Chương 10 - Hạ Chí (I)
Lệ Sa gần đây bị Đinh nữ sĩ làm phiền muốn chết nên tới một ngày cũng phải chịu đi gặp. Cũng không biết Đinh nữ sĩ quen biết đâu ra vớ được người "đúng gout" để cô tìm hiểu.
Lần thứ nhất Lệ Sa còn nhịn, lần thứ hai cô liền nói: "Người còn làm vậy nữa là con về Mỹ" lại còn bổ sung, "Không bao giờ về đây nữa."
Đinh nữ sĩ biết khi con gái dùng tới danh xưng tôn kính "Người" thì nghĩa là cô đang tức giận nên cuối cùng bà cũng tạm thời bớt bớt lại.
Ba Lạp cũng nói chuyện với bà, giải thích bà nghe mình làm người lớn trong nhà phải cư xử sao cho ra dáng bla bla, không thể muốn nói nhảm nói xàm gì là nói được.
Nhưng gừng càng già càng cay, không lâu sau Đinh nữ sĩ lại bắt đầu giở trò. Chiêu trò của bà nhiều không đếm xuể, lại còn độc đáo mới lạ, không khóc không nháo. Chính là cứ mỗi tối bà lại gọi cho Lệ Sa tâm sự. Từ thơ từ ca phú nói tới nhân sinh triết học, từ thời thơ ấu của ba cô nhảy đến thời thơ ấu của cô, từ thời sự trong nước đùng cái tới tổng tuyển cử ở Mỹ.... Đinh nữ sĩ vốn xuất thân là phóng viên, từng làm biên tập, xuất bản vài quyển sách. Lĩnh vực bà am hiểu nhất chính là khả năng diễn đạt, cái bà giỏi nhất chính là không bao giờ hết đề tài để nói.
Chẳng bao lâu sau, Lệ Sa không chịu nỗi sự quấy nhiễu này nữa, "Mẹ, buổi tối con cũng có sinh hoạt cá nhân của con mà. Mẹ để cho con một chút thời gian riêng tư được không được sao?"
Đinh nữ sĩ:"Con không phải đang ế sao? Sinh hoạt cá nhân cái kiểu gì?"
"Hơn nữa còn đang nghỉ hè, con cũng rảnh mà!"
Lệ Sa thở ra một hơi "... Đinh nữ sĩ, mẹ nói thẳng ra đi, muốn con đi gặp ai?"
Từ điện thoại bên này có thể nghe thấy Đinh nữ sĩ đang kiềm nén nội tâm kích động dưới giọng điệu bình tĩnh, "Ờ thì cũng trạc trạc tuổi con, mở bệnh viện thú cưng. Mẹ biết được khi mang Pudding đi tắm ở đó..."
Lệ Sa vô cùng bội phục năng lực giao tế của Đinh nữ sĩ.
"Con chỉ đi gặp một lần thôi nha."
"Đương nhiên đương nhiên, sau đó là do con quyết hết."
Ủa chứ chẳng lẽ không?
"Thời gian địa điểm là do con chọn."
"Ừm, con chọn con chọn. Chỉ cần con đi là được"
Haha, con đi, CON ĐI, CON SẼ ĐI!
Trước khi cúp điện thoai, Lệ Sa còn nghe được Đinh nữ sĩ bên kia không nhịn được cười đắc ý.
Thi Hải cùng biết chuyện này, hắn vỗ vỗ ngực nói với Lệ Sa: "Chị, không sao cả, chị cứ đi vô. 20 phút sau em liền tới cứu chị."
Cô nhướng mày "Tốt đó."
Lệ Sa đặt hẹn vào trưa tuần sau tại một nhà hàng Tây Âu rất sang trọng tên là Tiểu Hoa Hồng. Nhà hàng không nằm ở trung tâm thành phố mà là một căn nhà cũ được tân trang lại, có hai tầng và một khuôn viên trồng rất nhiều hoa hồng, đa số là hồng trắng. Chúng được chăm sóc rất tỉ mỉ và còn giữ lại được chút sức sống hoang dã vốn có.
Lệ Sa đến sát giờ hẹn, nhìn đến chỗ bàn được đặt trước vẫn còn trống, cô cũng không thể hiện thái độ gì chỉ đi tới đó ngồi xuống trước. Cô vừa ngồi xuống thì phía bên kia cũng vừa có người tới.
"Xin lỗi, tôi đến muộn."
Lệ Sa lịch sự cong môi lên.
"Không sao, tôi cũng vừa đến."
Ngồi đối diện là bác sĩ Dương, kinh doanh một bệnh viện thú cưng, ăn diện theo kiểu trung tính, tóc cắt rất ngắn, mang mắt kính, diện mạo thanh tú, làn da trắng nõn, không cao, không gầy. Khi thấy Lệ Sa, ánh mắt cô không giấu được vẻ kinh diễm.
"Cô đẹp hơn trong hình nhiều."
Lệ Sa mỉm cười đáp lễ.
Trăm triệu không nghĩ tới, ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được có ngày Lệ Sa cô phải đi coi mắt.
Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đối phương, Lệ Sa đã biết Đinh nữ sĩ hoàn toàn chả nắm cái quái gì về gout của con mình.
Được rồi, cô sẽ cố chịu đựng 20 phút, hi vọng Thi Hải có thể hữu dụng được một chút.
"Xin chào hai vị, em là nhân viên phục vụ tên Phác Thái Anh, 20 tuổi. Hôm nay, em sẽ phục vụ cho hai người. Xin hỏi hai người đã xem qua thực đơn chưa ạ?"
Lệ Sa ngay lập tức nhận ra cái tên và giọng nói này có vẻ quen quen.
Lệ Sa thật ra cũng không ăn cơm trưa. Cô thường có thói quen ăn cơm một mình, nhiều năm qua đã sớm thành quy luật. Nếu hẹn ăn buổi tối thì nhìn qua rất giống hẹn hò nên cô chọn thời gian giữa trưa ít người, hơn nữa cô thích chỗ này vì dàn cây xanh và hoa hồng leo phủ khắp tường.
Trong một khung cảnh như vậy, Thái Anh mặc sơ mi trắng đơn giản cùng một chiếc váy đen ôm sát, tóc đen cột về sau ngắn ngủn lộ ra một khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn, trên đó còn có đôi mắt to tròn lanh lợi. Nhân viên phục vụ ở nhà hàng Tây Âu còn phải trang điểm nhẹ mà đôi môi nàng tô son tựa như đóa hồng mềm mại tươi thắm nhất trên bức tường kia.
Quả là một khung cảnh tuyệt mĩ.
Lệ Sa cùng người phụ nữ đối diện đều nhận lấy thực đơn, Lệ Sa không vội lật ra, mở miệng hỏi một câu: "Làm thêm hè sao?"
Thái Anh hơi hé miệng, rất lễ phép mà chào một tiếng: "Giáo sư Lạp."
Ơ, không gọi cô Lạp à?
Trên mặt Lệ Sa ý cười càng đậm. Cô quay sang người kia đang tò mò mà nói: "Là sinh viên trong trường đại học của tôi."
"Ah, trùng hợp vậy sao." Người phụ nữ đối diện nhìn Thái Anh từ trên xuống nhận xét, "Thật đáng yêu."
Nếu là cô gái khác mà nghe được lời khen có thể sẽ thẹn thùng trả lời "làm gì có" hoặc là khen đáp lễ nhưng Thái Anh lại không có phản ứng gì, vẻ mặt vẫn việc công xử theo phép công.
"Hai vị cần em giới thiệu món đặc biệt hôm nay không ạ?"
Lệ Sa đầy ý cười phối hợp với nàng: "Hôm nay có đồ tươi gì không?"
"Hàu, tôm hùm đều tươi, còn có..."
Thái Anh hơi cúi người, tốc độ nói vừa phải, đọc từng chữ rõ ràng. Giọng nàng cực kỳ to, vang, lại có chút giòn tan của thiếu nữ trẻ, thập phần dễ nghe.
Lệ Sa nghe xong cười khanh khách mới nói: "Cùng là giảng viên sinh viên cùng trường, em không cần trịnh trọng như vậy đâu bạn học Thái Anh."
Dương bác sĩ cũng cười, "Đúng vậy."
Lệ Sa nhìn qua biểu tình cô gái, lông mi hướng xuống, hai má hơi phồng lên, giống như lộ ra một chút ngại ngúng lúng túng.
Lệ Sa nghĩ tới lần này và cả lần đó ép nàng hẹn hò Thi Hải, hẳn là cô bé này thấy mình phản cảm lắm.
À, lại còn lúc trước làm em té ngã.
Chắc chắn là bị em ấy ghét lắm.
Mà cái cảm giác vui sướng kỳ lạ lúc này là sao vậy ta...
Ngoài món khai vị, Lệ Sa còn chọn pasta tôm hùm sò điệp làm món chính, bác sĩ Dương ngồi phía đối diện cũng chọn bò bít tết. Hai người đều bỏ qua tráng miệng. Khi đến thức uống, Bác sĩ Dương liền chọn một ly nước trái cây.
Còn Lệ Sa nhìn Thái Anh, "Có phục vụ rượu không?"
Thái Anh nhìn nàng đáp, "Có ạ."
Lệ Sa vươn ngón tay thon dài ra, hạt đá quý hình vuông trên chiếc nhẫn ngón trỏ óng ánh sáng lên, "Cho tôi xem menu rượu."
"Cô muốn uống sao?" Dương bác sĩ hỏi.
"Uống một ly." Lệ Sa cười với cô, "Cô uống được chứ?"
"Ừm, tôi uống được nhưng mà thôi để tôi uống nước trái cây, tí nữa còn chở cô về?" bác sĩ Dương gợi ý.
Lệ Sa mở menu rượu ra, tự động coi như những lời này không tồn tại, "Hai người uống có không khí hơn chứ." Cô nhìn thoáng qua một lần, tay gõ gõ vào menu, "Cái này. Một chai."
Thái Anh vừa thấy, nhất thời không biết phản ứng sao.
Bác sĩ Dương sửng sốt, "Đắt quá vậy?"
Một chai Louis XIII? Ở ngoài mua đã là hơn hai vạn một chai* (~66tr VND), ở đây chắc còn mắc hơn...
Lệ Sa nhìn Thái Anh đang ngây người ra, cười nói: "Chính là cái này."
Thái Anh gật đầu, nhận lại thực đơn cùng menu rượu, "Xin quý khách chờ một lát."
Lệ Sa nhìn theo bóng dáng nàng. Áo và váy ôm sát người nàng, tuy rằng dáng người mảnh khảnh nhưng tỉ lệ cơ thể lại tuyệt hảo. Chân rất dài, mông vểnh cao và tròn. Có đôi khi dáng người tuyệt hảo cũng làm nên khí chất. Tuy rằng tuổi nàng còn nhỏ nhưng phong vận nữ nhân đã toát ra toàn diện.
"Nghe dì Đinh nói cô dạy ở Nam Đại?" giọng Dương bác sĩ vang bên tai. Lệ Sa liền thu lại ánh mắt, bắt đầu phép tắc xã giao lịch sự.
"Cô còn một cậu em trai đúng không?"
Thiếu chút nữa quên mất hôm nay là đi gặp mặt. Trao đổi vài câu nhạt nhẽo xong thì đồ ăn cũng lên tới.
Thân người trên của Thái Anh thẳng tắp, chân bước uyển chuyển nhẹ nhàng, chiếc khay trước ngực theo từng bước chân hơi đong đưa.
Lệ Sa rốt cuộc cũng công nhận bốn chữ "tú sắc khả xan" đích thực là có tồn tại.
(Tú sắc khả xan – [秀色可餐]: là một câu thành nhữ Trung Quốc, ý bảo đẹp đến nỗi nhìn ngắm cũng đủ no rồi không cần ăn cơm.)
Sau khi phục vụ ăn xong, nàng lại rời đi để lấy rượu. Lệ Sa hoàn toàn đã quên béng đi việc hẹn Thi Hải 20 phút.
Thái Anh cho Lệ Sa xem bình rượu, "Giờ khui rượu luôn không ạ?"
Lệ Sa khẽ mỉm cười, gật đầu một cái.
Một bình rượu hình dáng như hoa bách hợp lập thể phong cách hoàng gia với cổ chai mạ vàng. Những hạt nước li ti như pha lê phủ đầy trên thân chai, nó hoà với chất lỏng bên trong như vỏ sò màu hổ phách vàng óng.
Dĩ nhiên trong khoá huấn luyện phục vụ có dạy cách khui rượu nhưng mà Thái Anh trước giờ vẫn chưa thấy khui loại đắt tiền thế này, nên nàng rất hồi hộp.
Louis XIII là loại rượu mắc nhất trong tiệm nàng, rất ít người chọn nó, đặc biệt lại còn giữa trưa như vầy. Vừa rồi quay trở vô nhà bếp, các nhân viên phục vụ khác đều ồ lên, hâm mộ phần trăm hoa hồng nàng được trích từ đơn rượu này. Ngay cả quản lí đều hết hồn lại hỏi nàng vài câu, phân phó nàng phải chiêu đãi khách cho thật tốt.
Thái Anh thầm nhớ lại các bước, sau đó lấy bình rượu ra đặt xuống bên phải Lệ Sa rồi mang bao tay vào, gỡ bao nắp rượu ra. Nàng dùng một con dao nhỏ cắt dọc theo nắp chai rồi dùng khăn ăn lau sạch miệng chai. Tại miệng chai, nàng lấy đồ khui rượu xiên vào giữa nút bần. Cái nút bị xiên thẳng vào, tay nàng kéo lên, nút bần được lấy ra.
Thành công rồi! Trong lòng Thái Anh hô lên nho nhỏ, tâm tình nàng thả lỏng, nụ cười nhè nhẹ như tuyết hiện lên hai khoé môi. Cảm giác tựa như... Lệ Sa đang suy nghĩ phải hình dung như thế nào - tựa như một sinh viên chuyên ngành nghệ thuật đang giải một bài toán, gặp phải kẻ thù lớn, cực kì nghiêm túc, trong đầu từng bước một dựa theo công thức mà tính toán, sợ sai một li đi một dặm.
Quá đáng yêu. Lệ Sa nhịn cười.
Lúc rót rượu, bàn tay tự nhiên sẽ mở ra nắm ở thân chai, ngón cái khum lại, ngón trỏ hướng miệng chai cùng ngón cái làm thành góc 60 độ trong khi ngón giữa, ngón áp út và ngón út xếp song song với nhau phối hợp với ngón cái cái giữ chặt thân chai, hướng vào trong ly mà đổ từ từ.
Thái Anh vẫn như cũ không dám thả lỏng, trong đầu còn nhẩm lại từng bước làm.
Lệ Sa cầm ly rượu lên, nếm một ngụm, dư vị từ từ xuống một tí liền hướng Thái Anh mà gật đầu.
Chai rượu này tương đối to, tay Thái Anh lại nhỏ, thao tác không tính là thành thạo, để cầm chắc được chai rượu thì cũng cần tí cố sức. Nàng tập trung hết một trăm hai mươi phần trăm tinh thần mà hướng về cái ly Lệ Sa đang cầm rót xuống năm mươi phần trăm nhưng mà vẫn có một hai giọt bắn ra.
Thái Anh vừa định xin lỗi thì một bàn tay trắng nõn khác đã cầm lấy chai rượu, Lệ Sa tự nhiên mà lên tiếng: "Để tôi làm cho."
Lệ Sa chủ động rót cho Dương bác sĩ nửa ly, Thái Anh chủ động lui xuống. Nhân viên phục vụ không thể đi quá xa, lúc nào cũng phải để ý tới khách, lúc khách cần thì phải kịp thời phục vụ.
Từ góc nhìn của Thái Anh có thể thấy được trực tiếp Lệ Sa và nửa sườn mặt của người đối diện cô.
Lúc nãy không có thời gian để ý, giờ đứng ngoài quan sát, nàng cảm giác bầu không khí giữa hai người này quái quái.
Quái lạ chỗ nào thì nàng không nói được.
Đang lúc Thái Anh đang suy tư thì ánh mắt của Lệ Sa lướt tới, cùng chính nàng đối diện.
Một giây, hai giây, sau đó bưng ly rượu lên uống.
Chỉ nhấp một miếng nhỏ.
Cô ấy căn bản không định uống rượu. Thái Anh có thể chắc chắn như vậy. Vậy vì sao lại kêu rượu? Còn chọn loại mắc như vậy?
Chẳng lẽ là do mình làm ở đây sao?
Chắc không phải vậy đâu...
Nghĩ đến đây, Thái Anh lại thấy ánh mắt Lệ Sa nhìn mình. Ánh mặt kia dường như theo mang chút gì đó thâm ý, rồi cô lại uống thêm một ngụm rượu.
Cô mặc một cái áo sơ mi lụa satin màu xanh biển, trên áo còn có thêu tiên hạc cùng màu với chiếc quần ống rộng.
Vẻ ngoài của cô vốn đã rất vũ mị phong lưu, kết hợp thêm phong cách ăn vận trung tính không những càng tô đậm thêm vẻ quyến rũ mà còn toát ra vẻ soái khí độc đáo của cô.
Thái Anh nhớ tới ba lần gặp Lệ Sa, mỗi lần đều rất ngắn ngủi, chỉ có ấn tượng cô rất đẹp. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghiêm túc quan sát cô tỉ mỉ.
Trong đầu Thái Anh hiện lên cuộc nói chuyện với Trương Tử Nam hôm trước.
"Ai da, ngoài đời giáo sư Lạp có thật sự đẹp như vậy không? Mình chỉ mới thấy qua video thôi."
"Video?"
"Đúng ah, video giảng dạy của cô ấy đều ở khoa Toán á, bên khoa quản lý kinh tế gửi qua. Phương Tu Tề cũng xem chúng trên máy tính... Mình cũng có coi qua vài lần."
"Cô ấy là giáo sư hả?"
"Phó giáo sư! Nhưng thật ra lên chức giáo sư là chuyện sớm muộn thôi. Cô ấy siêu lợi hại, học sinh của trường đều gọi cô ấy như vậy. Cậu có muốn xem video bài giảng của cô ấy không? Mình có nè! Tuy rằng mình nghe không hiểu gì hết!"
"...Vậy kêu cô Lạp không được sao?"
"Không phải là không được nhưng mà gọi cô hay thầy gì thì quá tầm thường đi. Quản lý kí túc xá tụi mình cũng kêu thầy, người dạy phụ đạo cũng kêu thầy cô, quản thư cũng kêu thầy cô nhưng mà giáo sư Lạp đâu có giống như vậy! Cô ấy đẹp vậy! Xuất sắc vậy mà!"
Trương Tử Nam không ngừng xuýt xoa, sau đó nghĩ đến một chuyện, "Thái Anh! Nếu mà cậu đồng ý Thi Hải thì giáo sư Lạp sẽ trở thành chị của cậu đó!"
...... Vừa nghĩ tới đây, tự nhiên Thái Anh thấy Thi Hải xuất hiện thật. Hắn từ sau nàng đi thẳng đến trước mặt Lệ Sa ngồi bên kia.
Hắn mặc hoodie trùm đầu, quần jeans, giày chơi bóng, thanh xuân căng tràn tựa như thái dương của buổi bình minh ló dạng.
Hắn tiến đến khom lưng ôm bả vai Lệ Sa, nhanh chóng hôn má cô một cái, giở giọng đáng thương, "Cục cưng! Sao lại ở chỗ này? Không phải nói hôm nay muốn đi chơi với anh sao?"
Bác sĩ Dương ngồi tại đó không cất nên lời: "....."
Lệ Sa nín cười, liếc liếc cái tay trên vai mình, ngước đầu nhìn Thi Hải đá mắt sang kia một cái.
Thi Hải hồi hộp nhìn qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro