thái Anh cúi đầu ăn cơm, vờ thản nhiên.
Lệ Sa, "Đôi mắt đều đỏ hết cả rồi."
Thái Anh nguỵ biện, "Có lẽ do thức khuya đọc sách."
Lệ Sa vẫn nhìn ra được sự khác biệt, cô sờ sờ mặt Thái Anh, cười an ủi, "Nếu tâm trạng không tốt, phải nói cho chị nghe, không được nghẹn ở trong lòng."
Nói sao, nói như thế nào đây? Hỏi cô ấy trước kia một tuần đổi bạn gái một lần sao? Hỏi cô ấy đồng ý hẹn hò với cô cũng chỉ là muốn đổi khẩu vị thôi sao? Thái Anh nghĩ vậy đó, nhưng lại không có tiền đồ, nghẹn ở trong lòng đau đến mức muốn khóc.
Buổi tối, Lệ Sa vẫn ngồi trên bàn làm việc xử lý các việc còn chưa làm xong, Thái Anh ngồi ở trên sô pha, ôm một cuốn sách thật dày.
Vào lúc tâm trạng thế này, một chữ Thái Anh cũng không đọc vào trong đầu. Cô ngồi suy nghĩ một phương diện thì cảm thấy Lệ Sa tốt như thế, sao có thể như lời mấy người kia nói? Phương diện khác thì nghĩ, cô thực sự không nắm chắc tình cảm Lệ Sa giành cho cô như thế nào.
Rơi vào cơn lốc xoáy, mông lung giữa tin tưởng và không tin tưởng.
Chờ tăng ca xong.
Lệ Sa không yên tâm về Thái Anh, "Này ngốc, tối nay chị ở cùng em nhé."
"Không cần." Thái Anh từ chối, lúc này cô thật sự không biết làm sao có thể đối mặt với Lệ Sa, tâm loạn như ma, có lẽ nên bình tĩnh lại trước đã.
Lệ Sa đành phải đưa Thái Anh về ký túc xá.
Xe vừa mới dừng, Thái Anh đã cởi dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.
Lệ Sa thấy Thái Anh cả đêm nay mất hồn mất vía, "Khoan đã."
Thái Anh quay đầu lại, "Sao ạ?"
Lệ Sa tiến gần đến Thái Anh, một tay ôm lấy mặt cô ấy, cười quan sát một lát, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi Thái Anh, từng chút từng chút một, mang theo chút trấn an, nụ hôn ngắn dịu dàng.
Nhưng hôn vài giây, Lệ Sa ngừng lại, từ từ mở mắt.
Bởi vì Thái Anh không hề đáp lại cô. Nếu là ngày thường, Thái Anh đã sớm câu lấy cổ cô mà hôn đáp lại không kiềm chế được.
"Đêm nay, em làm sao thế?"
Thái Anh nhìn Lệ Sa, vẫn lắc đầu.
Không nói lời nào, Lệ Sa lực bất tòng tâm, "Đừng làm cho chị lo lắng được không?"
Thái Anh mím môi nói, "Hôm nay em hơi mệt."
Lệ Sa sờ đầu Thái Anh, đoán chắc Thái Anh làm việc ở bệnh viện cả ngày, cho nên mệt mỏi, cô nói, "Vậy đêm nay, em đi ngủ sớm đi. Sau này nếu đi làm mệt quá, cũng đừng chạy đến ăn cơm cùng chị, biết chưa? Nếu nhớ chị thì gọi điện thoại cho chị, chị làm xong việc sẽ đến đây với em."
Mặc dù trên phương diện yêu đương Thái Anh không có miếng kinh nghiệm nào, nhưng cô biết nếu chỉ vì hảo cảm hoặc tuỳ tiện yêu đương, thì tại sao người này lại chu đáo như vậy? Hơn nữa Lệ Sa đối tốt với cô, từ trước tới nay không phải chỉ nói suông.
Nghe Lệ Sa nói lời an ủi mình, Thái Anh có chút an tâm, cô mỉm cười, sau đó hôn nhẹ lên môi Lệ Sa hai giây, "Em về ký túc xá nha."
Lệ Sa lúc này mới thả lỏng, "Ừm, vào đi."
Nhưng buổi tối, Thái Anh vẫn mất ngủ.
Đêm dài cô đơn, rất thích hợp cho chuyện suy nghĩ lung tung.
Con hiểu rõ cô ấy sao?
Lúc này Thái Anh nhớ tới câu hỏi Tri Hạm đã hỏi cô, cô đã có đáp án, cô thật sự không hiểu gì về Lệ Sa cả, nếu cô hiểu rõ thì đêm nay đầu óc cô không trống rỗng như thế.
Thái Anh cố gắng tìm kiếm từng mảnh ký ức vụn về của Lệ Sa trong tâm trí cô, nhớ những lời Lệ Sa từng nói với cô, nhớ đến lần đầu các cô gặp ở Dạ Sắc, Lệ Sa dạy yêu đương nhiều lần sẽ không buồn rầu như thế nữa.
Ký ức một lần nữa quay trở lại....
Lệ Sa nói ra điều đó như là một điều hiển nhiên, còn nặng tình thì là kẻ ngốc.
Bỗng nhiên Thái Anh sợ hãi, cô sợ tình yêu của Lệ Sa đối với cô, giống như tình yêu của Bạch Mông vậy. Sẽ mau chán mau đi, nhưng mà cô thích Lệ Sa rất nhiều, cô muốn bên Lệ Sa dài lâu.
Bạch Mông nói cô quá ngốc, chẳng lẽ nghiêm túc thích một ai đó thì là ngốc sao? Nếu quyết định ở bên nhau, chẳng phải nên toàn tâm toàn ý sao?
Thái Anh cuộn mình trên giường, khoé mắt bất giác rơi lệ, lặng lẽ thấm đẫm cái gối.
*
Mấy ngày nay tâm trạng của Thái Anh cực kỳ tệ, không giống như thời gian trước, mấy chữ hạnh phúc ngọt ngào đều treo trên mặt, suốt ngày vui tươi hớn hở, khắp nơi tràn đầy sức sống.
Buổi trưa, ở trong nhà ăn.
Thái Anh chọc chọc chén cơm hỏi Bạch Mông, "Hai người cho dù không thích nhau vẫn ở bên nhau được sao?"
"Tuỳ người, có người vô tâm mà yêu." Bạch Mông nói một nửa, ngẩng đầu, "Sao cậu lại hỏi cái này làm gì?"
"Không có gì." Thái Anh tiếp tục hỏi, "Vậy hai người quen nhau một tháng sau đó chia tay, cũng có thể gọi là thích à?"
"Có đôi khi do cô đơn, gặp ai hợp ý thì quen, sau đó phát hiện không hợp thì chia tay, chẳng phải đa số các mối quan hệ đều như thế sao?" Bạch Mông nhẹ nhàng nói, đột nhiên phát hiện Thái Anh có chỗ không đúng, hơn nữa cảm xúc rất trầm, cô nhịn không được mà hỏi, "Gần đây cậu và chị mình vẫn ổn chứ?"
Thái Anh phân vân một hồi, sau đó vẫn hỏi, "Cậu cảm thấy bọn mình có thể bên nhau dài lâu không? Trước kia cậu từng nói, chị ấy không chấp nhận người nhỏ tuổi hơn chị ấy."
"Thái Anh, cậu nói thật với mình đi, hai người đang cãi nhau sao?"
"Không có." Thái Anh phủ nhận, thái độ của Lệ Sa đối với cô từ đầu đến giờ chưa từng thay đổi, chỉ là cô nghe được một số lời nói, bản thân lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
"Thật ra chuyện có thể quen nhau dài lâu hay không, chẳng ai có thể nói trước được, có đôi khi thích nhau chưa hẳn sẽ bên nhau. Yêu đương ấy mà, cứ hưởng thụ và quý trọng thời gian hiện tại là được, không cần suy nghĩ lung tung, thời gian sẽ chứng minh hết tất cả. Nếu hai người không hợp, miễn cưỡng cũng không được." Nhìn Bạch Mông xằng bậy thế thôi, nhưng trong lòng lại rất thấu hiểu.
Lần đầu tiên, Thái Anh thấy Bạch Mông đứng đắn như thế, nói chuyện rất có đạo lý, nhưng mà cho dù thế, thì cô vẫn sợ hãi, sợ Lệ Sa không thích cô, sẽ có một ngày rời bỏ cô.
Bạch Mông hiểu rõ Thái Anh, khi Thái Anh thích một người sẽ vì yêu mà đâm đầu, cho đến khi nào đến ngỏ cụt mới quay đầu lại. Đúng là đứa ngốc nặng tình, cho nên trong mối quan hệ tình cảm, Thái Anh dễ bị tổn thương nhất.
"Có phải cậu thấy chị mình quá yêu nghiệt không, yêu đương hẹn hò với chị ấy có cảm giác không an toàn?" Bạch Mông đã nhìn thấu tâm tư của Thái Anh, thật ra yêu đương với một người như chị của cô, cô cũng sẽ cảm thấy không an toàn, người này lại xinh đẹp như vậy, còn là một người phụ nữ giàu có nữa chứ.
Bây giờ, cảm giác của Thái Anh chắc chắn không an toàn.
"Thái Anh, mình đảm bảo với cậu, trong lòng chị mình chỉ có cậu, chị ấy nằm gọn trong tay cậu, hiểu chưa?" Bạch Mông nói chắc nịt, không có chút do dự.
Trước kia, Bạch Mông đã từng gặp mấy người bạn gái của Lệ Sa, chị cô như vậy là yêu đương sao? Nhiều lắm thì một người bạn đồng hành chơi vui, gọi đến là đến bảo đi là đi, nếu không phải chị cô xinh đẹp giàu có, thì chắc chắn có ai thèm để ý đến một người phụ nữ như thế.
Cho nên lúc cô biết Lệ Sa và Thái Anh yêu nhau. Bạch Mông có chút không tiếp thu được, cô sợ Lệ Sa đối xử không tốt với Thái Anh, sợ Thái Anh sẽ chịu uỷ khuất. Nhưng mà lúc cô nhìn thấy Lệ Sa đứng trong bếp, làm bữa sáng tình yêu, miệng thì luôn nói, "Cưng chiều bạn gái không cần em dạy.". Bạch Mông đã biết chị cô lần này là thật lòng, bị Thái Anh ăn gắt gao.
Một câu nói chắc như đinh đóng cột của Bạch Mông, đối với Thái Anh như một liều thuốc an thần, cô nghĩ cô không đủ tin tưởng Lệ Sa, có lẽ vẫn chưa hiểu hết con người Lệ Sa, cô không ngại Lệ Sa là người thế nào, cô chỉ để ý bây giờ Lệ Sa đối với cô như thế nào.
Yêu đương hẹn hò là quá trình tìm hiểu con người của nhau, Bạch Mông nói đúng, thời gian sẽ chứng minh hết tất cả.
Cái mụn trong lòng đã khô lại, nhưng nó vẫn còn ở đó.
Cái mụn này làm cho Thái Anh rất khó chịu, làm cho cô không thể nào thoải mái ở bên Lệ Sa như trước, cho nên cô quyết định sẽ tâm sự với Lệ Sa, nhưng mà không dám, còn chưa tìm được thời cơ thích hợp.
Ba ngày nữa là đêm giáng sinh, có thể xem như là lễ tình nhân.
Thái Anh thấy lúc đó là cơ hội tốt, giống như cái đêm tỏ tình, đem những suy nghĩ trong lòng nói cho Lệ Sa nghe là được rồi, cô muốn hiểu thêm về Lệ Sa, muốn biết trong lòng Lệ Sa cô có bao nhiêu nặng nhẹ.
Ba ngày chờ đợi cũng rất lâu.
Thái Anh mua hai cái khăn đôi làm quà giáng sinh. Chuẩn bị tặng cho Lệ Sa vào đêm đó, nào ngờ đêm giáng sinh, Lệ Sa gọi điện thoại cho cô, nói đột nhiên có bữa tiệc, đêm nay không thể ở cùng cô.
"Không sao, chị làm việc đi." Cho dù ở trường hợp như thế nào, Thái Anh đều thấu tình đạt lý, một câu oán trách cũng không có.
"Khoa cấp cứu cần người tăng ca mấy tiếng, ai có thời gian không?" Bác sĩ cười nói, giải thích thêm, "Có thể xem như tích góp thêm nửa ngày nghỉ."
"Em đi, em có thời gian." Thái Anh trả lời nhanh gọn, dù sao đêm nay cô cũng không có việc gì, một mình ở ký túc xá chờ đợi, không bằng tích góp thêm ngày nghỉ.
Thái Anh trăm triệu lần không nghĩ tới, đêm giáng sinh cô vẫn gặp Lệ Sa, chẳng qua là gặp ở phòng cấp cứu.
Đi trên hành lang khoa cấp cứu, Thái Anh trạm chán với Lệ Sa. Đột nhiên bước chân của cô nặng nề, cô đứng lại, bởi vì cô nhìn thấy Lệ Sa giống như đang ôm một cô gái.
Lệ Sa cũng dừng chân lại.
Nhìn thấy một cảnh này, Thái Anh đang trong thời kỳ nhạy cảm lập tức suy nghĩ lung tung, trong lòng không biết là cảm giác gì, cô mím môi hỏi, "Không phải tối nay chị có bữa tiệc sao?"
Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh hình như hiểu lầm, cô lập tức giải thích, "Đây là trợ lý của chị, cô ấy đột nhiên đau bụng, chị mới đưa cô ấy đến bệnh viện.
Thái Anh còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì đã nhìn thấy cô gái kia chuẩn bị ôm Lệ Sa, miệng thì làm nũng, "Chị ~ bụng em đau quá, rất đau."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro