Chương 89. Hoàn


Viên Lộ Chi nhìn hai người đang ôm nhau trên sân khấu, bà khẽ rơi nước mắt, cho dù đã biết trước đêm nay Lệ Sa sẽ cầu hôn Thái Anh.

Mới đầu bà thật sự không xem trọng mối quan hệ của hai người, nhưng bây giờ bà rất sẵn lòng giao Thái Anh cho Lệ Sa.

Tri Hạm xoay đầu, lại thấy hai mắt Viên Lộ Chi đẫm lệ. Trong trí nhớ của cô, cô chưa từng thấy Viên Lộ Chi rơi nước mắt, quả nhiên con gái nằm trên đầu quả tim làm sao mà buông xuống được.

"Có thêm một đứa con gái nữa, hạnh phúc quá ha." Tri Hạm ôm vai Viên Lộ Chi, cúi người xoa xoa khoé mắt bà, cười trấn an.

Viên Lộ Chi cười, bản thân nên vui vẻ, con gái bà may mắn hơn bà nhiều, cần gì quan tâm đến tuổi tác, gặp được một người dùng hết cả tâm trí yêu con bà, cũng nguyện ý trả giá vì con bà. Còn gì để lo nữa.

Đi xuống dưới sân khấu, Thái Anh lại ôm lấy Lệ Sa, ôm thật sự rất chặt, không muốn buông tay.

Mọi thứ đến thật tự nhiên.

Thái Anh nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay út, đến bây giờ cô vẫn còn ngây ngốc.

Lệ Sa cười hôn lên tóc cô, bao nhiêu hạnh phúc cũng đã thể hiện ra hết bên ngoài.

Ôm một hồi lâu, Thái Anh nhìn chằm chằm đôi mắt Lệ Sa, đáy mắt còn có chút ướt, "Chị gạt em."

"Chị gạt em gì chứ?"

Thái Anh nói, "Chẳng phải nói là để em cầu hôn sao...."

Lòng bàn tay Lệ Sa lau nước mắt trên má Thái Anh, cười nói, "Nhưng chị không nhịn được, rất muốn gả cho em."

Nghe câu này mũi Thái Anh cay cay, cô nhắm mắt ngậm lấy môi Lệ Sa, lúc nãy ở trên sân khấu hôn cũng có chút kiềm chế, còn bây giờ đứng trong một góc, dùng hết tất cả nhiệt tình và hạnh phúc trao lấy cho người này.

U mê không lối thoát.

Lệ Sa cong môi, nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt.

"Ái chà, có cần phải đói khát như vậy không." Bạch Mông đứng một bên cười trêu ghẹo, vừa cầm điện thoại quay video. Không nghĩ tới quý cô Phác còn có kỹ năng tiềm ẩn chưa tiết lộ, kỹ thuật hôn không hề kém.

"Em có thích món quà này không?" Lệ Sa nắm lấy bàn tay đang đeo nhẫn của Thái Anh.

"Thích." Thái Anh hạnh phúc vô cùng, "Chị cũng không thèm nói trước với em, làm cho em chẳng kịp chuẩn bị gì cả."

"Ở đâu ra có chuyện cầu hôn mà còn phải thông báo hả." Lệ Sa cọ nhẹ lên chóp mũi của cô, dịu dàng mà nói, "Chị yêu em."

Thái Anh vẫn chìm đắm trong niềm hạnh phúc, cười ngây ngốc.

*

Giáng sinh lại đến.

Nam Thành khắp nơi được bao phủ màu đỏ xanh cùng với màu trắng.

Trước giờ tan làm, Thái Anh có một ca phẫu thuật, đến 8 giờ mới xong.

Sau khi tốt nghiệp, Thái Anh làm việc ở khoa ngoại của bệnh viên tuyến ba.

Sau hơn ba năm mài giũa, bây giờ Thái Anh cũng đã trở thành người đi mây về gió ở trong bệnh viện, thần thái ngày càng đỉnh, mấy đồng nghiệp ở trong khoa luôn xem cô là mặt tiền của khoa.

"Bác sĩ Phác."

Đi ra thang máy đến sảnh lớn ở tầng 1, có người gọi Thái Anh lại, đôi tay cô đặt ở trong túi áo khoác, cô dừng bước chân lại, xoay người lại.

"Đêm giáng sinh vui vẻ." Là một bác sĩ nam mới đến khoa ngoại, trong tay còn cầm một cái hộp quà nhỏ, vào đêm giáng sinh nhìn đâu cũng thấy được kiểu này, "Tôi vừa mới đến đây còn chưa quen thuộc, cảm ơn cô đã quan tâm."

"Đều là đồng nghiệp với nhau, không cần khách sáo." Thái Anh cười lịch thiệp.

"Cô cầm lấy cái này đi, ăn quả táo coi như bình bình an an."

Thái Anh do dư chốc lát, nghĩ lại giữa đồng nghiệp với nhau vào đêm giáng sinh đưa cho quả táo cũng không có gì cả, đang chuẩn bị cảm ơn rồi cầm lấy....

"À, ngày mai là lễ giáng sinh, không biết cô có rảnh không?" Bác sĩ nam thử hỏi.

Thái Anh hạ tay xuống, cô mỉm cười giải thích, "Tôi có hẹn với vợ của tôi."

Đây là một cái tin cực kỳ lớn.

Đối phương giật mình, "Cô... kết hôn rồi sao?"

"Đúng vậy, cảm ơn anh." Thái Anh trả lời, bây giờ cô đã học được cách bình tĩnh từ chối, từ chối những việc mà bản thân cô không thích.

Thái Anh không có cách nào nhận quả táo này, mà đằng kia cũng không có cách nào đưa, chỉ hậm hực bỏ đi.

Thật ra những người làm lâu ở đây đều biết vợ của bác sĩ Phác từ diện mạo đến vóc dáng cực kỳ xinh đẹp.

Làm nghề nào yêu nghề đấy, bây giờ cái mà Thái Anh tiếc nuối nhất khi làm bác sĩ ngoại khoa, là không thể lúc nào cũng mang nhẫn cưới ở trên tay.

"Bác sĩ Phác."

Một giọng nói yêu nghiệt vang lên. Thái Anh còn chưa quay đầu nhìn, đã cười tươi như hoa.

Tiếng giày cao gót chạm lên sàn nhà, Lệ Sa chậm rãi đi đến chỗ Thái Anh, cao hơn Thái Anh nửa cái đầu, "Hình như chị phát hiện từ lúc em kết hôn, vận đào hoa của em ngày càng cao nhỉ?"

Cứ hai ba ngày là có người tìm cách tiếp cận, không phải đồng nghiệp thì là người bệnh, mà không phải người bệnh thì chính là người nhà bệnh nhân.

Thái Anh, "Làm gì có."

"Chị thấy hết rồi, em còn không dám thừa nhận." Lệ Sa véo véo cái mặt Thái Anh, áp sát vào, khẽ nói, "Nhưng mà đào hoa cũng coi như là chuyện tốt, chứng minh chị đây làm cho em quá dễ chịu, ngày càng có mị lực."

Thái Anh mắng thầm, đã kết hôn ba năm rồi vẫn còn thích trêu ghẹo cô. Nhưng nói sao có vậy, các cô ở bên nhau, ngày càng dễ chịu hơn.

"A, chị đứng đắn chút đi nào." Thái Anh yếu thế nhắc nhở, thật đúng với câu nói kia của Lệ Sa, mặc kệ cô thay đổi thế nào, đều là bảo bối nhỏ của cô ấy.

"Em còn không biết xấu hổ bảo chị không đứng đắn, thế là ai hôm qua không nặng không nhẹ hả?"

Thái Anh tức khắc nghẹn lời, không nghĩ ở một nơi nghiêm túc thế này lại đi bàn luận về chuyện kia, cô nắm lấy tay Lệ Sa, "Đi thôi, Mông Mông đã gọi điện thoại hối em mấy lần rồi."

Đêm giáng sinh, Bạch Mông đòi làm tiệc náo nhiệt, chính là ở cửa hàng bánh ngọt mà Lệ Sa và Lâm Nghiên mở.

Nửa tiếng sau.

"Sao giờ hai người mới đến." Bạch Mông đi đến ôm lấy cánh tay Thái Anh.

"Đột nhiên có ca phẫu thuật."

"Bác sĩ Phác ngày càng bận, còn mình ở nhà nhàn rỗi muốn mọc nấm." Tâm huyết Bạch Mông dâng trào, "Lát nữa chúng ta đi nhảy disco đi, đã lâu rồi mình không được vui chơi."

Lệ Sa lạnh lùng liếc Bạch Mông một cái, "Bụng đã to thế kia còn không muốn dừng."

"Không sao mà, em xem mọi người nhảy." Mặc dù sắp làm mẹ, nhưng mà Bạch Mông vẫn còn tính ham chơi, cái này cũng do chồng chiều mà sinh hư.

Năm trước Bạch Mông kết hôn, Thái Anh hỏi cô có chịu kích thích gì không, Bạch Mông nói là bị cô và Lệ Sa kích thích, đột nhiên cũng muốn có một cuộc sống yên ổn.

Sau đó gặp người thích hợp, kết hôn mang thai, coi như nước chảy thành sông.

Về chuyện con cái, Thái Anh và Lệ Sa đều có chung suy nghĩ, trước mắt không cần nghĩ đến, nhưng mà Viên Lộ Chi cũng đã hối thúc nhiều lần.

Công việc của hai người rất bận, Thái Anh lại đang vào thời kỳ phát triển sự nghiệp, thật sự không có sức. Thật ra lý do chính là vẫn chưa sống đủ cuộc sống thế giới hai người.

Lâm Nghiên vẫn tự do độc thân, trong nhà nuôi càng ngày càng nhiều chó với mèo, Lệ Sa trêu chọc đôi câu, thế là cô quyết định mở cửa hàng thú cưng.

Đêm khuya, Thái Anh kéo Lệ Sa ra ngoài hít thở không khí, để mặc cho Bạch Mông tiếp tục náo nhiệt.

Ngồi trên ghế mây ở ngoài cửa tiệm, trong tay Thái Anh còn cầm que kem, ăn còn rất ngon miệng.

"Mùa đông ăn kem không lạnh à."

"Mùa đông ăn kem càng ngon hơn." Thái Anh biện hộ.

"Này là logic gì vậy?"

Thái Anh cười, chắc có lẽ từ nhỏ mẹ cô quản không cho cô ăn kem vào mùa đông, cho nên cô lại càng thích ăn kem vào mùa đông.

Có đôi khi, Thái Anh cảm thấy bản thân cũng rất trẻ con, nhưng mà cho dù có thế nào, thì có thể làm bất cứ chuyện gì mà cô muốn, cảm giác rất tuyệt vời.

Có lẽ khi ở bên một người, trong vô thức mà thói quen cũng thay đổi theo, bởi vì ở bên Lệ Sa, Thái Anh cũng phát hiện, giờ đây cô càng thích ăn đồ ngọt.

"Cho chị ăn với." Bất kể là Thái Anh ăn cái gì, Lệ Sa đều muốn ăn.

"Không cho, dì cả của chị đến, đồ sống đồ nguội cay hay độc đều phải kiêng." Về vấn đề nguyên tắc, Thái Anh không nhượng bộ.

Sau khi ở chung với Thái Anh, giống như ở trong nhà có bác sĩ gia đình vậy, Lệ Sa đã bị nghiêm cấm uống rượu và hút thuốc, dạ dày cũng đã được Thái Anh chăm rất tốt.

Lệ Sa, "Chỉ ăn một miếng thôi mà."

"Không được." Thái Anh sợ Lệ Sa đoạt lấy, trực tiếp đem miếng kem dư bỏ vào trong miệng, trong nháy mắt đầu tê buốt hàm răng run cầm cập, trẻ con đến thế là cùng.

Lệ Sa nhìn bên khoé môi Thái Anh, trực tiếp hôn lên, đầu lười khẽ lướt qua khoé miệng cô, coi như cũng được ăn một miếng kem ngon lành.

"Bảo bối, đêm giáng sinh vui vẻ."

"Đêm giáng sinh an lành." Thái Anh khẽ đáp, thấy xung quanh không có ai, cô lặng lẽ hôn lên môi Lệ Sa.

Mới vừa ăn kem xong, đôi môi thật lạnh, lúc này hôn môi vừa ấm vừa thơm ngọt, rất thoải mái.

Vốn dĩ là chỉ hôn một cái nhẹ, cho đến khi ôm nhau càng chặt, nụ hôn dần sâu hơn, giữa môi như đốt cháy.

Vẫn là thích cùng người này hôn môi.

Lâm Nghiên chỉ ra ngoài hút một điếu thuốc, lại không muốn nhìn thấy một màn ngược tâm thế này, cô cười bất đắc dĩ, hai người này yêu đương hơn hai năm, kết hôn cũng đã ba năm rồi, nhưng lúc nào cũng mặn nồng với nhau, thật sự làm cho người ta bội phục.

Đều nói hôn nhân là nấm mồ tình yêu, sao không nhìn ra mồ chỗ nào vậy.

"Này, hai người tốt xấu gì cũng nên suy xét đến cảm thụ của người khác chứ." Lâm Nghiên nhìn không nổi nữa, đứng xa xa nhắc nhở.

Thái Anh buông Lệ Sa ra, vẻ mặt bình tĩnh, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lệ Sa cười hỏi, "Sao nào, Lâm tổng hâm mộ à? Hâm mộ thì đi tìm một người đi."

Lâm Nghiên cười không nói, nhìn những người bên cạnh đều có đôi có cặp, đúng là có chút hâm mộ, đột nhiên cũng có suy nghĩ muốn kết hôn.

Có thể toàn tâm toàn ý yêu một người, cảm giác khá tốt, ít nhất là cô có thể nhìn thấy được trạng thái của Lệ Sa bây giờ, so với lúc trước tốt hơn nhiều.

"Được rồi, không quấy rầy hai người nữa." Lâm Nghiên đột nhiên mất mặt, hút được một phần ba điếu thuốc rồi đi vào trong.

Lệ Sa nhìn cái hồ không xa, phút chốc nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng.

"Chị cười gì vậy?" Thái Anh hỏi.

"Nhớ lúc trước, chị hay mang Điềm Đậu đến đây đi dạo. Khi đó trong lòng chị rất buồn bực, sao có thể gặp được em suốt...."

Lệ Sa cười nhìn Thái Anh hỏi, "Mị lực của chị lớn vậy sao?"

Thái Anh bừng bừng khí thế nói với Lệ Sa, "Lệ Sa, da mặt chị dày thật."

"Dày chỗ nào? Nếu mị lực của chị không lớn, lúc trước là ai muốn nhìn thấy chị ấy nhỉ, là ai mỗi ngày chạy đến đây còn vờ như tình cờ gặp nhau hả? Là ai đi hẹn hò với chị, đến mức ăn hai bữa ăn luôn...."

"Em làm gì có mỗi ngày!" Thái Anh nghe không nổi nữa, nóng nảy, "Biết vậy em không nói với chị mấy cái này."

Những lời này, đây không phải là lần đầu tiên Lệ Sa nói, mỗi lần nhớ là lại nói.

"Chị sai rồi." Lệ Sa xoa xoa đầu Thái Anh, cười không ngừng, cô hôn hôn lên trán Thái Anh, dỗ dành, "Là bảo bối của chị có mị lực lớn."


Người này luôn dịu dàng dỗ dành cô thế này, dỗ một lần dỗ 6 năm.

Tuyết lại rơi.

Từng bông tuyết tung bay trên bầu trời.

Thái Anh kéo cánh tay Lệ Sa, dựa đầu vào vai cô, lẳng lặng ngắm nhìn.

Đối với mỗi trận tuyết rơi đâu mùa, cô đều yêu sâu sắc, bởi vì ngày cô thổ lộ với Lệ Sa, cũng là ngày tuyết rơi đầu mùa.

"Lạnh quá, chúng ta về nhà đi."

Thái Anh nhìn Lệ Sa cười, đột nhiên làm nũng gọi, "Chị."

Lệ Sa cười, bởi vì một tiếng gọi chị này, gợi lên không biết bao nhiêu hồi ức đẹp.

Hoá ra khi thích một người, cho dù thời gian trôi qua như thế nào, thì tâm vẫn xao xuyến, giống như ngày hôm qua.


Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro