Chương 73


"Lạp Lệ Sa là vợ của em." Thái Anh ôm lấy mặt Lệ Sa, đúng tình hợp lý công khai chủ quyền.

Lệ Sa nghe xong, môi cong lên, trong ánh mắt đều là ý cười, cô nhìn Thái Anh khẽ nói, "Không biết xấu hổ...."

Cười lên thật sự quá mê hoặc, mặc cho nhìn bao nhiêu lần, Thái Anh nhìn mà không chán, mà được nhìn gần thế này càng có cảm giác chiếm hữu.

"Tối nay sao chị lại không cho em nói?" Thái Anh khó hiểu, cô cho rằng Lệ Sa hy vọng cô sẽ công khai mối quan hệ.

"Mẹ em vừa nói xong, bảo em đừng kiếm người lớn tuổi, em mà nói em đang yêu đương với chị, em thấy mẹ em sẽ đồng ý sao?"

Tối nay dưới cái bầu không khí kia, vào lúc đó đúng là không thích hợp để nói. Ngược lại sẽ phản tác dụng. Từ trong miệng Thái Anh, Lệ Sa coi như cũng hiểu biết được Viên Lộ Chi một ít, thật sự rất khó ứng phó, chứ nếu không Thái Anh cũng không trở thành người bị áp lực như thế.

"Em biết mẹ em sẽ không đồng ý, cho nên mới gạt?"

"Mẹ em chỉ muốn tìm cho em một người có điều kiện tương đồng, bà ấy là người cố chấp, nói một lần chưa chắc đã chịu." Thái Anh nói xong, lập tức nhấn mạnh thêm, "Đó là suy nghĩ của mẹ em, em không nghe đâu, em có thể làm chủ được."

Đây là lần đầu tiên Thái Anh nói chắc như đinh đóng cột.

Lúc biết bản thân thích Lệ Sa, Thái Anh đã từng nghĩ đến, cô biết mẹ cô sẽ không tán thành với quyết định của cô, nhưng mà cô vẫn gạt bỏ suy nghĩ đó mà thích, bởi vì sau khi ở bên Lệ Sa, cuộc sống của cô dần dần trở nên tươi đẹp hơn.

Cô sợ Viên Lộ Chi phản đối, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thoả hiệp với mẹ cô.

Vất vả lắm mới tìm được người cũng thích cô, cô chỉ cần nghĩ đến việc quý trọng, làm sao mà từ bỏ được.

"Vậy tại sao không nói với chị?"

"Em sẽ xử lý tốt." Cô không muốn Lệ Sa có điều phiền lòng, ánh mắt Thái Anh kiên định, "Có lẽ em vẫn chưa trưởng thành, nhưng mà quyết định ở bên chị, em đã suy nghĩ cặn kẽ. Chị tin em đi."

Nhìn hốc mắt ửng hồng của Thái Anh, Lệ Sa đau lòng không thôi.

Đêm nay những lời Thái Anh nói với cô, vừa nôn nóng lại kiên định. Lệ Sa phát hiện bản thân cô chưa từng tin tưởng Thái Anh, càng xem nhẹ vị trí của cô trong lòng Thái Anh.

"Đây là chuyện của hai chúng ta, chúng ta cùng nhau xử lý." Lệ Sa vỗ về tóc Thái Anh, "Em đó, có chuyện gì phiền lòng phải nói cho chị biết, chị sẽ tâm sự cùng em."

Điều làm bạn cảm động nhất chính là lời thông báo từ đối phương.

Thái Anh ôm chặt Lệ Sa, vùi mặt vào cổ cô, rầu rĩ nói, "Chị thật tốt."

Lệ Sa xoa xoa cái gáy Thái Anh, khẽ cười, "Là vợ em đó."

Lời này làm Thái Anh cười như đứa ngốc.

Cô vẫn luôn muốn thay đổi, vì Lệ Sa cũng vì bản thân cô. Mà Lệ Sa chính là can đảm nhất của cô.

Nhưng mà cô không muốn dựa vào Lệ Sa quá nhiều, cô hy vọng bản thân sẽ càng tốt hơn, càng trưởng thành hơn lại có thể gánh trách nhiệm, chứ nếu không làm sao xứng với người bạn gái tốt thế này.

"Trở về em sẽ nói với mẹ, chị là bạn gái của em, em thích chị, nghiêm túc yêu đương."

"Không gấp, chuyện này từ từ đi em. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau thật tốt, đến lúc đó mẹ em không đồng ý cũng không được."

Thái Anh ngẩng đầu, "Em cũng nghĩ như vậy, chờ thời gian dài hơn một chút, lúc đó nói với mẹ em sẽ ổn hơn. Nhưng mà em sợ chị hiểu lầm, hiểu lầm em không nghiêm túc với chị."

Hơn nữa nhiều lần che giấu, làm cho Lệ Sa chịu rất nhiều ấm ức.

Lệ Sa hôn lên trán Thái Anh, "Đứa ngốc."

Thật ra chỉ cần Thái Anh nói hết lời trong lòng là đủ rồi. Thái Anh ngửa đầu hôn giữa mày Lệ Sa, "Xin lỗi, lại chọc chị giận."

Cái dáng vẻ xin lỗi cũng ngoan thế này, làm sao mà giận được chứ. Lệ Sa uể oải nói, "Nhận sai cũng rất nhanh."

Thái Anh nhìn thấy vẻ mặt uể oải của Lệ Sa, cô đưa tay tắt đèn.

Lệ Sa ôm Thái Anh rất chặt, nhắm mặt lại.

Tư thế ôm thân mật, ngửi mùi hương trên người Lệ Sa, làm cho Thái Anh không có chút buồn ngủ, nhờ ánh đèn vàng nhạt đầu giường, nhìn gương mặt xinh đẹp bên gối, muốn hôn nhưng lại khắc chế.

Yên lặng nhắm mắt lại.

Mười mấy giây sau.

Thái Anh cảm giác có đôi môi mềm mại đặt trên trán, bên tai, còn có mặt, sau đó đến đôi môi mềm mại. Cô mở mắt ra nhìn thấy Lệ Sa khép hờ mắt hôn cô, hơi thở ấm áp, đêm khuya tạo sự cám dỗ rất lớn.

"Hôm nay em mệt không?" Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh mở mắt, cô hỏi.

Giọng nói khàn khàn, đầy dục vọng.

Tim Thái Anh đập nhanh hơn, vào lúc ngón tay thon gọn của Lệ Sa từ từ vuốt ve sống lưng cô, cô gấp gáp không chờ nổi, đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt, không cần phải đè nén điều bản thân muốn.

Động tình luôn bắt đầu từ cái hôn, hai người không nói lời nào, chỉ phối hợp quấn lấy nhau, đều khát vọng nhau, đã lâu không chạm vào, đương nhiên rất nhớ nhau, cơ thể cũng thế.

Đã từng có một lần, đương nhiên ngựa quen đường cũ.

Tiếng thở dùng cùng với tiếng cười khẽ đan xen.

"Ưm, muốn làm không?" Lệ Sa nhìn thấy muốn Thái Anh xoay người đè lên cô, cô đưa tay ngăn lại.

Thái Anh vẫn đỏ mặt như xưa.

Đã đến mức này rồi, còn hỏi cô muốn hay không là sao.

Lệ Sa mỉm cười, chiếm thế thượng phong, cô bắt lấy tay Thái Anh, đưa lên đỉnh đầu, ngăn cản ý đồ của người kia, vừa hôn vừa khẽ nói, "Đêm nay ngoan ngoãn nhận sai cho chị."

Thái Anh đích thật đã nếm tới cảm giác nhận sai.

Lúc động tình, tay Thái Anh nắm chặt ga trải giường, không thể khống chế được âm thanh của bản thân, có lẽ đối với người mình thích, không có cách nào nhẫn được.

"Biết sai chưa?"

"Biết...."

"Bảo bối, gọi chị đi."

Thái Anh cắn môi, cực kỳ ngoan ngoãn mà gọi, "Ưm... chị...."

Dần dần, chị tới em đi, thành một trận không phân rõ thắng thua, mặc kệ hưởng thụ thế nào. Thái Anh rất thích vừa nhìn mặt người kia vừa muốn lấy. Muốn nhìn thấy người kia ở dưới đầu ngón tay cô mà nở rộ. Thật sự rất đẹp.

Nơi nóng bỏng cọ xát với nhau.

Lệ Sa còn cười hỏi, "Chị tuyệt không?"

Thái Anh chỉ ưm chứ không nói thành lời.

Thật sự mệt, eo cũng đau, cảm giác không còn chút sức lực nào, tận hứng qua đi, hai người ôm lấy nhau, Thái Anh bây giờ đã hiểu cái đạo lý đầu giường cãi nhau cuối giường hoà hợp. Hai người hôn nhau, ngọt ngào như ban đầu.

Thái Anh thích nhất là lúc này, không cần giữ lại cái gì, lại ôm lấy nhau, không cần phải suy nghĩ đến chuyện phiền lòng, trong mắt chỉ có người kia.

"Hỏi em một chuyện, phải thành thật trả lời."

Thái Anh nghe, gương mặt nhỏ lập tức nghiêm túc, "Vâng."

Lệ Sa, "Đêm nay, em thích nhất cái nào?"

Thái Anh "...."

Lệ Sa đã đoán được cái phản ứng của Thái Anh khi cô hỏi thế này, cô dùng chóp mũi thân mật cọ vào tai đối phương, giống làm nũng, "Phải giao lưu với nhau mới có tiến bộ. Nói chị nghe đi mà, em thích cái nào?"

Thái Anh không có cách nào phản bác, Lệ Sa vẫn không ngừng truy hỏi, cô yếu ớt khẽ nói, "Thứ... hai."

Thấy Thái Anh xấu hổ, Lệ Sa hôn vành tai cô, khẽ nói, "Chị thích em dùng miệng. Rất thoải mái."

Vừa nghe Lệ Sa nói xong, Thái Anh hoàn toàn không còn mặt mũi, trước kia cô chỉ biết giao hợp với nhau cảm giác sẽ rất đặc biệt. Chưa bao giờ biết, dùng phương thức khác sẽ tạo ra cảm giác khác nhau.

Lệ Sa cười réo rắt, không kìm chế được.

*

Sáng hôm sau, Lệ Sa và Thái Anh không dậy nổi, nhưng mà Thái Anh vẫn có ý thức, cố gắng dậy.

Lệ Sa ôm eo Thái Anh, không cho cô dậy, "Chúng ta đừng đi, ngủ tiếp đi em."

Bởi vì đi theo đoàn, cho nên Lệ Sa cũng không hứng thú mấy.

"Vậy chị ngủ thêm một lát nữa đi, em đi mua đồ ăn sáng."

Lệ Sa nhắm hai mắt nhưng vẫn không buông tha cho Thái Anh, "Không cần, em ngủ cùng chị đi."

Thái Anh bất đắc dĩ, cảm thấy Lệ Sa lúc thức giấc còn trẻ con hơn cô, luôn luôn là cái giọng nói mè nheo kéo dài, còn chơi xấu ngủ nướng.

"Nếu không dậy thì mẹ em sẽ đến cửa gọi đấy." Thái Anh nhắc nhở, nửa tiếng trước mẹ cô đã nhắn tin cho cô, hỏi cô dậy chưa.

Lệ Sa lúc này mới mở mắt, ngồi dậy.

Trong nhà tắm, Thái Anh rửa mặt xong, chuẩn bị thay đồ, cô nhìn Lệ Sa, "Em muốn thay quần áo."

"Sợ vợ của em nhìn à? Chị cũng muốn thay." Lệ Sa cười, làm trò trước mặt Thái Anh, từ từ mà cởi áo ngủ, sau đó lại lấy cái áo ngực màu đen mặc vào, xoay người qua, "Bảo bối, cài giúp chị đi."

Mới sáng sớm đã như vậy....

Thái Anh ngây ngốc, nhưng vẫn tiến lên trước, bình tĩnh cúi đầu cài áo ngực cho Lệ Sa, toàn thân không có chỗ nào mà không quen thuộc, ừ nhưng vẫn thẹn thùng.

Sau khi mặc xong, Lệ Sa lấy áo ngực của Thái Anh ra, đứng ở phía sau giúp cô mặc vào.

"Để em...."

Thái Anh chưa nói xong, miệng đã bị lấp kín, sau đó đều tuỳ ý đối phương làm gì làm.

Trong gương, Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa vừa nhấm nháp cổ của cô, vừa giúp cô mặc áo, còn cẩn thẩn điều chỉnh lại, còn vô tình sờ sờ mó mó, nào ngờ hơn 10 phút trôi qua, hai người mới chỉ mặc xong cái áo ngực, ôm nhau càn quấy.

Mới sáng sớm đầy hứng thú, nếu không phải Viên Lộ Chi đến gõ cửa, các cô thiếu chút nữa đem quần áo mới mặc xong lại cởi.

8 giờ, tập trung ở sảnh lớn.

Thái Anh vốn dĩ chẳng có hứng thú đi du lịch, nhưng nhờ có Lệ Sa đi cùng cho nên vui vẻ vô cùng. Ngẫu nhiên hai người sẽ nắm tay nhau, bao nhiêu đó hai người cũng đủ thoả mãn.

Lệ Sa thật sự không chịu nổi việc đi cùng đoàn du lịch, cũng may còn có nửa ngày được hoạt động tự do, cô lôi kéo Thái Anh đi chơi riêng, Thái Anh tiền trảm hậu tấu với Viên Lộ Chi, mẹ cô thấy vậy cũng không còn cách nào.

Nếu là trước kia, cô không làm như vậy, nhưng có Lệ Sa ở đây, cô chẳng sợ gì.

Ở Kyoto hiếm khi nào có tuyết rơi, nhưng nhiệt độ thị hạ thấp giống như Nam Thành. Cho dù mùa đông không có tuyết rơi cũng rất đẹp, mặt trời mọc trong không khí se lạnh, có thể cảm nhận được chút ấm áp.

Lệ Sa quay đầu nhìn Thái Anh, đột nhớ tới gì đó, "Em thích tuyết rơi, sang năm chị đưa em đến Hokkaido trượt tuyết."

"Em không biết trượt tuyết."

"Chị dạy cho em."

"Được ạ!"

Thái Anh nắm tay Lệ Sa, lang thang khắp phố phường, đi dạo không có mục đích là cách tốt nhất để trải nghiệm một thành phố xa lạ.

Ở trong cái hẻm nhỏ, hai người tuỳ ý chọn một tiệm ăn giải quyết bữa trưa, ở Nhật Bản có rất nhiều cửa hàng kinh doanh theo hộ gia đình, quy mô không lớn, nhưng mà không gian ở đây rất ấm, cũng có thể ăn được hương vị chính thống của Nhật Bản.

"Buổi chiều muốn đi đâu chơi?"

Kyoto nổi tiếng với các chùa chiền, nhưng mấy chỗ đó mùa này chắc chắn sẽ rất đông người. Thái Anh nghĩ nghĩ, đem vấn đề thảy sang cho Lệ Sa, "Chị muốn đi đâu? Em sao cũng được."


"Có muốn đến chùa thắp hương không? Nhưng mà đông người lắm."

Thái Anh nghe ra được Lệ Sa không muốn đến chỗ đông người, "Đến đây không phải để đi thắp hương, chơi vui là được, hay chúng ta đến chỗ nào ít người thôi, em cũng không thích chỗ đông người."

Rất ăn ý.

Lệ Sa không thích mùa cao điểm đến những địa điểm du lịch của địa phương, "Vậy chị mang em đến một chỗ, lúc trước chị đi với bạn một lần, rất linh nghiệm."

Thái Anh ngốc đến đứng đắn, "Chị nói tiếng Trung, bọn họ có thể nghe hiểu được điều chị hứa nguyện à?"

Lệ Sa cười sặc, xem chút nữa phun trà ra.

Không tính là ngôi chùa nổi tiếng nhất nhưng quan cảnh nơi đây rất đẹp.

Đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi đúng người, tâm trạng sẽ vui hơn.

Trong bụi cỏ nhảy ra một con mèo màu cam, Thái Anh thấy đáng yêu, ngồi xuống chụp mấy tấm ảnh.

Lệ Sa càng thấy thỏ con đáng yêu hơn, cũng chụp ảnh cho thỏ con, mỗi lần nhìn thấy mèo là chụp, Lệ Sa hoài nghi trong album ảnh của Thái Anh mèo còn nhiều hơn ảnh của cô, "Em thích mèo như vậy à?"

"Vâng, từ cấp hai em rất muốn nuôi mèo, khi đó mẹ em nói với em, chỉ cần em đạt top 5 sẽ cho em nuôi, sau đó em tận lực học tập, đến năm thứ ba em cũng đạt hạng 3." Thái Anh nhớ tới chuyện cũ.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó mẹ em nói mèo rụng lông, cho nên không cho em nuôi." Thái Anh cười khổ, "Sau đó em sẽ không dễ dàng tin lời bà ấy nói nữa. Giống như chỉ cần là điều em muốn làm, mẹ em đều cảm thấy không tốt, bà ấy cảm thấy không ổn thì không cho em làm."

Lệ Sa kéo Thái Anh lại ôm an ủi, "Nếu em muốn nuôi, chúng ta nuôi đi, xem như tìm bạn cho Điềm Đậu."

Thái Anh gật đầu cảm động, "Vâng...."

"Xin chào, xin lỗi đã làm phiền hai người."

Ở đất nước xa xôi nghe được tiếng mẹ để, vẫn cảm thấy thân thiết, Thái Anh nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy một người phụ nữ tóc uốn xinh đẹp, tuổi cũng gần bằng với Tri Hạm, trong tay cầm máy chụp hình, chào hỏi các cô.

"Tôi có thể chụp cho hai người mấy tấm ảnh không? Chụp miễn phí, tôi là nhiếp ảnh gia, đây là danh thiếp của tôi."

Lệ Sa cầm lấy tờ danh thiếp, vừa nhìn là phòng làm việc trong nước, nhiếp ảnh gia, Tô Mặc Ngôn.

"Mặc Ngôn, sao vậy em?" Một giọng nói dịu dàng của phụ nữ vang lên.

Tô Mặc Ngôn kéo người qua bên cạnh, lại cười giới thiệu, "Vị này chính là vợ nhà tôi. Tôi thấy hai người yêu đương, đột nhiên nhớ tới tôi và vợ nhà tôi lúc trẻ thời còn yêu đương, rất muốn chụp cho hai cô mấy tấm, có thể chứ?"

Úc Dao nhìn nhìn Thái Anh, cười với Tô Mặc Ngôn, "Đừng có nói bừa, người ta ngoan ngoãn hơn em nhiều."

"Úc tổng, lúc trước em cũng rất nghe lời chị mà."

Úc Dao giúp Tô Mặc Ngôn giải thích, "Lúc còn trẻ, cô ấy là nhiếp ảnh gia tự do, đi khắp nơi trên thế giới du lịch, thích chụp ảnh cho người khác, các cô thứ lỗi cho."

Thái Anh nhìn nhẫn cưới trên tay hai người, hâm mộ không thôi, cô nhìn Lệ Sa, "Chị, chúng ta chụp mấy tấm đi."

"Được nha."

Tô Mặc Ngôn, "Ánh mắt của tôi rất chuẩn, đôi tình nhân nào mà được tôi chụp hình đều kết hôn cả rồi. Đến lúc hai người kết hôn, đừng quên gửi email cho tôi nha."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro