Chương 79


Vào lúc Viên Lộ Chi và Tri Hạm chú ý đến hai người, Thái Anh vẫn còn đang ôm lấy cổ Lệ Sa, hôn nhau say đắm.

Mới đầu Viên Lộ Chi nhìn một cái thấy bóng dáng quen thuộc, cho đến lúc quan sát kỹ.

Làm gì nhận sai người, đó chính là Thái Anh.

Sắc mặt Viên Lộ Chi lập tức thay đổi.

Coi như tạm thời không thấy hình ảnh trước mắt, bà quay đầu nhìn đi chỗ khác, cố gắng bình tĩnh.

Vốn dĩ là người sĩ diện, hơn nữa Tri Hạm cũng nhìn thấy, tâm trạng Viên Lộ Chi càng khó chịu.

Tri Hạm đỡ trán, sao lại trùng hợp thế.

Mơ hồ nghe có tiếng bước chân, Thái Anh buông môi Lệ Sa ra, mặt cứ vậy vùi vào trong cổ Lệ Sa.

Chỉ ôm thôi cũng thấy thẹn.

Lệ Sa ôm chặt Thái Anh, khẽ nói, "Về nhà đi, chị muốn."

Mỗi lần nghe Lệ Sa chủ động nói muốn, Thái Anh không cưỡng lại được, cô hừ nhẹ, "Vâng."

Cứ như vậy ôm nhau một lúc, hai người cũng không chú ý người đi qua là ai, cho đến lúc xoay người chuẩn bị đi về....

Thái Anh nhìn hai người đứng đó không xa, gót chân chì lại, bất động, nụ cười trên mặt cứng lại, tim đập như trống gõ.

Bốn người đối diện nhau im lặng, làm cho không khí xấu hổ thở không thông.

Sau khi đến gần, giáp mặt nhau.

Giống như nằm mơ vậy.

Đột nhiên không kịp chuẩn bị, cứ vậy bị đưa ra ánh sáng, vẫn dưới tình cảnh xấu hổ.

Chắc chắn mẹ cô vừa nhìn thấy cô và Lệ Sa hôn nhau, da đầu Thái Anh tê dại.

Trong thời gian ngắn nhất khôi phục bình tĩnh, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, Thái Anh cười, nhẹ nhàng gọi, "Mẹ...."

Viên Lộ Chi nhìn chằm chằm hai người không nói chuyện, vẫn còn đang tiêu hoá cái vừa nhìn thấy.

Bà vẫn luôn cho rằng Thái Anh xem Lệ Sa là chị gái, lại không ngờ bắt gặp cảnh thế này.

"Chào dì ạ." Dưới tình huống này, Lệ Sa cũng không trở tay kịp.

"Mẹ, thật ra bọn con đang yêu nhau." Thái Anh bước lên trước nửa bước, che chở Lệ Sa, để bản thân đón nhận ánh mắt của Viên Lộ Chi, giọng nói kiên định.

Rốt cuộc cũng đã nói ra được lời muốn nói từ một năm trước, sau khi thoải mái nói ra, giống như gỡ được một cái gánh.

Sau khi nói xong, Thái Anh quan sát sắc mặt của Viên Lộ Chi.

Trên mặt Viên Lộ Chi không có bất kỳ biểu cảm nào, trên mặt có chút lạnh, làm cho người ta không nhìn ra được cảm xúc, một lúc sau bà nhỏ giọng nói, "Đến ký túc xá của con rồi nói."

Muốn đến ký túc xá....

Thái Anh không thể không thẳng thắn, "Bây giờ con không ở ký túc xá."

"Không ở ký túc xá thì ở đâu?!" Giọng nói của Viên Lộ Chi nặng thêm vài phần, câu trả lời của Thái Anh như dầu đổ thêm vào lửa, bà bắt đầu tức giận.

Không ở ký túc xá thì còn ở đâu? Viên Lộ Chi cảm thấy bản thân hỏi thật dư thừa, trên trán bà cau lại, "Con nhìn lại con xem, giống cái kiểu gì vậy! Quá kỳ cục!"

Lúc này thái độ của Viên Lộ Chi từ xấu hổ biến thành sốt ruột.

Tri Hạm lôi kéo Viên Lộ Chi, "Chị bình tĩnh lại, từ từ mà nói."

"Dì, đến chỗ cháu ngồi đi, chúng ta cùng nhau nói chuyện." Lệ Sa cũng giải thích, "Thực xin lỗi, chuyện này chúng cháu không cố ý gạt dì."

Viên Lộ Chi không thèm để ý đến Lệ Sa, thậm chí còn không nhìn Lệ Sa cái nào, bà chỉ nhìn chằm chằm Thái Anh, giận dữ nói, "Đi về, bây giờ về nhà."

"Dì...."

Thái Anh giữ chặt tay Lệ Sa, trấn an, "Không sao, em về nhà giải thích rõ ràng là được rồi."

Thái Anh hiểu rõ Viên Lộ Chi, cô nhìn ra được, bây giờ tâm trạng mẹ cô không tốt, sợ càng nói nữa sẽ cãi nhau khó coi, cô không muốn làm trò trước mặt Lệ Sa.

Trước kia cô che giấu mối quan hệ với Lệ Sa, là sợ sẽ gặp tình huống như thế này vào đêm nay.

Thái độ gay gắt của Viên Lộ Chi như thế, Lệ Sa làm sao yên tâm cho được.

Thái Anh cười nhẹ, "Không sao đâu, chị tin em đi."

Cô sợ Lệ Sa sẽ chịu sự khinh bỉ của mẹ cô, chuyện này để cô xử lý là được rồi.

Chuyện đêm nay xảy ra quá đột ngột, nhưng Thái Anh cũng đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, cho nên không hoảng loạn.

Tri Hạm đứng ở bên cũng nói với Lệ Sa, "Trước tiên để hai mẹ con nói chuyện với nhau đã."

"Chị về sớm đi, đừng lo cho em." Thái Anh nhỏ giọng nói với Lệ Sa.

Lệ Sa xoa xoa tóc Thái Anh, "Ừm, nhớ gọi cho chị."

Viên Lộ Chi nghiêng người, nhắm mắt làm ngơ, nhìn thấy hai người âu yếm nhau bà càng giận hơn.

Tri Hạm cười khổ, đứng ở bên cạnh Viên Lộ Chi, nhỏ giọng nói, "Lớn thế này yêu đương cũng bình thường mà, sao chị lại tức giận chứ?"

"Em còn giúp con bé nói chuyện à, mới vừa rồi em nhìn xem còn ra thể thống gì!" Viên Lộ Chi nhớ tới hình ảnh Thái Anh ôm hôn Lệ Sa, bà còn đỏ mặt thay.

Đừng nói Viên Lộ Chi nhất thời không tiếp nhận được, ngay cả Tri Hạm còn mở mắt ra nhìn cho rõ, ngày thường Thái Anh chính là con gái nết na hiền hậu, ít nói hay thẹn thùng, trêu một chút thôi đã đỏ mặt.

Thái Anh đi theo Viên Lộ Chi về nhà.

Không bao lâu, Lệ Sa nhận được tin nhắn.

[Thỏ con] Chị tin em nha.

Không phải không tin, Lệ Sa lo lắng Thái Anh sẽ chịu uỷ khuất, cô trả lời tin nhắn: Có chuyện gì phải nói cho chị nghe, chờ mẹ em bình tĩnh lại, chị sẽ gặp nói chuyện với mẹ em.

Trên đường về nhà.

Tri Hạm lái xe, Viên Lộ Chi ở ghế phụ, còn Thái Anh ngồi ở ghế sau.

Trên đường đi không ai nói chuyện với ai, một bầu không khí đầy căng thẳng.

Thái Anh buồn rầu, chẳng qua là yêu đương thôi mà, sao lại áp giải cô giống như phạm nhân vậy.

Hơn mười phút sau về đến nhà.

Thái Anh cảm giác toàn bộ trên đường về nhà có một bầu áp suất bao quanh mẹ cô, cũng may còn có Tri Hạm ở đây, cô nghĩ chắc cũng không đến mức nào.

"Bắt đầu từ lúc nào hẹn hò?" Mới vừa đóng cửa, Viên Lộ Chi hỏi.

"Tháng 11 năm ngoái, quen nhau gần một năm." Thái Anh nói đúng sự thật.

"Năm ngoái...."

Từ năm ngoái hai người đã hẹn hò với nhau, thảo nào lúc ăn tết Lệ Sa nhiệt tình như thế, còn đi Nhật Bản nữa, lúc ở Nhật Bản, Thái Anh còn tìm mọi cách ngủ bên phòng Lệ Sa.

Dám ở dưới mí mắt bà lén lút yêu đương, Viên Lộ Chi càng nghĩ càng giận, Thái Anh dám lừa bà lâu như thế, "Bắt đầu khi nào dọn qua ở chung?"

"Học kỳ 1."

"Chuyện lớn như thế, tại sao con không thương lượng với mẹ?"

"Con cũng định nói với mẹ, với lại chuẩn bị tết năm nay mang chị ấy về nhà ăn tết."

"Chuẩn bị mang người ta về nhà ăn tết, con đã được sự đồng ý của mẹ chưa?" Viên Lộ Chi nổi nóng, giọng nói rất nặng.

Bầu không khí chạm vào là nổ.

Tri Hạm cảm giác tình hình không ổn, khuyên nhủ, "Hai mẹ con từ từ mà nói."

Những lời nói này của Viên Lộ Chi chọc đúng ngay chỗ đau của Thái Anh, việc lớn việc nhỏ đều phải được mẹ cô đồng ý, còn cô hoàn toàn không có quyền quyết định.

Thái Anh hít một hơi, cố gắng bình tĩnh, kiên nhẫn giải thích, "Mẹ, con và chị ấy nghiêm túc yêu đương, chị ấy đối xử với con rất tốt. Gạt mẹ là con không đúng, con muốn thời cơ chín mùi mới nói với mẹ."

Một hồi im lặng.

Viên Lộ Chi không nói thêm gì, lời ít mà ý nhiều, "Bắt đầu từ hôm nay về sau, con về nhà ở cho mẹ."

Lời nói rất nhiều, nhưng Viên Lộ Chi chỉ nói một câu ra lệnh lạnh lùng.

Về nhà ở sao, liệu kế tiếp có phải bắt ép chia tay không?

Trái tim Thái Anh có cảm giác lạnh giá, nói rõ thì có lợi ích gì chứ, từ nhỏ đến lớn, mẹ cô căn bản không thèm để bụng suy nghĩ của cô, chỉ hy vọng cô ngoan ngoãn sống dưới cái sắp xếp gọi là "Vì tốt cho cô".

Thái độ lúc này của Viên Lộ Chi như đánh vào sự kiềm nén của Thái Anh bao lâu nay. Cô không nhượng bộ, phản bác, "Cho dù mẹ là mẹ của cô, mẹ cũng không có tư cách quyết định thay con. Đây là chuyện của con."

"Con nói lại lần nữa xem?" Viên Lộ Chi lạnh giọng hỏi lại, "Một mình mẹ nuôi lớn con đến chừng này, bây giờ mẹ không có tư cách quản con đúng không?"

"Chị Viên, chị đừng kích động." Cái không khí giương cung bạt kiếm này làm cho Tri Hạm thật đau đầu.

"Con rất thích chị ấy, tại sao mẹ không đồng ý cho con ở bên chị ấy?"

"Con thì biết cái gì hả, người ta lớn hơn con mười tuổi, con có biết hay không hả?" Viên Lộ Chi không chừa một con đường thương lượng nào, "Về các mặt khác hai đứa không thích hợp với nhau, bây giờ con không nghe lời mẹ, sau này sẽ hối hận. Mẹ không phải là vì tốt cho con à."

"Con không để ý đến tuổi, con muốn ở bên chị ấy, cho dù tương lai có hối hận cũng là việc của con." Thái Anh ghét nhất Viên Lộ Chi dùng cái lý do "là vì tốt cho con", rồi tự quyết định thay cô, cô cũng kiên quyết, "Mẹ, hôm nay con nói rõ với mẹ, không phải là trưng cầu ý kiến của mẹ. Cho dù mẹ không ủng hộ con, con vẫn ở sẽ bên chị ấy."

Lúc này đây Thái Anh không muốn thoả hiệp, về sau cũng không, không chỉ mỗi chuyện tình cảm, cô không muốn chuyện như trước kia lặp lại.

Viên Lộ Chi tức giận nói không nên lời, "Con không định dọn về nhà ở?"

"Con ở chung với chị ấy rất tốt, tình cảm của bọn con cũng rất yên ổn." Thái Anh quật cường.

Viên Lộ Chi xưa nay ăn mềm không ăn cứng, "Được rồi, nếu ngày mai con không dọn về nhà, vậy thì đừng bao giờ về cái nhà này nữa!"

Căng thẳng.

Một hồi im lặng.

"Con chịu đủ rồi." Vành mắt Thái Anh đỏ lên, cô nói ra những lời đè nén đáy lòng bao lâu này, "Dù sao từ trước đến nay, mẹ đâu có để ý bản thân con thực sự thích gì, cũng đâu cần biết con có vui hay không, chỉ cần con nghe lời mẹ thì tốt rồi."

"Mẹ cho rằng mẹ cái gì cũng biết sao? Vậy mẹ có biết sống cùng với mẹ, làm con rất thống khổ, cho nên con tình nguyện ở trường học một mình cũng không muốn về nhà." Thái Anh nghẹn ngào, tiếp tục nói, "Từ trước đến nay, mẹ có từng nghĩ lại về mẹ không. Bởi vì mẹ cường thế cho nên ba mới không chịu nổi mẹ, mới ly hôn. Bởi vì mẹ, mà đến ba con cũng không có...."

"Con im ngay cho mẹ!" Viên Lộ Chi vì những lời này thực sự bùng nổ, lập tức cho Thái Anh một cái tát.

Một tiếng chói tai vang lên, cả phòng khách rơi vào yên lặng.

"Sao chị lại động tay động chân." Tri Hạm hoảng sợ, kéo Viên Lộ Chi ra, "Thái Anh, không sao chứ, nghe lời đừng nói nữa."

Nước mắt Thái Anh rơi như mưa, cô biết một mình mẹ cô nuôi lớn cô không dễ dàng, cho nên từ trước đến nay cô không muốn làm mẹ cô thương tâm đau buồn.

Hôm nay cô nói lời này, tâm cô cũng như bị dao đâm vào.

"Cô, con đi trước." Ý Thái Anh phiền Tri Hạm đêm nay ở lại quan tâm mẹ cô.

"A, Thái Anh...." Tri Hạm kêu cũng không được, Thái Anh đã bỏ đi.

Viên Lộ Chi đứng tại chỗ, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhớ đến mấy lời Thái Anh nói, tâm như kim đâm vào.

Tri Hạm biết, Thái Anh nói bậy nói bạ trúng chỗ đau nhất của Viên Lộ Chi, cô tiến lên ôm Viên Lộ Chi vào trong lồng ngực, vỗ vỗ an ủi.

Viên Lộ Chi dựa người vào, không lời nào ôm chầm lấy Tri Hạm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro