Chương 6


Thật ra chuyện Bạch Mông muốn giới thiệu Lệ Sa cho Thái Anh chỉ là nói đùa, nhưng mà đêm nay cô thấy chị họ mình dạy Thái Anh chơi bóng, nói thật lòng thì cảm thấy hai người này rất xứng đôi, cũng không phải là không thể.

Nhớ trước đây, Bạch Mông rất nhiều lần muốn dạy Thái Anh chơi bóng bàn, nhưng Thái Anh đều dứt khoát từ chối vì không có hứng thú, nào ngờ đêm nay khi chị họ cô dạy thì Thái Anh đã đồng ý, chuyện này có nghĩa là gì chứ?

Còn nữa, chị họ cô là phụ nữ cực phẩm, có biết bao nhiêu người có thể kiềm chế mà không thấy sắc nảy lòng tham.

Đương nhiên, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Bạch Mông cảm thấy thú vị. Còn nữa, lúc này Thái Anh cũng nên bắt đầu đoạn tình cảm mới, nếu không, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục cái mối tình đơn phương hơn ba năm sao?

Cách để quên người cũ trong lòng thì việc đi tìm niềm vui mới là cách tốt nhất, Bạch Mông đối với cái đạo lý này hoàn toàn tin không chút nghi ngờ nào. Vấn đề tình cảm của Thái Anh, Bạch Mông thật sự rất nhọc lòng.

"Đáng yêu chứ~" Bạch Mông cười vui vẻ nói với Lệ Sa, ý đồ đang dắt mối cho hai người này. Dựa theo tính cách của Thái Anh, nếu không thúc đẩy thì Bạch Mông cảm thấy tỷ lệ thoát ế là bằng không.

Lệ Sa làm như không để ý đến lời Bạch Mông nói, mắt cô nhìn Thái Anh cách đó không xa, trong đầu chửi thầm, cô gái này mới bắt tay một cái đã đỏ mặt rồi, sẽ chủ động đến câu dẫn sao?

Đối với lời của Bạch Mông, Lệ Sa cũng chẳng tin tưởng mấy, cũng không biết trong đầu cô em họ mình đang tính cái gì.

Sau khi Bạch Mông nói xong, lặng lẽ quan sát phản ứng của Lệ Sa.

Lệ Sa cười nhạt, nghiêng đầu vứt cho Bạch Mông một cái ánh mắt lạnh lùng, không nói chuyện.

Bạch Mông tự cảm thấy không thú vị, cô biết ánh mắt này của Lệ Sa có nghĩa gì, thông thường chị họ của cô đối với mấy cái hành vi ấu trĩ này, sẽ trưng ra cái biểu cảm vậy đó.

Có thể Thái Anh không phải là kiểu hình mà Lệ Sa thích, điểm này không phải Bạch Mông không nghĩ đến, rốt cuộc thì trước đây, đối tượng kết giao của Lệ Sa, đều là kiểu trưởng thành chín chắn, phải 30 tuổi trở lên. Chỉ là đêm nay, Bạch Mông cảm thấy Lệ Sa và Thái Anh rất ăn ý với nhau, cô còn cho rằng chị họ sẽ phá lệ.

Haizz... thật đáng tiếc.

Có lòng tốt đi se tơ hồng, nào ngờ chưa kịp se đã bị cắt đứt dây rồi, Bạch Mông cũng không muốn nói đến chuyện này nữa, ngó lơ rồi đi uống rượu tiếp.

Tối nay tâm trạng của cô rất tốt, ở đây cũng đều là bạn bè tốt, cho nên Bạch Mông thả lỏng tiếp từng ly từng ly một, kết quả uống mới đến 10h thì miệng đã nói không thành câu rồi, chứ đừng nói đến chuyện đi lại.

"Uống... tiếp tục uống nào.... Mình và mấy cậu... không say không về..." Bạch Mông vẫn còn đang cao hứng, trong miệng vẫn còn nói không say không về.

Lệ Sa đỡ Bạch Mông đang làm ầm ĩ, trên mặt hàng lông mày đang cau lại, đêm nay cô đến cái chốn này, mục đích chính là đến dọn dẹp cái cục diện của bà nội nhỏ này. Cô đứng bên đường gọi xe, trước là sắp xếp cho bạn của Bạch Mông trở về, một đám uống lên thực sự không ít.

Thái Anh định nói tự cô gọi xe đi về là được rồi, nhưng mà nhìn thấy Lệ Sa một mình đỡ Bạch Mông không được, cho nên nhanh chóng đi đến giúp đỡ.

Bạch Mông bị một trái một phải kẹp lấy, toàn thân đều mùi rượu, say không biết trời trăng mây gió nhưng miệng vẫn còn lảm nhảm, "Hửm? Sao hôm nay... rượu uống hoài không say vậy...."

Thái Anh nghe xong không nhịn được mà cười, đều say ra thế này rồi mà còn nói uống hoài không say.

Trên mặt Lệ Sa đầy ghét bỏ, loáng thoáng nhìn qua Thái Anh, thấy cô gái này còn mỉm cười, nghĩ thầm đều say rượu, nhưng có người còn đáng yêu, uống say còn đòi ôm, rồi làm nũng không ngừng.

Thái Anh vô tình liếc nhìn qua Lệ Sa, cũng thấy Lệ Sa đang cười, cô cúi thấp đầu, chỉ là cô không biết được, nụ cười của người kia chính là đang nhớ đến một số hình ảnh khi say của cô.

Xe của Lệ Sa đậu ở bãi đổ xe trong sân của nhà hàng, mặc dù hai người đỡ Bạch Mông nhưng mà cũng thật sự rất vất vả mới kéo Bạch Mông đến xe.

Chờ đến lúc Lệ Sa đem Bạch Mông nhét vào hàng ghế sau, Thái Anh mới dám nhìn bóng lưng của Lệ Sa, suy nghĩ một chút, cô vẫn mở miệng gọi, "Chị...."

Bởi vì chuyện của đêm đó, có trời mới biết được khi cô gọi Lệ Sa là chị, trong lòng có bao nhiêu khó chịu.

Nhưng mà Lệ Sa ngược lại, lại thích cô gái này gọi mình là chị.

"Em đi trước nhé, Mông Mông phải làm phiền chị chăm sóc rồi.'' Thái Anh vén mái tóc sang một bên, nói.

"Khoan đã." Vào lúc Thái Anh xoay người, Lệ Sa gọi cô lại, "Để tôi đưa em về."

Phản ứng đầu tiên của Thái Anh chính là từ chối, từ trước đến nay cô không thích mang phiền phức đến cho người khác, "Không cần phiền như vậy, em tự về...."

"Lên xe đi...." Lúc này, bên trong xe truyền ra tiếng ồn ào, "Có cái gì mà phiền với chả không phiền... để... để cho chị của mình đưa cậu về đi...."

Mỗi người lúc say rượu đều có một mặt khác, khi Bạch Mông say rượu giọng nói của cô lớn hơn rất nhiều, có khi còn ồn như gì.

"Lên xe đi."

"Lên xe nào...."

Dưới sự thúc giục của hai người, Thái Anh nói cảm ơn, cuối cùng vẫn chọn lên xe.

Vừa lên xe, Bạch Mông ở phía sau lập tức ôm lấy cánh tay của Thái Anh, lớn tiếng nói bên tai Thái Anh, "Thái Anh... mình nói cho cậu biết... kỹ thuật lái xe của chị mình rất đỉnh nha.... Cậu ngồi qua một lần đi rồi biết.... Chị ấy lái xe rất tốt...."

Thái Anh cảm giác màng nhĩ của cô muốn bị thủng rồi, nhưng vẫn kiên nhẫn mà trả lời, "Được rồi, mình biết rồi."

"Em đừng có để ý đến con bé làm gì, tính mượn rượu làm càn thì có." Lệ Sa một bên lái xe, một bên nhìn qua gương chiếu hậu nói chuyện với Thái Anh, "Từ nhỏ con bé đã như vậy rồi, nói cái gì cũng phóng đại, càng đáp lại nó càng nháo."

Bên ngoài cửa sổ, cảnh đêm đều bị bỏ lại ở phía sau.

Nghe Lệ Sa dùng giọng điệu thoải mái nói chuyện với Thái Anh, mấy dây thần kinh đang căng lên của Thái Anh cuối cùng cũng được thả lỏng. Tự hỏi bản thân đối với cái chuyện hôn môi kia, có phải đã lo lắng thừa quá rồi không? Trên thực tế thì nó chả có ảnh hưởng gì cả, chỉ cần vờ như chuyện gì cũng chưa xảy ra, thì cũng coi như đâu có gì phải xấu hổ.

Thái Anh cũng chỉnh sửa, tận lực làm cho việc đối mặt với Lệ Sa như là chuyện thản nhiên, cười đáp, "Mông Mông có đôi khi cũng rất giống trẻ con."

"Xem ra quan hệ của em và con bé cũng không tồi nhỉ."

"Vâng." Thái Anh chỉ đơn giản gật đầu một cái, cô không thích nói, cho nên có nhiều đêm cô vác tay lên trán tự hỏi, có phải bản thân cô là người không thú vị không?

Thông qua gương chiếu hậu, Lệ Sa thấy Bạch Mông dựa đầu lên vai Thái Anh mà ngủ, mà Thái Anh thì ngồi thẳng người không nhúc nhích, rất nghiêm túc để cho Bạch Mông dựa vào.

Lệ Sa mỉm cười, rồi lên tiếng, "Để con bé dựa vào ghế đi, nó dựa như vậy sẽ làm em mệt đó."

"Vâng."

Bạch Mông bị một tiếng động nhỏ làm bừng tỉnh, từ ghế sau nhoài người lên trước, bắt đầu tố giác Lệ Sa, "Chị... em cảm thấy kỹ thuật lái xe của chị... không bằng trước kia... lái gì mà làm cho em muốn nôn...."

Lệ Sa trả lời lạnh lùng, "Có nôn thì cũng phải nuốt trở lại."

"Ơ hay... chị đang nói tiếng người đó à...."

Trong xe không có trang bị túi nôn, Lệ Sa còn lo lắng bà nội nhỏ này sẽ nôn ra xe, Thái Anh cũng đoán chừng trạng thái của Bạch Mông không ổn, sợ sẽ nôn ra xe, cho nên cô nói Lệ Sa đưa Bạch Mông về trước, nói bản thân không có vội.

Lệ Sa thay đổi tuyến đường, nhưng cô không đưa Bạch Mông về nhà, mà lái xe đến chỗ ở của mình.

Bà nội nhỏ này say như vậy mà đưa về nhà, chắc chắn cả chị lẫn em đều bị gia đình nhăn nhó, Lệ Sa nhớ đến mấy cảnh lúc trước cũng thấy đau đầu, cho nên đêm nay cứ đến nhà riêng của cô, như vậy bớt đau đầu được một miếng.

Hơn mười phút sau, xe quẹo vào một khu dân cư, chỗ này thì Thái Anh cũng biết, từ bệnh viện đi về nhà cũng sẽ đi qua nơi này, lâu lâu có hứng thú cô còn đi dạo quanh hồ ở đây.

Thật vất vả đỡ Bạch Mông xiêu vẹo đi đến cửa, Thái Anh mệt không thở nổi, vừa định đưa tay ra nhấn chuông cửa....

"Không cần nhấn, trong nhà không có ai." Lệ Sa nói rồi giải thích thêm, "Đây là nhà của tôi."

Cửa vừa được mở, đèn trong nhà đã tự động sáng lên.

Phòng khách rộng lớn, trang trí vô cùng đơn giản không có nghĩa chỗ này không được thiết kế đàng hoàng.

Thái Anh có chút thói quen ở sạch cho nên thường đến nhà người khác sẽ không được tự nhiên, nhưng bây giờ cô lại không cảm thấy vậy, phòng khách rộng rãi, sạch sẽ lại được sắp xếp ngăn nắp, thậm chí nhìn qua như chưa từng có người ở đây vậy.

Lệ Sa đối với chuyện sạch sẽ trong nhà cũng rất cao, mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp, cho nên một hạt bụi cũng không có.

Hai người đỡ Bạch Mông đến sô pha.

".... Cuối cùng cũng về đến nhà rồi...." Bạch Mông híp mắt, vừa ngồi lên sô pha thì đã mơ mơ màng màng đặt lưng xuống sô pha luôn, nằm ở trên đó mà ngủ.

"Nghỉ ngơi chút đi, tôi đi lấy cho em ly nước." Lệ Sa thấy trên trán Thái Anh cũng lấm tấm mồ hôi. Nam Thành mùa này nhiệt độ hạ xuống thật sự lạnh run, mặc dù buổi tối nhiệt độ cũng ấm lên một chút, nhưng mà bị Bạch Mông lăn lộn như vậy, Lệ Sa cũng cảm thấy nóng.

"Cảm ơn."

Vào lúc này, phía sau đột nhiên vang lên tiếng sủa của chó....

Thái Anh bị bất ngờ, cô quay đầu vừa nhìn thấy, chân lập tức run lên, vội chạy đến bên người Lệ Sa, nào ngờ do hoảng hốt mà chân vướng vào sô pha, cơ thể cứ như vậy mà ngã về phía trước....

Đương nhiên là có màn em ngã chị nâng. Vì vậy, Lệ Sa rất tự nhiên mà ôm lấy Thái Anh.

Lại là một cái ôm thân mật.

Lúc này Thái Anh không có đủ bình tĩnh để chú ý khoảng cách của hai người có biết bao nhiêu thân mật, cả người cô đều nằm gọn trong lồng ngực của Lệ Sa, cũng không dám ngẩng đầu.

Lúc còn nhỏ, cô từng bị con chó nhà hàng xóm cắn, cho nên vẫn luôn sợ chó, cho nên vào lúc này bỗng nhiên có một con Alaska nhảy ra còn sủa nữa... thì đừng bàn đến cơn sợ hãi này....

Cả người đều run rẩy, lá gan thật là nhỏ mà, Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh bị doạ, ngược lại còn cười cười, sau mới an ủi, "Đừng sợ, Điềm Đậu rất ngoan, sẽ không cắn người."

"Vâng...." Thái Anh vâng một tiếng, nhưng giọng nói vẫn còn run run, cô đem mặt chôn trên vai Lệ Sa, vẫn không dám dời đi, bởi vì cô cảm nhận tiếng thở hồng hộc của một con chó lớn....

"Điềm Đậu." Lệ Sa cúi đầu ra mệnh lệnh, "Đi lên lầu."

Điềm Đậu thè lưỡi, đi quanh hai người vài vòng, mặc dù không vui nhưng vẫn nghe lời Lệ Sa mà đi lên lầu.

Con Alaska này, Lệ Sa nuôi đã được ba năm, nhìn kích cỡ thì lớn, nhưng thật ra rất ngoan lại nghe lời, chẳng qua hôm này nhìn thấy người lạ, mới sủa cảnh giác.

Hai người cứ như vậy mà ôm nhau. Không nghe thấy tiếng gì nữa, Thái Anh mới dám ngẩng đầu.

"Nó đi lên lầu rồi."

"Vâng."

Điềm Đậu đi rồi, không khí cũng thay đổi.

Lúc này Thái Anh mới nhận ra khoảng cách của hai người... à không có khoảng cách. Rất giống với đêm đó, cũng không giống cho lắm, vì đêm nay đầu óc rất tỉnh táo.

Lệ Sa rũ mắt nhìn gương mặt xinh đẹp ngây thơ trước mặt mình, tay vẫn còn ôm lấy eo Thái Anh, còn chưa chịu buông con nhà người ta ra, ánh mắt không tự giác mà nhìn vào đôi môi mềm mại của người kia, dừng một lát....

Tâm lại ngứa.

Rất muốn hôn lên, giống như ở trong quán bar, dùng môi, từng chút từng chút bắt nạt cô gái nhỏ này.

Trong lòng Thái Anh có chút rối bời.

Hơi thở nhanh dần, cả hai người đều cũng nghĩ đến một chuyện.

"Cậu ấy muốn biết chị có còn độc thân không...." Lệ Sa nhớ đến lời nói của Bạch Mông, bản thân cô cũng tự hỏi, nếu như con thỏ nhỏ này dám chủ động đến trêu chọc cô, liệu cô có thể kiềm chế được không?

"Thật xin lỗi." Thái Anh mím môi, muốn lùi lại nửa bước, kéo khoảng cách giữa hai người ra.

"Tại sao lại vờ như không quen biết tôi?" Lệ Sa nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thái Anh, bởi vì khoảng cách rất gần, cho nên giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro