Chương 4
Chương 4: Chưa từng nghĩ tới
Ánh mặt trời cuối ngày bên ngoài cửa sổ chiếu lên sàn phòng Lạp Lệ Sa, khiến hai người trong phòng được phủ lên một lớp ánh sáng màu vàng cam, nhìn vừa dễ chịu vừa ấm áp.
Cháu đã lớn rồi.
Khi Lạp Lệ Sa nghe được câu nói ấy của Phác Thái Anh, trong lòng bỗng dâng trào chút hoảng loạn.
Trưởng thành, liệu có phải không thể ở cạnh cô Anh giống như lúc nhỏ? Trưởng thành, liệu có phải sẽ phải học cách tự lập như bố mẹ từng nói? Trưởng thành, liệu có nhất định phải ra dáng người lớn trước mặt cô Anh?
Từ trước tới nay Lạp Lệ Sa chưa từng nghĩ tới chuyện này, cho dù bản thân không hoạt bát tới cỡ nào, sau khi đi làm cũng học được cách giao tiếp với người khác. Nhưng duy chỉ có một điều chính là không thể tiếp tục thân thiết với Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa chưa từng nghĩ tới, dù chỉ một lần.
Cảm xúc của Lạp Lệ Sa dần dần bình tĩnh lại, cảnh tượng và âm thanh trước mắt cũng trở nên rõ ràng.
Phác Thái Anh vừa khom lưng sửa sang lại tài liệu đang lật mở trên bàn cho cô, vừa nở nụ cười nói với cô: "Tài liệu đọc xong thì phải xếp gọn lại, để lung tung thế này, lần sau cần dùng tới lại phải đi tìm phiền lắm."
"Vâng, lần sau cháu sẽ chú ý." Lạp Lệ Sa chầm chậm gật đầu với bóng lưng của Phác Thái Anh.
Mầm cây như thể không ngừng sinh sôi trong lòng suốt bốn năm không những không khô héo, ngược lại còn khỏe mạnh trưởng thành, dường như một chút hoảng hoạn ban nãy đã biến mất không thấy tăm hơi.
Động tác dọn dẹp tài liệu của Phác Thái Anh dừng lại, nhìn cái tên Lạp Lệ Sa kí trên tài liệu.
Nét chữ thanh tú khoan thai, đã thành thục hơn nhiều so với thời còn đi học.
Cô ấy lắc đầu cười một tiếng, có chút cảm khái: "Đột nhiên cô cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh, cháu đã thành người lớn, cũng đã đi làm, không còn là đứa trẻ ồn ào đòi cô mua đồ chơi của khi ấy nữa. Không chỉ có cháu, cô đã bỏ lỡ rất nhiều, rất nhiều thứ..."
Ban nãy Phác Thái Anh mới tiếp nhận hiện thực Lạp Lệ Sa đã trở thành người lớn, đột nhiên lại nhìn thấy tài liệu làm việc của đứa trẻ này. Quả thật thời gian bốn năm đủ làm rất nhiều thứ thay đổi, bản thân tiêu diêu sống ở nước ngoài không cảm nhận được, nhưng tới khi nhìn thấy Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh mới phát hiện, một khoảng thời gian dài đã thật sự trôi đi, những ngày tháng ấy đã thay đổi rất nhiều cảnh tượng trong kí ức của bản thân.
Cô ấy không chỉ bỏ lỡ giai đoạn trưởng thành quan trọng nhất của Lạp Lệ Sa, cũng chẳng thể hiếu thuận với bố mẹ.
"Cô Anh." Lạp Lệ Sa tiến lên phía trước, nắm lấy cổ tay của Phác Thái Anh, kéo người kia về phía mình, "Chúng ta ra ngoài thôi, có lẽ sắp ăn cơm rồi."
Lạp Lệ Sa nghe được vẻ buồn bã trong lời của Phác Thái Anh, mấy năm qua khi bản thân tới nhà họ Phác thăm ông bà Phác, hai ông bà cũng luôn miệng nhắc tới Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh gật đầu, nói: "Ừm, chúng ta ra ngoài thôi."
Khi Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh gần tới bếp, Diệp Hạ Lam và Lạp Minh Lương đang ở trong bếp thảo luận kịch liệt lại nhàm chán về việc tối nay Diệp Hạ Lam muốn tới phòng khách ngủ cùng Phác Thái Anh.
Lạp Minh Lương mặc tạp dề đảo thức ăn, một tay Diệp Hạ Lam ôm lấy vỗ lên bụng của chồng, thò đầu về phía trước nói: "Bố này, tối nay em muốn ngủ cùng cô giáo Phác."
"Vậy anh phải làm sao?" Lạp Minh Lương không thèm quay đầu, hỏi.
"Ôi chao." Diệp Hạ Lam nịnh nọt nói: "Cậu ấy vừa mới về, anh phải cho bọn em nói chuyện với nhau chứ, cũng đâu phải em sẽ ngủ với cậu ấy nửa đời còn lại. Đợi cậu ấy về nhà rồi, em sẽ lại về phòng của chúng ta mà, bố đáp ứng em đi mà."
Lạp Minh Lương đóng vung nồi lại, quay người khoanh hai tay trước ngực, người đàn ông cao to tráng kiện gần như từ trên cao nhìn xuống vợ mình: "Để anh suy nghĩ đã."
Hai tay Diệp Hạ Lam véo má Lạp Minh Lương, lại ra sức lấy lòng: "Bố, mau đáp ứng em đi..."
Khi khuôn mặt của cặp vợ chồng có tuổi ấy sắp dính vào nhau, Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa đi tới cửa nhà bếp liền nhìn thấy cảnh tượng như thế.
Người phụ nữ kia cũng đã ba mươi chín, sắp gần bốn mươi, Lạp Minh Lương cũng là ông chú năm mươi, có thể đừng nhão nhoét như vậy được không?
Phác Thái Anh đỡ trán, liếc một cái sang Lạp Lệ Sa rất bình thản, nhỏ tiếng nói: "Không phải mấy năm qua bố mẹ cháu không tém tém lại chút nào đấy chứ?"
Lạp Lệ Sa thấy mãi thành quen, gật đầu, không hề có ý định di chuyển ánh mắt: "Vâng, lúc nào cũng như thế. Hôm nay còn đỡ đấy, mấy hôm trước còn kịch liệt hơn thế này nhiều."
Ánh mắt của Phác Thái Anh bất lực nhìn về phía hai người trong phòng bếp.
Trời ơi, rốt cuộc cặp vợ chồng này kịch liệt tới mức độ nào mới khiến Lạp Lệ Sa bình thản đối diện như thế? Sợ là mấy năm qua còn quá đáng hơn khi bản thân còn chưa xuất ngoại.
"Ôi chao, bố..."
Phác Thái Anh không nhịn được ho khẽ một tiếng, hai người kia lập tức khựng lại, Diệp Hạ Lam vội vàng buông chồng ra.
Lạp Minh Lương giả vờ như không nghe thấy gì, xua đuổi: "Mọi người ra ngoài đợi đi, một mình anh ở đây là được rồi, cơm canh sắp xong cả rồi."
Phác Thái Anh cười nói: "Anh vất vả rồi."
Diệp Hạ Lam cho Lạp Lệ Sa một ánh mắt, sau đó đi tới giữ lấy vai bạn thân, quay người đi, còn thăm dò hỏi: "Cô giáo Phác, ban nãy cậu không nhìn thấy gì đấy chứ?"
"Mình không nhìn thấy gì hết." Phác Thái Anh mỉm cười, nói: "Nhưng, cậu có thể đừng gọi mình là cô giáo Phác như mấy người trên mạng không hả, khiến mình già chết mất."
Diệp Hạ Lam liếc Phác Thái Anh một cái: "Vậy nên gọi cậu là gì? Lão Phác? Giám đốc Phác? Cô ba Phác?"
Phác Thái Anh giận dỗi muốn hất tay Diệp Hạ Lam ra, "Cậu không thể gọi tên được à? Nhất định phải thêm biệt danh cho mình hả?"
"Vậy không được, vì để thể hiện địa vị của cậu trong lòng mình, nhất định phải có biệt danh."
Phác Thái Anh lườm bạn thân: "Cậu còn gọi mình như thế, cẩn thận sau này mình gọi cậu là chị Lam đấy."
"Khà, mình sợ cậu à? Mình cũng sắp bốn mươi rồi, cậu gọi mình là chị thì cậu cũng chẳng nhỏ hơn mình là bao. Chúng ta đồng quy vu tận..."
So sánh kiểu gì vậy chứ? Phác Thái Anh không nhìn Diệp Hạ Lam lấy một cái, quả thật không muốn thừa nhận Diệp Hạ Lam nắm được chỗ đau của bản thân.
Lạp Lệ Sa lặng lẽ đi theo phía sau, nghe mẹ mình và Phác Thái Anh kéo đằng đông lôi đằng tây giống như ngày trước.
Dường như tất cả đều không có gì thay đổi, ngoài việc bản thân đã trưởng thành, mà chuyện này cũng chỉ tới thế mà thôi, cô không cảm thấy có gì không tốt.
Lạp Lệ Sa cảm thấy sau khi trưởng thành có thể làm nhiều chuyện muốn làm hơn, có thể nói nhiều điều muốn nói hơn so với lúc nhỏ.
Diệp Hạ Lam kéo lấy Phác Thái Anh, nói chuyện không ngừng, bắt đầu từ chuyện mấy năm trước, căn bản đều là những chuyện hóng hớt được khi Phác Thái Anh không ở trong nước.
Mãi tới khi cơm canh lên bàn, hai bố con Lạp Minh Lương và Lạp Lệ Sa cũng không chen lời được một câu, đành nghe hai cô bạn thân nói chuyện với nhau.
Đa phần đều là Diệp Hạ Lam nói, Phác Thái Anh tiếp lời, thời gian tiếp lời tương đối dài, nhưng hướng phát triển của chủ đề căn bản đều do Diệp Hạ Lam phụ trách.
Diệp Hạ Lam và Phác Thái Anh rất thân, khi hai người ở riêng với nhau, còn có thể moi móc hết chuyện chân trời dưới biển ra để nói. Nhưng Diệp Hạ Lam rất biết cách nói chuyện, chuyện gì nên nói chuyện gì không, trong lòng đều vô cùng sáng tỏ.
Ví dụ như, Diệp Hạ Lam có thể hỏi tại sao Phác Thái Anh ở nước ngoài lại không tìm cho mình một ông chú hay một anh chàng trẻ tuổi, cũng có thể cố ý tức giận mắng Phác Thái Anh không có tiền đồ, nhưng tuyệt đối sẽ không đả động tới việc tại sao Phác Thái Anh lại phải đi.
Có một số chuyện không chỉ là điều cấm kị không được phép nhắc tới ở nhà họ Phác, mà còn là ranh giới không thể vượt qua giữa bạn bè với nhau. Không phải Diệp Hạ Lam không thể hỏi, chỉ là không muốn để những chuyện xưa cũ tiếp tục ảnh hưởng tới trạng thái của Phác Thái Anh, cho dù hiện tại cũng đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng.
Sau bữa cơm tối, dưới sự ngầm đồng ý của Lạp Minh Lương, Diệp Hạ Lam ôm váy ngủ chuồn sang phòng khách mà Phác Thái Anh ngủ lại.
Phác Thái Anh sẽ ở lại bao nhiêu ngày nhỉ?
Lạp Lệ Sa không rõ, cô vẫn đè nén câu hỏi ấy trong lòng không hỏi. Tối nay nhìn Diệp Hạ Lam và Phác Thái Anh nói chuyện vui vẻ không thôi, gần như cũng quên mất vấn đề này.
Dù sao cũng đã về, có lẽ sẽ không rời đi nữa, vậy nguyên nhân rời đi lúc trước cũng không còn quan trọng nữa. Nếu đã không phải chuyện tốt đẹp gì, hà tất phải nhắc lại.
Đúng thế, lí do khiến một người dứt khoát quyết định rời đi, có thể là lí do tốt đẹp gì được chứ?
Lạp Lệ Sa vừa tắm vừa nghĩ, sau khi tắm xong liền cảm giác suy nghĩ tắc nghẽn được khơi thông.
Không nhắc thì không nhắc, người cũng đã về, có gì để mà nhắc lại cơ chứ?
Nên nghỉ ngơi rồi, Lạp Lệ Sa đứng bên cửa phòng nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn mở cửa phòng ra ngoài, đi về phía phòng cho khách.
Cô gõ cửa mấy cái, bên trong truyền tới một tiếng "Vào đi", là âm thanh của Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa vào phòng, có tiếng nước truyền tới trong nhà tắm, còn Phác Thái Anh đang đan chân vào nhau ngồi trên sô-pha, hai tay cầm quyển sách, đang ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Đột nhiên cửa nhà tắm mở ra, Diệp Hạ Lam mặc váy ngủ ngạc nhiên đi ra ngoài, hỏi: "Tiểu Sa, sao con còn chưa ngủ? Ngày mai còn phải đi làm đấy."
"Con..." Lạp Lệ Sa nghĩ ngợi giây lát, tìm một lí do: "Con tới đây xem mẹ và cô Anh có cần gì không."
Phác Thái Anh không khống chế được, cong môi cười lên, dường như nhìn ra suy nghĩ thật sự của cô.
Diệp Hạ Lam véo má Lạp Lệ Sa, lắc đầu cười: "Bọn mẹ có thể cần gì chứ? Cho dù cần, mẹ con không biết tự giải quyết à? Còn cần con chắc?"
"Vậy con về phòng đây." Lạp Lệ Sa ra sức mím môi, dáng vẻ có chút thất vọng.
Trước khi gõ cửa, cô không nghĩ ra lí do gì có thể ở lâu thêm một chút, bảo Diệp Hạ Lam và Phác Thái Anh giữ cô ở lại là chuyện không có khả năng. Chỉ là đột nhiên Lạp Lệ Sa nghĩ ra, nên muốn tới đây mà thôi, quả nhiên vẫn phải về phòng.
Nhưng Phác Thái Anh lại nói: "Để Lệ Sa ở lại thêm lúc nữa đi, vẫn còn sớm, về phòng cũng không ngủ luôn được."
Diệp Hạ Lam quay đầu nhìn Phác Thái Anh một cái, sau đó nói với Lạp Lệ Sa: "Được rồi, thế con ngồi một lúc đi, nhưng người lớn nói chuyện không được phép chen lời."
"Vâng." Lạp Lệ Sa thật thà gật đầu, đi tới ngồi lên chiếc sô-pha đơn ở bên.
Diệp Hạ Lam rót nước cho con gái, dặn dò: "Uống chút nước đi, đừng uống nhiều quá, không ngày mai sẽ sưng mắt đấy."
Lạp Lệ Sa lại gật đầu.
Diệp Hạ Lam trao đổi xong, nhấc váy ngủ của bản thân, đặt mông ngồi xuống cạnh Phác Thái Anh, đưa tay ra ôm lấy eo Phác Thái Anh, sờ lên bụng cô ấy như một kẻ háo sắc.
Nói về Diệp Hạ Lam thì có thể hình dung thế này, đây là một người có tính cách vô cùng nhiệt tình, nếu không trước kia cũng không qua lại với Lạp Minh Lương lớn hơn bản thân mười tuổi. Năm nay gần bốn mươi tuổi, gia đình hạnh phúc mĩ mãn, chăm sóc giữ gìn thỏa đáng, trên người còn toát lên một phần hàm súc nói không thành lời.
Phác Thái Anh đặt sách sang bên, thở dài nói: "Tay cậu có thể thật thà chút không?"
"Thật thà cái gì?" Diệp Hạ Lam không để tâm, vẫn tiếp tục xoa bụng Phác Thái Anh, "Cậu không thể thương hại mình được à, nhìn bụng bia của ông chồng nhà mình kìa, chẳng có chút cảm giác gì cả. Lâu lắm rồi mình không được sờ cơ bụng của cậu, để mình sờ một lúc thì sao nào?"
"Cậu có thể tự tập mà." Phác Thái Anh không biết nên nói gì mới phải, ánh mắt chú ý tới Lạp Lệ Sa đang nhìn về phía này, nhỏ tiếng nhắc nhở Diệp Hạ Lam một câu: "Cậu nói năng chú ý chút đi, con trẻ còn đang ở đây."
Diệp Hạ Lam cười cười, đáp lời: "Không sao, mình với ông chồng mình còn không kiêng kị tới thế, dù sao con trẻ cũng lớn rồi, có một số chuyện cũng phải tìm hiểu, bình thường chỉ khi nào làm đại sự, bọn mình mới tránh con bé."
Diệp Hạ Lam cắn chữ "đại sự" trong câu nói ấy rất nặng, nghe ngữ điệu của cả câu nói cũng rất ám muội.
Phác Thái Anh suýt chút nữa bị bạn thân làm sặc, chẳng trách Lạp Lệ Sa nhìn thấy Diệp Hạ Lam và Lạp Minh Lương anh anh em em ở trong bếp cũng không có lấy một chút phản ứng, biểu cảm vô cùng bình thản.
Xem ra thật sự là vì thường ngày thấy nhiều rồi, bình thường tới mức không cần biểu lộ bất kì cảm xúc nào nữa.
Nhưng, hai vợ chồng nhà này không thể tém tém lại chút được sao?
Lạp Lệ Sa không nghe được hai người đang thủ thỉ chuyện gì, cầm cốc nước lên uống một ngụm nhỏ.
"À mà mình kể cậu nghe." Đột nhiên Diệp Hạ Lam hồi phục ngữ điệu, dáng vẻ thần thần bí bí, "Cậu còn nhớ tên đàn ông cặn bã mà mình kể với cậu lúc trước không? Chính là người bạn làm ăn trước kia của ông chồng nhà mình ấy, sau này anh ta còn dám gọi điện thoại cho mình..."
"Khụ... khụ khụ khụ..." Lạp Lệ Sa bị sặc nước, sặc sụa tới nỗi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ.
Diệp Hạ Lam vội vàng buông Phác Thái Anh ra, nhích tới gần đưa cho Lạp Lệ Sa một tờ giấy, nhăn mày quan tâm hỏi: "Uống chậm chút, con uống gấp vậy làm gì hả?"
"Vâng..." Lạp Lệ Sa gật đầu một cái, đôi môi vừa đỏ vừa ướt, căn bản không dám ngẩng đầu.
Cô bị sặc nước, vốn dĩ không phải vì uống quá gấp.
Diệp Hạ Lam ho một tiếng, nhắc nhở: "Chuyện mẹ nói với cô Anh của con, con đừng kể lại với bố con, những chuyện này bố đều biết, mẹ không có gì giấu giếm bố con cả. Mẹ chỉ nói chuyện với cô Anh của con mà thôi, nếu con không muốn nghe thì về phòng đi."
"Mẹ, con biết rồi, con muốn ngồi thêm một lúc nữa." Lạp Lệ Sa lau khóe môi, nghiêm túc gật đầu, lần này nhìn thẳng vào mắt Diệp Hạ Lam.
Diệp Hạ Lam quay về sô-pha, Phác Thái Anh cũng thu lại ánh mắt nhìn về phía Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh nói với Diệp Hạ Lam: "Những chuyện này hai vợ chồng cậu trao đổi với nhau, tuyệt đối đừng che giấu bất cứ điều gì là được, tránh gây ra hiểu lầm."
Diệp Hạ Lam nhướng mày cười lên: "Sao cậu lại làm dáng vẻ chuyện gì cũng biết, rất có kinh nghiệm thế hả? Ai không biết còn tưởng cậu là chuyên gia đấy."
Phác Thái Anh cong khóe môi, nói: "Chuyện này cần kinh nghiệm gì chứ, trẻ con cũng biết phải cư xử thế nào nữa đấy."
"Xùy..." Diệp Hạ Lam gác cằm lên vai cô ấy, đưa tay nhấc cổ áo của Phác Thái Anh, âm thanh quyến rũ nói: "Thành thật với chị đây, mấy năm ở Singapore, có ai theo đuổi cậu không?"
Phác Thái Anh thở dài một tiếng, chầm chậm đáp lời: "Có."
Lạp Lệ Sa nghe xong, động tác chuẩn bị đặt cốc lên bàn liền khựng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro