Chương 13 - Hạ Chí (IV)


Sau khi Lệ Sa tới thì Thi Hải cũng không vội rời đi, lại cùng Phương Tu Tề í ới gọi thêm món.

Lệ Sa nhìn chai nước dừa trước mặt, liếc sang ly thuỷ tinh mấy khách khác trong quán rồi lại nhìn xuống ly sử dụng một lần của mình... cuối cùng vẫn quyết định dùng ống hút uống.

Ngồi đối diện cô là hai cô gái, một người là lần đầu cô gặp. Thật đúng là mới quen biết, tính ra cũng hiểu chuyện, không có tự nhận mình thân tới mức để tiếp tục gọi cô là chị: "Giáo sư Lạp, cô với em cô đều cao thật á!"

Lệ Sa nhấp một ngụm nước dừa, cười một cái: "Ba mẹ cô đều rất cao."

"À à, phía nam ít người cao như vậy lắm..." Trương Tử Nam thân cao một mét sáu tám vô tình cười chọc ghẹo đẩy nhẹ Thái Anh một cái: "Thái Anh chính là một bé lùn nè!"

Thái Anh còn đang suy nghĩ có nên về trước hay không bởi vì nàng thật sự đang rất mệt. Vậy mà còn bị Trương Tử Nam đẩy một cái, nàng nhìn bạn mình không nói lời nào.

Khoé miệng Lệ Sa cong lên, cũng không phát biểu ý kiến gì.

Thái Anh xoa xoa khoé mắt mệt mỏi, cũng không muốn phản bác: "Mình muốn về. Nãy trong điện thoại cậu nói có thứ gì muốn mình mang về?"

"À, cái này nè. Mình mua một cặp ly, không bỏ vừa túi được."

Trương Tử Nam móc ra một cái hộp, bên trong có một cặp thú bông nhỏ.

Thái Anh nhận lấy. Trong lúc nàng bỏ đồ vào ba lô đựng đồng phục, di động thì dây nghe mp3 rớt xuống. Nàng lấy mp3 từ ba lô ra rồi quấn dây nghe lại xung quanh nó. Đang muốn bỏ vào ba lô thì di dộng vang lên.

Thái Anh nhìn thấy tên trên di động liền khựng lại, thuận tay đem mp3 bỏ vào trong túi.

"Làm sao vậy?" Trương Tử Nam tới gần hỏi thăm, nhìn nhìn màn hình di động, "Mợ cậu hả?"

Thái Anh chậm rãi gật đầu.

Trương Tử Nam phiết hạ miệng, "Đừng bắt máy! Chắc chắn là gọi tới mắng cậu rồi!"

Cô nhìn sườn mặt Thái Anh đang trầm xuống, còn có chiếc cằm thon của nàng. Tử Nam liền đơn giản là giật lấy điện thoại, vuốt màn hình từ chối cuộc gọi, "Phải đối xử với bản thân mình tốt một chút, cậu đã cố hết sức rồi."

Mặt Thái Anh cúi thấp xuống.

Lệ Sa thu lại nụ cười, im lặng quan sát.

"Mình muốn đi về trước." Thái Anh vừa thơ thẩn vài giây nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng mới vừa đứng lên đã bị Trương Tử Nam giữ chặt lại, "Không phải nói là để......"

Cô quay đầu cười với Lệ Sa, "Giáo sư Lạp, nếu như tiện đường em có thể phiền cô đợi lát nữa đưa Thái Anh về trường học được không?"

"Ai......" Thái Anh còn muốn nói cái gì.

Lệ Sa đã mỉm cười gật đầu nói: "Tiện mà, không thành vấn đề."

Thái Anh biết chỗ này đón bus về trường khá là phiền phức. Nàng do dự một lúc rồi cũng không từ chối.

Sau đó thì hai cậu con trai quay trở lại, đợt xiên que thứ hai nhanh chóng được dọn lên. Mấy thanh niên cứ nói chuyện thoả thích, bên cạnh cũng vậy, quán ăn chỗ nào cũng đều nóng hầm hập, huyên náo ồn ào.

Lệ Sa nhận ra được Thái Anh rõ ràng đang thất thần, hơn nữa thực sự mỏi mệt.

Có chút giống lúc nàng ngồi trong xe thẫn thờ hôm tết Thanh Minh.

Lại có chút không giống.

Xem ra ngoài việc gia đình không có điều kiện, còn có chuyện phiền não khác.

Cô gái bên cạnh đẩy đẩy nàng, "Ăn một chút gì đi."

Hai cậu con trai kêu đa số toàn là xiên que thịt, còn có một số xiên viên bí đỏ, hộp ngó sen này kia, bọn họ mở ra đặt ở trên khay.

Lệ Sa thấy nàng rốt cuộc cũng cầm lấy chiếc đũa, gắp một viên mà cắn vào, miệng phình phình mà nhấm nuốt.

Sau đó biểu cảm dần dần thả lỏng, lại gắp thêm một viên. Đôi mắt to cũng mềm mại đi. Lông mi đẹp như lông mi giả hợp lại, vừa đen nhánh vừa cong, vừa làm những người cùng phái phải hâm mộ cùng ganh tị, lại khiến người khác phái muốn được vuốt ve.

Lệ Sa thấy nàng đã ăn ba viên bí đỏ, có vẻ chuẩn bị ăn đến viên thứ tư.

Đột nhiên Lệ Sa nảy ra ý xấu. Cô cầm đũa gắp lấy viên bí đỏ duy nhất còn lại trong đĩa.

Đũa của Thái Anh giơ lên lúc này dừng lại trong không trung, có lẽ nàng cũng không đoán được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Biểu cảm lúc nãy cũng không còn, tạm dừng một hai giây sau đó mới gắp lấy một khối ngó sen cắn một miếng. Vừa cắn vừa âm thầm đưa mắt lên nhìn Lệ Sa.

Lệ Sa cũng không vội ăn. Kẹp xong viên bí đỏ, cô lại quan sát nàng, không hề bị áp lực gì mà nghênh đón ánh mắt của cô gái trước mặt, lại còn mỉm cười nhìn nàng.

Thái Anh thu hồi ánh mặt, ăn xong hộp ngó sen. Một bộ dáng —— được thôi, cô muốn ăn thì để cô ăn.

Nhìn nàng có chút không vui lại biểu cảm không thể không bỏ viên bí đỏ, hình như còn dẩu môi vờ như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, vờ như nàng vốn không muốn ăn viên bí đỏ thứ tư. Lệ Sa xác định chính mình nhìn hết mọi biểu cảm đó đều rất muốn cười. Rốt cuộc cũng lộ ra bộ dạng ngây thơ hồn nhiên nên có của độ tuổi này.

Cô nghĩ thầm, đã lỡ lấy rồi vậy thì ăn thôi.

Kỳ thật chính là bánh bí đỏ, bên trong còn có nhân bí đỏ nghiền. Cắn một cái xuống vỏ ngoài giòn giòn là tới tầng nếp rồi nếm được tới lớp bột bí đỏ nóng nóng.

Ừm, ngoại trừ có chút dầu mỡ, còn có chút ngọt, nhiều calorie nữa.

Ăn cũng được.

Lệ Sa đưa ra kết luận —— sáng mai phải vận động nhiều hơn rồi.

Lúc đi về, Thi Hải thật sự đã say. Hắn bắt đầu say rượu loạn tính, muốn ngồi ghế sau với Thái Anh. Ngồi xuống bên cạnh nàng xong, hắn liền nhìn nàng cười ngây ngô.

"Cậu lớn lên thật xinh đẹp!"

Vỗ vỗ ngực chính mình, "Mình cũng lớn lên rất đẹp trai, cậu xem ——" hắn vạch áo thun ra, "Cậu nhìn cơ bụng của mình nè! Cậu tới sờ sờ thử xem!"

Thái Anh: "......"

Lệ Sa nghe tới thằng em ngốc của mình càng lúc càng cư xử theo hướng giống như quấy rối tình dục, đau đầu mà kêu hắn: "Thi Hải!" sau đó liền quay sang Thái Anh nói: "Nó không có ý gì đâu, nó say thôi."

Thái Anh mím môi, hướng đi về phía gần hắn, bàn tay giơ qua ——

Lệ Sa hơi hơi nhướng mày.

Chỉ thấy bàn tay Thái Anh đến bả vai của Thi Hải, "Bá" một tiếng kéo dây an toàn qua, "tháp" một tiếng đem hắn nhấn xuống chỗ ngồi.

Tiếp theo, nàng xách ba lô đẩy cửa xe ra ngoài, mở cửa phụ lái ngồi vào, buông ba lô ra, kéo dây an toàn.

Làm xong một loạt động tác lưu loát gọn gàng, nàng liền ngồi yên.

Thi Hải ngồi sau chậm nửa nhịp, "Aiz?"

Lệ Sa khóe miệng nhếch lên, khởi động xe, "Ký túc xá mấy giờ đóng cổng, tôi đưa em tôi về nhà trước rồi chở em về, kịp không?"

"10 giờ rưỡi." Thái Anh có điểm chần chờ cử động thân mình, "Nếu không em tự về ......"

"Ngồi xong xuôi." Lệ Sa liếc liếc mắt một cái nhìn đồng hồ, "Không sao, về kịp mà."

"...... Cảm ơn cô, giáo sư Lạp."

Lệ Sa đi đường tắt, lái xe tốc độ cao yêu cầu phải chú tâm tình hình giao thông. Trên đường đi, cô với Thái Anh cũng không nói chuyện gì với nhau, chỉ là Thi Hải ngồi sau rất ồn ào. Gương mặt hắn đỏ bửng, nhàm chán lẩm nhẩm gì đó rồi lại bắt đầu hát mà cũng không ra cái gì cả, chỉ có hừ hừ. Nghĩ đến hát được cái gì thì hát cái đó, đông hát một câu tây hát một câu, mãi khi tới trước của biệt thự thì mới bắt đầu ngủ.

Lúc sắp về đến nhà. Lệ Sa gọi điện cho Đinh nữ sĩ, đúng lúc bà và Lạp lão nhân mới đi du lịch về.

Biệt thự Lạp gia là kiểu nhà cũ, một cổng một nhà.

Lúc Lệ Sa đến, loa ở cổng lớn vang lên. Sau đó cô liền đi xuống sau xe, đem Thi Hải kéo ra ngoài.

Thái Anh cũng lập tức xuống xe.

Lệ Sa mang giày cao gót, vóc dáng thật ra không thấp hơn Thi Hải bao nhiêu cm nhưng người đã say như chết thế này thì rất nặng. Cô cũng có chút ăn không tiêu. Thái Anh liền chạy tới đỡ lấy tay kia của Thi Hải. Dù nàng nhìn không cao nhưng nàng có thể gánh đỡ không ít trọng lượng của thi Hải.

"Lại đây! Tên tiểu tử thúi này!" Chưa thấy người đã nghe thấy giọng của Đinh nữ sĩ. Trên mặt bà đắp mặt nạ bùn trắng. Vừa thấy bộ dáng này của Thi Hải, bà đã la lên một tiếng, "Ông xã, tới đây!"

"Đây là con nhà ai đây?" Tiếp theo nhìn Thái Anh, tò mò hỏi.

"Học sinh." Lệ Sa dừng một chút, "Không phải học sinh của con......" Lại bổ sung nói, "Là quen với Thi Hải."

"Chào dì ạ." Thái Anh lên tiếng chào.

"Aiz." Đinh nữ sĩ mặt mày hớn hở, "Lớn lên thật xinh, vào ngồi chơi con."

"Đinh nữ sĩ!"

Lúc này, Lạp lão nhân ra tới. Lệ Sa đem Thi Hải đẩy qua, "Muộn rồi, con muốn chở em ấy về trường học."

"Aiz, chào con......"

"Tạm biệt dì và chú."

Lên xe lúc sau, Đinh nữ sĩ còn cười phất tay với Thái Anh, "Có rảnh lại đây chơi a."

Sau khi xe chạy, trong lòng Thái Anh len lén thở ra một hơi. Vốn dĩ đã mệt, còn lại gặp phải nhiều người không quen. Một ngày làm nhiều việc như vậy, kĩ năng giao tiếp chắc sẽ tăng lên nhiều, vừa nãy hoàn toàn là chào hỏi lễ phép theo kiểu phản xạ có điều kiện.

Nhưng vẫn là còn thấy mệt, nàng chỉ muốn đi về ngủ một giấc thật sâu.

Lần sau thật sự không cần đi nhờ xe.

Nàng hậu tri hậu giác phát hiện mấy tháng này tần suất gặp người nhà họ Lạp có vẻ là quá nhiều.

Thi Hải thì không tính, rốt cuộc cũng là sinh viên giống nàng, lại quen thân với bạn trai Trương Tử Nam, gặp được thì cũng bình thường.

Chỉ là Thái Anh không nghĩ tới, tần suất nàng gặp Lệ Sa có vẻ còn muốn nhiều hơn một tí.

Thái Anh nghiêng đầu nhìn Lệ Sa một cái.

Có điểm tò mò.

Cuộc sống cứ cho nàng liên tiếp gặp được người này, có phải hay không ám chỉ người này sẽ là một nhân vật quan trọng trong sinh mệnh của nàng?

"Hửm?" Lệ Sa phát hiện Thái Anh đang âm thầm đánh giá mình. Lúc nghiêng mặt nhìn qua thì nàng đã thu hồi ánh mắt.

Cảnh vật ban đêm ngoài cửa sổ cứ vụt qua như bay. Từng chiếc đèn đường liên tiếp xẹt qua đầu.

Sáng tối xen kẽ nối tiếp nhau.

Cô gái trẻ tựa đầu lên cửa sổ. Những vệt sáng tối giao tiếp đan xen trên gương mặt nàng.

Lãnh đạm, xa cách, mệt mỏi, tịch mịch. Tất cả những từ này đều có thể được dùng để hình dung nàng trong giây phút này.

Nhưng ở đó vẫn còn một khuôn mặt đẹp tinh xảo như tranh vẽ, đẹp đến mức làm người khác cảm thấy việc nàng không đoái hoài gì tới mình cũng là lẽ thường tình.

Trong xe thực an tĩnh.

Hai người cũng không nói chuyện với nhau.

Lệ Sa cũng không định mở nhạc, cô cảm thấy bầu không khí an tĩnh này cư nhiên lại là một loại trải nghiệm khó có được. Giống như chiếc kim phút trên đồng hồ, có một khắc là yên lặng bất động, lại có lúc chuyển động lướt nhanh như bay.

Lệ Sa lại nhìn qua Thái Anh, phát hiện hai hàng lông mi nàng đã khép lại, hô hấp nho nhỏ, đã ngủ rồi.

Xe cứ phóng đi dưới ánh đèn đường sáng trưng. Phía trước xe tràn ra một luồng sáng cam giống như chỉ tồn tại dưới lăng kính điện ảnh văn học.

Vầng sáng kia vẩy vết sơn dầu lên chiếc áo trắng của cô bé, lên đôi vai thon gầy nho nhỏ của nàng, lên cánh tay mảnh khảnh của nàng.

Lệ Sa vừa rồi đi sau nàng một bước nên thấy được ở gần gót giày của nàng có dán băng cá nhân ở một góc. Cả hai chân đều có.

Lệ Sa không muốn đánh thức nàng.

Điều này chứng minh nàng theo bản năng của mình xem chỗ này là nơi an toàn.

Lệ Sa cảm thấy khá tự hào.

Lệ Sa cũng biết cô chú ý tới cô bé này quá nhiều nhưng kì lạ là cô không nghĩ tới việc theo đuổi cô bé. Tới tuổi này rồi, với mỗi một bước đi trong cuộc sống hiện tại, cô đều biết trước kết quả ra sao. Mà chuyện cùng Thái Anhgặp nhau, mỗi lần đều là ngoài dự định. Cô hưởng thụ loại cảm giác lơ đãng này, từng cái ngoài dự tính này cứ đem đến cho cô những cảm giác kì diệu.

Tới ký túc xá, trong lúc Lệ Sa còn đang phân vân có cần đánh thức Thái Anh không thì cô bé đã đột nhiên giật mình dậy, mở mắt ra, lơ mơ cỡ hai giây tựa hồ mới nhận ra mình ở đâu.

"Tới rồi." Lệ Sa nói.

"Vâng......" Thái Anh xoa nhẹ mắt, đẩy cửa xe, một chút cũng đẩy không ra, nàng lại đẩy một chút nữa. Sau đó lại nghĩ đến cái gì, quay đầu nói lời cảm ơn, chân thò ra đi được vài bước mới nhớ ra phải quay lại lấy ba lô.

Lệ Sa cảm thấy nàng ngủ đến lờ đờ, không quá an tâm liền xuống xe đi đến bên nàng. Thái Anh mới vừa quay người lại liền đụng vào người Lệ Sa, ba lô đang ôm "vèo" một cái rớt xuống đất.

Cách biệt chiều cao của hai người quá lớn, mặt Thái Anh đụng vào vai Lệ Sa, "Ai" lên một tiếng. Muốn đứng cho vững mà một chân ở dưới lại lảo đảo .... Thêm cách biệt chiều cao quá lớn nên cái tư thế này liền biến thành nhào mặt vô lòng ngực Lệ Sa.

Lệ Sa giật mình, tay giơ lên do dự một chút, cảm giác tay để chỗ nào đều cũng không quá thích hợp. Cô liền thả tay xuống, dừng một chút nhẹ giọng hỏi, "Không có việc gì chứ?"

Cơn gió đêm mùa hè thổi bay những đám mây dày đặc vào ban ngày. Bóng cây trên đường khẽ rung động.

Một vòng trăng dịu dàng hoà êm trên gương mặt nàng.

...

Cơ thể Thái Anh đứng thẳng cứng đờ, gương mặt cúi xuống. Cũng không biết thế nào, nàng một từ cũng không nói, đột nhiên quay người đi về phía trong ký túc xá.

"?" Trong lúc Lệ Sa đang cảm thấy có chút khó hiểu thì cô bé kia liền quay trở lại, xách ba lô từ dưới đất lên, cơ hồ là chạy thục mạng vào cửa ký túc xá.

"??" Lệ Sa thật sự nghi ngờ.

Chẳng lẽ là ...

Cô bị ghét bỏ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro