Chương 9


Giây phút này, bốn mắt nhìn nhau, vậy mà trong lòng Lệ Sa lại có chút mong chờ đối phương trực tiếp hôn cô.

Phải nói rằng rất mong chờ.

Nào ngờ....

"Em...." Thái Anh vừa nghe vậy, ánh mắt lập tức né tránh.

Mắc nghẹn một hồi cũng không nói ra được câu nào.

Quả nhiên là cô đánh giá Thái Anh quá cao rồi, Lệ Sa tiếp tục cười, ngược lại mở miệng nói câu bâng quơ nhẹ nhàng, "Mặt đỏ hết lên rồi, không trêu em nữa."

Nghe thấy Lệ Sa nói đùa, nhìn giống như không để ý đến chuyện kia, Thái Anh mới hết khẩn trương.

"Đi thôi, chị đưa em đến phòng ngủ." Lệ Sa xoa xoa đầu Điềm Đậu, từ ghế đứng dậy.

Thái Anh lập tức đứng lên theo.

Trong căn nhà thật yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng chân bước lên cầu thang, ở trên lầu hai có một phòng giành cho khách, Lệ Sa đẩy cửa ra, dừng bước chân, "Ga trải giường đều mới thay, em đi ngủ sớm đi."

Vào lúc Lệ Sa xoay người rời đi.

"Chị."

Lệ Sa nghiêng người, lười biếng dựa vào khung cửa, nhìn đối phương.

"Đêm hôm đó em uống say, vì vậy chị đừng để ở trong lòng, xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra đi.... Thực xin lỗi." Thái Anh cẩn trọng mà xin lỗi, lấy hết can đảm mà nói lời này.

Cô rối rắm đã rất lâu rồi, không biết có nên nói ra không, nhưng cuối cùng vẫn quyết định giải thích rõ ràng, chuyện này rõ ràng cũng không có vấn đề gì, chứ nếu không trong lòng cứ như có cây kim muốn đâm vào.

Coi như chưa xảy ra chuyện gì.... Người muốn cùng Lệ Sa có mối quan hệ không rõ ràng thì cô đã thấy nhiều, nhưng hình như người muốn phủi sạch quan hệ với cô thì đây là lần đầu Lệ Sa gặp phải.

Huống chi cô cảm thấy giữa các cô đêm đó hôn nhau rất có cảm giác.

Chẳng lẽ cô gái này, đối với cô không có chút tâm tư nào sao?

Im lặng một lát, Lệ Sa cười nhạt nói, "Không cần xin lỗi, đêm hôm đó chị cũng uống nhiều."

Cuối cùng thì cũng nói rõ được với nhau.

Thái Anh như trút được gánh nặng, cô cũng đoán đối phương uống khá nhiều, chứ nếu không hai người dưng làm sao có thể ôm hôn nhau thắm thiết như vậy.

"Vậy em đi ngủ, chị cũng nghỉ ngơi sớm nha." Lúc này, nụ cười trên mặt Thái Anh trở nên tự nhiên hơn.

Thật đúng xem cô là chị gái sao? Đêm nay cô đã câu dẫn đến mức vậy rồi, mà cô bé này chỉ đơn thuần xem cô là một người chị....

Tâm trạng Lệ Sa có chút phức tạp, nhưng vẫn nhẹ giọng đáp, "Ừm, ngủ ngon."

Sau khi cửa đóng lại, Thái Anh dựa vào cửa, lại hít thở sâu mấy cái.

Có trời mới biết được, mỗi lần đối mặt với Lệ Sa, cô có biết bao nhiêu khẩn trương, mặc dù mỗi câu nói đều gọi là chị, nhưng vẫn không nhịn được mà có chút suy nghĩ không đơn thuần.

Giống như mới vừa rồi Lệ Sa giúp cô đắp mặt, coi như cũng chỉ là sự quan tâm bình thường, nhưng cô lại cảm thấy cực kỳ ái muội, trong đầu toàn là những suy nghĩ vô định.

Bên trong phòng ngủ có một cái cửa sổ rất lớn, có thể nhìn thấy cảnh hồ bên ngoài, Thái Anh đứng ở trước cửa sổ ngơ ngác một lúc, mới kéo bức rèm đóng lại.

Cô mệt mỏi nằm lên giường, lấy một chiếc gối ôm vào trong lồng ngực, mệt nhưng lại không ngủ được.

"Đêm nay không có uống say, hôn là phải chịu trách nhiệm nhé...."

Trong đầu đều nhớ đến câu nói này của Lệ Sa, tim Thái Anh bất chợt đập nhanh vài nhịp, cô dùng gối đầu che mặt lại, cảnh cáo bản thân đừng nghĩ quá nhiều.

Đó chỉ là câu nói đùa mà thôi.

Thôi kệ đi, dù sao chuyện này cuối cùng cũng đã nói rõ.

Nằm ở trên giường một lát, bỗng nhiên lại trợn mắt, giờ cô mới nhớ đến, tối hôm nay cô không về nhà còn chưa nói với mẹ, vì vậy đứng lên đi tìm điện thoại trong túi.

Điện thoại tìm không thấy nhưng lại tìm thấy một cái hộp.

Thái Anh lấy ra, vừa nhìn thấy là một cái dây chuyền còn chưa tặng, cô cũng quên mất cái này vẫn luôn đặt trong túi. Cái sợi dây chuyền này là cô muốn tặng cho Hạ An, chỉ là nhát gan vẫn chưa dám tặng. Bây giờ thì chắc cũng không cần tặng nữa rồi.

Khoảng thời gian trước, Thái Anh mới biết được nguyên nhân Hạ An dọn ra khỏi ký túc xá, hoá ra là dọn ra ở chung với bạn gái, người cô yêu thầm sớm đã không còn độc thân.

Nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền, Thái Anh nghĩ thật kỹ, cô có có thực sự thích Hạ An đến như vậy không, có cái gì đáng để nhớ mãi không quên chứ?

Hình như nghĩ kỹ thì không có.

Giữa các cô không có bất cứ xưng hô thân mật hay trò chuyện thâu đêm suốt sáng, cũng chỉ xã giao với nhau rất bình thường, lâu lâu mới nói với nhau được đôi câu còn lại thì không có nói gì nữa.

Từ khi quyết tâm từ bỏ, Thái Anh đột nhiên ý thức được, có lẽ cô không thích Hạ An như cô nghĩ, giống như bây giờ, trong lòng cũng không có đau đớn gì cả. Thậm chí, cô còn đồng ý với cách nói của Bạch Mông, hẳn là nên kết thúc đoạn yêu thầm ngu ngốc này đi.

Thời gian trôi qua có thể làm cho mọi chuyện trở nên không quan trọng nữa, có lẽ là vậy.

Thái Anh cười, cảm thấy đây là thời điểm tốt để bắt đầu.

Thả sợi dây chuyền xuống, Thái Anh cầm điện thoại nhắn tin qua WeChat cho mẹ cô, không gọi điện thoại, bởi vì cô biết mẹ cô có thể đang bận, không có thời gian nghe điện thoại.

Cũng sắp đến 12 giờ rồi, Thái Anh tắt đèn, trong ngực vẫn ôm lấy cái gối đầu mà ngủ.

Ở trong một căn phòng xa lạ, ngoài ý muốn lại có một đêm yên giấc.

....

"Chị, em... em không...."

"Vậy chị dạy em được không?"

"Vâng...."

"Thích chị không?"

"Thích....".

Lệ Sa cau mày mở mắt, bên người trống rỗng, làm gì có người nào, cô mới phản ứng mới vừa rồi nằm mơ.... Cư nhiên lại mơ thấy Thái Anh ở trên giường đỏ mặt gọi cô là chị.

Cảnh trong mơ rất chân thật.

Lệ Sa ngồi dậy, nửa mơ nửa tỉnh, vẫn còn chút dư âm trong cơn mơ, khoé môi cười nhẹ.

Một lúc sau, cô xoa xoa cái trán, chẳng lẽ là do bản thân cô đơn quá lâu rồi sao? Làm sao cô có thể hứng thú với một cô gái nhỏ chứ, Thái Anh là bạn của Bạch Mông, vậy thì nhỏ hơn cô gần mười tuổi lận.

Lệ Sa dần dần tỉnh táo, trêu ghẹo đối phương thì thôi đi, cô lại không phải không chịu nổi cô đơn, cũng không đến mức đi trêu ghẹo một cô gái nhỏ mới hơn 22 chứ.

Đúng thật là có chút thú vị, nhưng đáng tiếc tuổi quá nhỏ.

Lệ Sa xuống giường, mang đôi dép đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng kéo bức màn ra.

Những tia nắng chiếu vào phòng.

Đoán chừng hôm nay lại là ngày nắng gắt.

Lệ Sa mặc váy ngủ đi xuống dưới nhà, phát hiện Bạch Mông và Thái Anh đều đã thức dậy. Cả hai đều thay quần áo rồi, nhìn dáng vẻ này có lẽ chuẩn bị đi ra ngoài.

Áo thun màu trắng kết hợp với quần jean đậm, phong cách rất thoải mái, cô gái này cũng có thể mặc thế này sao, Lệ Sa lặng lẽ quan sát đánh giá Thái Anh vài lần, trên mặt cũng đã bớt sưng, nhìn không ra dấu vết gì.

Nhìn thấy Lệ Sa, Thái Anh mỉm cười, xem như là chào hỏi, cô lúc này chỉ có thể mặc đồ của Bạch Mông, quần có hơi dài nhưng miễn cưỡng thì cũng vừa người.

Bạch Mông cũng có chỗ ở riêng trong trường, chỉ là không hài hoà được với bạn cùng phòng, thường xuyên mâu thuẫn, cho nên trước kia cứ hai ba ngày lại chạy đến chỗ Lệ Sa ở, sau đó Lệ Sa cũng để cho cô một căn phòng riêng, để cho cô lúc nào cũng có thể đến ở.

Lệ Sa không thích ở một mình, cô thích có người sống cùng, cho nên cầu mà không được.

"Chị... em biết dáng người chị đẹp rồi, không cần mới sáng đã quyến rũ vậy a~" Bạch Mông nhìn Lệ Sa, cười ha ha nói, biết tối hôm qua say rượu đã làm phiền chị họ của cô, hôm nay phải nhanh đến ôm đùi để cứu vãn lại chút.

Lệ Sa nhớ đến Bạch Mông tối hôm qua vui chơi quên lối về, lại nôn ra hết, cô lạnh mặt nói, "Đừng quên đổi bộ sô pha mới cho chị."

"Chuyện này, hôm khác nói nha.... Hai đứa em còn phải chạy vội đến bệnh viện đi làm." Bạch Mông cầm lấy túi, đồng thời kéo tay Thái Anh, vội thúc giục, "Thái Anh đi thôi, nếu không đến trễ lại bị mắng."

"Có muốn chị đưa hai đứa đi không?" Lệ Sa hỏi.

"Không cần, bọn em tự gọi xe."

Thái Anh chỉ liếc mắt nhìn Lệ Sa một cái, chưa kịp nói cái gì, thì đã bị Bạch Mông kéo đi rồi.

Tối hôm qua Bạch Mông say rượu, sáng nay thức dậy đầu đau như búa bổ.

"Buồn ngủ quá, đau đầu quá, không muốn đi làm." Lên xe taxi, Bạch Mông đem đầu dựa lên vai Thái Anh mà than trời than đất.

Thái Anh hiểu rõ tính của Bạch Mông, mặc dù ngoài miệng thì không hài lòng với cái nghề bác sĩ này, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ lơ là, làm việc rất nghiêm túc, những lần xin nghỉ cũng ít. Cho nên tối hôm qua uống say như vậy, nhưng hôm nay vẫn cắn răng thức dậy đi làm.

"Tối hôm qua bảo cậu uống ít thôi, cậu có nghe đâu." Thái Anh bắt đầu quở trách, không hề nhân nhượng cái gì.

"Cũng tại tâm trạng tốt thôi."

"Nếu cậu mệt thì ngủ một lát, đến nơi mình gọi cậu dậy."

"Đúng rồi, cậu thấy chị họ của mình thế nào?" Lúc Bạch Mông nhắc đến Lệ Sa, đột nhiên tinh thần phấn chấn lên, "Có phải rất đẹp, lại rất yêu nghiệt không?"

Vừa nghe Bạch Mông nhắc đến Lệ Sa, đầu tiên là Thái Anh trầm mặc, cô từ trước tới nay đều cảm thấy Bạch Mông nói chuyện rất khoa trương không thể tin tưởng, nhưng mà lần này cô phải công nhận, người kia rất đẹp.

Còn yêu nghiệt thì....

Thái Anh nhớ đến đêm hôm qua, cảm thấy cái cách dùng từ này cũng Bạch Mông có hơi quá.

Cũng không phải yêu nghiệt.

Thái Anh chưa từng tiếp xúc với phụ nữ như vậy, vừa ôn nhu lại vừa gợi cảm quyến rũ, nhưng đồng thời thần thái thì vô cùng hấp dẫn.

"Phác Thái Anh, cậu đỏ mặt kìa." Bạch Mông quay sang nhìn gương mặt Thái Anh, vừa thấy người kia thẹn thùng, còn vô tâm vô phổi mà trêu ghẹo, "Có phải cậu để ý đến chị mình không?"

Bị Bạch Mông nói như vậy, mặt Thái Anh càng nóng hơn, cô ra vẻ trấn định, nghiêm túc nói với Bạch Mông, "Cậu... còn lấy cái này ra nói giỡn sao."

"Được rồi, được rồi. Mình không trêu cậu nữa." Bạch Mông nghĩ nghĩ, rồi lại dựa lên vai Thái Anh, có điểm tiếc hận mà nói, "Nếu không so về tuổi, thì thật tình mình cảm thấy hai người rất phù hợp với nhau, đáng tiếc chị ấy lại không thích người nhỏ tuổi."

Chị ấy không thích người nhỏ tuổi.

Nghe Bạch Mông nói, không biết tại sao mà Thái Anh lại thất thần. Nhớ đến lúc Lệ Sa cười đầy ẩn ý vào tối hôm qua, quả nhiên là cô nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng mà cũng do ngoài ý muốn, các cô mới có chút ái muội, có lẽ về sau sẽ không gặp lại.

Về sau, cả hai sẽ không có gì liên quan đến nhau, đây là điều mà cô mong muốn sao? Nhưng Thái Anh lại không biết vì lý do gì mà bản thân cô lại không có cảm giác nhẹ nhàng như trút được gánh nặng.

"Cậu thích kiểu người thế nào? Để mình tìm giúp cậu...."

Thái Anh vẫn còn đang thất thần.

Qua một lúc sau mới hoàn hồn, "Cậu nói gì?"

"Cậu thích kiểu người thế nào, mình giới thiệu cho cậu~"

"Thuận theo tự nhiên đi." Thái Anh lắc đầu.

"Nói thuận theo tự nhiên, vậy cậu cũng phải cho người khác cơ hội chứ." Bạch Mông biết người theo đuổi Thái Anh không ít, chỉ là lúc trước trong lòng Thái Anh chỉ có Hạ An, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn người khác. Với tính cách của Thái Anh, chủ động theo đuổi người ta thì không có khả năng rồi đó. Bạch Mông lại nói, "Nếu lần sau gặp được người nào mà cậu có cảm giác, cậu thử đáp ứng người ta thử xem, biết không hả."

"Đã biết, cậu cũng đừng nhọc lòng thay mình, bệnh viện còn chưa đủ làm cậu bận sao?"

Hai người cứ vậy mà tâm sự với nhau trên đường, cứ như vậy mà đến bệnh viện.

......

Đêm dài tĩnh lặng.

Lệ Sa từ công ty về đến nhà, mở đèn, vẫn là một màn đêm lạnh lẽo, cô thuận tay mở TV trong phòng khách, cứ mở vậy thôi coi như làm trong nhà bớt yên tĩnh.

"Điềm Đậu."

Vừa mới thay giày cao gót ra, Lệ Sa đã gọi một tiếng, Điềm Đậu lập tức tung ta tung tăng từ lầu hai chạy xuống, vui vẻ mà quẩy cái đuôi, dán lên người Lệ Sa.

Cũng bởi vì sống một mình, cho nên ba năm trước Lệ Sa đón Điềm Đậu về ở chung, chó so với người nhẹ nhàng hơn nhiều, không cần phải đi đoán nó suy nghĩ cái gì, cũng có thể xem nó là người bạn tri kỷ.

Chơi cùng Điềm Đậu một lát, Lệ Sa đứng ở trên ban công, đốt một điếu thuốc, nhấp từng hơi, cảnh quan trước mắt là một cái hồ rộng lớn, lúc trước cũng vì cái tầm nhìn rộng mở này mà cô chọn ở nơi đây.

Cách đó không xa ở bên hồ là cái công viên, thường xuyên có thể nhìn thấy các cặp tình nhân tay trong tay, Lệ Sa thoáng nhìn qua, nhàn nhã mà hút thuốc, gió từ bên hồ thổi đến, đánh tan làn khói thuốc vừa mới nhả ra.

Cô cũng từng ao ước một tình yêu lâu dài, có người yêu ở bên cạnh, nắm lấy tay nhau đi đến đầu bạc, nghĩ tới có biết bao lãng mạn.

Thời còn trẻ, cô cho rằng tình yêu là điều gì đó rất thiêng liêng, nhưng năm tháng đi qua, cô không nghĩ như vậy nữa, có nhiều lúc hai người ở bên nhau cũng chỉ là lợi dụng, cùng nhau tiêu sầu tiêu đi sự cô đơn mà thôi.

Càng về sau, đối với cô mà nói, không yêu cũng không sao.

Tình yêu tuổi thanh xuân là tình yêu trong sáng nhất, Lệ Sa chỉ tiếc bản thân đã dùng nó để yêu thầm, yêu một người không nên yêu, cho nên đêm đó khi cô nhìn thấy Thái Anh khóc, coi như là đồng cảm với bản thân, cảm thấy cô gái này thật khờ, nhất định cũng rất trong sáng.

Đúng thật rất trong sáng, trong đầu lại hiện lên gương mặt của người nào đó, Lệ Sa ngẩng đầu cười cười, gần đây cô làm sao thế nhỉ? Lại hay nhớ đến con thỏ kia.

Cách nhau mười tuổi....

Lệ Sa nhắc nhở bản thân một lần nữa.

Lệ Sa dập điếu thuốc trong tay, mới vừa đi lên lầu, Điềm Đậu lại dính người, vây quanh lấy cô mà nháo, cô cong lưng, cười xoa cái đầu Điềm Đậu, "Đậu Đậu, hôm nay sao lại dính người thế này a~"

Điềm Đậu cọ Lệ Sa một lát, sau đó chạy đến phòng cho khách, Lệ Sa đuổi theo, không bao lâu, chỉ thấy Điềm Đầu từ một góc giường đi ra, trong miệng ngậm một cái hộp....

Điềm Đậu đi đến trước mặt Lệ Sa, đặt cái hộp ở ngậm trong miệng xuống đất, sau đó ngồi xổm trên sàn nhà, ngẩng đầu thè lưỡi ra cười, như là đang tranh công chờ được thưởng vậy.

Lệ Sa cúi người nhặt chiếc hộp lên, mở ra thì nhìn thấy một sợi dây chuyền màu bạc, cũng không phải của cô, chẳng lẽ là của Bạch Mông sao? Nhưng đồ của Bạch Mông làm sao lại đặt ở đây được.

Căn phòng này thường không có người ở....

Bỗng nhiên Lệ Sa nhớ tới cái gì đó, mấy ngày trước đúng là có người ngủ ở đây.

Sau khi tắm xong, Lệ Sa dựa người trên ghế sô pha, ngồi mân mê cái hộp trong tay.

Có thể là cô gái đó.

Suy nghĩ một lát, Lệ Sa lấy điện thoại.

Ba thao tác trên điện thoại, nhấn nút gọi đi.

"Này chị già, nhớ em hả, làm sao mà gọi cho em vậy? Không sao, qua hai này nữa em sẽ đến chỗ chị ở ké, không khí trong nhà ngột ngạt quá em không ở nổi nữa." Đầu điện thoại bên kia là Bạch Mông, sang sảng mà nói.

"Lần trước em đến nhà chị, có đánh rơi cái gì không?"

"Đánh rơi đồ sao, cái gì vậy? Không có nha."

Lệ Sa cũng đoán được không phải Bạch Mông làm rớt.

Vậy chắc chắn là người kia rồi.

Lệ Sa thay đổi cái tư thế ngồi trên sô pha, đột nhiên cảm thấy hứng thú, tiếp tục nói, "Em gửi cho chị phương thức liên hệ người bạn kia của em cho chị đi."

"A, bạn nào chị?" Bạch Mông phản ứng chậm nửa nhịp.

"Phác Thái Anh." Lệ Sa nhẹ nhàng trả lời.

"Chị... muốn phương thức liên hệ của cậu ấy làm gì?" Giọng nói Bạch Mông tràn đầy tò mò cùng với chút nhiều chuyện.

Lệ Sa nhàn nhạt nói, "Hình như cô bé có đồ đánh rơi chỗ chị."

"A....." Bạch Mông kéo dài tiếng, hoá ra có đồ đánh rơi, quả nhiên bản thân đã mẫn cảm quá rồi, trước đến giờ chị họ cô chỉ có hứng thú với người phụ nữ trưởng thành thôi, "Vậy thì hai ngày nữa em đến chỗ chị, đến lúc đó em cầm giúp cậu ấy được rồi."

Bạch Mông nói như vậy, nhất thời Lệ Sa nghẹn lời.

Trầm mặc mấy giây, cô khẽ hừ một tiếng, "Ừ."

Ngắt điện thoại, Lệ Sa vứt điện thoại sang một bên, híp mắt xoa xoa cái mũi, Bạch Mông hỏi cô muốn cách thức liên hệ với Thái Anh làm gì sao? Chẳng lẽ, cô muốn cùng con thỏ kia dây dưa không rõ sao?

Quả nhiên là cô đơn quá lâu rồi.

Đầu bên kia, kết thúc cuộc gọi rồi mà Bạch Mông càng nghĩ càng thấy không đúng, Lệ Sa trực tiếp nói với cô được rồi, làm sao còn muốn cách thức liên hệ với Thái Anh chứ? Phải biết rằng chị của cô đối với chị cô mà nói đều chẳng quan tâm, đừng nói đến bạn bè.

Có điều làm Bạch Mông cảm thấy ngoài ý muốn hơn nữa, là chị cô còn nhớ tên của Thái Anh nha.

Nhớ đến cái cảnh đánh bóng bàn đêm đó, chẳng lẽ chị cô quay đầu.... Trâu già gặm cỏ non sao?

Bạch Mông mờ mịt.

Tâm tư phụ nữ như mò kim đáy bể, chuyện tình cảm của chị cô là cái bể, Bạch Mông nghĩ nghĩ vẫn nhắn cho Lệ Sa hai tin nhắn.

Lệ Sa nhìn thấy tin nhắn WeChat của Bạch Mông, là lúc cô chuẩn bị tắt đèn ngủ.

Tin nhắn chưa đọc có hai cái, lời ít mà ý nhiều.

Một cái là mười một con số

Một tin khác là: Số điện thoại cậu ấy.

Lệ Sa nhìn dãy số xa lạ này, thoáng cong môi, đầu ngón tay khẽ chạm vào màn hình, lập tức lưu lại số điện thoại kia, sau đó ghi chú, [Thỏ con]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro