Chương 96

Chương 96: Không có danh phận tình yêu

Đầu tháng Một, bộ phim "Trần Thế" đóng máy, Lệ Sa cùng Tô Mạn quay trở về Tần Châu.

Lệ Sa quay về nhà cất hành lí trước, sau đó tới chỗ bố mẹ. Mấy tháng không ở Tần Châu, cô dự định thời gian này sống cùng bố mẹ, dù sao hơn một tháng nữa cũng tới Tết.

Cô mua một vài thức quà, có đồ ăn vặt cho bố mẹ, mứt quả cho Trân Ni, còn cả lá trà cho mẹ Kim. Những thứ này đều là đồ cô mua trước khi về, cô đi quanh thành phố xa lạ kia, mỗi lần nhìn thấy thứ gì hợp mắt liền mua về cho bạn bè người thân.

Có lúc Lệ Sa sẽ kích động nghĩ, hay là mua một chút cho Thái Anh, để bố mẹ chuyển giúp, hoặc là khi tới nhà hàng của Cao Tuấn dùng bữa, bảo Cao Tuấn cuối tuần về nhà ông bà Phác thuận tiện mang cho Thái Anh.

Cô nghĩ mãi, cuối cùng cũng từ bỏ ý định, có tác dụng gì chứ, Thái Anh sẽ biết là đồ cô tặng ngay lập tức, cô không dám tưởng tượng cảnh Thái Anh không muốn nhận đồ, thậm chí còn xếp xó những thứ ấy.

Lệ Sa sắp xếp quà trong hành lí, khẽ thở dài một hơi, cô vẫn không cách nào khống chế được cảm xúc của bản thân, không cách nào bỏ qua phản ứng của Thái Anh. Hiện tại hai người vẫn chưa thích hợp gặp mặt, thậm chí cảm xúc của Lệ Sa không thể không gợn sóng khi gặp Thái Anh.

Sau khi Lệ Sa về nhà, nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau tới nhà họ Kim thăm thỏi, mang quà tới biếu Trân Ni và cả mẹ Kim.

Lệ Sa và Trân Ni cũng đã mấy tháng không gặp, hơn nữa giữa hai người còn có một bí mật không để người khác biết. Khoảng thời gian trước Lệ Sa gọi điện thoại cho Trân Ni cũng đã nói đại khái, nên mời Trân Ni tới nhà ăn cơm, vừa hay cũng đã một thời gian dài Trân Ni không tới nhà Lệ Sa.

Đỗ xe xong, Lệ Sa dẫn Trân Ni về nhà, cô quan sát thấy cơ thể của Trân Ni đã gầy đi, nói: "Chị Trân Ni, hình như trạng thái của chị không tốt lắm, sao thế ạ?"

Trân Ni ngẩn ra, cười nói: "Nào có? Em còn nói chị cơ đấy, rõ ràng là trạng thái của em không tốt."

Lệ Sa cúi đầu nhìn chân mình, cười một cái: "Trong thời gian này, em đi khỏi Tần Châu xa một chút cũng tốt hơn là không đi, nếu có thể, em còn hi vọng có thể đi xa thêm một thời gian nữa."

Trân Ni lo lắng, nói: "Em không thể đi mãi không về, hơn nữa nếu sự khác thường của em kéo dài quá lâu, nhất định sẽ bị người thân phát hiện." Cô ấy nghĩ ngợi, hỏi: "Có lẽ người kia cũng không để người thân và bạn bè của em biết đúng không?"

"Ừm, quả thật người ấy không cho ai biết."

Sau hôm ấy, Lệ Sa từng giả thiết rất nhiều về suy nghĩ của Thái Anh, sẽ rời xa bản thân, thậm chí tránh như tránh tà. Nhưng trước giờ cô chưa từng nghĩ Thái Anh khiến cô bị tổn thương vì chuyện này, trong chuyện này, cho dù hai người không thể thân thiết được nữa, Lệ Sa cũng có thể tin tưởng tuyệt đối.

Trân Ni bỗng nhiên không biết nói gì, khẽ thở dài một tiếng.

Lệ Sa thấy dáng vẻ buồn rầu của cô ấy, không khỏi cười lên: "Chị Trân Ni, sao nhìn dáng vẻ của chị lại tâm sự trùng trùng thế? Em nghĩ thông rồi, thế mà chị còn phiền muộn hơn cả em."

Trân Ni chuyển dịch trọng tâm, khẽ mắng Lệ Sa một câu: "Nếu em nghĩ thông rồi thì sẽ không có suy nghĩ muốn đi thật xa."

"Trong cuộc đời vẫn còn rất nhiều thứ quan trọng." Bước chân của Lệ Sa ngừng lại, sau đó cười lên, "Em không thể chìm đắm mãi trong cảm xúc này, người ấy cũng không hi vọng em như vậy."

Trân Ni chăm chú nhìn cô, những lời này rõ ràng toát lên ý tứ sẽ không tiếp tục dây dưa, nhưng ánh mắt của Lệ Sa khi nói ra những lời này vẫn hiện lên cảm xúc đau đớn nặng nề, nụ cười không có sức sống như trước.

"Được rồi, đừng nói nữa, sắp ăn cơm rồi." Lệ Sa ngừng lại chủ đề đang tiếp tục mở rộng, đưa tay ra nắm lấy cổ tay Trân Ni, cong khóe môi nói, "Bố em đích thân xuống bếp, ban nãy mẹ em dặn em mau dẫn chị về ăn cơm."

Chủ đề chuyển biến nhanh tới mức khiến Trân Ni suýt chút nữa không theo kịp, vội tăng nhanh bước chân theo Lệ Sa, cười nói: "Được được được, em đi chậm chút."

Về tới nhà, Diệp Hạ Lam kéo lấy Trân Ni nói chuyện, hắt hủi Lệ Sa ở một bên.

"Tiểu Ni à, lâu lắm rồi cháu không tới, sau khi Tiểu Sa đi làm cháu cũng không tới thăm cô."

Trân Ni cười nói: "Sau này cách một khoảng thời gian cháu sẽ tới ạ."

Diệp Hạ Lam ho một tiếng, xua tay: "Cô cũng không có ý này, cháu lớn hơn Tiểu Sa, cũng có nhiều chuyện phải suy nghĩ hơn, cô chỉ tùy tiện nói thôi."

"Thật ra cháu cũng không có việc gì ạ." Trân Ni khẽ cười, "Bình thường đều là ở cùng mẹ cháu, hoặc là có lúc tương đối lười, không muốn ra ngoài."

"Cháu không có chuyện gì khác à?" Diệp Hạ Lam liếc mắt.

"Gì ạ?" Trân Ni nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn Lệ Sa đang ngồi ở sô-pha đơn, Lệ Sa nhún vai.

"Thì là, cháu chưa có bạn trai à?" Diệp Hạ Lam còn nghi hoặc hơn cô ấy.

"Cháu..." Trân Ni cười thành tiếng, "Dạ, cháu chưa có, cô nghĩ nhiều rồi ạ."

Lúc này trên đỉnh đầu Diệp Hạ Lam hiện lên dấu hỏi chấm lớn, quay đầu nhìn Lệ Sa, sau đó quay lại nhìn Trân Ni: "Bây giờ sao ấy nhỉ? Sao lại có nhiều người không yêu đương vậy chứ? Năm đó cô còn chưa thành niên đã quen với chú Lạp của cháu rồi."

Diệp Hạ Lam còn chưa nói hết, kiểu người khí chất gần như siêu phàm thoát tục như Thái Anh thì thôi bỏ qua, tới người phụ nữ tình trường lão luyện như Lam Vu Hân cũng không muốn yêu đương. Còn cả Lệ Sa, được rồi, bận rộn với sự nghiệp. Trân Ni cũng vừa tới tuổi thích hợp nhất, tươi đẹp nhường nào, lại cả ngày ở lì trong nhà? Được rồi, căn biệt thự của nhà họ Kim có diện tích rất lớn.

Trân Ni nhìn Lệ Sa, sau đó mỉm cười với Diệp Hạ Lam: "Cô ơi, cũng không có gì, có rất nhiều người đang yêu mà. Chỉ trùng hợp là những người xung quanh cô tạm thời chưa có dự định này, giống như cháu, cháu cũng chưa có suy nghĩ này."

"Cô cứ cảm thấy có lẽ tư tưởng của cô không theo kịp mấy đứa rồi..." Diệp Hạ Lam vỗ lên má mình, "Cô thấy có thể không kết hôn sớm, nhưng nên tìm hiểu nhau sớm thì tốt hơn. Như thế có thể điều hòa trong quá trình ở chung, xem xem có thích hợp kết hôn hay không."

Trân Ni như có suy nghĩ gật đầu, tán thành: "Cô nói đúng ạ, như thế là tốt nhất."

Lúc này đột nhiên Lệ Sa mới thốt lên một câu: "Cho nên khi đó mẹ mang thai con dù chưa có ý định kết hôn sớm vậy đúng không?"

Diệp Hạ Lam ngẩn ra, chớp mắt mấy cái, "Ờ..."

Trân Ni giơ tay che ý cười trên môi, thao tác chuyển chủ đề của Lệ Sa quá ảo diệu.

Diệp Hạ Lam phản ứng lại, nhích tới véo tai con gái: "Con thỏ con này, dám móc mỉa mẹ con ăn cơm trước kẻng à? Ra ngoài có mấy tháng mà gan phình lên nhiều nhỉ?"

"Ôi ôi ôi... con không có mà... mẹ buông ra đi!" Lệ Sa đau tới nỗi hai tay giữ lấy tay Diệp Hạ Lam đang véo tai mình, không ngừng xin tha.

"Cho con đắc ý này!" Diệp Hạ Lam đau lòng buông tay ra, xoa tai cho con gái, giảm nhẹ ngữ khí, "Có đau không? Lần sau còn móc mỉa mẹ, mẹ véo cả hai bên."

Nặng tay vậy có thể không đau sao? Lệ Sa không dám lên tiếng, mơ hồ "vâng" đôi tiếng, cô không muốn bị Diệp Hạ Lam cho một cái đập lên lưng giống như bố, xương cốt sẽ rã rời mất.

Diệp Hạ Lam xoa đôi cái rồi hỏi: "Một thời gian nữa con gọi cô Anh tới đi."

"A..." Lệ Sa ngây ra, không đáp lời, nhất thời bản thân không nghĩ được phải né tránh chủ đề này thế nào.

Diệp Hạ Lam "xùy" đôi tiếng rồi nói: "Vốn dĩ hôm nay mẹ định gọi cô giáo Phác tới, mẹ nói con về rồi cũng phải nghỉ ngơi, nên định tìm cô ấy tới ăn cơm, nhưng cô ấy nói thời gian này không có thời gian."

Cả người Lệ Sa lập tức cứng đờ ở nơi đó, rất nhiều cảm xúc trào lên như thủy triều.

Nếu là ngày trước, Thái Anh sẽ không bận tới mức không có thời gian để gặp cô một lần, ngược lại sẽ sắp xếp công việc rồi tới gặp cô. Giống như khi cô đi công tác ở Lăng Châu, lúc quay về khách sạn liền nhìn thấy Thái Anh đang chờ đợi ở đó, còn cả lần cô bị vu khống sao chép, Thái Anh nghe được tin liền đổi vé máy bay, quay về Tần Châu trước thời hạn.

Nhưng hiện tại, Thái Anh không muốn gặp cô, sự trốn tránh rõ ràng như thế chỉ có cô mới cảm nhận được.

Có phải sau này ngay cả đối thoại bình thường hai người cũng không thể làm được hay không? Nếu không cách nào trốn tránh khỏi việc ở chung dưới một mái hiên, liệu có phải tới một ánh mắt Thái Anh cũng không muốn cho cô?

Lệ Sa cúi đầu sụt sịt mũi, vành mắt chua xót, hai tay giữ lấy đầu gối không biết làm sao.

Lúc này, âm thanh mang theo ý cười của Trân Ni truyền tới: "Tuy cháu chưa có ý định yêu đương, nhưng chúng ta có thể tâm sự một chút mà cô."

"Hả? Cháu thích cậu trai nào rồi à?" Diệp Hạ Lam bị thu hút lực chú ý, quay lại sô-pha dài ngồi.

"Cái này thì chưa chắc ạ, cháu vẫn chưa biết nữa."

Lệ Sa khẽ ngẩng mắt, thấy Diệp Hạ Lam quay lưng với mình, mà ánh mắt của Trân Ni thỉnh thoảng nhìn qua. Cô hiểu ý của Trân Ni, cắn răng đè xuống khổ sở trong nội tâm, gạt đi giọt nước nơi khóe mắt.

Buổi tối ăn cơm xong, Lệ Sa tìm cớ về phòng.

Trân Ni nói chuyện với Diệp Hạ Lam một lúc rồi tới phòng tìm Lệ Sa, sau khi gõ cửa phòng, có được sự cho phép liền mở cửa ra.

Trong phòng không bật đèn, rèm của cửa sổ chạm sàn được kéo ra, Lệ Sa ngồi trên giường, quay mặt về phía cửa sổ, ánh trăng phủ lên người cô một lớp ánh sáng lạnh. Tất cả khung cảnh ấy đều toát lên hơi lạnh, yên tĩnh mà cô độc.

Trân Ni nhẹ nhàng đóng cửa, đi tới đứng trước mặt Lệ Sa, "Tiểu Sa."

Lệ Sa xoa mặt, ngẩng đầu cười hỏi: "Chị Trân Ni, chị ăn no rồi à?"

"Ừm." Trân Ni ngồi bên cạnh cô, sau một lúc ngập ngừng liền chậm rãi mở lời: "Đừng buồn nữa, nếu thật sự không nhịn mà nghĩ tới, thì chúng ta ra ngoài đi dạo, thả lỏng tâm tình."

Lệ Sa cúi đầu hít sâu một hơi, đột nhiên cười lên, cười mãi cười mãi rồi biến thành nụ cười khổ: "Chị Trân Ni, trước giờ em chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên thế này, em không muốn thế này... Em ép bản thân cách xa người ấy một chút, rời xa thành phố này một chút, chính là vì đợi tới một ngày khi bọn em gặp lại nhau còn có thể cười với nhau. Nhưng em đi lâu như thế, hiện tại cũng về rồi, người ấy vẫn không muốn gặp em..."

Hai tay Lệ Sa nắm lại với nhau, nắm tới ngón tay đau đớn, giọt nước mắt ra sức đè nén ở phòng khách ban nãy tích tụ trong hốc mắt.

"Tiểu Sa, có lẽ người ấy cũng có lo lắng của bản thân." Trân Ni đau lòng ôm lấy Lệ Sa thì thầm, "Từ vô vàn chuyện giữa hai người em từng nói với chị, chị thật sự không tin người ấy sẽ lập tức ghét em sau khi biết em thích người ấy. Chị càng tin rằng người ấy có suy nghĩ của bản thân, hoặc là người ấy cũng chỉ đang duy trì khoảng cách giữa hai người, người ấy cũng cần thời gian."

Hai người trước kia từng thân thiết như thế trở thành dáng vẻ hiện tại, làm cách nào cũng không thể vượt qua con sông ở giữa, nhìn Lệ Sa đau lòng, trong lòng Trân Ni cũng rất khó chịu.

Lệ Sa lắc đầu, khóe mắt ướt át, âm thanh khàn khàn: "Sẽ không, người ấy sẽ không gặp lại em nữa... người ấy đang dùng phương pháp này để em biết người ấy không muốn gặp em, rõ ràng người ấy biết em có thể cảm nhận được."

"Không đâu, người ấy sẽ gặp em." Trân Ni cũng đỏ mắt, ôm lấy Lệ Sa càng chặt, nhưng ngoại trừ những chuyện này, cô ấy cũng không làm được gì hết, không giúp được gì hết.

"Chị biết không, hôm sinh nhật người ấy, em đã gửi cho người ấy một tin nhắn." Lệ Sa nhắm mắt, ôm lấy Trân Ni, đôi môi run rẩy dữ dội, mang theo âm mũi thút thít, "Em suy nghĩ rất lâu, cho dù người ấy trả lời em một chữ thôi cũng được. Nhưng người ấy lại giống hệt như cái ngày rời xa em, không cho em một câu một chữ, từ ngày đó người ấy đã không cần em nữa..."

Hai người không thể quay lại, Thái Anh sẽ không để cô tới gần nữa.

Lệ Sa chưa bao giờ hối hận như bây giờ, nếu bản thân có thể che giấu kĩ càng hơn một chút thì tốt biết bao. Nếu như thế, cô vẫn sẽ có được thứ bản thân mãi mãi không mất đi, cô có thể học theo dáng vẻ của Thái Anh, sau đó mãi mãi ở bên Thái Anh.

Cho dù hai người không có danh phận tình yêu, nhưng ít nhất cô còn có thể giữ yêu thương trong mình, ở lại bên Thái Anh.

Trân Ni khẽ xoa đầu Lệ Sa, nhắm mắt lại cố gắng nuốt lại nước mắt. Đây là cảnh tượng cô ấy không muốn thấy nhất, cô ấy hi vọng tình yêu của Lệ Sa sẽ được thuận lợi như ý, nhưng tới cuối cùng vẫn rơi vào bước đường này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro